dâu địa phủ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đi làm nhiệm vụ còn đem theo người yêu à?" thám tử Yoo trong đội điều tra cầm mẫu vải ở túi đựng mẫu nghiệm nói với Jimin.

Jimin đeo găng tay y tế bắt đầu cầm dao làm việc, lấy kéo của trợ lý rạch áo ngoài của nạn nhân vừa nói: "dở hơi. ở đây có gì đâu để làm xong mà đi du lịch"

thám tử Yoo cúi đầu nhìn vũng máu trên tường vẫn còn nhỏ xuống, anh ta vẫn nói: "một đám toàn thám tử, cậu muốn nói dối thì cũng phải biết dấu kĩ vào chứ, đỏ chói sau tai kia kìa"

"không làm gì thật mà", Jimin vô thức đưa tay lên sờ vành tai, hôm qua hai người chỉ ngủ bình thường thôi, chắc do cậu kêu đau đầu nên Jungkook đã làm gì đấy ở sau tai cậu.

Jungkook ngồi trên bàn làm việc bằng đá phỉ thúy xanh ngọc lớn đột nhiên ngước mắt lên, ánh lên một ánh đỏ.

"cậu ở đây xem xét tiếp đi, tôi đi qua bên kia"

thấy Jimin vẫn cắm cúi xem phần chân nạn nhân bị cắn đứt cả bàn ở hiện trường thì thám tủ Yoo đi ra ngoài, trời chiều bắt đầu tối phải bật đèn phòng, trong phòng còn mỗi Jimin, một trợ lý và một xác chết không hoàn thiện.

"trợ lý Ahn, đi lấy giúp tôi đèn pin đến đây"

trợ lý Ahn nghe lời Jimin đi ra ngoài lấy đèn pin, cửa phòng đóng sập lại rầm một tiếng, cậu vẫn cắm cúi xem phần ngực nạn nhân bị cắn nát, có lẽ trời hôm nay lại mưa nên bên ngoài gió đang rất lớn rít mạnh ở cửa sổ.

"đưa cho tôi đèn pin"

"trợ lý Ahn, đèn pin đâu"

Jimin giơ tay ra phía sau ý muốn lấy đèn, nhưng đợi một lúc bóng đen vẫn không nhúc nhích, cậu không nghe thấy trợ lý Ahn sau lưng nói gì thì quay đầu lại nhìn thử xem, bị làm giật mình ngã ngửa ra phía sau.

thân người không hoàn chỉnh máu nhầy nhụa, tóc dài của bóng đen rối tung xõa xuống trước mặt, hai hõm mắt sâu hoắm không có con ngươi nhìn chằm chằm sau gáy cậu, bóng đèn trong căn hộ bắt đầu nhậm nhèm không nhìn rõ, bóng đen vẫn đứng trên cao không nhúc nhích nhìn Jimin đang hoảng hốt lùi về phía trong góc phòng.

Jimin cứ hốt hoảng hét lớn gọi đội thám tử phía bên ngoài căn hộ nhưng mãi vẫn không có ai đáp. bóng ma phía sau tay còn kéo lê một cái rìu sắt han gỉ rất cùn, rìu gỉ mài xuống đất tạo thành những tiếng ken két chói tai, bóng ma tanh tưởi lôi chiếc rìu tiến chậm theo phía cậu, phía cổ họng còn phát ra tiếng khò khè khó nghe như đã bị cắt đứt dây thanh quản.

thi thể nạn nhân ban nãy Jimin xem xét vừa bị bóng đen vung mạnh rìu đập xuống, nhát rìu rất mạnh, đầu thi thể bị đập nát ngay trước mắt Jimin, cậu bịt miệng trợn lớn mắt không tin được. bao lần khám xác nạn nhân không hoàn thiện, đây là lần đầu tiên cậu tự chứng kiến sự thật kinh hoàng như thế này, máu từ đầu nạn nhân văng tung tóe, bắn lên áo blouse trắng trên người cậu thành đầy vệt đỏ. Jimin thét lên khi thấy lưỡi rìu han gỉ kia tiếp tục băm xuống xác của nạn nhân ban nãy cậu khám vẫn còn hơi ấm của máu, cậu không chịu nổi ôm cổ họng nôn khan khi nạn nhân bây giờ chỉ còn lại bãi thịt vụn, mọi thứ đều vỡ nát tất cả.

bóng đen từ từ quay đầu ngược lại một cách kinh dị nhìn chằm chằm Jimin mặt đang tái mét, cậu cố đạp chân lùi về sau tường nhưng bị trơn bởi vết máu chưa khô, chới với túm lấy mọi thứ có trong phòng ném về phía bóng đen đang chầm chậm tiến đến.

cậu mò vội con dao găm nhỏ cậu chuẩn bị ở phía sau lưng ra khua loạn khi bóng đen lao vụt đến, Jimin tránh được mũi rìu đầu tiên nhưng một đoạn áo đã bị chém rách. cậu luôn mơ thấy bị cắn nuốt khi đêm xuống, ám ảnh tâm lý của Jimin sau đêm hơn mười năm trước đã quá nặng, chỉ cần những đêm nghe gió rít là cậu đã rất sợ, những hôm như thế cậu đều phải uống thuốc ngủ mới yên được.

tháng ngày ngủ ngon của cậu bắt đầu khi Jungkook đi theo, chỉ cần lên giường dù muộn hay sớm cậu vẫn phải đợi anh về mới ngủ được. Jungkook biết giấc mơ của Jimin là gì, cậu nói cậu chịu được nên cũng không can thiệp sâu, vì đây là nghiệt của cậu mắc phải, trừ khi cậu đồng ý chấp nhận duyên âm, bằng không nhân quả của cậu anh không thể đụng vào được. chỉ còn cách đêm đến cho cậu núp vào bóng của mình, dùng thần thức của mình giấu tạm đi hơi thở của cậu, để cậu ngủ ngon qua đêm.

Jungkook để lại dấu ấn của mình ở phía sau vành tai của Jimin, chỉ cần cậu nguy hiểm anh sẽ biết, có lẽ nếu Jimin chết đi thì âm duyên của hai người sẽ thành, nhưng anh không bao giờ ép cậu phải làm những thứ cậu không muốn, còn nhiều lần kéo dài tuổi thọ cho cậu trên dương thế nên Jimin mới sống mạnh khỏe được đến ngày hôm nay.

bóng ma túm được đầu cậu khi mũi rìu đến lần thứ tư bổ xuống vẫn không được, Jimin trầy xước khắp nơi, mồ hôi bết dính với tóc ở trên trán, cậu nhớ ra, vội thì thào gọi tên Jungkook nhưng lại không phát ra được tiếng gì, cổ cậu bị bóp chặt hằn thành đầy vết đỏ.

"tôi nói gặp nguy hiểm thì phải gọi tôi cơ mà? không muốn ở trên này nữa rồi à?"

Jungkook kéo được Jimin về khi rìu của bóng đen kia đang giơ lên đỉnh đầu, cậu xụi đi mắt vô hồn nhìn anh. hằng ngày bị anh dọa thì khóc không dỗ được, đêm nay mắt cậu chỉ đỏ nhưng không ra nước mắt. Jungkook ôm đầu Jimin ấn vào cổ mình, giơ chân đạp mạnh vào bụng bóng đen đang lao tới làm nó ngã lùi lại một đoạn xa. vừa ôm vừa xoa vào vết tím phía sau vành tai cậu, chuyền sang cho cậu âm khí của anh, Jimin ngất lịm đi khi miệng cậu vừa chảy ra một ít máu đỏ.

anh ôm Jimin lên bằng một tay đứng lùi lại nhìn bóng đen kia lảo đảo bò dậy, đầu bị quay ngược ra phía sau kinh dị còn chảy dịch đen ra từ hốc mắt bước đến. Jungkook cắn ngón tay vẽ thành dấu đỏ trước mặt, hô một tiếng dấu đỏ ấn mạnh lên thân hình máu me tanh tưởi đang điên cuồng xông đến, tiếng thét the thé vang lên làm Jimin nhăn nhó rên rỉ, Jungkook bịt tai cậu lại bắt đầu lẩm nhẩm đọc chú. mu bàn tay của anh đang ôm đầu cậu hiện lên một dấu xăm đỏ, mắt Jungkook lóe lên thì bóng đen cũng cháy rừng rực rồi nổ tung trong căn phòng.

"làm việc đi, các ngươi để nó chạy ra ngoài lâu vậy mà không bắt được vào à?"

"vâng, là lỗi của thuộc hạ"

"làm xong quay về nhận phạt, đóng cửa địa ngục xong đến nhận tội ngay với đại đế cho ta"

"vâng, thuộc hạ nhất định chịu phạt"

Jungkook quay đầu ôm theo Jimin đi ra bằng đường anh mở, mây đen che phủ bầu trời cùng với ánh trắng. Jimin mê man lại đi vào giấc mơ.

cả nhà cậu bị một bóng người giữa đêm cắn chết. tiếng thét đau đớn phát ra lập tức tắt hẳn. Jimin chạy nhanh trốn vào tủ quần áo trong phòng, cậu không nghe tiếng bước chân nhưng nhìn được qua khe tủ có người đến. không gian im lặng nghe thấy cả tiếng máu nhỏ ra từ mũi dao, bàn tay khòng khoèo đâm mạnh vào cánh tủ, hắn từ từ mở tủ trong phòng cậu ra, Jimin mắt ướt bị một đôi con ngươi đỏ ngầu lia tới.

âm thanh tích tắc của đồng hồ quả lắc bên ngoài hành lang, chuông đồng hồ kêu lớn báo mười hai giờ đêm, ngày mười năm trăng tròn xoe trên đỉnh đầu, bóng đen đau đớn quằn quại trên mặt đất thét chói tai, Jimin khóc nức nở chạy ra phòng, nhưng vừa đến cửa thì cậu bị tóc đen quấn quanh người, móng tay dài nhọn đâm sâu vào lưng, Jimin đau đớn ngất lịm đi.

cậu mơ màng tỉnh dậy bởi mùi ngai ngái của bùn đất sau mưa. Jimin nằm im trong đống bùn ở khu rừng trước nhà, cậu bị bỏng làm giật mình lùi lại, lá bùa vàng sáng rực cháy bừng bừng trong tay cậu, Jimin kiệt sức ngất đi lần nữa khi trăng tròn vừa ló ra khỏi mây đen.

"không sao, an toàn rồi"

cậu mơ màng nghe giọng nói quen thuộc, ngực nóng rực phập phồng liên hồi, cậu mở mắt ngay trước cửa khu chung cư xảy ra hàng loạt án mạng.

"...Jungkook"

"đây rồi, em không sao rồi. nhìn trăng xem, tròn lắm"

Jimin ngẩng đầu từ trong ngực anh ngước lên xem trăng, lâu lắm rồi cậu không được thấy trăng tròn. gió thu thổi mát lạnh, tay Jimin bấu chặt lấy cổ Jungkook siết lại, gục đầu rấm rứt khóc.

"được rồi, khóc lớn đi, xin lỗi làm em sợ, để em chờ lâu quá"

Jungkook ôm cậu đi bộ trên đoạn đường đất khô cằn, ánh trăng rất sáng soi xuống đường mòn hai bên đầy cỏ dại mọc cao. phía xa có một bà cụ đứng nhìn Jungkook ôm cậu đi tới, khi đi qua bà nói đều đều một câu quen thuộc, "đêm đến có người nằm cạnh. con trai, duyên âm của con nặng quá"

Jimin ngẩng đầu nhưng không thấy bà cụ đâu nữa, cậu ngước nhìn anh một lúc, khi anh nhìn lại thì cậu rì rầm nói một câu: "Jungkook, em muốn về nhà"

anh cười mỉm nhìn cậu, rồi bật cười nói: "cũng chịu rồi à? được rồi, gọi chồng ơi, tôi sẽ đưa em về nhà"

cậu lại gục đầu xuống vai anh, nghe quạ kêu trên đỉnh đầu, Jimin khản cổ gọi "chồng ơi..." xong thì ngủ mất.

"...cô dâu đỏ, cô dâu trắng, đỏ hay máu, khăn trắng hay cô dâu..."

"...gọi chồng ơi, tôi sẽ đưa em về nhà..."




"anh bao nhiêu tuổi rồi?"

Jungkook cặm cụi xếp đống giấy trên bàn đá phỉ thúy xanh ngọc, dây kính vàng của anh lắc lư theo khi anh quay đi quay lại, "anh không nhớ"

"anh không nhớ anh bao nhiêu tuổi hả?"

"ừ, không nhớ nổi"

Jimin đi xung quanh phòng lớn xem đồ trên kệ trang trí, cậu cầm con cá chép bằng ngọc đỏ lên ngó nghiêng, tất cả mọi thứ bên dưới này đều làm bằng đá quý, bao gồm cả tường và nền nhà, phòng Jungkook làm bằng kim cương đỏ.

"anh nói đại khái đi, khoảng bao nhiêu?"

"khoảng chín nghìn năm"

"bao nhiêu?" cậu trợn mắt ngẩng đầu nhìn người đàn ông trẻ ngồi làm việc trên bàn đá lấp lánh, "chín nghìn năm? vậy em gọi anh bằng gì được? cụ hả?"

"em gọi anh bằng cụ thì em phải gọi bố anh là gì? bố anh hơn anh mười ngàn năm cơ"

cậu cảm giác từ hôm xuống đây đến giờ mọi thứ cậu đều không tiếp thu được, từ việc nhà cửa ở đây giống hệt bên trên chỉ khác ở chỗ mọi thứ đều làm bằng đá quý, đến chuyện tuổi tác của người chung chăn chung gối với cậu, so ra cậu chẳng là cái gì cả.

"bố mẹ đẻ của anh sao?"

anh dừng tay ngẩng đầu nhìn, "tất nhiên? em lại làm sao vậy?"

"sau này thì sao?"

"anh phải thừa kế bố, làm tiếp việc của bố"

"ở đây có cả con nối dòng hả anh?"

anh gật đầu, "có, sẽ đến anh"

cậu ngơ ngác ngồi sụp xuống nền đá lạnh, jimin mặc quần đùi nên da tiếp xúc với đất có hơi giật mình, cậu hỏi: "vậy sau anh thì sao?"

"không có người nối dòng thì anh phải làm mãi chứ sao"

"mãi là bao lâu?"

"không thời hạn, mãi mãi"

Jimin tự nhiên nghĩ thời gian đau khổ còn lại của mình khi ở đây, cậu đang nghĩ liệu mình rút lại lời nói tối hôm ấy được không, cậu không muốn về nhà nữa.

"em không thỏa mãn với nhà chồng em lắm nhỉ?"

"làm gì có" Jimin đứng dậy phủi quần, tháo bung đôi giày trắng ném xuống sàn chỉ đi mỗi đôi tất, cậu đi về phía ghế anh đang ngồi làm việc chen vào ngồi cùng.

"làm gì đấy?" nhìn chằm chằm cậu hỏi, vẫn tự động nhích sang bên cho cậu ngồi cùng.

"anh nhiều tuổi lắm rồi" Jimin lo lắng nói, cậu lấy tay xoa xoa bụng anh sau lớp hanbok mỏng, nhíu mày, "nhỡ sinh lý anh yếu, ảnh hưởng em sau này thì sao?"

Jungkook im lặng nhìn cậu. "em lo sinh lý anh yếu à?"

"nói gì thì em cũng là pháp y, y học tất nhiên em phải biết, bệnh nghề nghiệp của em. càng già sinh lý càng kém còn gì nữa?"

anh thả bút xuống thở dài nhìn cậu, Jungkook đưa tay cào lại mớ tóc rối trên đầu vợ, anh vỗ Jimin mấy cái bảo, "anh quên nói cho em, tuổi của anh vẫn được đếm, nhưng thân hình anh dừng lại ở thời điểm anh nối duyên âm với em rồi. đổi ra cho em dễ hiểu, tuổi anh theo con người là hai mươi chín"

thấy vợ ngơ ngác xoa bụng mình thì anh lại nói: "còn nếu em muốn kiểm tra cũng được, anh thực hành cho vợ anh xem là được chứ gì? chắc từ hôm qua đến hôm nay cũng không yếu đi mấy đâu", anh còn cúi đầu nhìn vợ hỏi: "eo em khỏe chưa? thôi không cần, sinh lý anh kém nên em không mỏi như hôm qua đâu"

"đâu, dang tay ra anh xem nào"

Jimin ngồi khoanh tròn chân trên ghế cũng dang tay ra.

anh vòng tay bế cậu lên đi ra khỏi chỗ làm việc, Jungkook thì không cần đi, anh nháy mắt đã về đến phòng ngủ, đến khi tắt điện xong rồi Jimin còn chưa kịp giãy giụa gì.

"còn thực hành bài nào là anh chọn. anh hỏi em phải trả lời đúng, sinh hoạt vợ chồng cũng liên quan đến sinh lý đúng không? nhân viên y tế phải có chuyên môn, em trả lời thật giỏi anh xem nào"

"...có liên quan"

"thế được rồi, chọn cái này cho nhanh, đỡ mất thời gian"

Jimin ôm chặt tay đang chùm chăn của anh, cậu thấy mình lỡ lời rồi, Jeon Jungkook là cáo già chứ còn sao nữa.

"anh không thương em à?"

anh gật đầu: "thương em thì mới cho em kiểm tra sinh lý đây, sợ ảnh hưởng em nên mới phải lo lắng thế này đây này. em thấy chồng em chu đáo không?"

"nhưng mà em mỏi"

"thì mai dậy em cứ nằm trên giường là được, anh nói người đổi sang giường nhiều linh lực hồi phục cho em, anh đảm bảo đến tối em lại bình thường"

Jimin quấn người anh chặt cứng, chỉ sợ thả ra một là anh lại làm cái khác, làm vợ Jeon Jungkook là công việc lao động rất tốn sức, vừa phải dùng trí tuệ vừa phải dùng sức khỏe. cậu giả khóc nói: "anh bảo về làm vợ anh rất sung sướng, chỉ ăn với ngủ, anh còn nói anh không bao giờ bắt nạt em, anh đang lừa em hả?"

"vợ tài nhỉ? anh lừa vợ cái gì? em muốn ăn gì anh bảo người lấy ngay, em ngủ cả ngày còn chồng em làm việc mệt gần chết, em bảo anh không được nói to anh cũng không nói câu nào. giờ em lại bảo anh lừa vợ, vợ không thấy vô lý à?"

Jimin gật đầu sau lại lắc.

"sao bây giờ anh bắt em sinh hoạt vợ chồng?"

Jungkook chép miệng nhìn cậu, "em ác quá đấy, còn mỗi cái này em cũng cấm anh thì anh làm thế nào? mà em muốn kiểm tra trước, có phải anh đâu? những lúc em muốn anh đang làm việc cũng dừng lại chiều em, giờ em không muốn thì anh cũng không được hả? em làm vợ như thế à?"

cậu ngậm ngùi nói, "em xin lỗi"

"thôi, em không muốn thì thôi, nằm xuống đi, anh tắt đèn để đi ngủ"

Jimin chẳng biết nói gì, cũng nghĩ tại mình quá đáng với anh, từ lúc về đây cái gì anh cũng đưa cậu hết, nhìn Jungkook không phải kiểu búng tay tắt đèn như trước mà hôm nay tự đứng dậy ra nhấn công tắc tắt điện, cậu thấy anh giận thật rồi, nghĩ thế thì lại tự mình sáp lại trước.

"anh"

"em lại làm sao?"

"em xin lỗi"

"xin lỗi cái gì?"

"làm vợ nhưng không đúng"

Jungkook nghiêng đầu nhìn vợ một lúc lâu, anh thở dài: "giỏi lắm, khóc giỏi mà xin lỗi cũng rất giỏi. anh nối duyên âm được với em cũng tài thật đấy"

"chồng em tuyệt vời nhất"

"đang nịnh đấy à?"

Jimin gật đầu: "vâng"

"càng ngày càng giỏi. hôm nay anh nói cho em biết, anh lúc nào cũng nghe em, nhưng hôm nay anh làm gì là việc của anh, mai em chịu khó nằm lâu hơn một chút là được, đi đâu gọi anh anh vào bế em đi, thế nhé"

Jungkook búng tay tắt đèn.

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro