dâu địa phủ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thôi, vụ án hôm nay đến dừng lại ở đây, mọi người về xem xét lại, có thông tin gì báo lại với tôi ngay, cả đội về nghỉ đi"

Jimin tháo găng tay y tế đầy máu ném vào túi ni lông đựng đồ bỏ đi, cậu cúi người ra khỏi khu vực phong tỏa của vụ án khi trời đen đã gần mười giờ tối. ngày mười bốn trăng gần tròn trên đỉnh đầu nhưng đang bị một đám mây che khuất, gió thổi khá lớn nhưng đám mây vẫn không bay đi mặc dù xung quanh trời rất quang.

"hôm nay thế nào? lại không suôn sẻ hả?"

Jimin cởi túi đeo chéo ném xuống sô pha trong khách sạn. cậu đến ngoại ô thành phố khi phải cùng đội điều tra đi giải quyết một vụ án mạng kéo dài đến nay là hơn một tháng. vụ giết người hàng loạt ở khu chung cư nằm bên một dòng sông lớn.

"lại đau cổ à? đến đây tôi xem nào?"

"nạn nhân người đầy vết cắn, cắn mất cả mảng thịt, nhưng là nước bọt giống của con người", Jimin thở dài ngồi xuống sô pha, cúi đầu để được xoa bóp.

cậu đột nhiên quay người lại hỏi: "anh có biết gì không?"

"muốn biết gì?"

"thủ phạm là ai?"

bàn tay lớn bóp cổ cho cậu vẫn đều đều: "lần này lấy gì trao đổi?"

Jimin cúi đầu móc túi để tìm thứ gì đó, nhưng hoàn toàn trống không, "tôi không còn gì cả"

người kia đứng dậy quay người bỏ vào phòng ngủ, Jimin lật đật vùng dậy đuổi theo gọi: "Jungkook"

"lời gọi chỉ hiệu lực khi gọi đúng khẩu hiệu thôi"

Jimin ngậm ngùi gọi lại một tiếng: "...chồng ơi"

Jungkook cởi hanbok của mình treo lên mắc, quay đầu nhìn cậu cười: "có ngay, làm sao thế?"

"nói một chút thôi..."

anh mở tủ lấy quần áo đưa cho cậu, đẩy cậu vào nhà tắm rồi nói: "đi tắm đi đã, lát nói sau"

Jimin muốn biết thông tin vì đội điều tra của cậu ở đây đã hơn một tháng rồi, hung thủ vẫn cứ đều đều thực hiện hành vi giết người của mình mà không một chút sơ hở. mười hai nạn nhân bị cắn nát bấy khắp cơ thể, mỗi lần thi thể đều rất quái dị, chân tay gãy từng khúc, mỗi người đều mất đi một phần cơ thể.

sấy khô tóc trong phòng tắm mới đi ra, Jimin nhìn Jungkook đang đọc sách trên giường thì đi đến đứng nhìn, như muốn nói gì lại thôi.

"sao? muốn gì thì cứ nằm xuống đã, khó chiều thế nhỉ?"

Jimin cũng nghe theo nằm xuống.

"đau cổ thì quay lưng lại đây", Jungkook búng tay bóng điện trong phòng tự tắt, chỉ còn lại đèn ngủ mờ mờ ở bàn đầu giường. anh dùng ánh sàng vàng của đèn ngủ vừa đọc sách vừa bóp cổ cho cậu, thấy cậu im ỉm thì phải hỏi trước.

"có khúc mắc thì phải nói ngay, đừng im như thóc cả buổi tối như thế, giận ai thì nói đi, để tôi xem hắn hưởng thọ dương được bao lâu nữa nào. nói đi"

"hung thủ là ai thế?"

anh trả lời: "quá nhiều thông tin, không trả lời được"

cậu vùng mình quay người lại, nhìn chằm chằm anh hỏi: "đổi cách hỏi khác, đó có phải là người không?"

"không phải"

"vậy là gì?"

Jungkook liếc nhìn cậu qua kính gọng vàng có dây đeo qua cổ, anh cười không nói gì.

"sao lại cười? nói một chút thôi"

"không phải người là tiết lộ quá nhiều rồi, trừ khi có trao đổi"

Jimin nằm sấp ngóc đầu dậy nhìn anh, "nhưng bây giờ tôi không có gì cả"

anh lại cúi đầu đọc sách, một tay rảnh thì luồn vào tóc cậu cào cào rất dễ chịu. tự nhiên Jungkook cười nhỏ: "vậy có kẹo không?"

"không còn cái nào cả"

nhiều khi muốn lấy thông tin cậu đều phải đổi bằng mấy viên kẹo cậu có, may là Jungkook thích kẹo nên vẫn lấy được một chút ít thông tin anh biết. nhưng từ khi đến đây cậu rất ít thời gian để đi mua kẹo nên giờ chẳng còn viên nào cả.

"thế thì chịu thôi"

Jimin thò tay chọc chọc xuống đáy quyển sách làm sách cứ rung lên để anh không đọc được, cậu lí nhí lầm bầm: "nói một chút thôi, chỉ một chút thôi không được à? hay tôi có gì đổi được, anh lấy đi"

"em có gì đáng giá đâu. muốn lấy hồn em đi nhưng em không muốn, nên em chẳng có gì để đổi cả"

cậu lăn đùng ra giữa giường nhắm mắt thở dài, chân tay dang ra lại chụm vào bơi trong đống chăn, cứ làm thế một lúc nhưng không thấy có gì, đành thôi quay mặt ra ngoài đi ngủ.

"không hỏi nữa à?"

"anh có nói đâu mà hỏi"

"đổi bằng hồn em đi, rồi cái gì em cũng biết"

Jimin bật dậy kéo kính tròn của Jungkook xuống đeo thử, cậu ngó đầu xem quyển sách bìa đen trong tay Jungkook nhưng vẫn không thấy chữ nào, Jungkook luôn đọc sách không có chữ. anh nói anh nhìn thấy nhưng cậu thì không.

"nhìn lại xem có chữ gì, đọc lớn lên"

anh nghiêng quyển sách dày cho cậu đọc, Jimin nhìn qua kính thấy chữ đỏ hiện lên thì cũng đọc lớn: "Park Jimin có âm duyên, cách giải: cưới Jeon Jungkook"

"đọc giỏi lắm"

cậu điên người ném kính trả lại cho anh, quay người trùm chăn lên đầu chửi ầm lên: "đồ điên, anh đừng lừa tôi nữa. duyên âm là gì tôi không biết"

"làm gì có ai thấy tôi ngoài em đâu, em nợ âm duyên với tôi. đấy là điều chắc chắn"

Jungkook tháo kính tắt nốt đèn giường để đi ngủ, anh nằm nghiêng xuống gối nhìn một đống chăn trước mặt thì buồn cười, anh nói như không: "không muốn mơ thấy ác mộng thì lăn qua đây"

"mấy hôm nay không mơ thấy rồi, không sao"

cậu rì rầm nói vọng ra từ trong chăn nhưng vẫn sợ. từ trước khi gặp Jungkook đêm nào cũng bị mơ ác mộng, quỷ đuổi cắn người be bét trong mơ của cậu, tiếng gọi rợn người cùng đầy tiếng đập cửa với tiếng bước chân vọng đi vọng lại, thế giới trong đầu Jimin chỉ có đỏ của máu và đen của màn đêm.

"không muốn nhắc đâu nhưng không phải do em ôm tôi khi ngủ à? gan dạ quá rồi nha, không còn sợ thấy ác linh cắn người nữa rồi này..."

Jimin lục tục nhích lại gần khi vẫn trùm kín chăn, vòng tay ôm eo Jungkook xong còn thở dài. từ khi lên mười tám, Jimin bắt đầu sợ đi ngủ, sợ một mình.

"muốn xem không?" Jungkook ôm cậu thoải mái nhắm mắt: "tôi bắt về cho em xem, cái con cắn người trong mơ của em ấy"

"đừng bắt, nhiều máu lắm"

"có gì đâu" Jungkook xoa lưng cậu nói: "dọa được em thôi. nó sống trong máu mà, bắt đến em đánh một cái là xong, không mơ nữa"

Jimin nghĩ cảnh mình đứng trước con ác linh nhầy nhụa không có da, chỉ có thịt thối chảy máu bọc quanh xương trắng thì lại không chịu được, đầu Jimin bắt đầu nghe vang tiếng khóc. cậu dụi đầu vào ngực anh vì tiếng kêu làm thái dương cậu rất đau, Jimin thì thào: "....đừng, nó cắn anh đấy. Jungkook, tôi đau đầu"

Jimin áp trán vào ngực Jungkook muốn nghe tiếng gì đấy nhưng bên trong Jungkook mãi mãi chẳng bao giờ có thể nghe được bất cứ âm thành nào cả.

mười hai giờ đêm khi chuyển từ ngày mười bốn sang mười năm trăng tròn, trong đầu Jimin chỉ có tiếng khóc thảm thiết rên rỉ không ngừng thôi, tròn một đêm ngủ trong tiếng khóc lóc rấm rứt.

anh lấy tay ôm đầu cậu lại gần hơn, luồn nhẹ tay vào tóc mượt của Jimin bắt đầu cào nhẹ cho cậu dễ ngủ, anh vừa cào vừa xoa lưng nói mấy chuyện cho cậu quên đi: "em thấy tác dụng của tôi chưa?"

"chỉ để ôm đi ngủ thì anh còn tác dụng nào khác không?"

"em muốn gì nữa? đồ khó ở này"

đau đầu nhưng vẫn rì rầm hỏi bằng được: "gợi ý cho tôi đi, ở đây sợ lắm. tôi muốn về nhà"

Jungkook xoa lưng cậu bảo: "tiếc cho em, nhà của em ở bên dưới rồi. gọi chồng đi, tôi sẽ đưa em về nhà"

"tôi không muốn chết đâu"

Jimin là một pháp y của đội điều tra bí mật 007. cậu nhận chức làm việc tại thủ đô ngay khi vừa học xong tám năm trời. từ việc làm quen đến khi thuần thục rạch da thi thể nạn nhân không cần chớp mắt cậu chỉ mất vỏn vẹn mười một tháng hai chín ngày. Jimin là trẻ mồ côi năm mười sáu tuổi, cả gia đình cậu sau một đêm trở thành nhà xác sơn bằng máu. cậu tỉnh dậy khi người mình nhầy nhụa chất lỏng tanh tưởi cùng tóc rối dài siết chặt quanh người. một đêm sấm chớp mưa như muốn rửa trôi tất cả, Jimin lần nữa tỉnh dậy là ở rừng cây trước nhà, cả người đầy bùn đất nhưng trong tay nắm chặt một tờ giấy vàng có ghi chữ đỏ khó hiểu, đêm ngày mười bốn tháng tám, Jimin mất đi tất cả trong tiếng rên rỉ nhức óc.

ngủ cùng tiếng rên rỉ thê lương như một phần cuộc sống sau khi chạy khỏi rừng cây. buồn cười hơn là cậu học để trở thành một pháp y, cầm dao rạch xác chết, không phải xác chết bình thường mà hầu hết tất cả đều quái dị, khiếm khuyết, xấu thảm hại.

cậu đi bộ về từ hiện trường vụ án, đi qua con đường bằng đất đỏ khô cằn chẳng có bóng nhà, Jimin thấy trời sắp mưa. đang đi nhanh để về thì cậu gặp một bà cụ đi qua bên đường. bà đứng nhìn cậu từ phía xa đến khi cậu đi ngang qua, bà thì thào một câu: "đêm đến chăn ấm có người nằm cạnh. con trai, duyên âm của con nặng quá"

bà ngoảnh đầu bỏ đi mà không nghe Jimin gọi. cậu vẫn cứ một mình bước về nhà trọ cùng đội điều tra.

đêm ngày mười ba tháng tám, Jimin ngồi ngoài cửa sổ nhìn khu đất phía sau nhà trọ, khu dân cư thưa thớt cứ xuất hiện án mạng không rõ lý do. cậu vừa nghe tiếng mưa lách tách rơi vừa nghe tiếng dế kêu ầm ĩ, Jimin thấy tiếng bước chân và tiếng hát ngoài cửa phòng.

"áo đỏ hay máu, khăn trắng hay cô dâu, một bước qua cửa bằng chân phải, dây tơ hồng nối hai trái tim một đập một tắt, cái chết chưa phải kết thúc, mong rước em về cùng bên nhau, cô dâu đỏ, cô dâu trắng, máu hay tro, cô dâu đỏ, cô dâu trắng, áo đỏ hay máu, khăn trắng hay cô dâu...."

trăng ngoài cửa bị một đám mây đen che khuất, gió thổi lay ngọn cây cao trong tiếng mưa âm ỉ nhưng đám mây vẫn không bay đi. Jimin vội vàng đóng cửa khi gió rít mạnh đập cửa phần phật, cậu bật sáng đèn phòng trèo lên giường nhắm mắt, cầm tờ giấy vàng từ đêm mưa mười năm trước, cậu co người trong chăn trùm kín.

cửa phòng trọ kẽo kẹt mở ra theo tiếng bước chân, vẫn câu hát khó nghe ban nãy, đèn phòng tự nhiên nhậm nhèm từ trắng chuyển thành vàng rồi mờ dần, Jimin không dám mở mắt.

"...cô dâu đỏ, cô dâu trắng, đỏ hay máu, khăn trắng hay cô dâu..."

chăn mỏng bị lật tung ra làm cậu không cả dám thở. đèn đỏ nháy trắng treo giữa phòng, gió cửa số rít thành tiếng đập lớn, mưa tí tách rơi trên mái nhà phòng trọ. bóng đen cúi đầu nhìn cậu, một bàn tay vươn đến bấm sâu móng tay dài làm vai Jimin bật máu, cậu giật mình nhìn chằm chằm đôi mắt đỏ vẫn đang phát ra tiếng hát, Jimin chỉ nhớ cậu khóc đến mức ngất lịm đi ngủ tận sáng.

sáng sớm trời vẫn mờ mờ sau cơn mưa, đầu Jimin đau khủng khiếp, mắt cậu sưng phồng vì đêm qua khóc quá nhiều, dường như khi đang ngủ nước mắt vẫn rơi.

bộ tóc dài vắt qua ghế bành bằng trúc bên cửa sổ, gió nhẹ thổi làm tóc hơi bay, ghế chân tròn đung đưa theo nhịp của người ngồi, kẽo kẹt kêu thành một hồi đều đặn.

"ai...là ai?....sao lại vào được đây?"

Jimin nghĩ công sức học hành suốt tám năm của mình đều công cốc hết khi lớn tiếng hỏi tại sao trộm vào nhà. cậu run rẩy mò xuống dưới gối lấy con dao găm nhỏ, bước nhẹ đến bên chiếc ghế vẫn kẽo kẹt đưa, Jimin bất chấp lao người đến đâm dao.

"cô dâu đỏ, cô dâu trắng. em là cô dâu nào?"

đầu người khi khẽ nghiêng làm Jimin vốn run rẩy thành đâm trượt, cậu bị nhào người qua thành ghế mất thăng bằng đâm đầu vào vách tường phía trước. một bàn tay móng dài ôm được eo cậu kéo lại, gió vẫn thổi bung mái tóc dài, môi hơi đỏ cùng da tái nhợt, người kia nhìn cậu nhếch môi cười: "cô dâu đỏ, cô dâu trắng, em là cô dâu nào?"

Jimin đỏ mắt nhìn người kia rồi lại bắt đầu khóc lớn. cậu là một pháp y, cậu không sợ xác chết nằm im, chỉ sợ nhỡ may nó động đậy. có những đêm làm quá giờ trong nhà xác, vì nhiều năm bị giấc mơ kinh tởm cắn nuốt, cậu nhiều lần nôn như sắp chết đến nơi trong nhà xác. đến khi trở về nhà, cậu lại ôm đầu gối khóc lớn ngay dưới cửa ra vào.

cậu khóc nức nở suốt ba mươi phút khi bị người lạ kia giữ chặt, khóc khản giọng cùng mặt mũi mếu máo đáng thương, người kia nhìn cậu nãy giờ thì cũng ngừng cười.

"chưa đón dâu đi mà sao khóc nhiều như thế?"

Jimin lấy hết sức cuối cùng gào lớn: "anh bị điên à? anh là ai? sao vào được phòng tôi? cô dâu là cái mẹ gì?" cậu nức nở, "bỏ ra, vai tôi đau quá"

người kia giật mình thả vai cậu ra, Jimin khóc mỏi xụi lơ tuột xuống đất, vẫn còn rấm rứt khóc nấc lên. người lạ kia đứng nhìn cậu từ trên xuống, tự nhiên đưa tay ra bảo cậu nắm: "đứng lên"

"tôi nói đứng lên"

"anh bị điên à? vào phòng tôi còn ép tôi cái gì? giết tôi luôn đi"

người kia thế mà trả lời: "vậy giết luôn nhé? muốn chết thế nào?"

Jimin cứ nghĩ đêm hôm đấy mình gặp phải người điên, ai ngờ không phải người cũng chẳng phải quỷ.

"thần kinh, điên hết rồi. có ai lại muốn chết không?"Jimin nức nở chỉ tay lên, "hôm nay ngày cuối ông sống ông cũng phải nói, cái loại khốn nạn như chúng mày ăn cái gì để sống thế hả? làm người đàng hoàng thì chết à? bố mẹ dạy chúng mày thế nào?"

người kia cúi đầu nhìn cậu chửi mãi không thành câu, ngồi xụp xuống sàn nhà khóc khản tiếng. anh cúi người vác cậu ném vật lên giường rồi bật điện: "thế này được ghi vào là bất hiếu với bố mẹ chồng không? không muốn chết thì thôi, khóc cái gì mà khóc, im ngay"

Jimin ngồi trên giường nhìn người kia túm gọn tóc dài ra sau đầu bằng dây đeo ở cổ tay lộ khuôn mặt tái nhợt không có nhiều sức sống, cậu im bật không dám khóc nữa.

anh buộc tóc nhìn cậu trên giường, nhăn mày nói: "người thì bằng cái kẹo, khóc suốt một đêm bây giờ vẫn khóc? ai làm gì mà khóc?"

"đêm anh vào phòng tôi làm gì? anh biết tôi đang điều tra giết người không? làm khùng điên ở đây cho ai xem?"

"đón dâu"

"tưởng chỗ cho trẻ con chơi à? vớ vẩn"

"thế nào là vớ vẩn?" Jungkook biến hiện lên một sợi dây đỏ mỏng nối ngón áp út của cậu với ngón áp út trên bàn tay móng dài của anh, "tơ hồng, duyên âm. đứng lên tôi bảo"

anh túm bàn tay cậu áp lên ngực mình, cậu trợn mắt nhìn anh không nói được gì. Jimin bắt đầu xoa loạn tay trên ngực Jungkook, cậu càng xoa càng muốn khóc, người này không có tim, da thịt lạnh ngắt.

Jimin sợ, cậu là một pháp y, cậu nghĩ người chết rồi là hết, tất cả chỉ còn lại cái xác rỗng thôi. nhưng vật lộn trong giấc mơ máu suốt mười năm, Jimin tỉnh lại nhờ lá bùa vàng nắm trong tay suốt một đêm nghe tiếng khóc rên, cậu sợ cậu phải tin đây là thật.

móng tay dài của Jungkook khều khều nọn tóc dính trên trán của cậu sang hai bên. anh đến đón dâu do nối âm duyên, cậu đã bị nối cách đây mười năm trước nhưng vừa lật chăn ra tối hôm qua cậu đã khóc muốn sưng cả mắt suốt một đêm, lúc ngủ mê man nước mắt vẫn chảy. tưởng cậu làm pháp y thì mấy cái ma quỷ này cũng phải biết, nhưng anh nhầm, sợ như mèo sắp bị ném xuống nước, khóc không dỗ nổi.

Jungkook bắt đầu đi theo Jimin suốt từ ngày ấy đến bây giờ, cứ đêm đến lại thấy anh không mở cửa nhưng vẫn đi vào. những lúc cậu làm việc về muộn đã thấy anh ngồi im bên ánh đèn vàng nhỏ giữa phòng khách. móng tay đen bóng qua mấy ngày đã cắt ngắn, mái tóc dài không giống ai lúc nào cũng được túm qua bằng dây đỏ ở phía sau.

lúc cần giúp gọi vẫn được, nhưng phải gọi đúng thì mới ra, cậu vẫn để im cho anh đi theo mặc dù tiền mình có đủ để thuê thầy giúp cắt duyên âm, nhưng Jungkook nói nếu cậu mời được người cắt được âm duyên này thì người đấy sẽ được anh cho bất tử, cậu cắt xong cũng lấy được người hạnh phúc đến già vậy nên Jimin chẳng thử nữa, lại mất công. đêm đến Jungkook sẽ ôm cậu ngủ để cậu khỏi mơ ác mộng, nhiều khi gợi ý cho cậu tìm ra hung thủ, Jimin thấy mình chưa bị hại gì mà còn được giúp, cứ về đến nhà là phải nhòm ra sô pha trước xem có người ở đấy không.

cậu nhiều đêm nằm hỏi anh tại sao duyên âm của cậu lại được nối với anh thì Jungkook bảo anh không biết, anh chỉ biết mười năm trước đang ngồi xếp lại danh sách oan hồn cho bố thì một sợi tơ đỏ buộc nơ hiện ở ngón áp úp của anh nối một đường ra dài ra ngoài cửa. anh đứng dậy đi theo đầu dây thì thấy cậu nằm trên thịt vụn nát bét trong ngôi nhà năm xác chết âm u, nghiệt duyên của Jimin lúc đấy đang rất nặng, chẳng hiểu sao có thể nối được đến anh.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro