10 - Không xong rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng nhóc Chin Hwa cũng chịu mặc quần áo, nhưng mà là chính tay Jimin mặc cho chứ không phải là Jungkook. Thằng nhóc suốt cả một ngày đều dính lẹo vào Jimin không chịu buông ra lúc nào khiến cho Jungkook nóng máu. Hắn đối với thằng con trai từ trên trời rơi xuống này không có chút tí xíu thiện cảm nào cả. Cái thằng nhóc chân ngắn này cứ ôm rịt lấy vợ nhỏ của hắn không rời, lại còn nũng nịu đòi này đòi kia.

" Nó lớn rồi mà, để nó tự mình ăn cơm đi chứ "

Chàng thanh niên tức mà không làm gì được khi thấy vợ nhỏ ngày nào cũng ngồi ngoan ngoãn cạnh mình, mình đút cho thứ gì thì ăn thứ đấy nay lại không ngồi cạnh mình nữa. Jungkook hai tay ôm bát cơm gỗ, bực bội chọc chọc cái thìa vào thứ cháo loãng lõng bõng trong đó. Sau suốt cả buổi sáng đào đất, dựng cột liên tù tì mấy căn nhà thì hình dáng căn bản theo như bản vẽ của Jimin ðã hoàn thành. Nếu như không có gì sai sót thì buổi chiều nay sẽ có thể hoàn thành vài căn trước.

Dù sao thì Jungkook cũng sẽ cố gắng trong hai ngày gần đây, hoàn thành chính cãn nhà nhỏ của hắn. Bởi vì hai ngày sau, ngày mà tộc trưởng trở lại cũng chính là ngày hắn phải dong thuyền vào đất liền. Bởi vì đến phiên hắn, thế thôi.

Jungkook còn ở đây mà đã tự dưng xuất hiện một đứa bé rồi, lỡ đâu lúc hắn vào đất liền quay trở về lại lòi ra thêm một ông chồng thì sao!

Jeon Jungkook không cam tâm, hắn quyết định đợi đêm nay, sau khi Jimin đi ngủ sẽ lén lút đem thằng nhóc ném đi nơi khác. Không biết trẻ con nhà nào đi lung tung rồi nhận chaha nữa.

Suy tính là thế nhưng đến khi trời tối thì Jungkook lại quên béng đi mất. Cả buổi chiều nay hắn và mọi ngýời không kể lớn nhỏ đã cùng nhau góp sức dựng được bốn đến năm căn nhà, còn một vài căn đang dựng dở, vì trời tối nên đành phải dừng lại. Công việc tuy vất vả mệt nhọc nhưng ai cũng đều làm rất hăng say, quên cả thời gian vì thông qua những cãn nhà gỗ dầu tiên được dựng trên mảnh đất này, họ thấy căn nhà đó mới tuyệt làm sao, ở trong đó khác hẳn với ở trong chiếc lều tạm bợ hằng ngày. Thế nên mọi người làm mà quên cả thời gian, làm không biết mệt mỏi. Những căn nhà đầu tiên sẽ ưu tiên những nhà có nhiều trẻ nhỏ nhất, rồi đến người già. Thanh niên trẻ khỏe như Jungkook hay là những người còn khỏe sẽ dựng nhà sau.

Dù vậy thì người trong bộ tộc vẫn chưa hết hoài nghi và bất ngờ về thằng nhóc đột nhiên xuất hiện vào ban sáng. Tuy nhóc đó gọi Jimin là cha nhưng mọi người đều biết rõ rằng nó không phải con của Jimin và Jungkook. Cậu mới tới đây chưa đầy hai tháng thì làm sao có thể có con lớn bằng này được.

" Nhóc con, tới đây chuẩn bị ăn cơm "

Wuam tóm lấy ngang ngực Chin Hwa, nhấc bổng thằng bé lên trong khi nó đang tha thẩn nhìn bọn trẻ khác nặn tượng đất bằng đất sét còn thừa của ngày hôm nay.

Trong chiếc lều ở cuối cùng của bộ tộc, vẫn là ánh sáng từ chiếc đuốc đang cháy, chiếu lên tấm vải lều bóng hai người đang ngồi cạnh nhau, chỉ là dáng ngồi sau đó thay đổi nhanh chóng. Cái bóng lớn hơn đứng dậy, cái bóng nhỏ hơn hơi cúi xuống. Một vài cặp mắt tò mò dõi theo hai cái bóng, mấy nhóc con này vẫn chưa biết gì đâu, chúng chỉ nhận mệnh đi gọi anh Jungkook với anh Jimin tới ăn cơm thôi mà. Mấy cái đầu dính đầy đất cát rất tự nhiên thò vào trong lều. Chúng thấy anh Jimin đang ngồi trên giường, tay ôm ngực, cúi đầu nôn mửa trong khi anh Jungkook một tay cầm cốc nước, một tay xoa lưng anh Jimin. Và chúng còn thấy trên nền đất là một mảng đỏ thẫm, đỏ như máu. Thế là bọn nhóc hoảng sợ, chạy loạn lên.

" không xong rồi không xong rồi, anh Jimin nôn ra máu rồi, nhiều máu lắm. "

Câu nói của bọn trẻ làm đám ngýời vốn đang cười đùa cũng hoảng loạn hết cả lên. Có vài người đi tìm ông Qi, cũng có vài người không kịp nghĩ nhiều mà chạy ngay tới cái lều ấy. Ðối với những người ở đây, họ quý trọng máu lắm và họ cũng coi những việc chảy máu là điều xui xẻo. Lần trước Jungkook đứt tay không ai biết, khi họ biết chuyện thì vết thương đã sớm lành, bây giờ chuyện nôn ra nhiều máu lại còn nghiêm trọng hơn.

" Nhiều máu quá "

Một người thốt lên khi thấy vũng ðỏ thẫm trên mặt đất. Jungkook cuống cuồng giải thích nhưng lời nói lại bị át đi mất bởi vì đám đông ồn ào.

" Tránh ra cho bác sĩ tới đây "

Ngýời đàn ông da bánh mật hô to, chú ấy trực tiếp vác ông Qi tới đây sau khi nghe đám nhóc hô anh Jimin chảy nhiều máu. Lúc ông Qi tới, đám ðông dần dần im lặng, tới lúc này tiếng nói của Jungkook mới có tác dụng. Hắn vừa xoa lưng Jimin vừa gào lên rất to, rõ ràng là tức giận vì mấy thằng nhóc miệng thủng, chưa rõ đầu đuôi sự việc mà đã đi rêu rao khắp nơi khiến mọi người hoảng sợ

" Không phải là nôn ra máu. Vợ cháu chỉ bị chóng mặt buồn nôn thôi. Tại vì em ấy ăn quá nhiều quả dại rừng cho nên đã nôn hết số quả dại đó ra "

Jeon Jungkook hướng ông Qi nói, cũng như là nói cho toàn bộ mọi ngýời nghe. Ông Qi đuổi mọi người đi ðể Jimin có chút không khí, cho cậu hít thở thoải mái hơn. Ăn quá nhiều loại quả dại rừng này quả thực sẽ gây nôn mửa cho nên ông Qi cũng không khám, chỉ dặn Jungkook sau này đừng để cậu ăn uống linh tinh nữa, lần trước đã phải một lần uống thuốc vì bị tiêu chảy rồi mà còn chưa chừa nữa. Ông chú da bánh mật đứng lấp ló ở ngoài cửa, thấy ông Qi ra lại rất tự nhiên mà vác ông ấy lên vai. Trước lúc rời đi còn đặc biệt chào cặp đôi trẻ ở bên trong

" Không sao thì tốt, vậy chú lại vác bác sĩ về đây nhá "

Sau đó giống hệt như lúc đưa bác sĩ tới đây, một đường vác bác sĩ già trên vai, chạy huỳnh huỵch huỳnh huỵch trở về nhà của bác sĩ.

Không một ai, chỉ một mình Jimin biết là thực ra cậu buồn nôn không phải do ãn quá nhiều quả dại rừng kia mà là do mùi mồ hôi của nhiều người lẫn lộn bám dày đặc trên cơ thể của Jungkook. Quả dại rừng chua chua chát chát cậu ăn hoài mà chẳng bị gì, còn càng thèm ăn chúng hơn cơ, làm sao có thể vì ăn vài quả lần này mà nôn mửa cho được.

Lúc trời tối, Jeon Jungkook bước vào trong lều, thứ mùi hôi hỗn hợp đó xộc thẳng vào mũi Jimin, làm cậu cảm thấy khó chịu. Cậu đã cố nhịn nhưng không được. Hắn vừa bước tới bên cạnh cậu đã phun hết những gì vừa mới ăn ra, một đống quả dại rừng ðỏ như máu. Cũng cùng lúc đó mấy ðứa nhóc miệng thủng lại tới gọi đi ăn cơm cho nên mới xảy ra cái chuyện xấu hổ này.

" Không được tới gần đây, tôi đang cực kì nhạy cảm về mùi, anh hôi quá "

Chàng thiếu gia dùng hai bàn tay bịt chặt cả mũi lẫn miệng, dùng chân khua khua đuổi chồng lớn đi khỏi ðây. Trong suốt một buổi chiều cậu đã tìm đủ mọi cách để không phải ngửi thấy quá nhiều mùi đặc biệt, ví dụ như mùi mồ hôi nhưng dù có làm thế nào cũng tránh không nổi, nhiều người đi qua đi lại vậy mà. Thế là cậu đành trốn ra một gốc cây, cúi đầu nôn. Cảm giác buồn nôn vô cùng rõ ràng mà Jimin lại không thể nôn ra thứ gì ngoài nước bọt. Ngồi xổm ở gốc cây hồi lâu cậu mới quay lại tiếp tục giúp đỡ mọi người trong việc dựng nhà.

Trời tối hẳn, sau khi tắm rửa sạch sẽ, tắm thêm đến tận 3 lần nữa ở suối, Jungkook mới dám quay về. Lần trước quay về hắn đã bị cậu ném quần ném áo đuổi ra khỏi lều vì vẫn chưa sạch, hắn lại lặn lội trở ra suối để tắm lại. Từ khi nào mà vợ nhỏ của hắn ghét mùi hôi thế? không phải mấy tuần trước hắn không tắm trong ba ngày liên tiếp vẫn cậu vẫn cứ không ý kiến, ôm hắn ngủ vù vù đấy à!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro