3 - Vợ nhỏ của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook trở lại khi cơn giông đang trở nặng, mưa giăng trắng xóa, bốn phương tám hướng đều mờ mịt không thấy đường. Mưa rơi quá nhiều, đất không thấm kịp cho nên lầy lội, không cẩn thận có thể bị trượt ngã. Hắn đi trong cơn giông lớn, trên vai đang vác một con nai, bên hông có một túi đầy nhóc nấm hương rừng và nấm tai mèo. Trong miệng của con sói trắng đi phía sau là một con thỏ, răng nanh của bạch tuyết cắm sâu vào da thịt con thỏ, khiến nó giãy giụa một lúc rồi chết.

Theo dấu hiệu đã đặt trước đó, hắn cùng bạch tuyết trở về cái hốc cây lớn. Khi hắn trở lại, đứng từ bên ngoài nhìn, bên trong hốc cây tối tăm và im ắng đến kì lạ. Hắn ném con nai trên vai xuống, vội vã khom người chui vào trong hốc cây. Quả nhiên người đã biến mất, chỉ để lại một ngọn lửa đã tắt ngấm từ lâu.

" Cái thằng nhóc ngu ngốc này lại chạy đi đâu mất rồi "

Tìm kiếm xung quanh một hồi lâu cũng không thấy, Jeon Jungkook quả thực đang rất bực bội. Rõ ràng hắn đã nói là ngồi yên ở chỗ đó, không biết vì cái gì mà cậu lại chạy đi mất.

Trời tang tảng sáng, cơn giông cũng rút dần đi, chỉ còn lại cơn mưa nhẹ lất phất. Cô gái cao lớn dầm mưa suốt cả đêm, đến nỗi cả người ướt sũng, chân vì chạy trên đất mà dẫm phải biết bao nhiêu là cỏ gai. Mưa dứt hoàn toàn, Jeon Jungkook tìm đến rừng liễu, nơi quanh năm bị sương mù bao phủ, người dân trên đảo này vẫn luôn rỉ tai nhau rằng đây là nơi một đi không có về, vì vậy không ai dám bén mảng tới gần đây. Chỉ có một mình Jungkook biết rằng đây là khu vực của đàn sói hoang mà bạch tuyết - con sói bạch tạng lông trắng là con đầu đàn đang trú ngụ, vì thế mà hắn cùng bạch tuyết rẽ làn sương mù dày đặc, tiến vào khu vực đó. Những tiếng gầm gừ đáng sợ của chó sói phát ra liên tục khi hắn bước gần tới, bóng dáng của những con sói hung hãn dần xuất hiện nhưng chúng đều bị tiếng gừ và bóng dáng của bạch tuyết làm sợ hãi mà chạy mất. Đến hang sói, Jeon Jungkook nhướn mày khi ngoài cửa hang toàn là những dấu chân xen lẫn nhau, có cả vết kéo lê dài trên mặt đất. Một mùi máu tanh xộc vào mũi của Jeon Jungkook, không rõ là mùi máu của người hay là mùi máu của động vật, chỉ biết rằng với thứ mùi tanh tưởi nồng nặc này, có vẻ con vật hay con người đó đã chảy rất nhiều máu, có khả năng cao đã không còn sống nữa.

Jungkook bước từng bước nhỏ vào trong hang, nền đất dính nhão, chẳng biết là do nước mưa thấm vào hay là do số máu kia thấm vào. Nền đất ẩm ướt trơn tuột, khiến hắn cũng suýt đã ngã xuống. Một bàn tay chống xuống đất, Jungkook sững sờ vì cả bàn tay hắn toàn máu là máu, trên vũng máu còn có cả một mảnh của tấm vải xanh lam mà hắn đã quấn vào cánh tay của Jimin. Vài phút sau hắn đứng thẳng dậy, đi sâu vào bên trong.

Hiện tại chỉ có thể dựa vào vận may thôi.

Nếu như may mắn thì chàng thanh niên đó sống,

Nếu như xui xẻo thì chàng thanh niên đó chết,

Chẳng qua là Jeon Jungkook chưa từng thấy người nào hay con thú nào rơi vào hang sói mà sống sót ra khỏi đó cả.

Bầy sói yên lặng, tách ra hai bên để Jungkook và bạch tuyết đi vào trong. Giữa một bầy sói lớn là chàng thanh niên đang nằm, mắt nhắm nghiền, cả người dính đầy máu. Park Jimin nằm bất động trên nền đất ẩm, trên cơ thể và xung quanh bê bết máu đỏ tươi. Jungkook ngồi xổm xuống, dùng ngón tay trỏ chấm vào cũng máu rồi cho lên miệng liếm một cái. Không phải là máu người. Ánh sáng lại chiếu vào, hắn thấy bên cạnh Jimin là một con dê đã chết đến cứng đơ. Có lẽ số máu này là máu của nó. Trong phút chốc, Jeon Jungkook nhìn thấy lồng ngực của Jimin lên xuống một cách nhẹ nhàng, được một lúc lại thôi. Hắn không nói gì, chỉ nắm cánh tay cậu, kéo lên lưng mình một cách thô bạo.

" Ai dạy cậu là khi gặp sói thì giả chết vậy? "

Đi được một đoạn khá xa, cảm nhận được người trên lưng động đậy, Jeon Jungkook mới hỏi. Câu hỏi ấy làm Jimin ngây người. Cậu túm lấy bả vai rắn chắc của Jungkook, hỏi ngược lại

" Ủa không phải hả? Tôi nhớ là nghe ai đó nói rằng khi gặp sói thì phải nín thở giả chết để chúng không ăn thịt mà? "

Jungkook không nhìn được nữa, hắn cúi đầu cười, cười đến nỗi hai bả vai rung rung liên tục. Tự dưng hắn lại nhớ đến lúc cậu đánh nhau với con sói xám. Cái lúc mà trông thấy Jimin ở trên cây, Jungkook thông qua quần áo phát hiện cậu không những là người ở thành phố mà còn là người giàu có. Cơ mà không ngờ người giàu có lại ngốc đến như thế. Sau khi cười xong, hắn khôi phục dáng vẻ lạnh như băng của mình, giải thích cho cậu hiểu.

" Nín thở giả chết là khi gặp gấu xám. Còn khi gặp sói, cho dù cậu đã chết hay chưa chết thì chúng cũng sẽ xơi tái cậu thôi "

Nghe đến việc bản thân có khả năng sẽ bị thịt, Park Jimin sợ tới run rẩy, bằng chứng là việc hai tay đang đặt trên bả vai hắn của cậu đã chuyển thành ôm cổ. Suy nghĩ một hồi, cậu vẫn nói

" Nhưng mà ban nãy tôi nín thở giả chết, chúng cũng không ăn thịt tôi còn gì "

Jeon Jungkook chịu thua trước lời này của Park Jimin. Đàn sói đó không xé xác cậu ra vì chúng sợ Bạch tuyết thôi. Hắn chỉ lắc đầu rồi không nói thêm gì nữa. Jungkook đưa Jimin về hốc cây để lấy đồ, ra suối rửa sạch vết máu lẫn bùn đất trên người, cuối cùng là buộc dây mây vào cổ tay để tránh việc cậu chạy lung tung. Hắn dắt cậu đi về phía ngọn núi phía xa mà không hề giải thích gì thêm.

Quá trưa, cả hai dừng chân tại một nơi có hàng rào bằng nhưng cây cột gỗ to được vót nhọn. Ở chính giữa hàng rào lớn là một cái cổng cũng to không kém, bên cạnh còn có cả chòi canh gác nữa. Điều này làm Jimin nhớ tới cách sống của mấy bộ lạc ngày xưa mà cậu xem được trên ti vi. Ngồi xổm xuống lục lọi vài bụi cây xung quanh, Jeon Jungkook tìm được một cái chuông nhỏ làm từ đồng. Hắn dùng hòn đá đập mạnh vào nó mấy cái, tiếng chuông đồng vang vọng trong rừng sâu. Cánh cổng lớn trước mặt cũng từ từ được mở ra nhưng không phải mở toàn bộ mà chỉ là một góc vừa đủ để hai người có thể đi qua mà thôi.

" Đây là nhà của chị hả? "

Jimin hỏi, Jungkook chỉ ừ chứ không nói gì thêm, cũng chả phản ứng lại việc cậu gọi hắn là chị bởi vì hắn nghĩ không nhất thiết phải đính chính lại giới tính hay cách xưng hô, hắn không quan tâm điều đó. Quan trọng hơn việc phản ứng, hắn vội vàng lấy chiếc mũ tết bằng sợi mây đội lên đầu Jimin, xé toạc cái sơ mi rách nát, buộc cậu phải cởi sạch những món quần áo trông hiện đại đi, bắt cậu mặc cái áo phông rách đã sờn màu và quần đùi không khác gì chiếc áo, đã vậy còn giắt một miếng da thú mới vào thắt lưng cậu. Jungkook đem cậu giấu ở đằng sau lưng, chỉ thấy hắn nói gì đó rồi được những người canh cửa cho vào bên trong. Thứ mùi tanh tưởi của miếng da thú để qua nhiều ngày xộc vào mũi Jimin, làm cậu phải nhịn cố lắm mới không nôn mửa ở đây.

" Ai đây? "

Một trong hai người đàn ông cao to lực lưỡng đứng canh cổng túm lấy cánh tay Jimin, nhìn cậu và hỏi một cách nghi ngờ. Park Jimin sợ hãi rúc vào sau lưng Jungkook, mặc kệ cánh tay của mình vẫn bị người đàn ông kia nắm chặt. Jeon Jungkook vỗ nhẹ lưng cậu, bỏ mũ mây trên đầu Jimin ra để tên canh cửa thấy được gương mặt ngu ngốc nhem nhuốc bẩn thỉu của cậu. Hắn nói một tràng dài với tên canh cửa, nội dung cụ thể là nói Jimin là vợ nhỏ mà hắn bắt được từ bộ tộc Kanja. Hắn trong lúc đi săn thấy cậu chơi trong vũng bùn dưới mưa liền thícch rồi bắt về luôn. Tên kia nghe xong liền cười, cũng thả tay Jimin ra, xem ra rất hả hê vì Jungkook cướp người về. Park Jimin liếc mắt nhìn dáng vẻ ấy, thầm suy nghĩ. Có vẻ cái bộ tộc Kanja gì đó mà " chị gái " Jeon nói ban nãy có thù hằn với bộ tộc này của chị ấy.

Vượt qua tên canh gác đáng sợ, Jimin thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù không hiểu lắm nhưng cậu vẫn cảm thấy rất tốt, ban nãy lúc bị túm lấy cánh tay cậu dường như đã sợ đến mức nín thở. Jungkook một đường dắt Jimin đi qua chợ, thuận tiện bán một ít trong số thịt và nấm rừng mà hắn săn và hái được. Thịt tươi ngon, nấm đẹp mắt và người bán cũng ngon không kém, vì thế cho nên cả hai chỉ bày bán một lúc mà đã hết sạch hàng.

Mọi người đi tới đi lui, đi qua đi lại đều nhìn chằm chằm vào Jeon Jungkook. Hắn vẫn như thế, vẫn hay im lặng không nói nhiều khi buôn bán, vẻ đẹp kia vẫn hút mắt người nhìn. Cơ mà hôm nay mọi sự chú ý không còn ở trên người hắn nữa. Chúng dồn hết vào Park Jimin, người mà cả mặt toàn bùn đất bẩn thỉu, đang ngồi đếm số xu mà họ vừa thu được, còn vừa đếm vừa len lén trộm một chùm quả dại trong đĩa đồng mà Jungkook dùng để bày bán, kết quả bị Jungkook đánh nhẹ vào bàn tay. Cậu lập tức rụt tay lại xong thì không dám mon men mò tới chùm quả nữa, ngoan ngoãn mà ngồi đếm xu. Không hiểu vì sao mà mọi người trong chợ thấy Jungkook lại bưng đĩa đồng đựng số quả dại đó đặt trước mặt chàng trai  dính đầy bùn ở phía sau để cho cậu thoải mái ăn.

Chàng thanh niên không bĩu môi nữa, dùng ánh mắt ngưỡng mộ đong đầy tình cảm nhìn Jungkook rồi cúi xuống ăn quả dại. Jimin chọn ra mấy quả mà cậu thấy là ngon nhất trong chùm, lau vào vạt áo rồi mới đưa lên miệng hắn. Jungkook dọn sạp hàng, jimin đưa tới quả nào thì há miệng ăn quả đó, không nói gì, cũng không biểu hiện ra là quả ấy chua, chát hay là ngọt. Ăn quả ngọt thì không sao chứ ăn trúng quả chua một cái là mặt Jimin nhăn nhó như kiểu bị cướp mất đồ ăn hay đang ngủ bị chọc thức vậy. Người dân khi đó trợn mắt nhìn chằm chằm kẻ vừa khó tính vừa lạnh lùng như Jeon Jungkook bởi hắn khum lại bàn tay to, đặt dưới cằm Jimin để cậu nhổ quả chua vào lòng bàn tay hắn.

Đêm đó, mọi người như thường lệ ngồi xung quanh đống lửa lớn mà ăn uống, kể chuyện. Tiếng nói của mọi người vang vọng vào trong chiếc lều vải phía xa, dưới gốc cây liễu, lều của Jeon Jungkook. Ở trong lều đẽo gọt hai cái ống tre, không cần ra ngoài hắn cũng biết mọi người đang bàn tán về cậu chàng mặt bùn ngồi sau lưng hắn suốt buổi chiều hôm nay ở chợ. Và hiển nhiên là tên cao to lực lưỡng canh gác ở cổng cũng đã tiết lộ thân phận xạo ke của cậu chàng ấy rồi. Hẳn là tất cả mọi người đang hứng thú về Jimin lắm đây. Nhìn chàng thanh niên đang ngủ trên chiếc ổ làm từ lá cây, rơm rạ và bùn đất, hắn khẽ thở dài. Hắn biết mọi người trong bộ tộc này ghét kẻ ngoại lai tới mức nào, hắn biết bởi vì năm xưa hắn cũng từng bị ghét bỏ và xua đuổi như thế.

Jeon Jungkook lớn lên ở trong rừng, không biết cha mẹ của mình là ai, chỉ biết rằng có một người phụ nữ rất xinh đẹp dắt hắn về nơi bộ tộc này sinh sống. Năm ấy hắn chỉ lên bốn, người phụ nữ kia cũng bị cả bộ tộc nguyền rủa và xua đuổi, đương nhiên một đứa bé do bà ấy mang về cũng không tránh khỏi số phận ấy. Người phụ nữ và hắn cứ sống bao bọc lấy nhau, bị đuổi quá thì cùng nhau dựng lều nhỏ sống bên ngoài hàng rào của bộ tộc. Cho đến một ngày, hắn đi bắt cá ở bờ biển. Một chiếc du thuyền sang trọng mà hắn chưa được thấy bao giờ xuất hiện trên bãi cát trắng.

Từ trong chiếc du thuyền đó xuất biện một người đàn ông cao lớn, vẻ mặt lạnh lùng âm trầm không hay nói hay cười.

Người phụ nữ 20 tuổi năm ấy đã vô tình va phải lưới tình của người đàn ông xa lạ đến từ chiếc du thuyền, và người đàn ông ấy cũng thế.

Chiếc du thuyền sang trọng dừng tại hòn đảo vô danh bảy ngày. Trong bảy ngày đó, Jeon Jungkook được ăn, được uống những thứ rất ngon, khác hẳn với hương vị của quả dại, nấm rừng hay bất kì thứ đồ nào khác mà hắn từng ăn. Hắn cảm thấy thực sự vui vẻ.

Nhưng rồi sau bảy ngày, chiếc du thuyền rời khỏi hòn đảo, đem theo cả người phụ nữ mà hắn gọi là mẹ, đem bà ấy đi mất, vượt qua đại dương xa thẳm, không biết về chốn nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro