4 : anh xin lỗi em, em đừng khóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mẹ ơi, em đến rồi đây."- em lon ton cầm túi đồ của jungkook trên tay, tự do mở cửa chạy vào nhà của anh.

"nae, em jimin đến rồi đó hả?"

"dạ em mang đồ của anh jungkook sang ạ"

"trời nay nắng lắm mà sao jungkook không chở em qua thế? nó kêu em bắt taxi qua đấy à?"- mẹ jungkook nhận lấy túi đồ từ tay em, chờ đợi em cởi giày đặt ngay ngắn trên kệ, thay bằng đôi dép đi trong nhà mà jungkook đã đặc biệt mua nó cho em mỗi khi em đến đây.

"anh jungkook dạo này bận lắm ạ, anh phải đi tập sớm, nên ảnh nhờ anh jihyuk chở em đến đây ạ, mẹ yên tâm đi, em không sao hết."

"mẹ lo cho em mà, jungkook không có lo cho em jimin của mẹ gì cả."

em vui vẻ tháo balo ra rồi sà ngay vào lòng mẹ, vì có lẽ em là người bạn thân duy nhất có thể khiến jungkook thay đổi nên mẹ rất thương em, có gì ngon mẹ cũng đều chia sẻ với em, lại còn bênh em, mắng anh khi anh bắt nạt em nữa.

"cơ mà dạo này thằng nhóc hư đó còn không thèm về nhà thăm mẹ!"

"anh jungkook bận rộn lắm, anh cũng phải hạn chế về nhà vì mấy tên săn ảnh vẫn luôn sát cánh bên cạnh mà. nếu anh có thời gian, jimin sẽ kêu anh về nhà thăm mẹ ạ"

mẹ gật đầu thay cho câu trả lời, vuốt ve bờ vai mảnh khảnh của em, gương mặt phóng đại xinh đẹp của em ngay trước mắt khiến người phụ nữ có chút ghen tị, jungkook của bà thật biết chọn, như thiên thần luôn!

"ba đâu rồi ạ? ba lại đi thăm vườn hoa nhỏ xinh của mình nữa rồi hả mẹ?"

"ông ta lại bỏ mẹ để đi chơi với đám hoa sặc sở thơm tho đó rồi, có mỗi em jimin là còn nhớ đến mẹ thôi. cái nhà này đúng thật là hết muốn nói."

"nghĩ cho cùng, mọi thứ phù du rồi cũng tan biết. có nắm tay nhau đi hết con đường không mới là quan trọng."

em bỗng chợt nhớ đến điều gì đó, với tay lấy balo của mình, đưa từ trong ngăn kéo ra chiếc móc khóa được đan bằng len có hình con thỏ trông rất đáng yêu. nhận lấy món quà từ em, bà lại khẽ cảm thán vì sự khéo tay từ người trước mặt mình. jimin chưa bao giờ làm bà thất vọng cả.

"mẹ có thích không ạ? mỗi khi mẹ nhớ đến anh jungkook thì có thể lấy bé thỏ này ra xem. em đã đặt nó ở trái tim anh jungkook rồi. mẹ không phải lo lắng nữa, anh ấy sẽ luôn ở bên cạnh mẹ ạ"

"em jimin quả là tâm lý quá rồi, mẹ cảm ơn em nhiều. nhờ em jimin chăm sóc anh jungkook giúp mẹ. mẹ thương em của mẹ nhiều."

em mỉm cười rồi ngoan ngoãn gật đầu, ôm mẹ thật chặt một lần nữa. ngoài việc giấu diếm việc cả hai đang trong mối quan hệ yêu đương thì jungkook hoàn toàn thoải mái với việc đụng chạm em trước mặt ba mẹ mình, thậm chí anh không hề kiêng nể mà bế em lên xoay vòng vòng khi đùa giỡn, còn dám lén hôn trộm em trong khi đang ở nhà bếp phụ mẹ nấu ăn. lại còn tuyên chiến dành em với mẹ nữa. đôi lúc, ba mẹ anh sẽ quở trách vì hành động vượt quá giới hạn của bản thân mình, nhưng anh bảo đấy là lúc anh thật lòng và thoải mái khi đối diện với em, không ai có thể ngăn cản anh cả. anh không muốn giấu diếm việc anh có một bé người yêu ngoan ngoãn và hiểu chuyện. ai muốn nghĩ sao thì nghĩ, anh không bận tâm.

"hôm nay mẹ định nấu món gì thế, anh jungkook sẽ ghé qua đây vào buổi trưa."

"jimin muốn ăn gì nào? mẹ với em cùng đi mua đồ nhé."

"mẹ mua nhiều quá luôn, không biết có ăn hết không nữa"- em bật cười đưa tay nắm lấy tay mẹ.

"con yên tâm, jungkook nó sẽ quét sạch cho mà xem!"

"con mẹ mày, mày dám giật chồng tao đấy á? con khốn kiếp!"

từ đầu một người phụ nữ đi đến chửi thật to, túm tóc một cô gái giật, vừa đánh vừa chửi thề. cảnh tượng bất ngờ khiến cho em và mẹ phải lùi lại và vội vả vào trong siêu thị một lần nữa.

cô gái kia bị phủ đòn, rơi điện thoại xuống đất, miệng thì lắp bắp, kêu rên và chửi lại những lời khó nghe. một người khác cũng xông vào đá túi bụi, miệng gào còn to hơn người con gái kia. trước siêu thị như cái chợ vỡ. từ đâu một người đàn ông chạy đến, có ý định can ngăn nhưng người phụ nữ chỉ tay bảo:

"không phải chuyện của anh, đừng xen vào. không thì tôi đâm chết anh!!!!"

vừa nói vừa túm tóc giật ngược người con gái kia lại, người con gái túm được áo người phụ nữ, lôi đứt cả mấy cái cúc áo. tức điên lên, người phụ nữ đạp văng cả cô ấy xuống đất, dép bay tứ tung, một đống lộn xộn ngay trên đường.

"mẹ nó, lấy cho chị cái áo khoác, đứt mẹ hết cúc áo rồi."

xong người con gái vớ được cái cốc nhựa trên bàn mà ném vào người phụ nữ, trong khi người ấy đang bận mặc áo khoác không né được, nên dính quả vào đầu. may là ly nhựa, nếu không đã bị thương rồi. người đi cạnh người phụ nữ thấy chị mình bị ăn đòn càng hăng hơn, vừa đạp vừa chửi. người con gái cũng không vừa, chống trả quyết liệt. tóc tai quần áo rũ rượi.

"giật chồng người khác thì mày chắc chắn là một người phụ nữ không có đạo đức lẫn nhân cách rồi con khốn nạn à, mày chỉ biết thế thôi hả, anh ta là chồng tao đấy, mày không biết à?"

"đi mà đánh thằng chồng thối nát của chị đấy, anh ta thật lòng yêu chị thì sẽ tìm đến tôi sao."

"phụ nữ thời nay đáng sợ thật đó, đánh nhau cỡ này không biết mai sau tụi nhóc kia cỡ nào nữa."

mẹ nhìn em chán nản mà kể lể, em quan sát từ nãy đến giờ. trong lòng có chút nhộn nhạo, khó chịu.

"ghen tuông là một con ác quỷ và rất có thể khiến người ta trở thành một người hoàn toàn khác khi bị sự ghen tuông chi phối, rồi sau đó lại đánh mất sự tự trọng và kiêu hãnh của bản thân trong cơn cuồng nộ. không biết sau này thằng jungkook nó sẽ như thế này không nữa, lo cho nó quá. đến giờ mà vẫn chưa hẹn hò với người nào."

"vẫn biết trong chuyện ngoại tình, dù là có tình ái hay chuyện bóc bánh trả tiền, người thứ ba dù sao cũng có lỗi, tuy nhiên, trong chuyện này "một bàn tay vỗ không kêu", nếu như người đàn ông của mình không lả lơi yếu lòng, sinh niềm ong bướm thì chẳng người phụ nữ nào có thể xen vào. và đánh ghen chẳng những tự hạ thấp danh dự, vị trí của bản thân mình mà rất có thể vô tình biến mình rơi vào vòng lao lí nữa mẹ ạ. khi mọi cuộc thỏa hiệp giữa mình và người thứ ba , giữa mình và chồng chẳng mang lại kết quả gì, chẳng lấy nỗi sự hi vọng, sự hối hận và hàn gắn thì tốt nhất mình nên bước ra khỏi cuộc tình ấy."

phụ nữ sinh ra là để được yêu thương, được trân trọng và được nhận sự thủy chung sau những yêu thương đã trao, đừng cho phép người khác chà đạp lên sự tự tôn của bản thân. trong cuộc sống, đàn ông không phải là tất cả, và đàn ông lăng nhăng càng không đáng tồn tại trong tình yêu của bất kì ai đó.

"con ở bên cạnh jungkook nhiều như thế có khi nào con thấy thằng nhóc tán tỉnh hay tương tư cô gáo hay anh chàng nào đó không?" – mẹ anh lên tiếng bắt chuyện trong khi cả hai cùng sải bước trên con đường về nhà sau khi mất nhiều thời gian để có thể luồn lách ra khỏi đám người đông nghẹt đang đứng hóng chuyện.

câu hỏi khiến em có chút khó xử, em phải trả lời thật lòng hay là bịa ra một vài mẫu chuyện để làm cho mẹ anh cảm thấy an tâm?

"thật ra thì anh jungkook cũng không có ạ.. anh ấy chỉ giỏi tán tỉnh jimin thôi ạ."- câu trả lời nghe như một câu nói đùa nhưng thật ra nó lại là những lời thật lòng, thì jungkook còn dám tán tỉnh ai ngoài em nữa chứ?

"mẹ biết ngay mà...nó còn thân thiết cưng chiều ai khác ngoài em park jimin đáng yêu này đâu chứ, có khi nó còn ở giá đến già ấy. từ ngày nó dắt em về nhà, đó cũng lần đầu mẹ thấy nó vui vẻ tươi cười như thế."

"vậy..nếu anh jungkook không muốn cưới ai, thì con có thể cưới anh không ạ?"- lần này cũng như một câu nói đùa nhưng nó cũng là tâm tư thật lòng của em.

"nếu anh jungkook đồng ý, mẹ sẽ không cấm cản gì hết. ở bên nhau lâu như vậy, không ít thì nhiều cũng phải có cảm xúc với nhau đúng không em nhỉ?"

"mẹ nói thật không đấy?"- cánh tay lực lưỡng vòng quanh vai của hai người, mất vài giây mới có thể cảm nhận được người vừa khoác vai họ là ai. jungkook trên người vẫn là bộ quần áo thể thao của câu lạc bộ busan ipark nhưng lại rất sạch sẽ, có vẻ anh đã tắm rửa sạch sẽ và thay một bộ đồ mới, chuẩn bị tươm tất  gọn gàng trước khi đến đây tìm họ.

"mẹ mày già rồi đấy nhá, có khi hồn tao lìa khỏi xác đấy!!"- mẹ anh không chút kiêng nể đưa tay nhéo ti anh một cái cho bỏ tức.

"sao anh biết được em và mẹ ở đây mà tìm thế ạ? anh đi tập có mệt không mà lại đi thế này?"

jungkook thuận tay nhéo má mềm của em, cuối người hôn lên má em một cái chóc, cũng không quên quay sang hôn lên người mẹ thân yêu của mình.

"anh không mệt, anh còn sức để làm nhiều chuyện lắm!"- câu nói đầy ẩn ý của anh khiến cho em có chút ngại ngùng, cùi đầu xuống cười thầm.

"anh hông sợ bị người ta bám đuôi hả?"

"mẹ nó mà nó còn không sợ, nói chi là mấy thằng nhà báo nhiều chuyện đó chứ."

"nhớ em bé của anh chết đi được!"- anh lại một lần nữa hôn lên má em dưới ánh nhìn khinh bỉ của người mẹ mình. anh lấy túi đồ từ tay em và mẹ, để họ khoác tay mình rồi cả ba chậm rãi sải bước đi về nhà.

"thế jungkook không nhớ mẹ à?"

"con nhớ ạ, chỉ là nhớ em jimin nhiều hơn một chút xíu."

"jungkook, con nghĩ con già chưa?"

"dạ chưa, con vẫn còn trẻ lắm!"

"vậy khi nào lấy vợ đây?"

"con không muốn lấy vợ!"

"coi chừng mẹ đấy!"- mẹ anh liếc xéo người con trai của mình.

còn anh thì chẳng để tâm đến mấy câu hỏi vớ vẩn của mẹ mình cho lắm, mắt cứ dán vào em bé nhỏ xíu bên cạnh mình với ánh nhìn cưng chiều. anh muốn ôm em, muốn hôn em, muốn dí chặt người mình vào em lắm rồi.

"nay siêu thị mở chương trình giảm giá hay sao mà con thấy đông nghẹt người vậy mẹ?"

"người ta đánh ghen, đánh ghê lắm anh ạ"

"thế đánh ghen có bị vô tù không em bé?"

"còn xét vào tùy trường hợp nữa mà..."

"mày quan tâm đến mấy chuyện đấy làm gì hả con? lo mà tìm người chăm sóc cho mình đi, mẹ đâu thể ở bên cạnh con mãi được, với cả em jimin nữa, con cũng phải để em có thời gian chăm sóc bản thân mình chứ?"

"con chăm sóc em jimin được mà, mẹ không cần phải lo lắng! chăm sóc cho ba mẹ và em jimin là việc mà con phải làm, vì ai cũng quan trọng với con hết!"


"lúc nãy mẹ có hỏi dạo này anh có tán tỉnh ai hay tương tư cô nào không!"

em thoải mái ngồi lên đùi anh trong khi hai tay đang nắm chặt hai trái dâu to đùng, đưa vào miệng mình thưởng thức một cách ngon lành khi cả hai đang ngồi ở sofa. jungkook ôm chặt eo em, đẩy mặt em sang đối diện với mặt mình, mạnh dạng cướp đi miếng ăn ở trong khoang miệng nóng bỏng của em.

"xong em bảo thật ra anh chỉ tán tỉnh park jimin đáng yêu, tuyệt vời này mà thôi!"

"em bé giỏi thế."- anh phì cười ánh mắt đầy sự cưng chiều nhìn em.

"anh buông em ra, em phải đi giúp mẹ nấu ăn nữa."- em vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của người lớn hơn nhưng cũng vô ích.

"ở ngoài này với anh đi, em vào thì mẹ cũng không có cho em động vào đâu, sợ em lại bị thương như những lần trước nữa, mẹ xót cho em, anh cũng xót nữa."

"ra là em vô dụng đến mức đó luôn hả?"- em ỉu xìu trong vòng tay anh, nhưng cũng không quên hôn lên cần cổ nam tính của anh người yêu.

"ai nói em bé của anh vô dụng cơ? em bé của anh giỏi lắm luôn đấy. hiểu chưa?"

"em hông hiểu."

"không hiểu thì vào phòng anh giảng lại cho hiểu!"- jungkook không suy nghĩ gì thêm nữa, thẳng thừng bế em đứng dậy, chạy nhanh vào trong căn phòng của mình trong khi người được bế thì la hét cầu cứu người mẹ ở trong bếp.

"nhóc jeon kia, sao con cứ thích bắt nạt jimin của mẹ mãi thế hả?"- mẹ anh hớt hãi cầm cái vá chạy ra khỏi bếp, ập thẳng vào phòng của jungkook thì thấy cảnh tượng con trai mình đang đè bẹp lên người em, đầu thì cứ chui vào trong cổ em mà làm điều gì đó, bà thật hết nói nổi. không nói không rằng ,cầu thủ jeon jungkook liền bị mẹ mình xách tai kéo ra khỏi người em.

"mẹ..mẹ từ từ nói..chờ đã."

em bật cười thành tiếng rồi nhanh chóng bịt miệng mình lại, nếu không tối nay jungkook sẽ chơi em đến chết mất thôi.

"sao con dám cắn em jimin của mẹ?"

"em jimin là của con mà, mẹ là của ba!!!!"

"mẹ nhường ba cho con đấy, con lấy đi, mẹ lấy em jimin, mẹ không cần hai ba con đâu."

"jimin của con, em ấy là em bé của con! con muốn làm gì em bé thì em bé cũng có mắng con đâu chứ?"

"tại con hù dọa em nên em mới không dám lên tiếng đấy chứ!"

"mẹ ơi..hình như có mùi khét.."- giọng em hoảng hốt lên tiếng khi ngửi thấy mùi khét ở dưới bếp.

mẹ liền thả tai jungkook ra rồi nhanh chóng chạy xuống bếp. không lâu sau đó, jimin đã phải ngồi cạnh năn nỉ mẹ tha cho anh jungkook vì anh đang phải úp mặt vào tường vì cái tội chọc tức và làm hỏng thức ăn của mẹ. mẹ nào mà mềm lòng dễ dàng thế chứ, jimin cầu xin cái gì cũng được, mẹ cũng đồng ý nhưng đối với jeon jungkook thì mẹ sẽ không bao giờ mềm lòng đâu, vì mẹ biết em thương jungkook muốn chết luôn mà, em nghe lời jungkook lắm. em sẽ không ngồi yên để anh jungkook chịu phạt.

"em xin lỗi.."- em đi đến bên cạnh anh đang úp mặt vào tường ra giọng buồn bã cúi đầu xin lỗi anh,

anh bật cười nắm lấy tay em hôn một cái thật kêu, rồi quay sang nhìn mẹ mình đang ngồi quay lưng lại xem tivi, nhanh chóng hôn lên má em một cái nữa rồi quay trở lại vị trí cũ khi nghe tiếng ho cảnh cáo của người phụ nữ.

"nào đưa anh xem cổ có tím không, em đau không? có nhức không?"

"dạ không, em không đau, cũng không nhức ạ!"

nhìn dáng vẻ đáng yêu ngoan ngoãn của em lại càng khiến jungkook muốn ôm em vào lòng mà cưng nựng em, kể từ khi có jimin, jungkook đã không biết bao lần bị mẹ phạt vì dám làm em jimin của mẹ đau rồi. nhưng mà không sao, anh vẫn rất tình nguyện bị phạt, vì mỗi lần như thế thì em jimin sẽ luôn sát cánh bên anh, và em sẽ cỗ vũ và nói lời ngọt ngào với anh rất nhiều.

"em bé lại ngồi với mẹ đi, anh đứng một chút nữa thôi, đứng thế mỏi chân em bé của anh nhiều lắm."

"không đâu, em không muốn. em sẽ đi xin mẹ thêm một lần nữa, nhé?"- em nhẹ nhàng nhón gót, vuốt đi những lọn tóc vươn trên trán anh, lại bật cười vì nhìn thấy anh chu môi đòi hôn.

em lén lút che tay rồi hôn lên môi anh, rồi sau đó chui hẳn vào lòng anh mà ôm chặt cứng, úp mặt vào bờ ngực của anh mà bật cười vì sự lén lút của hai người.

"chúng ta đáng yêu thật, em bé nhỉ?"

"anh thấy đáng yêu hả? em thấy chúng ta vô tri thì có!"

"em đáng yêu cực, anh cũng thấy anh đáng yêu nữa!"

anh cúi người cọ mũi hai người vào nhau.

"anh đẹp trai, lại đá bóng giỏi nữa!"

"cái gì thế kia? sao hai đứa nhỏ lại đứng ôm nhau ở góc tường vậy?"- ba anh từ ngoài đi vào, tùy tiện thả chiếc áo khoác lên ghế, ngồi xuống cạnh vợ mình rồi thản nhiên đưa ly trà lên nhấm nháp.

"nó bắt nạt jimin xinh yêu của tôi!"

"jiminie, con lại đây nào, để nó đứng đấy đi con. con cứ chiều nó mãi thì nó sẽ bắt nạt con cả đời này đấy!"

"em bé lại đi, ba mẹ anh hết thương anh thật rồi, họ thương mỗi em bé xinh yêu này thôi!"

"em thương anh mà, em hông đi đâu hết."- em ôm chặt anh mà làm nũng, rồi lại nhảy hẳn lên người để anh bế. jungkook cười tươi bế em lại ghế ngồi trước mặt ba mẹ mình.

"em jimin mỏi chân rồi, con bế em lại đây đấy nhá. con có lí do chính đáng đấy nhá."

"ba thấy lịch đấu asian cup rồi, con có được lên tuyển không?"

"con không lên tuyển đâu ba ạ, bác sĩ bảo dạo này đầu gối của con cần phải trị liệu thêm vài buổi tập nữa. vả lại, ở tuyển con không có thiện cảm với mấy người ở đấy lắm, đủ trò lắm chuyện, khó chịu lắm."- anh trả lời, tay luồn vào lớp áo thun của em mà vuốt ve tấm lưng, hưởng thụ cái cảm giác lành lạnh và mềm mại.

"ở nhà đi, mẹ cũng không thích mấy thằng cầu thủ ở tuyển quốc gia cho lắm, trông tụi nó đểu lắm. lỡ tụi nó làm hại con trai mẹ thì sao."

"vâng ạ, con không đi đâu."

"sẽ ổn chứ anh?"

"em bé không phải lo, anh ổn mà."

"vào ăn cơm thôi, ở lại đây ngủ trưa, ăn tối nữa, rồi sau đó hẳn về nhà."



"em vào nhà đi đã, anh hút một điếu thôi rồi sẽ vào với em. mà sao em bé im lặng thế, lúc nãy ăn cơm còn cười nói vui vẻ lắm mà, giờ hết pin rồi à? hay anh làm gì khiến em không vui hả?"

em tiến gần lại anh, ghé sát rồi hôn anh thật nhanh vào môi. anh đánh rơi điếu thuốc, miệng bật cười:

"ơ kìa, xin phép anh chưa mà dám hôn anh thế chiếc em bé này?"

"ngoài quyến rũ, đẹp, mông xinh, có chút thông minh thì em còn ham trai đẹp nữa đấy. được chưa?"

nói xong, em có ý định xoay người chạy vào trong nhà của anh, dự định sẽ bỏ mặc anh với nụ cười còn dở. jungkook làm sao mà để em chạy thoát dễ dàng chứ. vứt luôn gói thuốc trên tay mình chạy theo kéo em vào lòng, bế em lên một cách nhanh chóng.

"em lại nghĩ gì mà mất hồn thế hả?"

giờ thì cả hai đang định vị trong phòng khách, em nằm trong vòng tay anh.

"đầu gối của anh..em lo..liệu sẽ ổn chứ?"

anh kéo sát em lại, ôm chặt em vào lòng mình hơn.

"em yên tâm đi mà, anh ổn. em đừng quá lo lắng nhé em bé..ngoan"

"em sợ..."

"sao lại sợ, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt em cả gan dám nộp mạng cho người như anh đấy. em mà sợ cái gì chứ? hửm? bé xinh?"

vừa nói anh vừa hôn lên trán em. hơi thở ấm áp phả vào khuôn mặt nhẹ nhàng. em im lặng không đáp, anh cũng dừng trêu trọc, bất giác hôn lên khuôn mặt đang lạnh đi vì suy nghĩ của em. anh ghì chặt môi em, nụ hôn tan dần theo từng cái siết chặt.

"từ nay anh đừng bế em nữa, sẽ khiến anh bị đau"

anh lắc đầu rồi cười nhẹ, ánh mắt vẫn nồng nàn, anh luồn tay qua vai em, khẽ chạm hai má mềm, anh làm nũng.

"thôi mà..không bế em thì anh không sống nổi đâu."

"em ghét anh..jungkook..anh chẳng bao giờ nghe lời em hết!"

em không nhịn được mà bật khóc, nước mắt rơi trên vai anh. anh vội vàng lau hai hàng mi ướt đẫm ấy. rồi cả hai hôn nhau, nụ hôn chất chứa quá nhiều nỗi niềm.

"anh xin lỗi em, em đừng khóc..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro