5 - Không trốn được đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau khi ép buộc Jeon Jungkook uống thêm vài cốc rượu nữa, uống đến mức rượu tràn cả ra ngoài, làm cổ và ngực hắn lóng lánh toàn rượu là rượu. Mọi người đưa cho Jungkook một cái cốc khác làm hắn giật mình từ chối, miệng liên tục lẩm bẩm " Không thể uống..không thể nữa rồi ". Ai nấy cũng cười, cứ nhét vào tay hắn cái cốc. Họ biết như vậy là quá đủ rồi, sẽ không để hắn uống thêm rượu nữa đâu, đây chỉ là một cốc nước quả rừng mà họ đã ép thôi. Bên đống lửa lớn, Wuam đột nhiên nở nụ cười để lộ chiếc răng nanh. Anh ta nhìn Jeon Jungkook rồi hỏi đúng câu mà tất cả mọi người đều tò mò

" Sao anh lại không uống vậy? anh không muốn sinh em bé với vợ nhỏ hả "

Bình thường loại rượu này sẽ ít được uống trong ngày thường, hầu hết mọi người chỉ uống nước ép lá rau và quả dại thôi. Bởi vì đây là loại rượu chỉ được uống nhiều trong những dịp quan trọng như đón năm mới, lễ trưởng thành, giáng sinh hay quan trọng nhất là lễ kết hôn. Có nhiều người muốn uống nó mà còn không được chứ nói gì tới chuyện không muốn uống. Vậy nên thái độ từ chối liên tục của Jeon Jungkook, người vừa mới có vợ làm cho tất cả đều tò mò.

Không biết là do mải suy nghĩ hay là do hơi rượu bốc lên mà mãi một lúc lâu sau mọi người mới thấy Jungkook ậm ừ. Hắn nói, giọng khàn khàn của người say rượu

" Em ấy..ừm..còn nhỏ "

Một câu trả lời khiến Wuam há hốc mồm. Jeon Jungkook năm nay mới 19 tuổi, cậu nhóc kia nếu còn nhỏ thì là nhỏ bao nhiêu, chẳng lẽ là nhỏ hơn cả anh ta luôn à!!

Jungkook vừa trả lời xong thì mọi người đều im bặt không nói gì, ai cũng gãi đâu gãi tai. Bởi vì họ đều biết Jungkook hắn mới tròn 19 tuổi không lâu, cậu nhóc kia lại còn nhỏ hơn hắn, xem ra là chưa trưởng thành, chưa biết chuyện chăn gối vợ chồng là như thế nào rồi. Bọn họ cứ có cảm giác tự tay mình hại đời người khác, cũng vì thế mà bữa tiệc này kết thúc sớm hơn bình thường. Ai về lều của nhà nấy, cố gắng lầm rầm cầu nguyện cho cậu nhóc kia bình an vô sự.

Trăng lên đến đỉnh đầu, Jeon Jungkook thẫn thờ vì mọi người lại kết thúc bữa tiệc sớm quá, không phải sẽ tổ chức đến khi tia sáng đầu tiên của bình minh ló rạng mới tàn tiệc sao? Hắn nhìn ngọn lửa lớn đã bị dập tắt, bản thân cũng muốn quay về lều. Jungkook đứng dậy, bước hai bước lại vì choáng váng mà lảo đảo, hắn phải tựa vào thân cây một hồi lâu mới có thể xác định được lều nào là của hắn. Cơ thể hắn nóng bừng, thứ đó cứ cương lên một cách mất kiểm soát và mồ hôi thì đầm đìa. Jeon Jungkook mãi mới lết về được đến cửa lều. Vén tấm vải lên, hắn thấy người bên trong liền sững lại, nhìn một lúc.

" Quả nhiên là đáng yêu "

Hắn bước nhanh đến vài bước rồi đổ sầm cả cơ thể to đùng lên trên giường đất. Chính tiếng động đó và cả hơi thở nồng nặc mùi rượu quẩn quanh chóp mũi khiến Jimin tỉnh dậy. Ban đầu cậu khó chịu muốn hét lên nhưng khi nhận ra người đánh thức mình là chị gái xinh đẹp liền thôi. Jeon Jungkook leo lên trên người Jimin, tách đôi hai chân, đặt hai đùi hắn ở hai bên eo cậu. Đột nhiên bị túm ngửa đầu lên đã khiến Jimin giật mình rồi, bây giờ miệng lại bị ép buộc phải mở ra để hôn khiến cho Jimin càng bất ngờ hơn nữa. Nhưng cậu không giãy giụa vì cậu thích chị gái xinh đẹp này nha, cậu rất muốn làm chồng của chị ấy.

" Jeon..chị say à? "

Jimin hỏi, thở hổn hển sau khi bị ép buộc vào một nụ hôn sâu. Jungkook vẫn đang liên tục hôn lên mặt Jimin, hết má đến mắt rồi lại đến khóe miệng, đến tai.. Hắn lầm rầm

" Ừm..say rồi "

---------------------

Park Jimin háo hức, vui vẻ mình mình sắp được trải qua lần đầu tiên với người mình thích, cậu còn thấy vui hơn khi chị gái kia lại là người rất chủ động trong việc này. Được bàn tay kia vuốt ve liên tục cậu thấy rất tuyệt nhưng có điều này làm cậu thấy là lạ. Chị gái Jeon này cứ dùng răng day cắn hai đầu ngực cậu, khiến chúng sưng đỏ cả lên, làm cậu vừa đau vừa ngứa.

" Chị..chị đừng cắn "

Không biết có phải do sở thích hay không mà chị gái ấy vẫn cứ cắn đầu ngực cậu không buông, còn bóp mông cậu nữa chứ. Kì lạ ghê, bộ người ở đây đều táo bạo và kì lạ như vậy hả ta!

Jimin gọi chị đến quen miệng, miệng cứ liên tục chị ơi chị à, chị làm thế này chị làm thế kia. Cậu nằm dài trên chiếc giường bằng đất, ôm cổ Jungkook và hôn. Đột nhiên cậu cảm thấy được thứ gì đó nong nóng đang cọ vào bụng dưới của mình, rất kì lạ nhưng cậu lại không thể rời khỏi nụ hôn này được. Thứ nóng bỏng kia cứ cọ qua cọ lại, khiến cậu rùng mình liên tục. Nụ hôn kết thúc, Jimin đặt bàn tay lên ngực Jungkook, cúi nhẹ đầu để nhìn xem là thứ gì đang cọ vào bụng mình. Hai chữ " chị ơi " còn chưa thoát ra khỏi miệng, nụ cười trên môi cứng đờ, đôi mắt cậu mở to hết cỡ như không thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy.

Quắt đờ heo, cậu nhìn thấy cái gì đây???

Park Jimin nhắm mắt lại một hồi lâu,chớp chớp mắt vài cái rồi nhìn lại xuống thứ nóng bỏng đang chuyển từ cọ bụng sang cọ vào mông mình.

Đù má...một con bird. Cậu thấy một con bird khổng lồ!!!

" Chị..chị à không anh.. Jeon, mọi chuyện chỉ à hiểu lầm..là hiểu lầm thôi anh "

Park Jimin rối rít nói, muốn đẩy Jeon Jungkook ra để thoát khỏi đây nhưng quá muộn. Jungkook nắm một chân Jimin gác lên vai, chân còn lại thì quấn trên eo hắn, bĩu môi

" Anh cái gì? Gọi chị.. "

Vừa nói xong, hắn đã ưỡn hông đẩy mạnh con bird khổng lồ vào trong, dập đến gần gốc, không còn một khe hở nào. Tiếng hét vang vọng trong đêm khuya thanh vắng, ai ai cũng bịt tai giả vờ như không hề nghe thấy gì mặc dù họ là người gây ra chuyện này. Tiếng hét vang lên rồi tắt ngấm, sau đó vài phút lại xuất hiện tiếng khóc nức nở, vẫn từ chiếc lều đó phát ra. Cái thứ âm thanh đó vang lên liên tục, không hề ngừng nghỉ một giây một phút nào đến khi mặt trời đứng bóng của ngày hôm sau. Mọi người làm việc đều tránh xa cái lều của Jungkook hết mức có thể, chẳng ai bén mảng lại gần. Căn lều không có một động tĩnh gì, thẳng đến tận tối mịt. Dưới ánh sáng bập bùng của ngọn đuốc, có bóng người cao lớn ngồi dậy trên chiếc giường làm từ bùn đất. Jeon Jungkook ngồi dậy, vén nhẹ lên miếng vải bông lớn mà hắn mua dùng để làm chăn. Chàng thanh niên vẫn còn đang ngủ say, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, dấu vết hôn cắn rải rác kéo dài từ cổ cho tới tận bàn chân. Có vài dấu răng đã đóng vảy, chứng tỏ người cắn đã dùng lực quá nhiều dẫn tới chảy máu. Hai mắt lẫn đôi môi đều đã sưng lên.

" Ê hê, rốt cuộc cũng buông tha người ta rồi hả "

Nhìn thấy bóng dáng cao lớn đang chậm rãi bước về phía này, Wuam dừng động tác xẻ thịt, cắm con dao găm vào một con thỏ đang được nướng bên đống lửa lớn. Ngay tức thì, mọi người đng ngồi ăn uống cũng quay đầu để nhìn. Jeon Jungkook đi về phía đống lửa lớn ở giữa bộ tộc, gương mặt nhăn nhó nhìn một lượt xung quanh đám người. Hắn nhớ ra vài gương mặt, những người mà đã ép hắn uống loại rượu thuốc kia vào đêm qua. Hai tay cơ bắp xốc hai người đàn ông lên, hắn mỉm cười, vừa lôi hai người đó đi vừa nói

" Ôi trời ơi ngày hôm nay bận bịu, cháu quên mất cái hẹn hôm trước của chú cháu mình rồi "

Hai người đàn ông với cơ thể không có vẻ gì là nhỏ bé đang đứng xua tay lắc đầu, tỏ ý rằng mình không muốn.

" Hôm đó say rượu, chú chả nhớ cái gì cả. Làm gì mà có cái hẹn nào "

Ba chú cháu giao lưu vui vẻ một hồi lâu, cho đến khi đống lửa đã gần tàn họ mới quay lại. Bên cạnh đống lửa gần như đã tắt ngúm không còn một ai cả, họ đã đi về hết rồi. Chỉ còn lại hai phần thịt và rau củ nướng cùng với hai nửa quả dừa khô chứa đầy nhóc quả dại tươi ngon. Đây là thứ quả khiến mọi người kiếm được tiền ở nơi đây, ngoại trừ thịt hay da thú thì thứ quả này khá đắt giá. Thường thì cứ cách hai tuần, một vài người trong bộ tộc sẽ lên thuyền và vào đất liền buôn bán. Sau khi mà đã bản hết hàng, nhận được tiền vào cuối ngày, họ giữ lại phần tiền xu và dùng số tiền kia để mua một vài thứ cần thiết, đương nhiên là cho tất cả mọi người. Đồ ăn được đặt trong mấy lớp lá được để cẩn thận, kể cả mấy đứa nhóc ham ăn cũng không dám mó vào đó. Bưng phần thức ăn mà mọi người cố ý để dành lại cho Jimin, Jungkook cẩn thận đem vào trong lều. Cửa lều vừa vén lên hắn đã thấy cảnh chàng thanh niên đang quỳ bò dưới nền đất, dùng chiếc muỗng gỗ đào bới nền đất ẩm xốp ở một góc của cái lều.

" Định bỏ trốn à? "

Hờ...Tưởng bở😏😏

Đặt đồ ăn xuống bàn gỗ, Jeon Jungkook dọn dẹp dùng hai tay xốc nách Jimin, để cậu ngồi thẳng lên trên chiếc bàn gỗ, cái mà cao tới ngang hông hắn. Cái hố đất nhỏ bị lấp lại, Park Jimin bị kéo ra con suối nhỏ để tắm rửa. Thiếu gia giàu có chưa từng cởi truồng ở giữa thiên nhiên như thế này bao giờ. Vả lại khi tắm cậu thường ngâm bồn đến cả tiếng đồng hồ, tắm những thứ sữa tắm thơm phức cơ. Nước suối lạnh dội lên trên người khiến Jimin rùng mình. Mặc dù đã dội rửa sạch sẽ nhưng cậu vẫn ngửi thấy thứ mùi gì đó kì lạ trên cơ thể mình, có thể là do cậu không quen tắm mà chỉ dội nước không như thế này.

Jungkook lại trở về với vẻ bề ngoài của mình giống mọi ngày. Hắn lặng im, ít nói chuyện trong khi Park Jimin thì cứ sáng trưa chiều tối líu ra líu ríu bên tai hắn, giống hệt như hắn đang nuôi bên mình một con chim vành khuyên vậy.

Chàng thiếu gia sau cái đêm bị bắt nạt bởi con con bird khổng lồ thì đã từng có ý định bỏ trốn. Nhưng chỉ ngày hôm đó thôi. Suy nghĩ hết cả một buổi trưa, cậu rốt cuộc cũng mặc kệ chuyện giới tính. Cậu thích Jeon Jungkook cơ mà, chỉ cần là Jeon Jungkook thì đều thích. Giống như một nhà hiền triết lỗi lạc nào đó đã từng nói:

' Nam nữ quan trọng đéo gì, sướng là được. '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro