3 : anh jungkook xấu xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mày là bạn thân của anh jungkook thì chắc hẳn sẽ có rất nhiều bí mật của anh ấy đúng chứ? nào ngoan ngoãn nói ra cho tao nghe một chút đi! tao sẽ không để bản thân mày thiệt thòi đâu. giúp tao có được anh ấy đi, jimin!"

người con gái đẩy mạnh em vào tường của nhà vệ sinh nam, không chút kiêng nể mặt dày đứng ở đây trong khi cũng có rất nhiều sinh viên khác đang nhíu mày tỏ thái độ không thích người con gái tự do tự tại đây.

"có gì thì đi ra ngoài kia nói, đây không phải là chỗ để mấy người vào đây vờn chuột với nhau đâu."

em vẫn gương mặt không cảm xúc, lấy balo của mình từ bồn rửa tay rồi đi ra khỏi phòng, tất nhiên là em sẽ bị giữ lại nhanh chóng nhưng em cũng đã quá quen với cái cảnh mà ngày nào cũng bị làm phiền bởi những người tự xưng là người hâm mộ hay fan cuồng gì đó của anh cầu thủ jeon jungkook.

"bạn thân chứ không phải vợ hay ba mẹ đầu mà chuyện bí mật gì cũng chia sẻ, đừng có quấy rầy tôi nếu không muốn bị tôi đâm chết, quên tôi là ai rồi à? tôi là park jimin, bạn của jeon jungkook đấy! học luật thì không nên hành xử như thế đâu!"

áp sát đôi môi của mình vào đôi tai đầy khuyên của cô gái, em còn cố tình cọ sát, ngay sau khi cô gái lộ rõ ra vẻ bối rối, em mới hài lòng rồi rời khỏi đó.

jimin có thể yếu đuối trước mặt người yêu nhưng đâu có nghĩa là là khi ở với người khác em cũng sẽ như thế.

báo chí vẫn đưa tin đều đều về đời tư của các cầu thủ lẫn những cô bóng hồng đầy bí ẩn cũng được lộ ra rầm rộ. tuyệt nhiên, kín đáo nhất vẫn là jeon jungkook, không một động tỉnh, không một hint hẹn hò, hay tình một đêm với bất kì cô gái nào. các bóng hồng vẫn luôn vây quanh jungkook đấy thôi, quan trọng là jungkook không bận tâm. em thì cũng không để tâm về mấy thứ vớ vẫn xuyên tạc đó lắm, vì jungkook chỉ có yêu một mình em thôi. ngoài những buổi tập luyện, thi đấu hay là tụ họp với các cầu thủ chung đội thì thời gian còn lại anh chỉ dành cho gia đình và nhiều nhất vẫn là dành cho "bạn thân" của mình. quả thật, người đàn ông điển trai và nóng bỏng như jungkook mà không hẹn hò với một cô gái nổi tiếng nóng bỏng nào đó thì cũng tiếc lắm. người yêu của em không đào hoa lại không thích tiếp xúc với người khác.

"áp lực không? khi mà lúc nào jimin của tớ cũng phải sống với cái cảnh này?"- chàng hot boy của trường khoác vai em, cậu ấy cao hơn em cả một cái đầu, mái tóc ánh vàng khiến cậu ấy phát sáng cùng với khuôn mặt hệt như tạc tượng của mình. nụ cười tươi sáng khiến cho gương mặt khó ở của em dần dịu lại.

"taehyung, cậu đã hỏi tớ rất rất rất là nhiều lần rồi, tớ vẫn ổn mà, không sao cả"- em tiện tay nhéo lấy má của cậu bạn mình.

"thế có khi nào cậu tự cảm thấy cậu có tình cảm với anh jungkook không? tớ thấy hình ảnh cậu và anh ấy tràn lan trên tiktok sau mỗi trận đấu luôn ấy, thân mật cực kì, trông anh ấy thật sự có tính ý với cậu thật đấy, cậu không thấy thế à?"

"cũng có thể lắm, cậu cũng nghĩ thế hả?"- jimin kéo tay của bạn mình ra khỏi khuôn viên trường đại học. em đang học đại học luật của trường đại học dong-a, dù em nghĩ nó sẽ rất khó khăn và không đến đâu nhưng nếu có ai đó làm hại đến jungkook của em, em nghĩ em cũng có thể giúp đỡ anh một phần nào đó. chẳng trách em si tình quá mức, chỉ tại jungkook quá đỗi hoàn hảo mà thôi.

"tớ vẫn chưa hề thấy anh ấy ở cự li gần, chắc hẳn cậu phải áp lực lắm khi mà ngày nào cậu cũng phải đối diện với gương mặt đẹp trai sáng ngời của anh ấy. ngưỡng mộ cậu thật đó!"

vẻ mặt em lộ rõ sự hài lòng. không những được nhìn gần mà còn được tự do chu du đưa tay trên khắp cơ thể anh, quấn lấy nhau mỗi đêm hay là ngồi lên cả mặt của anh cầu thủ jeon jungkook nổi tiếng nữa.

"nếu anh ấy đồng ý, tớ sẽ đưa cậu đến gặp anh ấy nhé."

"yah thật...thật hả? anh jungkook khó tính lắm, theo tớ quan sát thì anh ấy là kiểu người không thích giao tiếp với người khác đâu, tớ nghĩ thế."

"anh ấy nghe lời mà, chỉ là anh ấy ít nói thôi. không sao đâu nhóc con, cậu cứ tin vào tớ. tớ là cục cưng ngoan của anh jungkook đó. anh ấy sẽ từ chối tớ sao hả?"

"đúng rồi, jiminie ngoan cực. như em bé ấy. tớ thích cậu nhất luôn đó!!!"

taehyung ôm chầm lấy em mà cưng nựng, giữa cậu ấy và em cũng không gọi là quá thân thiết, nhưng cũng đủ tin tưởng để chia sẻ với nhau nhiều thứ. hai người cũng được coi là cặp đôi xuất sắc nhất trường vì cứ mỗi lần có những lần được phản biện hay thực hiện nhận xét một vụ án nào đó, miệng lưỡi sắt lẹm của hai người luôn khiến cho người khác phải lúng túng và cứng miệng. trình độ của cả hai là không để khinh thường được. kiến thức, kĩ năng và tư duy của cả hai khiến cho các giáo sư cũng phải khen ngợi không ngớt, lúc nào cũng dính lấy nhau khiến cho người ngoài nhìn vào cũng phải có suy nghĩ bậy bạ. nhưng cũng không lắm lần, taehyung cảm thấy khó chịu thay cho em. dẫu biết rằng em có thể vượt qua, nhưng ảnh hưởng từ jungkook đến với em khiến em gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống của mình. sự nổi tiếng của người em được nói là bạn thân có sức ảnh hưởng đến em rất nhiều. vô số người tìm đến và làm phiền. xin cách thức liên hệ với em hay muốn tiếp cận chỉ vì muốn lợi dụng để tiếp xúc với jungkook. jimin hiểu em thật sự sẽ gặp những điều như thế, jungkook đã dạy cho em rất nhiều điều để em biết cách mà từ chối họ một cách khôn khéo. không để họ gây ảnh hưởng đến suy nghĩ của mình, không được tin tưởng bất kì ai, nếu em thật sự cảm nhận được sự an toàn từ người đó. đó là những gì mà taehyung được nghe em nói về cầu thủ jeon jungkook. một người đẹp trai, tốt bụng, chăm chỉ và không bao giờ bỏ cuộc. jungkook đã giúp em trưởng thành lên rất nhiều, và cho em ngộ nhận ra được thế gian không mấy tốt đẹp lắm đâu.

"hay là ta thử hẹn hò jiminie nhỉ?"

"hở?"- em mở to mắt. nhìn thẳng vào mắt của cậu bạn mình, hai tay vẫn còn ôm chặt lấy thắt lưng cậu ấy.

"cậu nằm trên hay nằm dưới?"

"tae..tớ..cậu nói gì thế?"

"nào..trả lời tớ đi mà!"- taehyung siết chặt em trong vòng tay mình.

"tớ nằm dưới..nhưng không thể hẹn hò với..cậu được"

"cậu đáng yêu quá đi, tớ đùa thôi, đừng có nghĩ bậy rồi xa cách tớ đó nhé. tớ chỉ đùa thôi, thật sự đấy jimin, chỉ là đùa thôi."

em bật cười khi quan sát biểu cảm hốt hoảng lẫn hoang mang của cậu ấy, vội xoa lấy hai má của cậu bạn mà an ủi.

"sao nhìn vẻ mặt cậu nghiêm trọng vậy. tớ có sao đâu, chỉ là hơi sợ một chút thôi"

"xin lỗi cậu, dạo này taehyung tớ cày phim hơi nhiều ấy mà."

"vậy đi ăn nhá? tớ mời, được không?"

"thôi để tớ trả cho, cậu mời tớ mãi rồi còn gì?"

"vậy thì chia ra trả, đồng ý không?"

"được thôi. đi nào, nhà hàng này ngon lắm, cậu nhất định phải thử."

sải bước trong nhà hàng lần trước em và jungkook đã bỏ lỡ. hôm nay cũng đông nghẹt người nhưng tính không bỏ cuộc của taehyung đã khiến cho cả hai được vào trong sau khi đứng xếp hàng khiến cho đôi chân của cả hai đang dần tê cứng. quán trang trí theo kiểu cổ điển lãng mạn, tông màu trầm tính phù hợp cho những người thích một mình, ghét cái sặc sỡ của màu sắc. menu ở đây cũng rất hợp với khẩu vị ăn của em. em nghĩ jungkook cũng sẽ rất hài lòng. nhất định em sẽ rủ anh đến đây một lần nữa.

"trông cậu có vẻ nghĩ ngợi lung tung nhờ? tương tư cô nào hay anh nào thế?"- taehyung vô thức đưa tay đến nhéo má em. em ngẩng đầu thoát ra khỏi suy nghĩ về anh. cùng lúc, nhân viên phục vụ mang ra những món ăn thơm phức đặt vào bàn. em nhanh chóng đáp lại cậu bạn của mình bằng ánh nhìn đầy ẩn ý. nhéo thêm một phát nữa vào má em rồi taehyung mới rời khỏi, không phải ai cũng có thể cưỡng lại độ dễ thương của jimin được đâu.

"má cậu đúng là chất gây nghiện  luôn đấy jiminie!"

"ăn đi, tớ còn  nhiều bài tập chưa làm xong nữa đấy, không còn nhiều thời gian đâu."

"vâng thưa hai cậu, có người đã trả cho hai cậu bữa ăn hôm nay nên không cần thanh toán nữa nhé ạ, đây là món tráng miệng được nhà hàng phục vụ miễn phí. chúc cả hai ngon miệng!"

hai gương mặt ngơ ngác nhìn nhau, em vội nắm tay bạn phục vụ lại.

"vâng, chị cho em hỏi là ai đã thanh toán vậy ạ? em không muốn mắc nợ ai, với cả tụi em cũng không phải nghèo đến mức- "

"jimin..à, ai là người đã trả thế ạ? chỉ là em muốn cảm ơn người đó!"- taehyung cắt ngang lời nói của em, nhanh chóng lấy lại bầu không khí dịu êm hơn.

"vâng tôi chỉ làm theo những gì người ấy yêu cầu thôi. danh tính thì hai người có thể đến bên bàn kia để xác nhận nhé!"

đưa ánh nhìn tò mò về phía cánh tay đang di chuyển của người phục vụ ở một góc ở trong nhà hàng. người đàn ông mang dáng vẻ xa lạ, em chạm mắt với anh ta. ánh mắt của anh ta có ngụ ý chào hỏi nhưng em chỉ nán lại khoảng chừng vài giây trong ánh mắt ấy rồi lập tức quay đi.

"phiền chị hoàn lại tiền cho người ta giúp em. tụi em sẽ trả bữa ăn này! cảm ơn chị, chị vất vả rồi."

người đàn ông ấy đứng dậy chân sải bước lại gần bàn của cả hai, gương mặt anh ta hiện rõ, có chút quen thuộc cũng có chút xa lạ, em vẫn không thể nhớ ra tên anh ta cho đến khi cậu bạn của em lên tiếng cắt ngang sự đối mắt của người đàn ông dán chặt lên người em.

"ji dong-won?"

"oh..cậu biết tôi sao?"

"vâng..anh là cầu thủ ở câu lạc bộ ở seoul mà, em cũng hay xem đội của anh thi đấu lắm ạ!"

"vậy sao, cảm ơn cậu nhiều nhé"- giao tiếp với taehyung nhưng ánh mắt của dong-won luôn hướng về phía em, là ánh nhìn ham muốn và thích thú. hắn đã lướt biết bao nhiêu trang mạng xã hội có mặt em – ngay bên cạnh jungkook. người đẹp như thế này mà làm bạn thân thì tiếc lắm đó nha!

"vậy cứ coi đây là quà nhé, bữa ăn này không quá đắt đâu."

"anh dư tiền đến thế hả?"

"vì anh thích những thứ đẹp đẽ nên vung một chút tiền ra cũng không sao đâu, miễn người đẹp vui vẻ là được."

"anh lố bịch quá rồi đấy!"- em tức giận đứng dậy rời khỏi đó, đi đến quầy thanh toán, rồi sau đó nhanh chóng đem số tiền đó nhét lại vào túi của hắn ta.

'thật ngại quá, xấu hay đẹp gì thì cũng không đến lượt anh đâu."

taehyung cúi đầu rồi kéo cậu bạn ra khỏi đó nhanh chóng. suốt đường đi về, thấy em cứ chằm chằm nhìn lên điện thoại, khiến cho cậu ấy có chút lo lắng. câu nói của cầu thủ dong-won thật sự rất khinh thường người khác, như thể họ xem em là loại người không ra gì ấy. tuy em sẽ không than vãn hay lộ ra bất kì điều gì nhưng thật sự em lại là một người rất nhạy cảm và nghĩ nhiều. không ít nhiều cũng khiến em tổn thương.

"min..cậu ổn chứ?"

"hả? không sao đâu, cậu đưa tớ đến nhà trọ của tớ nhé."

"ừm sắp đến rồi, cậu mệt thì cứ chợp mắt một chút, tớ sẽ gọi cậu dậy khi đến nơi."

"cậu thích anh ta à?"- đột nhiên em quay sang hỏi với ánh nhìn nghiêm nghị.

"cậu nghĩ tớ thích hắn ta chắc, từ trận anh ta làm anh hoseok của tớ bị thương thì tớ ghét cay ghét đắng luôn ấy. đời tư hắn ta cũng chẳng sạch sẽ gì, ai lại đi ủng hộ một kẻ như thế chứ? mẹ nó, thằng khốn đó."

"tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho cái nhân cách chó chết của anh ta đâu."

"đúng vậy, cậu cứ yên tâm, tớ về phe cậu mà!"

nói thêm một vài chuyện thì trời cũng đã dần xế chiều, mặt trời cũng đã lặn mất tăm. dừng xe lại trước phòng trọ của em. em đã chuyển ra sống riêng vì không muốn bị gò bó và dựa dẫm vào gia đình quá nhiều, gia đình em cũng thuộc dạng khá giả nên vấn đề tiền bạc em không mấy áp lực cho lắm, nhưng em vẫn đi làm thêm và số tiền lương đó cũng đủ để em trang trải mà không cần nhờ đến ba mẹ của mình quá nhiều.

"cậu muốn vào chơi không?"- em mỉm cười thích thú chòm người đến hôn lên má taehyung, cũng không có gì bất ngờ, taehyung đáp lại nụ hôn của em bằng nụ cười điển trai của mình.

tiếng gõ cốc cốc vang lên ở ngoài kính xe, gương mặt jungkook xuất hiện sáng ngời trước mắt cả hai người trong xe, làm cho người bạn của em đơ ra một lúc lâu vì quá ngạc nhiên. ánh mắt cưng chiều của jungkook hướng về phía em.

"chào, anh là jeon jungkook."

"vâng chào anh, em là park jimin..."

"tae..hyung ạ, em là kim taehyung, em hâm mộ anh lắm luôn đấy anh jungkook, anh giỏi quá đi..em thích anh cực kì"

"vậy hả? cảm ơn taehyung nhiều nhé,vinh hạnh cho anh quá!"

"còn em, park jimin, em không định ôm anh hả? sao ở lì mãi trong xe thế? anh đã chờ đợi giây phút này cả ngày rồi đó nha"

"vâng em ra ngay với anh jungkook đây ạ"

không mất quá nhiều thời gian, em đã định vị trong lòng của anh cầu thủ điển trai ngay trước cửa xe của taehyung.

"taehyung, em có muốn vào nhà uống nước rồi hẳn về không?"

"taehyungie, muốn chụp hình chung không? nào, ra đây!"

em lấy điện thoại ra, kéo cậu bạn đang cứng đờ của mình ra khỏi xe.

"tách" bức ảnh ra đời với gương mặt cười tươi rạng ngời của jungkook, và khuôn mặt vẫn còn chút hoảng hốt của cậu fan quá ư là đẹp trai. những bức ảnh tiếp theo, với sự thúc đẩy của em, taehyung đã có thể tạo dáng và cười đẹp trai với chàng cầu thủ jeon jungkook ngay bên cạnh mình. ở ngoài đời, jungkook nhìn đẹp trai quá, đúng thật là rất khó thở. nhưng cậu ấy cũng biết điều, liền rời khỏi ngay sau đó sau khi hài lòng với những bức ảnh do em chụp. em bật cười vì sự đáng yêu từ những bức ảnh mà mình chụp. chắc hẳn cậu ấy sẽ rửa một khung hình thật to treo trước cửa nhà để khoe cho mà xem.

"hôm nay anh phải rời nhà từ sớm, chẳng kịp ăn sáng với em bé nữa, ôm cũng ít lại, hôn cũng không đủ. anh nhớ em cả ngay nay luôn đấy em bé, em bé có nhớ anh không?"

"jungkook, hôm nay em gặp cầu thủ dong-won gì đó, anh ta khiến tâm trạng em không vui chút nào cả."

"nó làm gì em? nói anh nghe!"

"anh ta xem em như loại người rẻ tiền chỉ cần vung tiền ra là em sẽ nhào vào lòng anh ta ấy, tại sao lại có những người bỉ ổi như thế này trên đời nhỉ?"

em làm nũng với người yêu với chất giọng mềm mại, từng lời em nói ra đều in sâu vào trong tâm trí và trái tim của anh. anh biết em chịu ảnh hưởng tiêu cực về anh rất nhiều nhưng điều gì em cũng chia sẻ với anh, điều đó làm anh bớt lo lắng hơn phần nào.

"dong-won, cái thằng đã gây chuyện với anh ở trận vòng loại đó hả?"

"nhưng mà không sao, gặp anh là mọi thứ không ổn trong người em đều sẽ tự động biến đi hết luôn."

jungkook dang rộng vòng tay của mình đón nhận cái ôm ấm áp nhớ nhung của em. bế em hẳn lên, để em đứng lâu sẽ bị đau chân em.

"cả ngày hôm nay của em bé thế nào?"

em vuốt đi lọn tóc còn vươn trên mái tóc đen của anh, trong khi anh đang chầm chậm sải bước vào trong căn phòng trọ ấm cúng của em.

"ổn ạ, hôm nay cũng không có gì đặc sắc lắm, nhưng em nhớ anh, giây phút nào cũng nhớ."

"thế đi học có được điểm mười nào không?"

"em là sinh viên đó. anh đừng có xem em là trẻ con nữa, em lớn rồi mà"

"em là em bé của anh mà."- jungkook hôn phớt lờ lên khóe môi em trong khi đôi tay không thể cưỡng lại rời xuống bóp chặt hai cánh mông được bao trọn bởi lớp quần vải dày.

"phải rồi, em là em bé của anh jungkook mà."

"anh nấu ăn cho em bé rồi, em bé vào thay đồ rồi ra măm măm nhé."- jungkook đối xử như thể em là em bé thật sự, cái giọng cưng chiều của anh khiến trái tim em mềm nhũn, câu nào phát ra cũng khiến em xao xuyến không thôi.

"hôm nay đi tập có ai gây chuyện với anh hông, hay là anh có chửi ai hông?"

"anh không. hôm nay jungkook của em bé ngoan rồi, không có khó chịu hay gây chuyện với ai hết."

"thế phần thưởng dành cho anh jungkook là tắm cho em nhé ạ? anh có muốn thế không ạ?"

"thưởng hay phạt anh đây hả, em bé nghĩ anh sẽ để yên mà tắm rửa cho em một cách bình thường được hả, anh nghĩ là không được đâu em bé à, anh sẽ cứng ngay lập tức khi nhìn thấy em cởi đồ rồi em bé à."

"anh jungkook xấu xa..."

"anh không có xấu xa, tại em làm anh xấu xa mà!"

em bật cười câu chặt lấy cổ jungkook, đặt lên trán anh một nụ hôn. vào tới phòng ngủ, thả em nhẹ nhàng xuống giường. anh mỉm cười đầy ngọt ngào. xoa xoa hai má mềm mại của em.

"em bé tắm đi nhé, anh chuẩn bị đồ và khăn cho em bé rồi, tắm nhanh rồi ra, không có được nhảy nhảy trong phòng tắm nghe chưa. anh sẽ xuống bếp xay sinh tố cho em, em bé tắm rửa sạch sẽ rồi ra ngoài anh măm măm cho em bé."

"dạ vâng ạ, anh chờ em một tí nhé, em sẽ tắm nhanh thôi!"

jungkook một lần nữa hôn lên cánh môi căng mọng của em , còn không quên nựng hai má mềm mại thêm một lần nữa rồi mới yên tâm mà ra ngoài trả lại không gian riêng tư cho em.

hạnh phúc và yên bình đối với jungkook chỉ thế, anh chỉ cần em ở bên cạnh sau một ngày bôn ba làm việc ở bên ngoài đầy khó khăn và áp lực đối với một cầu thủ như jungkook.

được ôm em vào lòng và vuốt ve đối xử nhẹ nhàng đã là một món quà đối với jungkook rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro