dâu địa phủ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo, có vụ mới sao?"

"Park Jimin, cậu nghỉ tuần trăng mật bao lâu rồi, định nghỉ việc luôn hay thế nào?"

"Em làm gì đâu mà gắt gỏng với em" Jimin đưa điện thoại ra xa khỏi tai khi âm lượng bên kia tự nhiên tăng lớn.

"Còn nhớ cách cầm dao không đấy? Nghỉ quên hết rồi chứ gì?"

Jimin xuống giường đi tìm quần áo để thay, vừa tìm cậu vừa kẹp điện thoại vào vai nói: "anh này hỏi kiểu gì ấy? Nghề kiếm cơm của em nha, giờ em mổ sống xem trong bụng anh ruột dài bao nhiêu cũng được đấy"

"Cậu giỏi anh biết rồi, nhưng mai đi làm đúng không?"

"Vâng, mai em về"

"Được, mai đến cơ quan rồi bàn việc. Về mua quà cho đội không thế?"

Jimin bỏ điện thoại xuống nhìn quanh phòng ngủ bên dưới âm phủ. Nhìn ngang nhìn dọc một lúc nhưng vẫn chẳng nghĩ ra gì, cậu hơi ngẩn ngơ, "chỗ này chỉ có đá thôi, mấy viên tên là gì em cũng không biết nữa. Lúc lên em mang cho mỗi người một viên nha?"

"Đá nhặt ngoài đường thì khỏi nha, vườn nhà anh nhiều lắm, cậu đừng đem ra bầy ở cơ quan"

"Anh dở hơi à? Đá ở đây nhiều nhưng mà đẹp hơn đá ở ngoài đường nhiều, thôi anh không lấy em cho người khác. thế nha, em cúp máy đi ăn bữa sáng đây"

Đầu dây bên kia vẫn phát ra tiếng gõ chữ trên bàn phím đều đều, đội trưởng tặc lưỡi nói nốt câu rồi cũng tắt, "cậu sướng quá nhỉ? Bọn anh sắp đi ăn trưa thì cậu cúp điện thoại đi ăn sáng, anh nghi cậu không nhớ cách làm việc nữa rồi Jimin à"

Sau đêm ở khu chung cư dìa sông lần ấy, hai hôm sau Jimin thông báo với cơ quan mình làm đám cưới, nhưng vì lí do của cả hai bên mà Jimin không mời ai được, chỉ thông báo xin nghỉ rồi ở nhà chồng đến tận hôm nay. Cũng qua gần một tháng rồi, người ở cơ quan cũng chẳng biết chồng Jimin là ai.

Jungkook đi theo Jimin hơn một năm liên tục, anh bảo cần mang hồn cậu về để kết âm duyên nhưng không nói mang hồn đi bằng cách nào. Jimin vốn dĩ rất sợ mấy cái này, lại thấy anh nói bị lấy hồn đi nên nhất quyết không đi theo, cậu nghĩ mình sẽ chết, nhưng không phải.

Sau đêm ngất lịm đi hôm ấy, cậu thức dậy trên giường bằng phỉ thúy xanh mát lạnh, xung quanh còn tỏa ra khói trắng hơi mờ. Jimin hỏi Jungkook lúc ấy đi tới thì mới biết, lễ tế trong lúc cậu ngất đã nhanh chóng làm xong rồi. ngày mười tám trăng đang dần khuyết, Jimin chính thức thành dâu âm phủ, con dâu của đại đế đương nhiệm, vợ kết âm hôn với Jeon Jungkook.

"Anh ơi"

Jungkook đang cặm cụi xếp sổ sách bên phòng làm việc, thấy vợ nheo nhéo chạy vào thì phải ngẩng đầu lên, "Em ăn gì chưa? Anh bảo người làm cơm cho em rồi đấy"

"Em chuẩn bị đi ăn, nhưng mà..."

"Em làm sao?" Jungkook ngồi chếch sang bên để cho cậu chen xuống ngồi cùng, anh vẫn xem công việc, "Lại muốn lấy gì?"

