9 - Nhóc con ở đâu tự dưng xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khi Jungkook đang trải chăn, thổi đuốc để chuẩn bị đi ngủ, Jimin mới chợt nhớ ra điều này. Cậu ở trong bóng tối, nắm ấy gấu áo hắn, giật giật gấu áo hắn, dò hỏi

" Ơ khoan. Anh có phải tộc trưởng đâu, chúng ta có thể sửa lại toàn bộ mà không cần hỏi ý ông ấy hả "

Nhắc đến người đàn ông chưa nhìn mặt bao giờ mà tò mò. Trong thời gian ở đây, cậu chỉ nghe thấy mọi người nói rằng tộc trưởng đang ở đất liền, ông sẽ sớm trở lại chứ chưa rõ cụ thể từ bao giờ.

" Không cần hỏi. Chỉ cần là tôi làm thì ông ấy sẽ không có ý kiến đâu "

Jungkook nói, rất tự tin. Đúng thế mà, tộc trưởng gần 50 tuổi không lập gia đình, không có con, chỉ có nuôi mỗi thằng nhóc Jungkook như con trai mình. Theo tục lệ, Jeon Jungkook sẽ là tộc trưởng đời kế tiếp cho nên chẳng ai phản đối hắn làm gì cả. Bỗng chốc sự im lặng lại tràn ngập, bóng đêm tĩnh mịch, chỉ nghe được tiếng hít thở của nhau và tiếng sột soạt từ quần áo vì ai kia cứ xì xục không thể ngủ nổi. Trái với Jungkook, người rất mệt mỏi vì cả ngày lăn lộn trong rừng săn bắn hiện đang ngủ thì Jimin lại không thể chợp mắt được.

" Chị ơi, ngủ chưa? "

Chàng thiếu gia ngẩng đầu hỏi nhỏ, ngón tay cuốn cuốn lọn tóc dài đương xõa xuống của người nằm ở bên cạnh mình. Jeon Jungkook nhăn mày, bởi vì bị người bên cạnh chọc cho tỉnh ngủ nên mới bất đắc dĩ hé đôi mắt mệt nhọc ra. Hắn đè đầu cậu vào trong ngực, nhất quyết bắt cậu phải ngủ đi vì ngày mai sẽ có rất nhiều việc phải làm.

" Chị ơi, tôi ra ngoài chơi nha "

Trong bóng tối, trước câu hỏi thì thầm lần thứ hai, Jungkook không trả lời. Hắn đã sớm chìm vào giấc ngủ từ rất lâu rồi. Cả cơ thể to đùng đang nép vào bên trong để nhường chỗ cho vợ bé nhỏ, hai tay hắn khoanh trước ngực, miệng hơi hé, phát ra tiếng ngáy khò khè. Jimin ngồi dậy, đốt một cây đuốc khác, lén lút ra khỏi lều. Xung quanh vô cùng im ắng, ai nấy đều đã sớm ngủ. Vì công cuộc xây dựng lại nhà cửa mà kể cả người canh gác cho bộ tộc ở trên chòi cao cũng đã về lều nghỉ ngơi từ lâu cho nên không có một ai có thể biết được chàng thiếu gia nhỏ nửa đêm lén lút đi quậy phá cái gì.

" Ai đó? "

Đang đi vòng vòng cho đỡ chán, chợt Jimin nghe thấy tiếng loạt soạt ở bụi cây phía trước. Cậu không một chút sợ hãi, cầm cây đuốc hướng về phía bụi cây, chầm chậm đi tới. Phía sau cây lê ki ma cao lớn là một thằng nhóc đang bị treo ngược lên trên cành cây bởi chiếc dây thừng quấn ở cổ chân nó. Xung quanh bộ tộc có đầy rẫy những chiếc bẫy thế này, hầu như mọi người chỉ dùng để bắt gà rừng hoặc các con thú rừng thôi. Lần đầu tiên kể từ khi tới đây đến bây giờ, cậu mới thấy có người ngu ngốc dẫm phải cái bẫy này.

" Cái tên xấu xí kia, cười xong chưa? Ngươi mau thả ta ra "

Thằng nhóc với đôi mắt xanh biếc hét lên. Giọng không quá lớn, không đủ để đánh thức những người trong bộ tộc. Hơn nữa thằng nhóc này còn đeo trên tai một đôi khuyên làm từ đá Sapphire màu xanh lục. Ánh trăng xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống đôi khuyên làm chúng sáng lấp lánh, dường như ở bên trong đôi Sapphire đó còn là một viên hồng ngọc đỏ rực. Trong thoáng chốc, Jimin đã bị bất ngờ đến sững người vì ánh đỏ từ viên hồng ngọc nằm ở bên trong của viên đá sapphire trên đôi khuyên đó.

Đây không phải viên Pandora mà Kaito Kid đang tìm kiếm à? Thế tại sao nó lại nằm trên tai của thằng nhóc ngu ngốc này??

Với hàng tá câu hỏi chưa được giải đáp, Jimin trước hết quyết định sẽ cứu thằng nhóc này xuống, sau đó mới hỏi chuyện nó sau. Ví dụ như làm sao mà nó có được đôi khuyên này? Hay là nó có biết viên đá mng tên Pandora này có ý nghĩa như thế nào không?

" Nhóc ở đâu chui ra vậy? Đến trẻ con trong tộc của ta cũng không ngốc đến mức dẫm phải cái bẫy này "

Chàng thiếu gia trèo lên trên cây, dùng con dao sắc nhọn mà Jungkook đưa cho để cắt dây thừng. Bộp một cái, nhóc kia đã rơi xuống vũng bùn phía dưới, cả người đều bẩn thỉu hết. Dựa vào ánh trăng, Jimin nhìn kĩ hơn gương mặt non tới búng ra sữa của nhóc con trước mặt này. Hừm...cái gương mặt này, đôi mắt nai con sáng như sao này, lại còn gương mặt tròn tròn trắng trắng nữa. Nhớ đến người còn đang ngủ trong lều, cậu như chợt nhận ra điều gì khủng khiếp lắm vậy.

Jeon Jungkook có con rơi con rớt ở đâu mà giờ nhóc con nó đi tìm bố đây nè!!!!!

Nhóc con bĩu môi bò lên khỏi vũng bùn, nó không ngần ngại nắm ống quần của Jimin, giọng nói như ra lệnh, yêu cầu cậu đưa nó đi tắm sạch hết thứ bùn hôi hôi trên người đi.

" Ta tên là Chin Hwa, có nghĩa là giàu có nhất "

Sau khi được tắm rửa sạch sẽ, thằng nhóc chừng 5 tuổi như một ông cụ non đứng bên bờ suối giới thiệu bản thân mình. Sau đó nó lại ủi cơ thể ướt sũng nước vào trong lồng ngực Jimin, khác hoàn toàn với vẻ hung hăng ngạo mạn. Hiện tại thì trông nó giống như một đứa bé hơn rồi. Nó đưa đôi mắt nai bambi to tròn lên nhìn cậu, đợi cậu phải giới thiệu về mình rồi mới định nói tiếp. Trước cái ánh mắt lấp la lấp lánh ấy, dù có khó chịu như thế nào thì cậu cũng phải mở miệng, giọng nói rõ ràng là bực bội

" Ta tên là Jimin. Ji trong Jimin và Min trong Jimin "

Nhóc con nghe xong liền gật gù ra vẻ hiểu biết.

" Òa, tên ngươi rất ý nghĩa, nghe rất hay "

Mặc dù nhóc ấy không biết chữ Jimin viết như thế nào.

Thằng nhóc sau khi cảm khái một hồi về cái tên xong liền quay sang nói về chuyện chính. Thực ra nó đã trốn nhà rời đi để tìm người, bởi vì cha bị bệnh rất nặng. Nó nghe ảnh cả bảo, cha bị ốm nặng lắm, muốn nhìn mặt anh hai của nó. Mà bản thân Chin Hwa mới 5 tuổi, từ lúc được sinh ra đã không biết mặt mũi của anh hai tròn méo như thế nào, chỉ có một bức tranh vẽ. Nhưng đến bức tranh đó cũng vì thời gian dài trôi qua mà đã nhìn không rõ gì cả, ngoại trừ một cái khuyên tai hồng ngọc sáng lấp lánh.

" Cha ta bị bệnh nặng lắm, cho nên ta mới đi tìm... "

" Tìm bố chứ gì? Cha nhóc thật đáng thương, bị tên khốn nạn đó chơi xong rồi bỏ. Nhóc đừng lo, ta sẽ giúp nhóc tìm bố, bắt tên đó phải chịu trách nhiệm "

Trước một loạt lời thề thốt từ Jimin, thằng nhóc bị vác về bộ tộc của cậu mà không thể ú ớ giải thích cái gì.

Bố nào? Nó có một ông bố to đùng đùng ở nhà rồi còn gì!

Nó có tìm thêm bố nữa đâu...

Nó đi tìm anh hai cơ mà!!!!!!

Một lớn một nhỏ trong đêm tối tịch mịch trở về trong bộ tộc. Trên đường đi, do buồn ngủ và do Jimin cứ lải nhải mãi cái việc mà nó phải cải trang, nhóc con dựa vào ngực cậu ngủ mất. Chàng thiếu gia cầm bó đuốc quay lại lều, cậu nhìn người đàn ông vẫn chỉ nằm một góc nhỏ phía trong để chừa lại một khoảng rộng cho cậu nằm kia mà bực cả mình. Cậu muốn đạp cho hắn một cái thật đau vào nhưng lại vì sức khỏe yếu kém level max của bản thân mà từ bỏ suy nghĩ ấy. Jimin rút mạnh cái gối lông chim ở dưới đầu Jungkook ra, khiến đầu hắn đập mạnh xuống giường. Đập mạnh đến thế mà hắn vẫn không tỉnh ngủ, hoặc cũng có thể là đập mạnh quá nên ngất đi mất rồi.

Cậu kê cái gối vào giữa, đặt đứa nhỏ nằm lên rồi mới nằm vào bên cạnh. Thằng nhóc 5 tuổi mơ màng rúc sâu vào ngực cậu, hai tay bám chặt lấy cái áo sờn cũ trên người cậu mà ngủ say sưa. Chàng thiếu gia chẳng mấy chốc cũng ngủ thiếp đi, sau cả một buổi tối lén lút ra ngoài quậy rồi nhặt được một thằng nhóc cộng thêm việc biết được bí mật động trời của anh chồng lớn Jeon Jungkook. Tiếng hít thở đều đều vang lên, cây đuốc cháy bập bùng bị gió thổi tắt. Mọi thứ lại trở về vẻ yên ắng của đêm khuya.

------------------------

Sáng, vào cái thời gian mà Jungkook hay dậy để bắt đầu một ngày mới. Hắn mơ màng quay người, muốn ôm ôm vợ nhỏ, đánh thức cậu dậy cùng. Nhưng đến khi quay sang rồi, ôm ôm vợ rồi lại thấy ở trước ngực có cái gì cấn cấn. Chàng thanh niên nghe tiếng ú ớ liền giật mình buông tay thôi không ôm nữa. Ngồi trên giường, Jeon Jungkook vò đầu bứt tóc nhìn vợ nhỏ đang ôm một đứa bé ngủ say. Hắn đang giật mình, bàng hoàng, hoang mang Hồ Quỳnh Hương.

Tôi và vợ sau một đêm ngủ dậy liền phát hiện có con trai lớn tồng ngồng? Tôi nghi ngờ chúng tôi vượt thời gian!!!!

Ngồi một lúc, giật mình một lúc xong, cảm thấy dưới bàn tay âm ấm, hắn liền lật chăn ra xem. Nhóc con trong ngực Jimin không biết mơ thấy cái gì mà vừa rúc vào ngực Jimin khóc hu hu vừa tè dầm. Cái quần rộng thùng thình lẫn cả gấu áo đều bị nước tiểu làm ướt sạch. Nếu còn nằm thêm một lúc nữa thì ngay cả quần áo của cậu hay là quần áo của hắn cũng ướt hết mất thôi.

" Dậy đi "

Hắn dùng một tay bế bổng thằng nhóc lên, một tay nhẹ nhàng vỗ vỗ để vợ nhỏ tỉnh dậy. Jimin bị ép buộc phải tỉnh dậy khỏi giấc ngủ ngon lành đâm ra khó chịu. Cậu dậm chân đi ra ngoài trước, thậm chí quên mất cả đứa bé hôm qua mình bốc về luôn. Đi vòng vòng một lúc, chào hỏi một đống người, được cho cả một đĩa bánh ngô chiên, ngồi dưới gốc cây ăn hết chỗ bánh ngô đó xong cậu mới chợt bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ. Thiếu gia nhỏ nhìn xuống hai tay mình, chỉ có bánh ngô chiên với nước quả chua chua ngọt ngọt, không có thằng nhóc hôm qua.

Khoan, nó đâu? Thằng nhóc chạy đâu mất rồi.

Park Jimin thực sự đã tìm khắp các lùn cây bụi cỏ, thậm chí quanh mấy cái bẫy cũng kiểm tra hết luôn.

Quái, rõ ràng đêm qua khi đi ngủ cậu còn ôm nó cơ mà. Thế quái nào sáng bảnh mắt ra cái thằng nhóc đó còn biến mất tiêu, chắc hẳn nó chỉ chạy nhảy xung quanh đây thôi. Đấy, vừa nói xong mà. Nhóc Chin Hwa không biết từ đâu xuất hiện, ở trước mặt tất cả mọi người, vừa cởi truồng vừa khóc bù lu bù loa, lao đến chỗ Jimin.

" Cha ơi "

Nó vừa khóc vừa ngoạc miệng ra gọi. Cả cơ thể trần truồng sủng nước đổ ập vào người chàng thiếu gia. Nó vẫn còn nhớ rõ đêm qua cậu dặn là phải cải trang thành một thân phận khác và nó nghĩ rằng, dùng thân phận cha con là tuyệt nhất rồi.

Một tiếng cha làm cho tất cả những người vừa mới ngủ dậy như bị đứng hình tại chỗ, có mấy người còn dùng tay dụi dụi mắt, lấy ngón tay ngoáy lỗ tai để xem mình có nghe hay nhìn lầm không.

Tộc trưởng tương lai cưới vợ nhỏ về mới gần được 2 tháng đã có con lớn đến biết nói biết đi...

Nghi vấn ăn kem trước cổng!!!!!

" Nhóc con, ai là cha của nhóc, xuống mặc quần ngay đi "

Jeon Jungkook tay cầm một cái quần trẻ con mới vừa đi mượn đã đuổi đến nơi. Hắn trợn ngược mắt đe dọa, vươn tay túm chân nó xuống khỏi ngực cậu. Cơ mà thằng nhóc đó túm cực chặt, túm chặt đến nỗi mà hắn kéo tưởng chừng như là rách luôn cả cái áo Jimin mặc hiện tại. Chin Hwa cứ gào khóc, một bên gọi cha ơi cha ơi, một bên quay sang lớn giọng với hắn

" Aaaaa..Ông già, buông tui ra, buông tui raaaa "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro