4 - Giống hệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một mình Jeon Jungkook sống trong căn lầu nhỏ đó. Đói, rét, bị thú rừng rình rập mọi lúc vì căn lều không có hàng rào lớn bảo vệ như trong bộ tộc. Cứ sống như thế suốt cả năm trời.

Thế rồi trong một cơn giông lớn, lớn đến nỗi cây rừng không gãy thì cũng bị gió thổi đến bật gốc. Chớp nhì nhằng trên bầu trời đen kịt, kèm theo đó là cả những tiếng sấm lớn đinh tai nhức óc làm mọi người trong bộ tộc hoảng sợ. Từ trong cơn giông lớn đó có tiếng sói tru. Ban đầu là tiếng tru chỉ của một con sói, rồi dần dần sau đó tiếng tru vang vọng giống nhau là tiếng của cả một đàn chó sói vậy. Âm thanh ghê rợn đó át đi cả tiếng sấm, tiếng mưa, tiếng gió, khiến cho người dân trong bộ tộc càng thêm hoảng sợ hơn bao giờ hết.

Những thanh niên cao lớn trong bộ tộc cùng tộc trưởng cầm giáo mác đội mưa gió ra ngoài, quyết tâm bảo vệ bộ lạc khỏi đàn sói hung dữ. Nhưng cảnh tượng mà họ nhìn thấy khi ra khỏi hàng rào lớn đó khiến ai trong số bọn họ cũng sững sờ. Cả đàn sói đang quỳ rạp xuống nền đất lầy lội do. Từ trong đàn sói xám, một con sói nổi bật nhất đi tới gần bọn họ, không gầm gừ cũng không nhe ra răng nanh sắc nhọn mà chỉ chầm chậm từng bước một. Tộc trưởng khi đó còn rất trẻ, cũng chỉ hơn 20 đã cản lại những người chuẩn bị dùng nỏ bắn chết con sói với bộ lông trắng đến kì lạ ấy. Những người đàn ông cao lớn đồng loạt buông xuống giáo mác và nỏ trên tay. Con sói trắng vẫn đi tới, đến khi cách đám người khoảng chừng mươi bước chân, nó dừng lại, cũng quỳ rạp xuống giống như cả đàn của nó.

Đám đàn ông nhìn thấy trên lưng con sói trắng là một cậu nhóc gầy đến chỉ còn da bọc xương, mái tóc đen dài rối xù bẩn thỉu. Trên lưng nó có một vết thương rất sâu, lộ ra cả xương trắng, giống hệt như là sắp sửa bị ăn thịt vậy. Vết thương chảy máu quá nhiều, đứa trẻ đó cũng đã nằm yên lặng, gương mặt tái nhợt. Đám người ấy nhận ra đây là cậu nhóc mà người phụ nữ đã bỏ trốn kia nuôi nấng. Bọn họ cứ tưởng bà ta đem nó đi theo luôn rồi chứ.

" Đứa trẻ sinh ra giữa giông tố mịt mù, đứa trẻ sinh ra giữa tiếng sấm vang dội, đứa trẻ mà được sinh ra giữa đàn sói hung ác. Chính đứa trẻ đó sẽ là người giải thoát cho những số phận ở nơi đây "

Lời nói của một người trong bộ tộc, người mà có tin đồn là biết trước được tương lai đột nhiên xuất hiện trong đầu tất cả những người đàn ông đang có mặt ở đó. Bọn họ nhìn nhau rồi nhìn tộc trưởng. Trong giây lát, ai cũng đều không quan tâm có một đàn sói hay đang đứng dưới cơn giông tố nữa. Một người cởi miếng vải đang mặc trên người ra, nhẹ bế đứa trẻ lên, quấn quanh người nó.

" Vẫn còn sống "

Một người khác lại nhẹ nhàng đặt tay lên lồng ngực trơ xương sườn của đứa trẻ, nói với những người còn lại.

Cứ thế đêm đó, Jeon Jungkook được đưa về bộ tộc, được mọi người đón nhận và chăm sóc.