Jimin cầm bút máy vàng của anh lên lắc lắc mấy cái rồi mở lắp viết, cậu tiện tay rút một tờ giấy trong đống công việc của anh ra lật mặt trắng vẽ vào đấy thì bị anh mắng.

"Nào, không được vẽ vào đấy, anh còn mang đi giao việc cho cấp dưới", anh kéo tập giấy bên kia tay anh về trước mặt cậu, "đây, chỗ này giao cho bố, vẽ vào đây thì được"

"Anh không sợ bố mắng sao?"

Anh lắc đầu, "anh duyệt rồi bố không xem đâu, em vẽ vào thì bố có bảo gì đâu. Thế tự nhiên chạy sang đây là muốn gì?"

"Anh bảo em vẫn lên trên được mà, em sắp đi làm lại"

Anh gật đầu nghe cậu nói. "Ở đây chạy chán rồi chứ gì?"

"Em có được làm gì đâu" Jimin quay người tựa lưng vào cánh tay chồng, "toàn ở một mình, chẳng có gì làm cả"

"Anh biết rồi, lát nữa anh làm một cửa nối trên kia với bên dưới này cho em, em mở cửa là về được nhà"

Jimin ban đầu nghĩ mình quyết định xuống đây là hết, sẽ bị ở dưới âm phủ âm u này mãi, nhưng cậu nhầm, bên dưới này là một xã hội giống với bên trên, chẳng qua bên dưới này không bao giờ nhìn thấy được mặt trời, tất cả đều là đèn vàng soi sáng. không ngờ hơn là cậu được đồng ý đi lại cả ở nhân gian và địa phủ.

"Chồng em yêu em thật đấy"

Jungkook nhìn vợ vừa nói với mình một câu hết sức nịnh nọt, anh cũng trêu, "vợ anh phát hiện ra muộn thế?"

"Nếu trước anh nói anh yêu em một cái là xong rồi, làm gì phải đi theo em lâu thế đâu"

"Thế hả?" Jungkook gõ một cái vào trán cậu, "ai thấy anh là khóc ầm lên, ai thấy anh là gào ầm lên?"

Cậu trợn mắt: "tại anh không nói rõ mà"

"Thôi anh không dám cãi", anh cũng gật đầu, "lúc đấy tại anh không nói rõ, vui chưa?"

Jimin nghe xong thì ngả ra sau ghế cười, không nghĩ con quỷ già đầu như Jungkook mà lại vui tính thế, nhiều khi ngồi nói chuyện với anh lại thấy rất vui. cậu vươn người cầm con cá chép bằng ngọc đỏ lên nghiêng ngả một lượt xong quay sang hỏi anh.

"Làm mấy con này ở đâu vậy ạ?"

Anh cầm bút máy gõ gõ vào đầu con cá trả lời: "trong cung đại đế cái gì cũng có, em muốn làm gì?"

"Em muốn làm quà cho đội, không biết chuẩn bị gì cả, nên em định làm mấy con này"

"Bây giờ xuống kia ăn sáng, anh làm nốt chỗ này anh đưa em đi"

Jimin cũng chạy đi ăn sáng với thay quần áo.

Địa phủ đứng đầu là Đại đế cai quản thập địa Diêm vương. Đại đế cai quản toàn bộ âm ti địa phủ, đất đai vạn vật dương gian, tội phúc của phàm nhân từ khi sống đến khi chết. Con trai truyền thừa của đại đế đương nhiệm chính là Jeon Jungkook, người đang theo bố phê duyệt một vài việc trong khả năng.

Địa phủ tất cả đều được dựng bằng đá quý, cung của đại đế sử dụng đá phỷ thúy và kim cương đỏ. Jungkook đang ở trong một nhánh cung lớn thuộc phần con nối dòng, đi nửa ngày chưa đến cổng cung, thật sự rất lớn nhưng may rằng anh dịch chuyển nhanh được, nếu không cũng chẳng biết mình có ra khỏi cung hay không nữa.

"Tại sao ở đây em lại phải mặc hanbok thêu hổ trắng vậy?"

Jungkook kéo cậu đang đứng soi mình bên tường đá sáng loáng lại gần, anh gỡ đuôi áo đang cong lên của cậu bảo: "chỉ gia đình Đại đế mới được mặc hoa văn bạch hổ, tất cả còn lại đều không được. Đây là địa phủ nên linh hồn ở đây đố kị hơn nhiều so với dương gian, em mặc bạch hổ, là thể hiện địa vị của em"

"Họ nhận ra được sao ạ?"

Anh nói thản nhiên: "bắt buộc phải nhận ra. Âm linh trẻ con hay già, mới xuống hay cũ đều phải nhớ. Điều tối thiểu khi làm con dân địa phủ"

Jimin như đang phải tiếp thu một nền văn hóa mới, tuy xuống đây muốn ra ngoài cũng không dám ra, âm phủ có phố nhưng không dám xuống vì mình chẳng hiểu gì cả. Đi đâu đều phải có Jungkook đi theo nếu không đều ra chuyện, xung quanh nhiều thứ cậu chưa thấy bao giờ nhưng đều không thể đi được.

"Hoa đấy không đụng vào được đâu, em lùi lại đây cho anh"

Jimin đang định giơ tay ngắt bông hoa tím bung nở được trồng một hàng lớn bên cạnh tường, cậu không hiểu tại sao không được hái trong khi bên trong cung có hẳn một vườn hoa tím như thế này.

Anh kéo tay cậu bảo: "hoa cố hồn, chỉ người biết hái mới hái được thôi, em không biết cách đụng vào thì hồn thể em đến trăng tròn là tan đấy. Không phải hoa cho em hái chơi đâu"

Cậu chỉ vào hàng nấm đốm mọc thấp thấp bên dưới hoa cố hồn, Jimin nhăn mày hỏi: "nấm này là gì ạ?"

"Em học nấm có màu sặc sỡ thì sao?"

"Có độc?"

Jungkook xoa đầu khen vợ: "giỏi lắm, kia là nấm kỳ thổ, dùng để nấu canh của Mạnh bà đấy"

"Vậy sao lại trồng ở đây?"

"Mạnh bà cũng là thuộc cai quản của bố, tất nhiên công việc uống canh để quên kiếp trước cũng phải qua sự đồng ý của Đại đế, một lần nấu canh sẽ có bốn mươi ngàn linh hồn được đầu thai chuyển kiếp, mỗi ngày nấu một lần, nấu sai canh tất nhiên là đại tội. con người sinh ra mà vẫn nhớ kiếp trước là nghịch thiên"

Hai người đi ra ngoài đường lớn, trước đây Jimin có ngơ ngác hỏi, tại sao linh hồn ở đây đều lành lặn đi lại như người bình thường thì anh bảo con người khi chết có bầm dập thế nào thì xuống địa phủ cũng sẽ về nguyên hình khi sống, sẽ làm con dân địa phủ chờ đến khi đến lượt mình luân hồi chuyển thế. Còn những âm hồn phạm tội sẽ được đưa vào chờ quyết định của Đại đế, chịu phạt ở dưới địa ngục.

"Ở đây thời tiết đều là mười mấy độ như vậy sao anh? Không có bốn mùa ạ?"

"Ơ hay, lại bị ngốc rồi, linh hồn dưới đây không thể cảm nhận được nhiệt độ, chỉ người có địa vị cao thôi. Vì ở đây sẽ luôn phải mặc hanbok, nên anh nói bố nhiệt độ như vậy là được rồi"

"Đứng lại, mau cản âm hồn đứa bé kia lại, không được để nó chạy đến làm hại Thái tử, mau lên"



[chuyên mục tri ân cùng mamisjiminie]: có lẽ có vài người được đọc chap này rồi đó, vì tui có đăng rồi mà, nhưng tui kiểu ra chap hơi lâu nên đã cho em nó về lại twoshot. Giờ thấy plot mình nó hơi nhàm mà chẳng nghĩ ra gì, nên tui lại viết ẻm dài ra thêm một xíu. 

chúng ta sẽ gặp lại Thái tử và Thái tử phi ở chương sau nhé, bye^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro