Sinh nhật em yêu UwU (GoYuu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 /Thầy ơi, em yêu thầy nhiều lắm./

Nói rồi người con trai bị bao phủ mới máu tươi cười một nụ cười cuối cùng như ánh ban mai rồi lịm đi, chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Hắn có thể cảm nhận được chất lỏng đỏ ấm nóng đang dần chảy cạn đi, nhiệt độ cơ thể ấm áp như đứa trẻ của người trong lòng hắn dần biết mất và hắn cũng chỉ có thể ôm em vào lòng nhìn sự sống của người mình thương cứ thế theo gió cuốn đi. Xung quanh hắn là tiếng nấc hòa lẫn với tiếng rào rào của mưa làm hắn chả phân biệt được đó là tiếng của ai nữa nhưng giờ đây hắn còn tâm trạng để quan tâm chăng? Itadori Yuuji đã bị xử tử ngay sau khi nuốt đủ 20 ngón tay của Sukuna, linh hồn của em trời khỏi thế gian này mang theo cả trái tim của Gojo vào chính ngày sinh nhật 18 tuổi của em. Tất cả điều đó diễn ra khi Gojo đang đi công tác và khi hắn quay về thì án tử đã được thi hành...

Tỉnh lại giữa cơn ác mộng, cả người hắn túa đầy mồ hôi, tay chân lạnh buốt. Lấy tay vuốt vuốt mái tóc ướt sũng của mình mà hắn thở dài "Tháng này đã là lần thứ ba rồi". Mỗi khi đến gần ngày sinh nhật của em thì những giấc mơ về kiếp trước ấy càng xuất hiện với tầng suất nhiều hơn. Ngay sau khi Yuuji ra đi thì hắn liền rơi vào điên loạn mà đem cả đám Tầng trên giết sạch, chẳng ai lúc đó ngu ngốc đến mức ra cản hắn trong cơn cuồn loạn của mình cả. Sau đó hắn chỉ biết nhốt mình vào căn phòng của Yuuji ở kí túc xá mà vùi mình vào đống chăn còn vấn vươn chút mùi hương của em mà an ủi bản thân, ảo tượng rằng em vẫn còn ở đây bên hắn. Mặt trời của hắn đã không còn ở đây để sưởi ấm hắn, không còn những lời quan tâm mỗi khi hắn về nhà, không còn những cái ôm hôn ngọt ngào mà cả hai trao nhau, tất cả đều đã mất hết rồi hắn còn có gì để bám víu vào cái cuộc sống thối nát nãy nữa? Sau khi đem hết những đồ dùng của em theo, hắn liền tìm một quốc gia hẻo lánh nào đó và ở đó đến ngày hắn qua đời trên tay vẫn nắm chặt tấm hình của một người con tai tóc hồng đang ôm chầm lấy một người đàn ông tóc trắng.

Ngồi thẫn thờ trên giường đến khi mặt trời ló dạng, hắn lê thân thể nặng nề của mình vào phòng vệ sinh để sửa soạn chuẩn bị đi làm. Phải, ngay khi vừa chết đi hắn liền chuyển kiếp đến một thế giới không có sự tồn tại của chú linh cùng chú lực, ngoại hình của hắn vẫn giống như đúc kiếp trước duy chỉ có đôi mắt từng ánh lên màu sắc xinh đẹp của bầu trời giờ đây lại mang trên nó một sắc xám nhạt nhòa, buồn tẻ. Hắn không hiểu vì sao trời lại bắt hắn tiếp tục sống trong cái thế giới vô nghĩa này làm gì khi bên cạnh hắn không có bóng dáng của người thiếu niên năm xưa luôn miệng ngọt ngào gọi hắn là "Gojo-sensei".

Tuy tiện khoác đại lên mình một bộ đồ xem như tạm được, hắn bước đi trên lối đi quen thuộc đến sân khấu Tokyo. Dường như ai cũng phải ngoái nhìn hắn ít nhất ba lần khi hắn sải bước đi trên con đường trải đầy anh đào, cũng phải thôi hắn chính là Gojo Satoru, một mĩ nam với chiều cao ấn tượng trên 1m90 cùng đôi chân dài khiến các siêu mẫu phải khóc thét và khuôn mặt làm cho cả Aphrodite phải ghen tị. Đó là chưa nói đến việc hắn chính là vũ công ballet nổi tiếng nhất bấy giờ, mỗi buổi biểu diễn của hắn đều cháy vé sau năm phút mở bán, poster của hắn treo khắp nơi, những nhãn hiệu tranh nhau giành nhau đến sức đầu mẻ trán, thậm chí là cầu xin hắn làm khuôn mặt đại diện cho mình. Nhiều người hỏi hắn lí do vì sao hắn lại bước chân vào con đường làm vũ công này trong khi hắn còn có thể phát triển hơn trong những lĩnh vực khác, sau cùng thì cái danh người thừa kế tập đoàn Gojo đâu phải để trưng đâu nhỉ. Nhưng mấy ai biết rằng, hắn lựa chon ngã rẽ này chỉ vì một lời khen /Thầy ơi, thầy khiêu vũ đẹp lắm/ của một người con trai tóc hồng nào đó và vì đây là cách duy nhất để hắn có thể bộc lộ tâm tình của bản thân. Mỗi khi hắn nhảy, những cảm xúc nhớ nhung, hối hận, giận dữ,...đều được giải tỏa và hắn cũng có thể tạm thời quên đi cái thực tại khốn khiếp này, dù gì sau cùng thì người ta cũng xem ballet tựa như một thứ ngôn ngữ riêng khắc họa lên cảm xúc của người biểu diễn mà.

Khép lại cánh cửa sau lưng mình, hắn bước vào trong một căn phòng tập với đầy đủ thiết bị cần thiết để chuẩn bị cho buổi biểu diễn tối này. Hắn luôn luyện tập một mình, chẳng buồn nói chuyện với bất cứ ai trong nhà hát này. Thậm chí cả lúc biểu diễn, hắn chỉ chọn những vở ballet mà hắn có thể đơn thân độc mã trên sân khấu dùc cho mọi người có khuyên bảo hay năn nỉ hắn như thế nào thì hắn vẫn luôn không đồng ý với việc biểu diễn các vở liên quan đến tình yêu với bất cứ ai dù người đó có nổi tiếng đến mấy, vị trí bên cạnh hắn chỉ có thể dành cho một người mà thôi. Phòng tập của hắn được lắp nhiều của sổ bằng kính lớn, đây là yêu cầu của hắn vì chỉ như thế hắn mới có thể nhìn ngắm hàng anh đào nở rộ vào mỗi mùa xuân, để có thể dựa vào chút sắc màu của những cánh hoa rơi mà nhớ về em yêu của hắn. Ôi em sẽ đẹp biết bao khi chìm đắm vào cảnh sắc đầy thơ mộng của của mùa xuân khi khắp nơi đều mơn mởn sự sống, liệu rằng khi đó em có vừa tươi cười vừa háo hức kéo tay hắn băng qua lớp lớp hoa rơi, chăm sóc mà để hắn gối đầu lên đùi em khi hắn mệt mỏi, nhẹ nhàng xoa mái tóc trắng của hắn rồi đặt lêm trán hắn nụ hôn an ủi? Không lãng phí thêm phút giây nào nữa, hắn nhắm mắt lại bắt đầu chìm vào tâm trí của chính mình, đôi chân mềm mại tựa mây bay nhịp nhàng di chuyển, cánh tay chuyển động theo nhịp điệu của dòng chảy cảm xúc. Chính những lúc thể này Gojo mới thật sự cảm thấy mình đang sống.

Thế nhưng không bao lâu sau, mắt hắn nhói đau lên buộc hắn phải dừng lại động tác của mình. Đây là lần đầu tiên sau rất lâu rồi hắn mới cảm nhận được cơn đau như vậy. Mắt hắn tựa như bị kim chích vào, con đau theo thần kinh mà lan truyền hết khắp cơ thể của hắn nhưng nó cũng chẳng kéo dài, tầm một phút sau mắt hắn trở lại bình thường tựa như chưa có chuyện gì xảy ra, lục lọi trong túi mình lấy ra chiếc gương cầm tay hắn kinh ngạc khi phát hiện mắt hắn bắt đầu xuất hiện lại ánh xanh sapphire quen thuộc. Và rồi hắn nghe thấy một tiếng rít lên từ phía sau, nếu là Gojo của ngày thường thì sẽ chẳng thèm để tâm đâu tuy nhiên lần này âm thanh ấy lại quen thuộc đến lạ, xuất phát từ giọng nói mà hắn đã tua đi tua lại trong đầu hằng đêm. Gấp gáp vụt chạy ra khỏi phòng tập của mình nhưng thứ duy nhất hắn thấy chính là một khoảnh không trơ trói. Chẳng lẽ hắn nhớ em đến mức nảy sinh ra ảo tưởng rồi chăng? Không thể nào, trực giác của hắn chưa bao giờ sai cả! Thất vọng bước lại vào trong phòng tập, xoa xoa mi tâm, có lẽ hắn thật sự nhớ em đến điên rồi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một thân ảnh rón rén bước ra từ tủ đồ chật hẹp, lặng lẽ thở ra một hơi "Hú hồn tưởng bị thầy ấy bắt được rồi chứ" em khẽ nói nhỏ với bản thân . Chủ nhân của tiếng rít ban nãy không ai khác chính là Itadori Yuuji, em cũng đã được chuyển kiếp sang thế giới bên này ngay sau khi bị xử tử. Ban đầu em chưa hề có kí ức về kiếp trước, tuy nhiên chẳng hiểu sao khi hồi còn bé lúc nhìn thấy hình ảnh của Gojo biểu diễn vở Hồ Thiên Nga trên TV thì trái tim em lại nhói lên đau đớn tựa như bị bóp nghẹt, cảm thấy như người trên màn ảnh lại quen thuộc đến như vậy. Và để có thể giải mã cho câu hỏi của chính mình, em liền đâm đầu vào luyện tập nhảy múa, bước đầu tiên cực kì khó khăn với em. Em nhớ hằng đêm phải nuốt ngược nước mắt vào trong do đau đớn mà những buổi tập uốn dẻo khủng khiếp đem lại nhưng khi nhìn vào hình ảnh của hắn em liền phấn chấn hơn hẳn. Cứ thế em đâm đầu vào luyện tập không ngừng nghỉ đến khi đôi chân phải chảy máu và cuối cùng công sức của em cũng được đền đáp, ngay này sinh nhật của em, em nhận được thư mời đến làm vũ công phụ cho buổi biểu diễn tối đó, một vai nhỏ thôi nhưng đó với em là công sức được đền đáp. Em vui sướng lắm, vui đến mức quên luôn cả lời dặn của biên kịch mà lạc vào vùng cấm – đó cũng chính là khu vực luyện tập của hắn. Sau khi nhận thức được mình đang ở đâu, em toan chạy về nhưng khi nhìn thấy thân ảnh xinh đẹp của hắn thì em tựa như bị xích lại tại chỗ, trong mắt chỉ có thân ảnh cao ráo đang chuyên tâm xướng lên vũ khúc tùy hứng của mình. Càng nhìn một cảm xúc không tên trong em gào lên, trái tim đập loạn nhịp và đầu đau như bị búa bổ,từng dòng kí ức tràn về khiến não em quá tải và hơn hết mắt em giật một cách mãnh liệt. Ông em từng nói rằng mắt em màu xám sở dĩ do chưa gặp được định mệnh đời mình, đến khi gặp được người ấy rồi thì mắt em sẽ bắt đầu lấy lại được màu sắc xinh đẹp ngày xưa.

- Em đáng lí nên trốn kĩ hơn đấy, Yuuji

Giọng nói vang lên sau lưng em khiến em theo bản năng mà xoay người lại để rồi bị bó chặt trong vòng tay rắn rỏi. Mùi hương ngọt ngào của kẹo mật ong thoang thoảng ngay mũi em khiến em có cảm tưởng như bản thân đang thật sự nếm được vị ngọt của viên đường và em nếm được thật. Một thứ gì đó áp lên môi em, có chút mạnh bạo tựa như đang đem bao nhiêu năm nhung nhớ của bản thân gửi qua nó vậy. Vẫn chưa hài lòng, hắn dùng lưỡi tách đôi môi em ra mà càng quét khoan miệng ấm nóng, điên cuồng mút lấy môi em một cách đầy khao khát. Sau năm phút day nghiến, tra tấn chúng kẻ ấy cũng hài lòng nhìn nó ướt át, sưng lên vì mình. Mùi son dưỡng mật ong vẫn còn vươn vấn trên đầu lưỡi của em khiến em có chút đê mê chưa định hình được tình cảnh của bản thân. Thứ duy nhất mà em thấy được chính là đôi mắt xinh đẹp mang sắc trời, nhìn thẳng vào em tựa như đang nhìn bảo vật của mình, một ánh nhìn mang theo tinh yêu điên cuồng cùng chiếm hữu không che giấu trước khi ngất đi vì lượng thông tin quá tải đang được xử lí trong não bộ của em. Em chỉ cảm thấy được rằng chính mình cuối cùng đã tìm được thứ mình muốn rồi....

Nếu kiếp trước sinh nhật em là ngày chia li của em và người yêu mình thì kiếp này ngày ấy chính là ngày hai người cuối cùng cũng được gặp nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sukuita