Hắn chỉ nhận ra điều khác biệt trên hòn đảo này khi lên tám, lúc mà tộc trưởng đưa hắn vượt biển tới đất liền để buôn bán. Jungkook nhìn dòng người tấp nập, nhìn xe cộ hiện đại mà lóa mắt. Hơn nữa hắn còn nhận thấy có rất nhiều người giống mẹ, người mà đã nhặt hắn về từ trong rừng thiêng nước độc. Những người phụ nữ, ở nơi này có rất nhiều. Hắn còn nghe lỏm được một điều là chỉ có phụ nữ mới sinh được em bé, đàn ông thì không thể nào. Hắn nghe được điều này khi một em bé hỏi mẹ của nó và bà ấy đáp lại nó như thế.

Đêm ấy khi lênh đênh trên biển để trở về đảo, hắn, Jeon Jungkook, một thằng nhóc tám tuổi đã hỏi tộc trưởng, người hơn hắn đến 20 tuổi rằng

" Tại sao trong bộ tộc của chúng ta lại chỉ có đàn ông? Và tại sao bọn họ lại sinh ra được em bé? Giống như anh Jay, anh Kaham, anh Puar... "

Tộc trưởng nhìn Jeon Jungkook, mỉm cười rồi xoa đầu hắn. Ông biết tại sao hắn lại hỏi như thế, dẫu gì hắn cũng đã lớn rồi. Ông bắt đầu kể cho Jungkook nghe một câu chuyện được truyền lại từ đời này qua đời khác, cậu chuyện mà bất cứ người nào trong bộ tộc đều biết và thuộc lòng.

Từ thuở xa xưa, không ai biết rõ thời gian chính xác của nó nữa. Ban đầu đúng là chỉ có đàn ông và phụ nữ và chỉ có người phụ nữ mới sinh ra được thế hệ sau. Nhưng một cơn bệnh dịch kéo tới làm dân số chết đến hơn nửa. Những người đàn ông đã nhiễm bệnh mà vẫn sống sót, họ dần tiến hóa và biến dị trở thành một chủng người khác. Một số người biến dị về ngoại hình, một số lại biến dị về nội tạng trong cơ thể. Những người đàn ông đó ở trong bụng xuất hiện thêm một cái gọi là tử cung, giống như phụ nữ, có thể mang thai và sinh em bé. Những người này bị xua đuổi, bị nguyền rủa và bị những người tự cho bản thân là bình thường ghét bỏ. Tới nỗi mà những người đàn ông ấy đã cùng nhau bỏ trốn. Sau nhiều tháng lênh đênh trên đại dương, cả đoàn có vài chục người nay chỉ còn lác đác vài người. Trong một lần sóng lớn, thuyền bị đánh úp đến vỡ tan tác, bọn họ trôi dạt vào hòn đảo này, được thổ dân trên đảo cứu vớt sau đó dần nảy sinh tình cảm và sinh ra thế hệ đời sau. Những thế hệ sau này dần phân ra thành cơ thể biến dị và cơ thể bình thường. Hay nói trắng ra những bé trai không thể mang thai và những bé trai có thể mang thai. Đương nhiên bên cạnh đó, họ rất ghét khi thấy những đứa bé gái được sinh ra, họ sẽ coi điều đó là xui xẻo và đặt những đứa bé gái ấy vào giỏ, đem vào rừng hoặc thả trôi trên biển. Tuy nhiên hình thức tàn ác đó không được thực thi nữa vì sau này, tỉ lệ bé gái được sinh ra ít dần đi và hầu như không có bé gái nào được sinh ra nữa cả.

" Trường hợp bé gái được sinh ra gần đây là... "

" Là ai ạ? "

Nói tới đây, tộc trưởng bỗng ngập ngừng làm Jeon Jungkook đang nằm cũng phải bật dậy để hỏi. Mãi một lúc lâu sau tộc trưởng mới giật mình. Ông ta lau mồ hôi trên trán, quay về phía Jungkook và bật cười. Vuốt ve mái tóc dài đến ngang vai của hắn, ông nói, giọng đều đều như chưa có chuyện gì xảy ra vậy

" Từ đó tới nay, bộ tộc của chúng ta chỉ có toàn đàn ông và đàn ông thì có thể sinh em bé. Giống như anh Jay, anh Kaham hay anh Puar của con đấy Jungkook ạ. "

Jeon Jungkook gật gù, giờ thì hắn hiểu vì sao nơi hắn sinh sống lại không có một người phụ nữ nào rồi. Nhưng hắn vẫn thắc mắc một điều, vậy thì mẹ hắn, người mẹ đã bỏ đi của hắn tại sao lại ở đó, bà ấy cũng là phụ nữ mà.

Nhìn Jungkook chìm vào giấc ngủ khi gối đầu lên đùi mình, tộc trưởng im lặng, đối diện với dòng hồi tưởng của bản thân về người phụ nữ bị ruồng bỏ tới nỗi phải bỏ trốn ấy, người em gái mà ông ta yêu thương nhất trên đời.

Năm đó cha ông mang thai đứa bé thứ hai, cả nhà hắn cũng như cả bộ tộc đều rất mong chờ đứa bé này xuất hiện. Bố của ông là tộc trưởng của cả tộc nên được mọi người kì vọng rất nhiều. Đến ngày sinh, ánh nắng chan hòa, trời quang mây tạnh, một điều báo hiệu phước phần đang tới. Nhưng trong lều, mọi người đều hoảng hốt vì một bé gái được sinh ra. Theo tục lệ từ đời xưa truyền lại, đứa bé ấy sẽ bị đem vào rừng hoặc thả trôi trên biển. Bố không nỡ hại chết còn gái ruột nhưng tục lệ thì không thể làm trái. Nhưng trước sự ốm yếu đến đau lòng của cha, bố phá lệ, nuôi dưỡng đứa bé một cách bình thường. Cô bé bị người trong bộ tộc xua đuổi, nguyền rủa. Cuối cùng khi cha và bố qua đời, người dân đuổi cô bé ra khỏi bộ tộc. Ông thì lên làm tộc trưởng đời kế tiếp. Chính tay ông dựng chiếc lều nhỏ cho em gái ở bên ngoài hàng rào, cũng chính ông hằng ngày đem mọi thứ tới cho em gái. Ông không thể hiện một chút tình cảm nào, hệt như rằng ông cũng giống mọi người, cũng ghét bỏ cô gái này, mặc dù nhưng việc làm của ông thì hoàn toàn trái ngược. Khi em gái theo một người đàn ông xa lạ lên thuyền rời khỏi đảo, ông đã tức giận đến nỗi mà bỏ mặc đứa bé mà em gái nhặt về, mặc cho thằng nhóc ấy sống chết thế nào cũng không quan tâm.

Jeon Jungkook 8 tuổi đang gối đầu lên đùi tộc trưởng, đánh một giấc no say mà chẳng hề biết tộc trưởng, người đàn ông mà nhóc rất kính nể đang yên lặng nhìn về phía mặt biển đen ngòm mà rơi nước mắt.

--------------------

Trong ánh lửa lập lòe của ngọn đuốc, Jeon Jungkook đã thôi đẽo ống tre từ lâu. Hắn ngây người nhìn bóng hình mình phản chiếu trên con dao sáng loáng, lại một lần nữa quay đầu nhìn chàng trai đang ngủ trên đống lá cây trộn bùn đất rồi để khô thành giường. Cái gương mặt này, đôi mắt này, đôi môi này...sao mà giống quá, giống người phụ nữ năm ấy y như đúc, giống mẹ hắn. Cũng chính bởi vì thế mà chỉ với một cái nhìn thoáng từ phía xa, hắn đã vội vàng lao tới cái cây cổ thụ to ấy để ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say kia thật kĩ. Hắn cứ tưởng mẹ đã trở lại để tìm hắn nhưng không phải, đây chỉ là một chàng thanh niên xa lạ mang gương mặt của mẹ mà thôi. Không tự nhiên mà Jungkook lại chăm sóc một người xa lạ đến kĩ càng như vậy. Nếu không bởi vì gương mặt này hay vì những suy đoán của bản thân, hắn đã để mặc Park Jimin chảy máu đến chết hoặc để vết thương cậu bị hoại tử rồi chết dần chết mòn trong đau đớn từ lâu rồi chứ chẳng đem về như thế này đâu.

" Mẹ đã có một đứa con khác rồi à? "

Hắn lẩm bẩm, bất giác buông con dao xuống, đưa tay lau nhẹ vết bùn dính trên gò má cậu. Jungkook đưa mặt lại sát hơn nữa, tới tận khi chóp mũi của cả hai đụng nhẹ vào nhau. A..càng nhìn lại càng thấy giống, giống một cách kì lạ, giống đến không sót nơi nào. Suốt nhiều năm trôi qua nhưng hắn vẫn nhớ rõ người phụ nữ ấy có những nốt ruồi nào trên gương mặt, nhớ cả vị trí của chúng. Jimin giống bà ấy quá, giống đến mức độ làm hai mắt Jungkook đỏ hoe.

Cửa lều vải bị vén lên, vài đứa nhỏ chừng sáu, bảy tuổi thò đầu vào, muốn len lén nhìn xem vợ nhỏ mà anh Jungkook bắt về trông như thế nào. Trước đó chúng đã thấy anh Wuam là người đẹp nhất ở bộ tộc này rồi bởi vì anh ấy có làn da rất trắng, có đôi mắt to tròn và đôi môi mỏng, hơn nữa tóc anh ấy còn vừa đen vừa mượt, làm bọn chúng sờ thích mê. Nhưng theo lời của JinJae, một thằng nhóc trạc tuổi hay loanh quanh chỗ mấy người canh gác thì vợ nhỏ của anh Jungkook còn đẹp hơn cơ. JinJae nói với bọn chúng là anh đó có mái tóc màu đỏ nâu rất đặc biệt, nó không biết phải tả như thế nào nhưng mà đẹp lắm, còn đẹp hơn anh Wuam nên bọn chúng mới lén tới xem. Chúng cứ tưởng Jungkook không có trong lều nhưng khi ló đầu vào, chúng lại thấy anh Jungkook đang thơm thơm vào chóp mũi của anh kia. Ba cái đầu đang ở trong lều, ba cái mông đang lúc lắc vì bị muỗi đốt ở ngoài lều. Bọn chúng đột nhiên bị túm cổ áo ra ngoài bởi một người đàn ông vừa cao vừa đẹp

" A..anh Wuam, suýt chút nữa thì em đã nhìn thấy anh kia rồi "

Một đứa cao nhất trong ba đứa bực bội nói, hai đứa còn lại cũng hùa theo, nhao nhao hết cả lên.

" Không được nhìn bậy bạ. Nếu không anh mách cha của mấy đứa đấy "

Cặp sinh đôi nghe thấy vậy thì liền mếu máo, nếu như bị cha biết được hai đứa nó đi nhìn lén lều của anh Jungkook, cha sẽ đánh mông hai đứa nó mất.

" Không biết, em cứ muốn nhìn "

Đứa cao nhất kia nói, ngửa mặt lên trời tỏ vẻ không sợ gì cả. Nó là đứa nổi tiếng nghịch ngợm trong bộ tộc, không ngày nào là nó không bị ăn đòn hết. Anh chàng tên Wuam chỉ biết thở dài. Sau cùng, anh ta lén lút thì thầm với ba đứa nhóc, tiện thể vẫy luôn bọn nhóc đang định đi dòm lén lều của Jungkook luôn. Chà, không ngờ hầu hết trẻ con trong cái bộ tộc này lại cùng nhau đi dòm lén lều của Jeon Jungkook đấy, chúng nó còn dắt theo cả mấy đứa đang chập chững tập đi kia kìa. Bọn trẻ đứng xung quanh Wuam, lúc này anh ta mới giơ lên hai ngón tay và nói, với một giọng thì thầm

" Có hai lí do mà các em không nên dòm lén lều của anh Jungkook "

Ngay tức thì, bọn trẻ đều ồn ào tranh nhau hỏi lí do làm Wuam phải đặt ngón tay trỏ lên môi, ra hiệu im lặng thì chúng mới dừng lại. Anh ta tiếp tục

" Nghe này. Thứ nhất, anh hỏi nhé, mấy đứa có muốn có một hay nhiều em bé để chơi chung không? "

Bọn trẻ con đứa nào cũng muốn có em bé nhỏ hơn để chơi cùng và bọn nhóc này cũng không ngoại lệ. Đứa nào cũng thích tỏ ra mình là anh lớn, có thể chăm sóc cho em nhỏ một cách chu toàn hết.Vì thế nên cả bọn không hẹn mà cùng nhau gật đầu. Một vài đứa lại nhẹ tay nhấn nhấn đầu mấy đứa nhỏ hơn chưa biết nói, mới đang tập đi hoặc mới biết bò để bày tỏ sự chấp thuận của chúng.

" Vậy thì không được dòm lén. Nếu như mấy đứa dòm lén thì vợ nhỏ của anh Jungkook sẽ không thể sinh em bé đâu "

Bọn nhóc đều vui vẻ gật gù tỏ vẻ đã hiểu.

" Thứ hai, nếu để anh Jungkook biết được thì kiểu gì cũng sẽ bị ăn đòn hết cả lút đấy. Mấy đứa không nhớ anh Jungkook đáng sợ thế nào à? "

Nhắc tới đây bọn nhóc bỗng rùng mình. Ừ nhỉ, anh Jungkook rất đáng sợ. Không cần đánh không cần mắng, chỉ cần Jungkook lườm một cái thôi là tụi nó đã són ra quần rồi. Thử hỏi cái đám nhóc ở đây xem có đứa nào chưa bị Jeon Jungkook dọa cho khóc bù lu bù loa không.

" Làm gì ở đây mà đông thế này? "

Cả bọn nhóc và Wuam đều giật mình khi giọng nói vang lên và thân ảnh cao lớn của Jeon Jungkook xuất hiện. Hắn đang vén cửa lều nhìn ra bên ngoài. Đám đông lập tức tan rã, bọn nhóc đứa nào đứa nấy cũng vắt chân lên cổ mà chạy, chỉ còn mỗi Wuam là ở lại.

" Không có gì, tụi nhỏ muốn dòm xem vợ anh xinh thế nào mà vượt qua cả em á "

Wuam nhỏ hơn Jungkook 2 tuổi, là con trai của Tộc trưởng, tuy có gương mặt xinh đẹp, thân hình mảnh mai nhưng lại là người làm người khác mang thai. Anh chàng cũng cho đầu vào trong lều với suy nghĩ muốn coi xem ai nhan sắc nào mà vượt qua cả anh ta nhưng chưa kịp đụng vào lều đã bị nắm đầu đẩy ra rồi. Tiếng oán than của Wuam đã kéo một đám người từ đống lửa lớn đi tới đây. Họ cầm cốc làm từ vỏ cây và miếng đồng dát mỏng, miệng cười nói. Một người túm cổ Jungkook, một người khác lại nhét vào tay hắn cái cốc đựng đầy ắp rượu, thứ rượu trắng không màu, không mùi và có vị ngọt nhẹ này sóng sánh đổ cả ra áo hắn. Rượu này uống một hai cốc thì chỉ say thôi không sao chứ uống nhiều hơn là có vấn đề ngay. Lúc đó kiểu gì cũng bị say đến đất trời điên đảo, sau đó là cùng bạn đời hưởng thụ mỹ vị nhân gian, cảm xúc mà bình thường không có được.

" Được rồi, không thể uống nữa "

Jeon Jungkook thôi ngay sau khi uống cốc đầu tiên. Từ ban nãy hắn đã bị mọi người lôi kéo đi tới xung quanh đống lửa để múa hát, chuyện trò. Những người đàn ông không phân biệt là có thể mang thai hay không thể đều tụ họp lại đây, họ uống rượu, ăn thịt và cùng ồ lên khi Jungkook chỉ uống mỗi một cốc. Họ khi kết hôn đều uống năm đến sáu cốc đấy nhé.

" Ôi trời, uống có một cốc thì làm sao mà được. Khi lấy nhau chồng tôi uống liền một thùng đấy "

Một người đàn ông có thân hình mảnh mai, đuôi mắt trái có một nốt ruồi son bật cười, sau đó là ôm lấy cánh tay của người to gấp đôi mình bên cạnh, tựa đầu vào vai ông ta và nói. Jungkook bị ép buộc uống đến hết cốc thứ hai, thứ ba và một nửa cốc thứ tư. Đến nửa cốc thứ tư, hắn choáng đến đánh đổ hết số rượu còn lại xuống đất.

" Không thể uống được nữa. Lần này..thật sự "

Mọi người cười ồ lên, hắn đã hơi choáng rồi, cảm giác cả người nong nóng khiến hắn khó chịu. Jeon Jungkook lột áo ra, để nửa thân trên trần trụi mà không cảm thấy ngại ngùng gì với những người ở xung quanh.

Hắn bị ép uống thêm vài cốc rượu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro