ly cà phê đen đắng ngắt...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin chính xác là một tên cảnh sát dở hơi. Jungkook gặp cậu lần đầu trong tình huống có người báo casino mình đang giữ tội phạm. Anh vẫn bộ suit đen gile viền vàng đẹp trai ngời ngời như ngày này qua tháng nọ, chân sải dài xuống sảnh để nhìn thấy một đoạn hô hào ầm ĩ từ bàn tròn vây kín người. Jimin lúc ấy tức điên như muốn xốc ngược mọi thứ lên còn gân cổ cãi rõ ràng người chơi bên kia đã gian lận giấu bài.

Ấn tượng đầu tiên là mắt cậu rất tinh lại còn để ý được nhiều thứ cùng một lúc, một tên lúi húi trốn ra ngoài trong lúc cậu vẫn đập ghế đập bàn cãi cọ. Jimin bật người phóng ra đúng lúc Jungkook túm cổ áo tên lạ mặt kia đứng lại, cậu co gối thúc vào bụng tên kia một cái đau điếng rồi vật ra đất, giữ tay hắn lại sau lưng, Jimin ngẩng đầu nháy mắt một cái rồi nói cảm ơn anh. Jungkook liền mời Jimin một ván bài. Nhưng chỉ một lần duy nhất anh đã nghiệm ra rằng đầu óc Jimin nhạy bén là một chuyện và đánh bài là một chuyện khác.

Chuyện hẹn hò cũng chẳng đơn giản vì Jimin vốn đã lắm chuyện rồi. Jungkook đã diện một bộ suit thật đẹp cho những buổi hẹn hò hai đứa, có hôm phải đợi cậu cả tiếng đồng hồ vì báo cáo làm ẩu bị sếp mắng, Jimin vẫn luôn lầm bầm sếp và mình không nên sinh ra cùng một thời điểm mà còn để cậu làm cấp dưới, hôm ấy Jungkook cười dịu dàng nói với cậu một câu:

"Em làm cán bộ đi, anh làm cấp dưới cho"

Rồi ngày tháng sau này sống chung với cán bộ lắm lúc vừa tức vừa yêu. Tức vì cậu hơi vô lí nhưng yêu cũng bởi cậu vô lí.

Jungkook nhớ có lần bị giận bốn ngày liền vì nói cậu trẻ con.

"Em", Jungkook phải mò đến tận cơ quan tìm người. "Có việc nữa không anh đưa em về?"

"Không cần, em có xe ở bên kia, xong việc em tự về"

Jungkook có quen với cảnh sát trưởng thành phố, nên anh vào thẳng phòng làm việc của Jimin vẫn được.

"Giận anh lâu thế"

"Anh nói câu đấy nữa thì về một mình đi"

Anh cầm một bịch kem vị socola lên cao lắc lắc, "anh mua kem cho cán bộ rồi đây này"

"Em đau họng, không ăn đâu"

Jungkook mở miệng "à" một câu rồi xoay người đi, Jimin lại với theo gọi: "anh đi đâu đấy?"

"Anh bỏ cái này đi, tại em đau họng"

"Em đau họng nhưng em đâu nói em sẽ không ăn đến, xoay phải đi vào tủ lạnh, bỏ kem vào đấy rồi xoay người ngược lại ra đây"

Anh làm theo đúng quy trình cậu bảo, mất ba mươi giây với cặp chân dài lại đứng nguyên chỗ cũ, chờ em người yêu khăn gói mất năm phút nữa mới được về. Anh dừng xe đi bộ về chung cư của cậu dưới tán cây lá phong mùa thu rụng quét chẳng hết, Jimin chắp tay sau lưng đá đống lá dày kêu xào xạc dưới chân, mắt đã lờ đờ vì buồn ngủ quá.

"Giận anh hả?"

"Anh vẫn muốn hỏi mấy câu như thế với em?", Jimin nhăn mày cằn nhằn.

"Anh nói nhầm đó", Jungkook nói. "Hôm nay không có chuyện gì muốn kể cho anh nghe với à?"

"Anh nhớ em trai Joonson mà em vẫn kể không? Nó với bạn gái vừa xích mích, xong chạy qua phòng em ầm ĩ cãi nhau thêm một trận nữa, em nhức hết đầu"

"Làm sao mà cãi nhau? Tự nhiên lại thế sao được?"

"Nó có kêu vì bạn gái giận nó vô lí, rồi Yena cũng nói vì do Joonson vô tâm với mình mà ra, thật sự em chẳng biết phải nghe ai"

Jungkook cười kéo lại dây túi xách của Jimin trên vai mình một cái, vừa ậm ừ vừa tháo bung thêm một nút áo thứ hai, anh nghĩ xong rồi cười lớn: "may thật đấy"

"Nói chuyện kiểu gì mà không vào đâu hết thế? May gì mà may?"

"Em không thấy may sao?"

"Tại sao?"

Đá vài ba chiếc lá khô ròn tan, ngẩm ngầm đem tay Jimin khoác vào tay mình, Jungkook tự nhiên mỉm cười muốn nói nhưng lại thôi: "Anh thấy may vì hai đứa mình đều không giống hai đứa nó, em được quyền giận còn lúc ấy anh sẽ chạy đến dỗ. Thấy không? Anh vẫn đi theo em mãi đấy thôi"

Jimin biết mình nhiều khi hơi vô lý, nhưng ở gần người yêu tự nhiên cậu lại muốn thế. Jungkook nói cậu giận anh nhất định sẽ đến dỗ, nhưng Jimin cũng luôn muốn biết kết quả của câu hỏi "mãi mãi là bao lâu?". Jungkook là ông chủ một casino đầy tiếng cũng đầy tiền lại còn đẹp, chẳng có lí gì lại tối ngày chạy đi dỗ một tên cảnh sát dở hơi ba bữa lại giận vu giận vơ cả. Nhưng những đêm ôm chặt cứng người kia trong chăn ấm của phòng ngủ, Jungkook vẫn chắc nịch khẳng định điều cậu nói "chẳng có lí" lại chính là lẽ sống của anh từ đầu cho đến mãi về sau.

Yêu đương ban đầu chỉ vì một ván bài lật tung chẳng ý nghĩa, đến với nhau trong một buổi tối thu bắt đầu chuyển gió. Khoác cho cậu chiếc suit đen viền vàng mang thương hiệu thiết kế riêng trên đường lá phong ròn tan qua những bước chân chậm ngại. Cậu nghĩ anh chỉ là muốn cậu vui nên mới tung hứng một câu "em làm cán bộ đi" bằng chất giọng mềm mại khó tả. Jimin trước giờ yêu đương có hay không vốn chẳng quan trọng, sống đủ ngày dậy đi làm tối lại về ngủ, yêu đương chỉ là vấn đề đến thì đón mà không thì chẳng sao, nên khi anh ngồi cạnh đẹp trai ngời ngời vang lên một câu "Jimin, hẹn hò với anh đi", ngay lúc ấy khi mặt trời vừa lặn xuống qua hàng mây làm đỏ hồng một bầu trời, Jimin chợt giật mình dạ một câu chẳng đầu chẳng cuối.

Rồi luôn có những cuộc điện thoại chỉ cách nhau đúng ba tiếng trong cùng một ngày.

"Cán bộ ơi, nhớ quá, dạ một cái cho anh vui đi"

"Dạ?", Jimin luôn ngẩn ngơ dạ nhỏ qua tiếng điện thoại đầu tiên.

"Không biết bên ấy có nhớ anh không nhưng mà chẳng hiểu sao anh nhớ em quá. Bao giờ em mới về?"

"Em sắp về rồi, hai ngày nữa thôi"

Jungkook đứng cạnh bàn bếp vừa kề điện thoại vừa đưa tay quấy đều một ly cà phê đen đắng ngắt không một viên đường, nhìn mặt ly nổi lăn tăn những bọt nước nho nhỏ, anh châm chọc làm mặt bọt trắng tan thành từng đoạn đến khi hết đi, Jungkook khẽ cười nhìn qua cửa kính từ chung cứ tối om chỉ để một ánh đèn nho nhỏ, sau khi yêu phải cục nợ to đùng Park Jimin anh mới biết được cảm giác nhớ đến bất lực là thế nào.

"Mấy tên ranh con ở đấy có biết sợ chú cảnh sát chưa? Hay lại nhấm nháy lại chú cảnh sát đấy?"

Jimin vừa kéo chăn vừa nói: "Này, uy nghiêm lắm đấy, nhìn thấy tự động sợ rồi còn phải nói gì nữa"

Anh bật cười: "Công tác tư tưởng thành công rồi đúng không cán bộ?"

"Thành công lắm, vài bữa nữa toàn công dân tốt thôi"

"Anh biết ngay là thế mà. Mà em này..."

"Anh cứ nói đi"

"Mỏi quá thì về đây với anh, còn lại yên tâm cứ để anh lo"

Công việc nhiều khi làm Jimin áp lực kinh khủng, những buổi tuyên truyền trên bục cao mà phải nghe những lời chống đối của mọi người vẫn còn đang ngồi bên dưới. Những buổi đêm làm nhiệm vụ trầy xước rướm máu cả một mảng da nhưng điều làm cậu tức bản thân đó là vẫn phải cầm đọc báo cáo có nạn nhân mới do tên tội phạm cậu đang đuổi bắt. Jungkook biết khi ấy mình chưa đủ quan trọng để có thể khiến cậu nói ra toàn bộ những gì cậu khó khăn, anh biết việc Jimin luôn đến casino sau nhưng đêm nhiệm vụ thất bại chỉ vì để lớn tiếng hét ra những bực tức trong lòng chứ không hề có ý chửi bới ai khác. Người yêu anh khi ấy sau lớp áo thơm tho là mảng vai ngã dụi bầm tím, sau cuộc điện thoại của anh là trang báo mạng sáng lên với tiêu đề một cảnh sát viên tuyên truyền thất bại thảm hại đến mức nào. Nhưng Jimin khi ấy vẫn là suy nghĩ không muốn biến gánh nặng của mình thành của người khác, nên anh chỉ có thể giả vờ xoa lưng như không hề biết gì, đứng sau nhìn cậu hò hét tươi rói trên bàn tròn trong sòng bạc.

Jungkook nói ra một câu "mỏi quá thì về đây bên anh" trong lúc uống một ly cà phê đắng ngắt. Anh trước đây thừa biết việc người khác áp lực ra sao nhưng anh không quan tâm điều đấy, anh chỉ biết xã hội có giàu có nghèo nhất định phải có bất công. Đó là tư tưởng khi vẫn đang là ông chủ casino ví dày cộp không phải tiền mà do thẻ ngân hàng, đến khi anh biết cảm giác nếm cà phê đen thêm đường mà viên đường trắng tinh kia lại là Park Jimin rách giời nhí nhố, anh mới biết câu người yêu nhau vẫn nói "mỏi quá thì về bên anh" nó an ủi đến thế nào.

Em người yêu anh không phải người dễ bắt nạt, sự thật là không cần thiết thì chẳng bao giờ người yêu anh chịu nhịn, như việc xoay vòng vòng một buổi tiệc cuối năm của cơ quan cảnh sát là điều cậu dám kê ghế tuyên truyền cả tối cũng được. 

"Cảnh sát trưởng, tại sao tự nhiên tôi lại bị chuyển công tác ngay hôm nay?", Jimin bưng ly rượu đỏ thơm phức trên tay, cậu xinh đẹp ngời ngời đứng trên bục khen thưởng của cơ quan vì đạt nhiều thành tích xuất sắc, ngay sau đó lại bị vả một cái đau điếng rằng do không nhiều khen thưởng nên phải bị chuyển công tác. Jimin bĩu môi nhìn ly rượu rồi lại nhìn vị cảnh sát trưởng đã phát tướng dù mới ngoài lăm mươi: "Không nhiều khen thưởng trong khi tôi vừa nhận bằng khen của bên trên, lý do này làm sao mà thuyết phục được chứ."

Dù có phải chuyển công tác thật thì cậu bấy giờ chẳng quan tâm, cậu đã hết mình vì cái tổ điều tra nát bét này rồi, nhưng muốn đè cậu với lý do không thành tích thì còn lâu Park Jimin chịu nhịn.

Lúc ấy vị cảnh sát trưởng cười dại với cậu rồi phun ra một câu: "hôm nay là tiệc cuối năm nên cũng không muốn cái gì còn đưa sang năm mới, nên tôi cũng muốn nói nhỏ với cậu Jimin là do vị bên cạnh cậu bắt mắt quá mà thôi"

jimin ngẩn người mất năm giây sau khi tên cảnh sát trưởng Choi phát tướng kia ghé xuống nói với cậu một câu mang tính giác ngộ cực kì lớn. Từ khi yêu đương với Jungkook cậu cảm thấy cái gọi là tình cờ nó xuất hiện nhiều không tả được. Ví dụ như việc ngày đầu tiên gặp nhau anh tình cờ túm cổ tên tội phạm sắp chạy trốn giúp cậu. Ví dụ như một ngày bất chợt mưa nặng hạt vào cuối tháng sáu anh tình cờ đi ngang qua và chừa cho cậu một chỗ trong chiếc ô không quá lớn. Rồi đến hôm nay khi cậu đang rối vòng trong cuộc chiến một là mất hết hai cũng là mất hết nhưng phải còn danh dự, thì anh đẹp trai ngời ngời bước từ cửa lớn vào bắt đầu bằng một câu đầy sóng gió:

"Ngài cứ biết nói đùa, những vị xung quanh em ấy làm gì có ai không bắt mắt"

Sau câu nói đầy tính châm chích ấy Jimin bật người quyết định hôm nay phải say sóng thành gió thì mới thôi. Cậu quay đầu nhìn Jungkook tiến đến gần mình rồi nghe thoang thoảng mùi nước hoa chỉ anh mới có, nhìn anh đá lông mày bày ra bộ mặt mỗi lúc anh nói câu "thấy chưa? Anh vẫn đi theo em đấy thôi" khi khuôn miệng vẫn luôn cười đẹp muốn chết.

"Anh"

"Ơi, anh đây"

"Anh cho em mượn có được không?"

Nụ cười Jungkook càng ngày càng nâng rộng, anh đưa tay cào nhẹ chỗ tóc mái được rẽ tỉ mỉ của cậu sang hai bên, Jeon Jungkook sau hôm đấy muốn người yêu luôn nhận thức được giá trị của bạn trai to đến thế nào.

"Anh đảm bảo ở cái đất này không ai có to lại đẹp như của em"

Jimin băm lăm sẻ bảy cục cảnh sát địa phương bằng cách vạch mặt hết cho bàn dân biết bố con nhà Choi vô pháp đến mức nào. Dẫu biết rằng chẳng có ở đâu là công bằng tuyệt đối cả, chỉ là ngấm ngầm thừa nhận hay phơi bày mà thôi.

"Choi Hyunsoo băm vằm chạm thu phí bên quốc lộ lớn mà không một ai nói gì sao? Cũng phải, vấn đề đều sai tôi đi giải quyết, đến khi hết dùng được thì đẩy tôi đi chỗ khác. Làm gì có chuyện dễ như thế. Một tuần thì đến bốn buổi cậu ta bị giữ lại do chạy xe quá tốc độ, nhưng lại được Park Jimin này mò ra nói giúp. Chưa kể cậu ta phá hỏng bét vụ điều tra của tôi vào đầu tháng trước, chứng cứ xếp lung tung còn tiện tay mượn luôn đoạn băng ghi hình đáng lẽ tôi phải mang về kiểm chứng", cậu dừng lại một chút rồi nói tiếp: "làm gì có chuyện đẩy liên tiếp ba vụ cho tôi bắt hoàn thành cùng một lúc như cảnh sát trưởng Choi. Chưa nói đến phân đoạn làm khó khăn nhau ngay trên bàn mổ của pháp y. Park Jimin này cái gì cũng có thể không được, nhưng ai tát tôi cái nào tôi nhất định phải trả lại nhiều hơn thế"

Jungkook đứng khoanh tay bên cạnh nghe em người yêu nhà mình lật từng lớp ngói nhà bố con họ Choi lên tơi bời. Park Jimin khi ấy có thể chỉ là một cảnh sát mật bình thường, nhưng đúng như Jungkook nói các vị xung quanh cậu ai mà không bắt mắt. Có bố là ông chủ một công ty giải trí lớn, anh trai là chủ một tờ báo đủ để bao phủ cả làng báo trí chỉ để mình hình ảnh Jimin trên trang nhất cũng được, có mẹ là một nhà thiết kế của thương hiệu thời trang nổi tiếng ngày ba bữa gọi điện Jimin ba lần về lấy đồ mới mẹ mua. Còn có một anh người yêu chủ casino với mức định giá cả tỉ dollar thì có ai dám nói ô dù của cậu không lớn. Jimin thừa sức chọn một nghề trong làng giải trí mà không cần đi lên quá vất vả, nhưng cậu chọn trở thành một cảnh sát để có thể tự mình đi lên bằng chính sức mình. Nói đi cũng phải nói lại, cái kiểu gặp người là phải xới tung lên của Park Jimin thì muốn làm vị cảnh sát ngoan ngoãn bình thường là bằng không.

Choi Hyunsoo bị nói như thế làm sao mà chịu đứng im: "Park Jimin, anh làm cảnh sát mà lại đi quen với chủ casino", cậu nhỏ này chỉ dám nói nhỏ chứ không dám nhìn vào Jungkook: "nhỡ may anh làm điều gì không đúng với tư cách là một cảnh sát thì sao?"

Thấy người yêu đang quẫy đạp một mình anh cười cúi đầu hỏi nhỏ cậu một câu: "chỗ giấy tờ em để trên bàn là gì thế? Anh thấy mỗi ngày lại dày mà không thấy em đem bỏ"

Jimin nghiêng đầu nghe Jungkook nói rồi đưa tay vỗ nhẹ vào má anh mấy cái, cậu nói: "à là chỗ giấy vi phạm của cậu Choi bên kia, cũng định bỏ rồi nhưng hôm nay có dịp giải quyết một thể luôn này anh. Choi Hyunsoo tôi nói cho cậu biết, anh ấy còn giúp tôi bắt tội phạm chứ không phải như cậu đánh cắp chứng cứ của tôi đem đi, cậu dựa vào bố cậu vậy tại sao tôi lại không được."

"Đồ chó", Choi Hyunsoo nghiến răng mát hết hình tượng chửi cậu một câu. "Đây là cục cảnh sát chứ không phải ngoài đường để anh làm gì cũng được Park Jimin"

"Để tôi cho cậu thấy thế nào mới là chó", Jimin chẳng để ý đến đám cá chép đang xem vui đầy bên cạnh của cục cảnh sát địa phương, cho dù có thể sau hôm nay cậu sẽ kết thù với một bộ phận cảnh sát đi chăng nữa thì cái cậu quan tâm bây giờ là thằng ranh con kia dám đá đểu người yêu cậu, lấy cớ gì Jimin có thể bỏ qua được, dù hôm nay bị đuổi về viết báo cho anh trai cậu vẫn phải cho ra ngô ra khoai. "Đừng tưởng tôi không biết cậu vẫn định làm gì người yêu tôi, cậu hơi nhầm khi người yêu anh ấy là đồng nghiệp cũ của cậu đấy. Phá tôi lăm lần bảy lượt tôi có thể bỏ qua, nhưng đừng đụng đến người nhà tôi"

Jungkook biết hết ai định làm gì anh, chủ casino đến tận bây giờ thì làm gì có ai đầu óc bình thường, nhưng tôm tép như bố con nhà họ Choi anh không cần đụng, đời tự giải quyết được. Nhưng hôm nay lại để người yêu anh cáu đến mức này thì dù phải lấy dao mổ trâu giết gà anh cũng phải bóp nát nhà họ Choi. Jungkook ậm ừ vừa cười vừa vuốt phẳng bộ quần áo mặc hôm nay là để đến đón Jimin đi ăn tối, vậy mà giờ phải đứng đây to nhỏ với tên ranh con này: 

"Này cậu Choi, cậu có nghe thấy câu "cái gì không mua được bằng tiền sẽ mua được bằng rất nhiều tiền" chưa? Hay cho câu cậu vừa nói sợ tôi sẽ làm gì thì cho cậu biết luôn đúng là tôi sắp làm một vài chuyện thật", anh nhìn một lượt cục cảnh sát rồi đưa cho vị cảnh sát trưởng thành phố Ahn một chiếc bút ghi âm, vị đứng trong góc nãy giờ chỉ nghe chuyện, anh cúi đầu chào ngài cảnh sát rồi khoác vai Jimin nói tiếp: "nói tôi xã hội đen hay cái gì cũng được, đã bị đồn thì phải cho ra tiếng chứ đúng không? Mà xã hội đen nào ưa cảnh sát đâu, nên là cố gắng ăn nốt buổi tiệc này khi vẫn còn đeo nhãn cảnh sát đi"

Những người xung quanh chỉ dám đứng gần xì xào to nhỏ nhưng chẳng dám hành động gì, nhìn Jungkook khoác vai Jimin đi ra khỏi nơi tổ chức tiệc với bao hàng đèn xanh đỏ lộng lẫy, tiếng nhạc dương cầm trầm bổng suốt buổi đáng nhẽ ra rất thư giãn nhưng bây giờ lại nóng hầm hập vì cặp đôi chó sói sẵn sàng mổ sẻ cả thiên hạ nếu đi cùng nhau. 

Anh khoác cho cậu chiếc áo ngoài của mình khi thấy em người yêu đi tiệc mà mặc mỗi chiếc sơ mi. Jimin từ khi ra ngoài chẳng nói câu nào mà chỉ đi bộ trên đoạn đường về đêm lạnh lẽo chẳng lấy một bóng người. Anh biết việc Jimin bị chuyển đi có cả phần của mình trong đấy, biết việc từ nhỏ Jimin đã mong muốn trở thành một chú cảnh sát như thế nào và biết cả vị trí của mình trong lòng cậu bấy giờ đang nặng bao nhiêu. 

"Anh ơi", mãi lăm phút sau Jimin mới đứng lại mệt mỏi gọi anh một câu.

Jungkook đi lên đứng đối diện khi nghe cậu gọi, anh vẫn luôn cười mỗi khi đến cạnh cậu và chưa bao giờ chậm trễ nếu cậu muốn anh đến: "Anh đây, có muốn ôm một cái không nào?"

Jimin thở dài vòng tay ôm eo anh giữa phố, trút bỏ hết mệt mỏi bằng mùi hương quen thuộc của người yêu, cảm nhận những cái xoa lưng nhè nhẹ khi còn đang đứng trên đoạn đường đèn vàng hiu hắt. Jimin có một gia đình để đến khi muốn những cuộc cãi vã đầy tiếng cười, có một người bố hay cằn nhằn nhưng luôn chọc con trai cười sáng rọi, có một người anh sẵn sàng bưng cả thiên hạ lên báo nếu dám cò cưa vớ vẩn với em trai nhà mình, có một người mẹ chăm con như búp bê sống nhưng vẫn để ý từng chút một đến sở thích của con. Park Jimin của năm hai mươi sáu tuổi, có nhà có sự nghiệp tuy chẳng mấy ổn định nhưng chắc chắn hơn rất nhiều người khác, lúc ấy khi ánh đèn đã nhòe đi trên phố, khi những đôi chim câu bắt đầu vào giấc ngủ và đôi vai nhỏ bắt đầu nặng hơn do gánh nặng cuộc đời, Park Jimin của năm hai mươi sáu tuổi đã có bên mình một người để san sẻ, một người để tâm sự và một đôi vai rộng lớn để thút thít.

"Không sao đâu, có anh đây rồi", anh ôm cậu vào lòng vừa xoa lưng vừa thì thầm nói nhỏ: "Làm gì có chuyện anh để người ngoài cấu xé người yêu anh như thế. Yên tâm, chỉ việc yêu anh thôi còn thế giới người yêu này của em lo được"

Vào đêm đông cuối tháng mười hai, Jimin phút trước ôm ấp anh vì nghe mấy lời cảm động muốn chết nhưng phút sau đã tức điên vì bị anh giữ gáy hôn đến không thở được. Qua vài ba câu chọc vui rồi những cái chạm môi như chuồn chuồn chấm nước, Jimin lại vui vẻ bấu vào người yêu như ngày qua ngày chẳng có gì thay đổi dẫu rằng biết trước ngày mai sau khi thức giấc sẽ gặp đầy sóng gió.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro