đừng như thế...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đừng cố chấp như thế"

Jungkook nhìn Jimin xếp đồ xuống vali rồi nhăn mày, "Em nói anh cố chấp? Như thế nào là cố chấp?"

"Anh còn nói là không có sao?"

"Rõ ràng là không có. Em đi cùng người khác đến tận một tháng, anh không có quyền phản đối sao?"

Jimin nhìn chiếc áo sơ mi màu nâu cà phê treo một mình trên góc tủ rồi cũng quyết định không lấy xuống, cậu đóng gọn vali rồi kéo sang phòng ngủ bên cạnh trong sự ngỡ ngàng của Jungkook chẳng nói lấy một lời.

"Em đi đâu?"

"Còn hỏi câu đó, sang phòng bên cạnh ngủ chứ sao. Khi nào anh hết như vậy nữa thì em về"

"Này Jimin..."

Jungkook nhận mình chiều vợ có thừa, nhưng không phủ nhận việc anh hay nghĩ vớ vẩn. Với người khác Jungkook nghĩ quay lại với người cũ là rất bất khả thi, nhưng đặt Park Jimin vào đó thì dù có bất khả thi cũng không thể đem ra thử. Giả dụ một thứ khó chấp nhận như việc để vợ đi công tác liền mấy tháng anh vẫn cắn răng có thể chấp nhận, nhưng nếu công tác lại còn đi cùng người cũ của Jimin thì dù bảo anh già đầu cố chấp anh cũng phải nói rằng anh không hề thích.

Yêu Jimin ngay từ đầu đã là một loại trải nghiệm khó nói, lấy cậu về càng là một thứ anh chưa hề nghĩ đến trong cuộc đời, điên đến mức chủ casino lại lấy vợ cảnh sát. Jungkook uống từng ngụm cà phê đắng không một viên đường những ngày vợ công tác, dù có đeo cùng cặp nhẫn nhưng anh vẫn nghi ngờ hết tất cả những thứ tiếp cận vợ mình.

"Em ơi", Jungkook chạy đến gõ cửa phòng bên cạnh lúc một rưỡi sáng. "Ngủ rồi sao?"

"Anh muốn nói gì?"

"Anh không ngủ được..."

"Còn em ngủ được rồi, đừng làm phiền em"

Anh xoay nhẹ cửa phòng rồi tự đi vào giường Jimin đang ngủ, "thôi nào, mai em đi rồi còn gì? Không lẽ định giận anh thật đấy à?"

"Tại sao lại không được giận anh?"

Jungkook vội gật đầu đồng ý, "được được, tất nhiên là được, nhưng đừng để anh ngủ một mình"

Tự vén chăn rồi lại tự đắp chăn cho cả hai, đến khi nhìn Jimin nhắm nghiền mắt gối đầu ở tay mình thì Jungkook mới hết cảm giác gồng mình từ nãy đến giờ, biết vợ vẫn chưa ngủ, Jungkook vừa xoa lưng cậu vừa mạnh dạn hỏi một câu, "em biết năng lực của màn đêm là gì không?"

"Có thứ đấy sao?"

"Tất nhiên, đặc biệt lắm"

"Là gì?"

"Màn đêm nhiều năng lực lắm, nhưng chung quy với anh những lúc em không có nhà mà nói thì, năng lực của màn đêm là kiến anh muốn được gặp một người"

Jimin vừa nhắm mắt vừa thở nhẹ ra một hơi, "Anh muốn gặp ai?"

"Đúng là rất biết trêu người, còn muốn gặp ai khác ngoài em được hử?"

"Đừng nói như thế nữa..."

Jungkook bật cười hỏi lại một câu vì sao lại thế, em vợ liền thở dài rồi rúc đầu: " Anh nói thế làm sao em nỡ đi lâu"

"Haha... Ghê chưa kìa, vợ anh biết nói nhớ anh rồi kìa"

"Người ta có gia đình thì người ta cũng biết nhớ chứ, anh bắt người ta phải nói ra mà được à?"

Anh kéo cao chăn ôm Jimin sâu vào lòng rồi lại thì thầm trên đỉnh đầu, vài ba bữa không được ôm đã thấy nhớ nói gì là một tháng, mà sau khi lấy Jimin anh mới biết sức chịu đựng của mình lại lớn đến mức này, thế mà có thể cách vợ đến một tháng có lẻ. Jungkook từng nghĩ mình có tiền, có quyền trong cái giới này mà nói anh chưa hề có cảm giác lưu luyến bất kì ai, nhưng chỉ vì một chiếc khăn quàng cổ ngày đông cuối tháng mười một Jimin vô tình đeo cho anh khi thấy mũi anh đỏ hồng, anh lại muốn mặc thật ít đến trước mặt cậu cảnh sát trẻ ấy, chỉ vì lưu luyến cảm giác người kia nhón chân đeo cho mình chiếc khăn đỏ chót.

Rồi một ông chủ casino nhiều quyền là thế, nhưng vẫn níu tay một cậu cảnh sát trẻ vì cảm giác day dứt trong hoàn cảnh chiều thu lá vàng mặc dù anh đã quen với cô đơn.

"Em không nghĩ làm thế tôi sẽ buồn à?"

"Nhưng tôi cũng nói anh đừng thích tôi rồi mà"

Jungkook đút hai tay vào túi quần âu đen, ngước chậm mặt đối mặt với Jimin ở khoảng cách không quá gần, anh thở dài: "Tôi nghe rồi, nhưng tôi không muốn thế"

"Đừng thích tôi Jungkook à"

Anh hơi cúi đầu cười một lúc lâu sau câu nói nhăn mặt nhăn mày của người đang muốn đuổi anh đi, Jungkook thở dài cúi người gần về phía cậu, anh nhìn Jimin rồi mỉm cười: "Tôi nghe rồi, nghe rất rõ rồi nhưng đã nỡ thích em rồi thôi thì cứ để tôi vậy đi, thế nhé, chắc một đoạn còn lại em lên nhà được mà đúng không? Tôi về đây, tạm biệt em, lên nhà đi không trời tối mất"

Jungkook bước đi trong buổi chiều thu đầy gió, chẳng hiểu do tình cờ hay lý do gì đó, anh luôn nghe mấy câu chuyện tình yêu đều đẹp khi bắt đầu vào một buổi chiều thu đầy nắng, chuyện tình của anh cũng đang vào một chiều thu, nhưng nó lại đầy gió và cảm giác ấm ức khi bị em bảo hãy dừng thích mình đi. Anh quay người ra về mặc dù biết làm vậy em lại suy nghĩ gì đó nhưng anh không thể đối mặt với ánh mắt của cậu để lại thấy tức rồi giận rồi yêu, anh chọn quay đi thay vì đứng đó nhìn cậu lên nhà vì anh không cản nổi mình nói vớ vẩn trước mặt cậu dẫu biết quay đi như vậy chẳng mấy hay ho. Mọi thứ vẫn như vậy cho đến một hôm sau buổi họp đến mãi khuya, Jungkook mệt mỏi nhìn vào mấy dòng tin nhắn từ vài tiếng trước đều đặn nhắn đi mà chưa có hồi đáp, anh cười định nhắn lấy vài chữ tiếp diễn những câu hỏi bên trên nhưng rồi lại thôi, cuối cùng vẫn là một dòng nhỏ gọn.

"Anh mệt quá" vào 3 giờ 40 phút sáng.

Buông điện thoại xuống vì như mọi khi cậu sẽ không trả lời tin nhắn anh sau 8 giờ tối, lại một ly cà phê đen không một viên đường, Jungkook ngực trần đầu ướt nước ngắm nghía điện thoại rồi giật mình nhận ra trong một đống thông báo công việc lại có một cái tên anh chẳng ngờ sẽ được trả lời.

Park Jimin trả lời anh ngay sau đó rằng: "Anh có sao không?"

Jungkook cầm điện thoại bằng bàn tay ướt nước do vừa tắm xong, nhắn nhưng chẳng biết phải nói gì rồi chỉ trả lời lại một câu: "ừ anh hơi mệt, sao em chưa ngủ thế? Muộn lắm rồi mà"

"Còn một chút công việc chưa xong ấy mà"

"Vậy à, muộn lắm rồi, em làm sớm rồi ngủ đi nhé, em ngủ ngon"

"Này Jeon Jungkook, anh có muốn nói chuyện một chút không? Nếu mà anh mệt quá rồi thì thôi vậy"

"Này, em biết là em luôn được ưu tiên mà Jimin"

Cuộc gọi bất chợt ban đêm nhưng lại dài đến hơn một tiếng, Jungkook bỏ dở ly cà hê đen vẫn uống đều mỗi tối, Jimin bỏ dở bài báo cáo dài chục trang chưa hoàn thành, cứ say sưa cùng nhau rồi đi ngủ.

Theo đuổi Jimin là một quá trình vất vả còn vui buồn lẫn lộn nhưng anh chẳng hiểu sao mình vẫn cố mặc dù anh chưa bao giừ nghĩ có ngày mình lại trở thành như thế. Chiều đông đi theo em về cũng có để rồi vội vàng khoác cho em chiếc áo phao dày cộm chỉ vì sợ em lạnh, đứng chờ dưới sảnh để đưa Jimin một ly cà phê sữa nóng hổi cho bớt cóng tay. Cậu đồng ý làm người yêu anh trong buổi chiều tuyết rơi trời chở đông, Jungkook chưa từng thấy cảm giác nào thành tựu như thế.

"Em thấy có ai được như anh không?"

"Tất nhiên là không rồi", Jimin phồng má kêu: "em muốn thêm thịt"

"Em muốn gì cũng có nhưng ngồi im một chỗ anh sẽ lấy, đưa tay lên cao anh xem", Jungkook bỏ đũa thành thục xắn cao tay áo dài sợ cậu chạm xuống đồ ăn, anh lại bỏ phần thịt mời vào nồi lẩu sôi sục nóng hổi đầy là thứ, lấy cho Jimin một ít thịt vừa được rồi lại quay ra tóc bỏ tôm, anh nói nhỏ: "Ngồi đây để anh đi lấy quả cho em"

"Từ giờ em sẽ không đi công tác lâu nữa đâu"

"Tại sao?"

Jimin vừa nuốt tôm vừa nói: "Anh không thích thế hả?"

"Tất nhiên là có, anh chỉ muốn biết lý do thôi"

"Chỉ là em thích ở nhà thôi, có lý do gì to lắm đâu nhở?"

Đêm hôm ấy khi biết vợ sẽ không cần phải đi công tác lâu ngày, anh cảm thấy mấy ly cà phê đen của mình có vẻ như sẽ hỏng mất thôi. Yêu đương như vậy là tràn đầy những cảm giác khó nói. Jimin cũng chẳng ngoại lệ khi đã quá quen với những dòng tin nhắn hằng ngày của anh khi còn muốn cưa cẩm cậu, rồi một ngày vẫn mây gió đều đặn nhưng anh mất tăm chẳng nhắn lại cho cậu nữa. Người như Jimin trước đây từng nghĩ mình chẳng có lý do gì để phải lưu luyến một ai cả, cậu cũng là đàn ông nên biết rõ câu đàn ông sẽ tìm bạn khi họ cần, cũng có thể có những người khác nhau, nhưng Jimin sẽ không vì ngoại lệ mà ghét cay ghét đắng cái cảm giác họ tìm đến mình chỉ vì cảm xúc vui bất chợt rồi lại bỏ đi mà không nói một lời. Người nọ lại cũng như thế, nhưng chẳng hiểu sao Jimin lại tha thứ khi anh nhắn lại thay vì "em đang làm gì đấy?" mà là "xin lỗi em mấy bữa nay công việc của tôi bận quá, không nhắn cho em được, em ngủ ngon nha".

Jimin từng chửi thề vì rất nhiều điều khi quen Jungkook, cậu từng nghĩ mình có quá nhiều thứ không hợp, nên đường tình duyên có khi cong co khó khăn lắm, thế mà đúng thật, nhưng lại là cong co khó khăn với Jungkook là nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro