1 - Lạc vào hoang đảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chiếc du thuyền lớn sang trọng, xa hoa đang lững lờ trôi trên mặt biển. Trời tối đen như mực, gió nổi lên và sóng thì cứ đánh ầm ầm vào thân tàu. Thế mà những người có vẻ rất giàu có đang có mặt ở trên chiếc du thuyền này chẳng có chút gì là lo lắng cả, họ khiêu vũ, họ dùng bữa, họ cười nói với nhau. Vì được thông báo là đêm nay trên biển sẽ xuất hiện bão cho nên chiếc du thuyền này phải cập bến tại một hòn đảo nhỏ giữa biển để tránh những rủi ro không đáng có, tất cả mọi người đều được khuyên rằng nên ở yên trong các phòng.

Trên boong tàu, một chàng thanh niên đang đứng dựa vào lan can, cúi đầu nhìn mặt biển đen ngòm, im lặng. Hôm nay là sinh nhật Jimin và bữa tiệc sinh nhật đó được tổ chức trên con thuyền này. Chiếc du thuyền của nhà cậu, là niềm tự hào của bố mẹ cậu. Người đến bữa tiệc để thực sự chúc mừng thì ít mà người đến để lôi kéo quan hệ thì nhiều. Nhưng chẳng có một ai dám nghĩ đến việc giới thiệu một cô gái cho Park Jimin, con trai của vị tỷ phú giàu có kia để trục lợi cả. Đơn giản bởi vì họ đều coi cậu như một người biến dị đáng sợ.

" khốn nạn thật "

Jimin lầm rầm, cậu ném cái ghim cài áo kim cương đắt tiền xuống nước, giống như trút bỏ sự bực bội cùng buồn bã vậy.

Cậu năm 7 tuổi bị một tai nạn giao thông nghiêm trọng phải phẫu thuật. Hôn mê suốt 1 tuần, tỉnh dậy liền phát hiện ánh mắt mọi người nhìn mình khang khác, bản thân ở bệnh viện cũng chỉ có một y tá chăm sóc, mẹ thỉnh thoảng sẽ ghé qua một lần, mỗi lần đến thăm ấy bà đều tỏ ra trốn tránh, sợ hãi. Còn bố thì không hề thấy mặt. Sau đó cố ý tìm hiểu cậu mới biết được rằng mình khác với người bình thường ở chỗ nào. Đường đường là một người đàn ông, ai lại chấp nhận nổi việc trong bụng mình lại giống như phụ nữ, có một cái túi thai.

Thiếu gia vốn được cưng chiều nhất cả thành phố giờ chỉ ru rú ở trong nhà, đến đi học cũng là mời thầy cô giáo về nhà dạy dỗ. Park Jimin cứ thế sống một cuộc sống không bước chân ra khỏi cửa suốt nhiều năm. Lần cậu bước ra khỏi cửa sau những năm dài đằng đẵng đó là cùng bố đến nơi tổ chức tang lễ, làm đám tang cho mẹ. Người phụ nữ xinh đẹp ấy tự sát trong đêm và được phát hiện khi trời tang tảng sáng, không ai biết nguyên nhân là gì, chỉ có một mình Jimin biết, nhưng cậu im lặng. Trước đó mẹ đã được chuẩn đoán là trầm cảm nhẹ cho nên ai cũng nghĩ bà tự sát là do bệnh đã trở nặng.

Bố biết rõ ràng là không phải như thế. Ông nhìn chằm chằm Jimin, nhận thấy nếu cậu không muốn nói ra thì cũng chẳng cần ép để làm cái gì, dẫu sao cũng chẳng quan trọng nữa. Người bản thân yêu nhất đã chết, biết nguyên do khiến người ấy chết là một việc lại càng đau đớn hết thảy!

Trong lòng sụp đổ nhưng vẫn phải tỏ ra cứng rắn cùng mạnh mẽ để bảo vệ cho con trai. Nhưng ở góc độ của Jimin, đây lại là một người đàn ông lạnh lùng, vô tâm, vô cảm, khiến cho người ta phải chán ghét.

Mẹ nói...

Mẹ đã trốn khỏi một nơi nào đó, nơi mà có những người giống hệt như Jimin.

Mẹ bảo tất cả là lỗi của mẹ.

Mẹ khóc vì khiến cho cậu không thể sống như một người bình thường...

Gió bắt đầu to dần lên, sóng cũng đánh vào thân thuyền mạnh hơn, thanh niên đứng trên bong tàu đang ném từng thứ đắt tiền một ở trên người mình xuống nước, từ đồng hồ đeo tay, khuyên tai, vòng cổ, nhẫn... Hai chiếc khuy măng sét ở cổ tay áo vừa được ném xuống bỗng kêu cạch một cái làm cậu giật mình. Cái tiếng ấy giống như đập vào cái gì ở bên dưới. Park Jimin vươn người ra khỏi lan can, cúi đầu nhìn xuống mặt biển. Cậu nheo nheo đôi mắt, mãi mới thấy được thứ đang bập bênh trên cơn sóng lớn ấy.

Một chiếc xuồng cứu hộ nhỏ đang ở dưới đó. Một suy nghĩ chợt xẹt ngang qua óc cậu chàng trai vừa bước sang tuổi 22.

Sấm sét đánh đùng một cái khiến cho tất cả những người ăn mặc sang trọng đều phải giật mình. Người đàn ông trung niên đột nhiên cảm thấy ngực nhói lên một cái. Ông ta quay sang nói với quản gia ở bên cạnh. Lão quản gia lặng lẽ ra ngoài rồi lại hoảng sợ mà trở về chỉ sau khi rời đi được mười lăm phút.

" Ông chủ, cậu chủ biến mất rồi "

Tất cả mọi người đều đồng loạt mặc kệ thời tiết khắc nghiệt, ùa ra boong tàu phía trước. Chỉ thấy chiếc áo vest đắt tiền màu nâu cà phê phấp phới bay trong gió. Gương mặt luôn tỏ ra lạnh lùng của người đàn ông trung niên thoáng thấy hiện lên nét hoảng loạn.

------------------------

Chiếc xuồng cứu hộ nhỏ tròng trành trên biển, gió lớn, sóng lớn thi nhau đánh vào mạn thuyền, giống như muốn lật úp chiếc xuồng vậy. Nước tràn vào xuồng, nước tát vào mặt, mưa xối xuống ướt hết sạch quần áo. Park Jimin bị sặc nước, mất sức mà ngất đi. Mưa bão vẫn không dừng lại. Dòng nước thô bạo đẩy con thuyền sắp chìm đến nơi đi, đẩy đi, đẩy đi mãi rồi cũng dừng lại.

Jimin thức dậy trên một bờ cát, cả cơ thể ướt sũng. Cậu ngồi dậy, ho sặc sụa. Cậu chủ nhỏ bò tới bên bờ biển, muốn rửa sạch những vết cát dính trên mặt lẫn cả chân tay. Nước biển mằn mặn chạm vào làn da, cơn đau khiến cho cậu nhận ra bàn tay vốn đang xoa bên má trái của mình dính máu. Một vết cắt dài xuất hiện trên má trái trắng nõn, trông nó có vẻ không sâu lắm nhưng do cơ thể đặc biệt cho nên máu chảy khá nhiều. Cậu dùng tay áo lau đi vết máu, đứng thẳng dậy quan sát xung quanh. Jimin và con thuyền bị trôi dạt vào một bờ biển lạ, trước mặt là rừng rậm, sau lưng là biển cả, thanh niên chưa từng trải nghiệm thế giới hoang dã chọn đi vào trong rừng để tìm kiếm nhiều điều mới lạ. Cậu chủ nhỏ hai tay đút túi quần, không để ý tới việc đây là một hòn đảo hoang vắng mà cứ đi về phía trước giống như đang đi tham quan một khu sinh thái nhiệt đới vậy.

Ngày đầu tiên trên đảo hoang, Jimin kiếm được một đống dừa cùng hoa quả có thể ăn được.

Ngày thứ hai cậu vẫn dùng số thực phẩm đó, gói nó vào trong một bọc lá to, đi sâu hơn vào trong rừng.

Ngày thứ ba, cậu bị lạc trong rừng sâu, tứ phía toàn cây lớn, không thấy đường ra.

Ngày thứ tư, chàng thanh niên mới bước qua tuổi 22 ấy kiệt sức ngồi trên nhánh cây to của một cây cổ thụ. Cậu bị thương rồi.

Jimin quấn lại vết rách trên cánh tay, mặt tái đi vì mất máu. Cậu lò dò ở trong rừng, định tìm kiếm thêm thứ gì đó có thể ăn được. Chà, đến tận lúc bị thương cậu mới thấy rằng, giết một con sói không dễ như cậu tưởng. Rõ ràng trong phim chỉ đấm đấm vài cái xong dùng vật gì nhọn đâm một cái là con sói đó chết còng queo luôn cơ mà. Đúng là phim ảnh, bịp quá thể!

Sang ngày thứ năm, Jimin ngồi trên cây cổ thụ cao to đã ăn hết số quả dại cuối cùng mà cậu có. Vết thương trên má dần lành lại, vết thương trên cánh tay ngừng chảy máu rồi nhưng số máu đã thấm vào áo, mùi của chúng có thể dẫn dụ thú ăn thịt đến, có khi còn đáng sợ hơn cả con sói ngày hôm qua cậu chiến đấu. Không thể cứ ngồi đây chờ chết được. Với cái cơ thể tàn tạ của bản thân, thanh niên trẻ tuổi vẫn quyết định leo từ trên cái cây to xuống dưới đất.

" Đụ má "

Leo được một nửa, sắp sửa xuống đất rồi cậu lại giật mình vì tiếng sột soạt ở lùm cây cách đó không xa mà leo lên trở lại. Jimin còn tưởng con thú nào đấy đã bị mùi máu dẫn dụ đến đây rồi chứ. Cậu ba chân bốn cẳng leo lại lên trên cây to, núp sau những cành lá lớn mà nhìn xuống.

Từ trong bụi cây nhảy ra một cô gái. Cô gái??? Trong rừng rú cái nơi mà chim cũng không thèm đến ỉa này sao lại có một cô gái được?

Park Jimin còn tưởng cậu nhìn nhầm nhưng không, cậu dụi mắt mấy lần, nheo mắt nhìn cho rõ. Mặc dù gương mặt không được rõ ràng cho lắm nhưng đúng là một cô gái mà. Mái tóc đen dày đang xù lên được tết thành từng lọn dài tới ngang thắt lưng. Người đó bên trên mặc một cái áo da, bên dưới giống như là váy, đi chân trần chạy trong rừng. Đã thế còn vác theo một cái bao tải to đùng luôn. Cô gái ấy đứng dưới gốc cây, dùng vật sắc nhọn cắt hết một đám cỏ dày xung quanh, cẩn thận buộc chúng lại, nhét vào trong bảo tải. Ài, tuy rằng là một cô gái nhưng Jimin vẫn thấy sợ, giờ mà cậu trèo xuống không biết có bị ăn thịt không? Ai mà biết được cô gái kia có phải là thổ dân ăn thịt người không chứ!

Cậu muốn đợi cô gái đó rời đi rồi mới xuống nhưng có vẻ không được. Vết thương quá đau và bụng cậu thì đang réo lên liên tục. Cậu đói lắm rồi, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào đống lửa cùng miếng thịt to đùng được xiên vào cái que gỗ vót nhọn kia. Trời tối sập xuống, cô gái ấy vẫn ngồi yên tại chỗ, không đi đâu cả. Jimin đã bị cơn đau và cái đói đánh bại rồi. Cả cơ thể cậu nóng bừng, hình như vết thương lớn không được rửa sạch sẽ đang khiến cậu bị sốt. Trong lúc chàng thanh niên ngồi trên cây gặm vài cái lá để ngăn cơn đói thì từ bên dưới, một đôi mắt luôn dõi theo từng hành động cử chỉ của cậu, vẫn chưa hề dừng lại. Đôi mắt đó nhìn chằm chằm vào vết thương đang rỉ máu ở cánh tay cậu một lúc lâu rồi thôi không nhìn nữa.

Cô gái ngồi xuống đống cỏ, trải chúng ra, đặt lên đó vài cái lá cọ rất to. Sau đó cô dùng dao nhọn, xẻ miếng thịt lớn thành từng miếng nhỏ, gói trong lá đặt bên cạnh đống lửa rồi đứng dậy rời đi. Đi cách nơi mình nghỉ ngơi chừng vài chục bước chân, cô gái cao lớn dừng lại, lợi dụng đám cỏ cao để che khuất thân mình, đôi mắt nai tròn nhìn về phía ánh sáng bập bùng. Nhìn thấy chàng trai ở trên cây từ từ tụt xuống, cô mới yên tâm quay người, đi về hướng trăng lên.

Không lâu sau, cô gái ấy trở về với một bình nước làm bằng da chứa đầy nước suối lạnh và một cái túi vải chứa đầy nhóc các loại cây cỏ khác nhau. Không ngoài dự đoán, chàng thanh niên đã chui rúc trong đống cỏ khô trộn lần cỏ tươi và ngủ ngon lành, chỗ thịt đã được ăn hết quá nửa, cái gáo dừa đựng nước suốt cũng hết sạch sành sanh.

Cô gái cao lớn không nói gì, chỉ quỳ xuống, dùng một chút nước rửa sạch số máu khô dính trên cánh tay và mặt cậu thanh niên, sau đó lại dùng một miếng vải màu xanh băng bó vết thương lại một cách cẩn thận.

" Xấu xí thật đấy! "

Khẽ lẩm bẩm một tiếng, cô ấy ở dưới ánh trăng sáng rọi mà chê bai vẻ ngoài của chàng thanh niên. Cô gái đó tựa lưng vào gốc cây, khoanh tay trước ngực rồi nhắm mắt lại. Chỉ đơn giản là nhắm mắt nghỉ ngơi chứ không phải là ngủ, vì thế mà khi có một tiếng động rất khẽ phát ra thì cô ấy đã mở choàng mắt ra rồi. Trong bóng tối chợt xuất hiện một con sói lớn đang đứng, miệng còn ngậm một thứ lá gì đó. Thấy con sói tới gần, cô gái buông lỏng cảnh giác, thả con dao găm sắc nhọn trên tay xuống.

" Chào, bạch tuyết "

Cô gái xoa nhẹ lên bộ lông trắng đến kì lạ của con sói lớn, lấy từ trong bao tải phía sau ra  một cái giỏ nhỏ đan bằng mây, trong đó có đặt một miếng thịt nai to bằng hai bàn tay. Miếng thịt còn dính máu, hiển nhiên là con vật vừa bị giết trước đó không lâu.

Chiếc giỏ mây được cô treo vào cổ của chú sói trắng, lại thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đủ để người khác biết rằng cô không phải là một cô gái.

" Cậu ấy không cố ý đâu. Mi cứ coi như cậu ta là một tên ngốc là được, đừng chấp nhặt với người không thông minh "

Giọng nói nhẹ nhàng cất lên, khiến cho con sói lông trắng thôi không gầm gừ nữa. Con sói nhả nắm lá đang ngậm trong miệng ra, quay đầu bỏ vào rừng. Hành động đó đủ để thể hiện được con sói không thèm chấp Park Jimin, hay ít ra là không chấp cậu vì cô gái cao lớn này. Thậm chí nó còn đem tới đây nắm lá rừng có công dụng cầm máu và giảm đau nữa cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro