2 - Một tên ngu ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Quá trưa của ngày hôm sau, một tiếng hét lớn đầy sợ hãi đã làm cô gái vốn đang múc nước ở con suối cách đó không xa phải vội vã chạy về, vội đến nỗi bỏ quên luôn cả xâu cá tươi vừa mới bắt được ở trên bờ đá, dưới gốc cây si già.

" A..mi..mi đừng có mà tới đây, thịt ta ăn không có ngon đâu, dở ẹc à "

Rẽ đám cỏ tranh lớn để chạy trở về gốc cây cổ thụ, " cô gái " ngây người khi thấy chàng thanh niên đang ôm chặt lấy thân cây, dùng một que gỗ dài vung vẩy trước mặt con sói trắng mặc dù con sói chẳng hề làm gì ngoài việc nằm đó và ngủ. Bỗng một tiếng huýt sáo vang lên, con sói trắng đứng dậy, chầm chậm đi tới phía sau người vừa huýt sáo kia. Gương mặt rõ ràng của " cô gái " khiến chàng thanh niên mới 22 tuổi đỏ mặt xấu hổ. Một gương mặt trông như em bé nhưng lại mang chút hoang dã của vùng rừng rậm hoang vu. Tim Park Jimin giống như sắp nhảy ra ngoài đến nơi vậy! Chẳng lẽ cậu chết rồi hay sao mà đang được gặp người đúng gu vậy nè.

" Bạch tuyết không ăn thịt người, nhất là người không thông minh "

Giọng nói vừa cất lên đã làm cho Jimin ngẩn ngơ. Giọng trầm quyến rũ, aaaaa.. Trời đất ơi, chẳng lẽ thượng đế thương cậu hay sao mà gửi xuống đây một cô gái đúng gu cậu quá. Rồi cậu và cô ấy sẽ cùng nhau sống trong thế giới hoang dã này, sinh ra những đứa trẻ. Rồi chúng sẽ tự mình phát triển nơi đây, và cậu có khi sẽ được người đời sau ghi vào sổ sách khi là người tìm ra hòn đảo vô danh này.

" Tên của chú cún này là Bạch tuyết hả, đáng yêu ghê. Haha, vậy mà tôi còn tưởng nó là một con sói "

Park Jimin thôi không ôm thân cây nữa, thay vào đó là gãi đầu cười, đồng thời miễn cưỡng đưa tay ra xoa nhẹ bộ lông của con sói trắng đầu đàn. Jeon Jungkook sau đó mới sực nhớ ra rằng mình bỏ quên số cá mà cả buổi sáng mò mẫm ở bên bờ suối, hắn vội vã quay lại con suối để lấy, trước đó còn không quên nhỏ giọng dặn dò com sói trắng

" Trông chừng cậu ta, đừng để cậu ta chạy lung tung "

Bạch tuyết lại chầm chậm đi tới, quấn lấy chân Jimin, cậu cùng cười cười vui vẻ xoa xoa vuốt vuốt bộ lông vừa trắng vừa mượt ấy. Jeon Jungkook giây trước vừa đi, giây sau Jimin đã ngồi xổm xuống tại chỗ, xấu hổ đem hai tay che lấy gương mặt đỏ bừng, lắc lắc như kẻ ngốc. Jeon Jungkook chạy tới bờ suối lấy xâu cá mà bản thân để quên, bất đắc dĩ lại nhặt được một con gà rừng. Con gà có lông đuôi dài màu xanh than nằm còng queo bên bờ suối, cả người chưa cứng, vẫn còn ấm, có dấu răng lớn ở một bên cánh, như thể vừa mới bị cắn chết rồi đem tới đây vậy. Quả nhiên từ sau cây si già có một con sói lông xám đang đứng, chân sau của nó cũng được quấn cẩn thận bằng tấm vải màu xanh lam giống như Jimin. Đây là con sói mà đã đánh nhau với Jimin ngày hôm trước.

" Bạch tuyết đã đem thuốc tới rồi. Là cậu ta trêu chọc mi, cậu ta sai "

Jeon Jungkook lại ân cần dùng nước suối mát lạnh rửa vết thương trên chân sau cho con sói lông xám chưa trưởng thành rồi quấn miếng vải lại. Con sói xám nhỏ này là con của Bạch tuyết, bởi vì tập đi săn rồi xui xẻo gặp phải tên ngốc như Park Jimin nên mới bị thương.

Hai tên ngốc của hai loài khác biệt đánh nhau nhưng tên bốn chân ăn năn hối cải đi bắt gà rừng tới để xin lỗi còn tên hai chân thì khóc lóc bù lu bù loa giống như mình sắp sửa chết vậy. Cũng chỉ là một vết rách thôi mà.

Con sói nghe sột soạt từ trong đám cỏ lớn liền bỏ chạy mất, chỉ để lại con gà rừng mà nó mang tới. Đám cỏ cao đến ngực người lớn bị tách ra, đầu tiên Jungkook nhìn thấy bộ lông trắng và cái chân của bạch tuyết. Từ giật mình, ngơ ngác, rồi tới bàng hoàng. Park Jimin cả người rách rưới đang cưỡi trên lưng của bạch tuyết, đầu đội lá, tay cầm cành cây khô xua xua mấy con ong đang bu lấy con sói trắng, trong cái bọc sau lưng hình như đựng thứ gì đó nằng nặng, Jungkook còn thấy được thứ nước dinh dính thấm qua chiếc túi vải chảy xuống lưng bạch tuyết.

" Sao cậu dám leo lên lưng của bạch tuyết, cái tên ngu ngốc kia "

Jeon Jungkook hét lên một tiếng khiến Jimin giật mình mà ngã lăn quay xuống đất, tổ ong đầy mật mà cậu vất vả ăn trộm được ở cửa một cái hang to đùng rơi xuống đất, bị cậu đè lên, mật bắn tung tóe, dính hết cả lên người cậu. Tiếng hét lớn khiến cho chàng thiếu gia thực sự sợ hãi. Chưa có ai hét lên với cậu như vậy, từ bé cho đến bây giờ, mọi thứ cậu nhận được toàn là sự chiều chuộng, bao bọc cùng ngăn cấm đủ điều. Cho nên nhất thời cậu co rúm người lại, há to miệng nhưng không dám phát ra âm thanh gì, chỉ yên lặng nhìn ' Cô gái ' dắt con sói trắng xuống suổi tắm rửa.

" Còn đứng đó làm cái gì? Muốn bị ong rừng đốt chết à "

Jeon Jungkook dùng cái gáo dừa múc một gáo nước dội lên người con sói trắng, một lúc sau mới thấy chàng thanh niên kia còn ngồi yên trên đống mật, với gương mặt hoảng sợ. Hắn bực bội đi lên bờ, xách cổ áo cậu ném xuống dòng suối trong vắt. Con suối khá nông cho nên khi bị ném xuống, lưng đập vào mấy hòn sỏi to, cơn đau khiến cho Jimin nhăn mặt. Nhưng cậu chả nói gì cả, chỉ mím môi nhìn cô gái to lớn kia thôi. Từng gáo nước suối mát lạnh dội lên người, dội trôi đi số mật dính dớp trên cả cơ thể và trên tóc cậu. Park Jimin nhìn Jeon Jungkook không chớp mắt, hai má đỏ hồng, cảm thấy tim mình giống như đang nhảy disco. Bùm ba là bum liên tục luôn. Trước ánh mắt si mê của chàng thanh niên, Jeon Jungkook chỉ biết nhắn mày khó hiểu, hắn không biết cái ánh mắt đó là có ý gì, chỉ cảm thấy sống lưng mình tự dưng thấy lành lạnh.

Suốt cả một ngày, Jeon Jungkook đã thu dọn tàn cuộc cho Park Jimin suốt cả một ngày hôm đấy. Cậu đi ăn trộm tổ ong mà con gấu mẹ vừa mới lấy về cho đàn con, đối mặt với sự giận dữ của gấu mẹ, hắn lại phải vào rừng bắt một tổ ong mới. Hắn dặn cậu ngồi yên ở bờ bên này để hắn lội suối bắn con chim cu gáy đang đậu ở bờ bên kia. Nhưng Jimin không ngồi yên, cậu muốn trổ tài bắt cá trên con suối trong vắt. Kết cục thì cá không bắt được, chim thì bay mất. Đã vậy cậu còn bị trượt chân ngã xuống chỗ nước sâu, suýt thì toi mạng nếu như bạch tuyết không hú lên để gọi Jeon Jungkook.

Làm một thiếu gia được bao bọc, từ nhỏ đã không bước chân ra khỏi cửa nhà, đương nhiên Park Jimin không hề biết gì về thế giới xung quanh rồi. Tất cả mọi thứ mà cậu biết được đều chỉ xoay quanh sách vở và những thước phim được ghi lại rồi chiếu lên trên màn hình lớn. Cậu không biết phải làm gì ở trong nơi hoang dã, cậu chỉ biết những cách sinh tồn ảo ma Canada từ mấy bộ phim lạc vào đảo hoang thôi. Hiện tại đối mặt với rừng thiêng nước độc, với thú dữ luôn rình rập, cậu giống hệt như một cây nấm nhỏ, đứng yên thì sẽ bị dẫm chết bất cứ lúc nào, chân thì cũng không có để mà chạy.

Rút kinh nghiệm từ ngày hôm trước, hôm sau, khi tiếp tục thu dọn đồ đạc để tiến vào sâu hơn trong rừng tìm kiếm thức ăn, Jeon Jungkook dùng sợi dây mây mà hắn tết cả đêm qua thắt nút hai đầu. Một đầu buộc vào cổ tay hắn, đầu còn lại đương nhiên buộc vào cổ tay Jimin rồi. Hai người cứ một trước một sau mà đi trong rừng. Jeon Jungkook đi trước, vác cái bao tải to đùng đựng một số loại thịt đã cắt xẻ sạch sẽ, tay cầm dao phát cây rừng mở lối đi. Park Jimin đi sau tay cầm một cái xiên tre, xiên con chim cu nướng thơm phức, thắt lưng giắt túi vải nhỏ đựng mấy loại quả dại rừng cùng mấy loại nấm rừng mà Jungkook bảo có thể ăn được.

" Jeon ơi, có ăn không? "

Thông qua vài nét chữ mà Jungkook dùng que gỗ viết trên nền đất, Jimin biết được rằng cô gái cao lớn mà xinh đẹp này gọi là Jeon. Người gì đâu mà xinh, tên cũng dễ thương nữa hả trời. Cứ đi một đoạn Jimin lại hỏi, đồng thời đưa con chim cu đang ăn dở tới trước mặt Jeon Jungkook. Hắn hết lần này đến lần khác từ chối, vả lại cậu ăn đến còn mỗi cái cánh khô đét thì hắn ăn cái gì, mút vị để tượng trưng à?

" Nước "

Cả hai ngồi nghỉ dưới một gốc cây lớn. Trong rừng già hầu hết là những loại cây cổ thụ đã nhiều năm tuổi vì thế chúng rất to, nếu có vài người ngồi trên cành cây còn đủ rộng. Cây cổ thụ này ở cạnh thân có một cái hốc lớn, hai người lớn chui vào là vừa đủ. Cô gái cao lớn đốt một bó đuốc, bản thân chui vào trong để xem xét tình hình, phát hiện nơi này khá tốt, có thể tránh mưa. Ban nãy hắn đã ngửi được hơi ẩm bất thường trong không khí, dự đoán rằng buổi chiều này sẽ có một cơn giông lớn, bởi thế mà hắn nửa đêm qua đã đi nhặt quả dại, hái nấm, ngồi cạnh đống lửa tết hai cái mũ bằng sợi mây mà hắn bẻ về rồi chẻ nhỏ.

Jungkook đột nhiên đưa cho Jimin một con dao nhỏ làm cậu giật mình, rơi cả con chim nướng ăn sắp hết xuống đất. Cậu một miệng đầy thịt chim cu nướng, mấp máy run rẩy

" Đừng ăn thịt tôi. Tôi..tôi có tác dụng lắm, tôi có thể tắm cho bạch tuyết, còn có thể đi hái nấm mà "

Hắn nhìn chàng thanh niên đang run rẩy, nét mệt mỏi trên gương mặt dính bụi bẩn cũng tan biến, khóe mà bất giác cong lên. Jungkook đem con dao sắc nhọn đặt vào lòng bàn tay cậu, quay người đốt một đống củi khô, đặt đồ vào trong góc của hốc cây nhỏ rồi ngồi bệt xuống, uống một hơi hết cả số nước vốn có. Ngồi một lúc hắn mới đứng dậy, đội chiếc mũ đan bằng sợi mây lên đầu, nói với Jimin, người vẫn cầm con dao sắc nhọn và nhìn nó bằng ánh mắt kì quái.

" Này, ở yên chỗ này thôi, đừng đi lung tung. Tôi và bạch tuyết sẽ về ngay "

Nụ cười trên môi của chàng thanh niên chợt tắt khi nghe thấy là không chỉ Jungkook mà cả bạch tuyết cũng đi cùng. Không để cậu kịp nói gì, hình ảnh Jeon Jungkook và con sói trắng đã nhanh chóng biến mất sau những bụi cây cao rậm rạp trong rừng.

Những cái cây với tán lá to của nó đã che gần như hết ánh sáng trong khu rừng này. Hiện tại vì cơn giông mà những đám mây đen thi nhau kéo đến. Trời đã tối nay lại còn tối hơn. Trong hốc cây, ánh lửa bập bùng, Jimin liên tục thêm vào củi và lá khô mà cậu đi loanh quanh gom về ban nãy, khi trời còn sáng. Hơi nước trong không khí tăng lên, hiện tại nhìn bằng mắt thường hay cho dù là người chưa tới thiên nhiên hoang dã như Jimin cũng biết được rằng trời sắp đổ mưa và đây sẽ là một cơn mưa rất lớn. Từng hạt mưa đầu tiên nặng trĩu rơi xuống, đập vào lá cây rồi trượt rơi xuống thấm vào nền đất. Mưa chưa lớn, vẫn mới chỉ có lất phất vài hạt mà thôi. Một quả hạt dẻ rơi xuống cửa hốc cây, đập vào cạnh hốc nghe bộp một cái, thu hút sự chú ý của chàng thanh niên đương buồn chán ở bên trong. Cậu tiến tới, nhặt quả hạt dẻ đó lên, ngay lập tức ở bên ngoài rơi xuống thêm vài quả hạt dẻ nữa, cùng với một con sóc có lông đuôi màu đỏ. Với cái bản tính tò mò và không chịu ngồi yên của mình, Park Jimin đứng dậy, ra khỏi cái hốc cây lớn, đuổi theo con sóc đang ôm đống hạt dẻ đó.

" A..đứng lại "

Jimin cứ đuổi, đuổi mãi cho tới khi cậu nghe thấy tiếng hú của một bầy sói. Cậu dừng lại, chợt nhìn xung quanh. Một nơi có những cây liễu lớn che khuất lối đi, một nơi rậm rạp, bị sương mờ bao phủ. Đứng dưới cơn mưa đang dần lớn hơn, Park Jimin nghệt mặt ra, cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy cậu.

Ơ, mình đang ở đâu thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro