12 - Lại tự làm mình bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jimin tỉnh dậy khi nghe tiếng ồn ào từ bên ngoài vọng vào, cả người cậu cứ nặng trình trịch như đeo thêm chì còn đầu thì đau như búa bổ.

" cha ơi, bánh quy "

Thằng nhỏ Chin Hwa gọi cha riết quen miệng, cứ gọi liên tục suốt ngày. Chin Hwa chạy từ bên ngoài vào, nhảy lên giường, khoe với Jimin cái bánh quy sô cô la mà nó vừa được tộc trưởng phát cho. Chàng thiếu gia nhìn cái bánh một hồi, nước miếng ở trong miệng lập tức tiết ra liên tục. Cậu thèm ăn cái bánh đó nhưng đâu thể nào cướp của trẻ con mà ăn được. Nhìn thằng nhóc bóc bánh, cẩn thận nếm từng ngụm từng ngụm chiếc bánh ngon lành, cậu nhìn không chớp mắt, miệng cũng vô thức hơi há ra, dõi theo từng miếng bánh kia.

" Cha ăn bánh không, ngon lắm á "

Thằng nhỏ chìa cái bánh về phía Jimin nhưng lại nói với gương mặt không nỡ cho đi. Ở nơi đảo hoang cách xa đất liền như nơi đây thì việc trẻ con được ăn những thứ bánh thế này rất ít khi xảy ra, thằng nhóc tiếc cũng phải.

" Thôi được rồi, ăn đi. Ta không muốn ăn "

Chàng thiếu gia nuốt nước bọt, xuống giường giả bộ không quan tâm mà đi ra ngoài. Ngồi xổm bên ngoài cửa lều, cậu chỉ còn cách ăn quả rừng với thịt khô cay để làm giảm đi cơn thèm bánh ngọt thôi. Nhưng lạ thật đấy, thịt khô cay hay là quả rừng giờ trong miệng Jimin chả có vị gì, thật là nhạt nhẽo.

Một lúc sau, mọi người cũng lục tục trở về từ chỗ tộc trưởng, ai cũng ôm theo mấy thứ đồ dùng trong nhà mà được phân phát. Jungkook ôm về mấy túi đồ khô, mấy cái áo choàng mùa đông. Thứ được Jimin để ý nhất trong đống đồ mà Jungkook ôm đó chính là đồ ăn liền, có cháo gói, mì tôm. Số tiền bán được trong suốt 2 tháng ở đất liền không phải là ít nhưng cũng không dư giả gì, dùng để sắm đồ mùa đông cho mọi người là vừa đủ. Mỗi nhà sẽ lấy mì tôm và cháo gói dựa theo số người có trong nhà, mỗi người được 2 gói mì và 2 gói cháo. Nhà nào có nhiều người, nhất là trẻ em thì được thêm cả mấy gói bánh quy nhỏ. Jimin nhìn vào gói mì tôm, cơn thèm cái bánh quy sô cô la ban nãy đã bay sạch, giờ cậu chỉ thèm mì tôm thôi.

Đây có lẽ là món ăn mà không ai chưa từng nếm qua. Nhưng có cậu, Park Jimin chưa từng ăn thử lần nào, thực đơn hàng tuần đều được các bác sĩ lên sẵn và tuần nào cũng thế, ăn toàn những món ăn có chút xíu, nhạt nhẽo và chán ngắt.

" Mấy cái này là để dành cho mùa đông hả? "

Park Jimin hỏi, ánh mắt thèm thuồng dán chặt vào gói mì quá rõ ràng, khiến Jungkook định giấu đi cũng phải xiêu lòng. Hắn dắt cậu vào trong lều rồi xếp đồ ăn dự trữ vào một cái hòm gỗ, cẩn thận để lại một gói mì ở trên giường, gói mà hắn cảm thấy là ngon nhất.

" Ruộng lúa mùa này gặt xong hết rồi, ngoài đó có nhiều cua lắm, lát nữa làm xong việc tôi ra bắt cua về nấu mì cho em ăn "

Chàng thiếu gia ngồi ngoan ở trên giường, hai mắt nhìn không rời gói mì tôm với bao bì xanh đỏ hút mắt, gật gật đầu nghe lời

" Em sẽ ngồi yên không ăn vụng linh tinh, em thề "

" Không cần phải thế, nếu đói cứ lấy gì đó ăn tạm trước đã. Có vẻ hôm nay tôi sẽ về muộn, nhiều việc lắm "

Jeon Jungkook rời khỏi căn lều của mình, cùng mọi người dựng nhà. Hắn phải làm nhanh lên, hết ngày mai là hắn phải lên thuyền vào đất liền rồi, trước tối mai phải dựng cho xong. Nhìn căn nhà dựng dở ở cạnh cái lều, hắn lại tiếp tục đắp đất bùn trộn cỏ tranh vào làm vách tường trong lúc mấy người khác thì leo lên cao lợp mấy lớp lá cọ, lá dừa làm mái. Thêm nữa là tối nay mọi người mở tiệc đón tộc trưởng trở lại, làm việc cũng sẽ ít hơn mọi ngày. Làm một lúc, hắn lại thấy cậu lò dò đi loanh quanh chỗ mấy người đang chuẩn bị bữa tiệc tối.

Vài người cùng nhau bê thùng nước ép, thùng rượu ra ngoài. Đám trẻ nhỏ thì phụ việc sắp xếp và rải lá lên chỗ ngồi xung quanh đống lửa lớn. Nhác thấy vài đứa choai choai đang rủ nhau vào rừng hái thêm hoa quả, Jimin liền không nói với ai mà gia nhập đám đó.

----------------------


" Anh ơi, cái hoa đó không chạm vào được đâu. Sẽ bị ngứa lắm á "

Một đứa nhóc đang ở trên cây táo xanh chi chít quả gào lên làm Jimin giật mình rụt tay lại. Cậu liếc bụi hoa ban nãy rồi thở dài thườn thượt. Hoa đẹp thế này, định hái về cho Jungkook mà đụng vào lại bị ngứa mới chán chứ. Cậu cũng giống bọn nhóc, xách theo một cái giỏ. Bọn nhóc hái táo thì trong giỏ của cậu có táo, bọn nhóc hái bưởi hái ổi thì trong giỏ của cậu cũng có bưởi có ổi. Nhóc Chin Hwa cũng hứng thú chạy theo từ nãy. Từ lúc xuất hiện ở đây đến giờ nó hòa nhập vào bọn trẻ ở bộ tộc này rất nhanh. Ngồi trên mỏm đá nghỉ ngơi sau khi đi rõ sâu vào trong rừng già, Jimin đấm bóp hai bắp chân mỏi nhức của mình, nhón tay lấy một quả táo trong giỏ rồi gặm cho đỡ đói.

" Đừng có đi vào chỗ nước sâu đấy "

Cậu hét lớn để nhắc nhở đám nhóc rồi tiếp tục ăn. Chàng thiếu gia chỉ ngồi yên trên mỏm đá lớn, không dám đi lung tung vì cậu chẳng biết đây là đâu cả, bọn nhóc đã dẫn cậu tới một con suối lạ, ở sâu tít trong rừng già, nơi mà Jungkook chưa dắt cậu đi bao giờ. Đám trẻ vui đùa té nước vào nhau đến vui vẻ, chúng quay đầu vẫy tay với Jimin tỏ ý rằng bản thân đã biết rồi lại tiếp tục ngụp lặn bắt cá bắt ốc. Vừa chơi mà vừa làm, tối nay lại có thêm một món ốc nướng sả rồi.

Chơi đùa chán chê, ngoài mấy giỏ hoa quả đang hái dở lại có thêm một giỏ đầy nhóc các loại ốc và quần đứa nào đứa nấy đều ướt sũng, cả Jimin cũng thế bởi cậu đã sớm gia nhập đám trẻ vùng vẫy ở dưới suối từ lâu.

Trời sập tối, mặt trời sắp sửa lặn đến nơi, năm đứa nhóc bao gồm cả Chin Hwa vội vã kéo nhau đi về. Chúng ngửa cổ hét lên để báo cho Jimin, người đang ở tít trên cành cây hồng cao ơi là cao kia biết là phải về rồi.

" Anh ơi, về mau không tối mất "

Jimin nằm úp sấp ở trên cao nghe câu được câu mất, nhưng mà cậu vẫn hiểu tụi nhỏ hét cái gì. Đại khái là bảo cậu leo xuống đi để còn đi về. Chàng thiếu gia leo lên rất chuyên nghiệp nhưng leo xuống lại có chút khó khăn.

" Đợi chút, anh leo xuống liền đây "

Lúc gần xuống tới nơi thì chiếc áo cũ mèm của Jungkook đang được Jimin mặc trên người đã mắc vào một cành nhỏ. Cậu buông một tay đang bám víu ra để gỡ, kết quả là cả cành hồng bị gãy, cả một đống quả hồng chín và cả cơ thể của chàng thiếu niên rơi xuống đất. Tiếng động lớn làm bọn trẻ đang chuẩn bị về giật hết cả mình. Chúng quay lại liền giật mình hơn. Anh Jimin rơi từ trên cây xuống, mấy quả hồng bị anh ấy đè trúng nát bét, dính hết cả lên trên người rồi. Cái cây rõ cao, từ chỗ cành cây gãy mà thấy độ cao này không nhỏ đâu. May mắn vì phía dưới là mặt cỏ chứ nếu không đã sớm máu me đầm đìa rồi.

Đám trẻ không quan tâm đến mấy quả hồng, chúng bu lại xung quanh cậu, nhặt mấy miếng hồng nát bét dính trên người cậu ra, kiểm tra xem có vết thương nào hay không nhưng chúng chả thấy vết thương nào cả, vết bầm càng không có.

" Anh không sao, đi về thôi. Trời tối rồi "

Trong rừng bắt đầu tối mịt không thấy đường đi. Cả đám vội vội vàng vàng đi về theo lối mòn cũ. Đi được một đoạn lại phát hiện không thấy anh Jimin đâu. Nhóc Chin Hwa nhìn phía sau tối đen như mực cũng chẳng sợ, ném giỏ đầy ổi trên tay xuống đất mà cắm đầu quay lại. Bọn trẻ cũng cầm bó đuốc cháy phừng phừng, chạy theo sau Chin Hwa. Không lâu sau khi quay trở lại, đám trẻ đã nhìn thấy Jimin.

Vợ nhỏ của anh Jungkook nằm dài trên đất, cả người vã mồ hồi, môi tái nhợt và tay thì cứ run rẩy ôm bụng. Năm đứa trẻ thì không thể nào mà đem cậu về được. Trong lúc cấp bách, đứa trẻ lớn nhất lột chiếc áo khoác mỏng dính của mình, đắp lên người cậu. Nhóc con trao cây đuốc cho một đứa, còn bản thân tìm mấy thứ làm một cây đuốc khác.

" Mấy đứa ở đây trông anh Jimin, anh chạy về gọi anh Jungkook "

Mấy đứa nhỏ đều đồng loạt gật đầu. Sau khi nhóc lớn nhất biến mất trong bóng tối, mấy đứa nhỏ hơn ngồi dựa vào nhau, không biết phải làm thế nào nữa. Anh Xiu dặn chúng ngồi trông thì chúng chỉ biết ngồi trông thôi.

" Anh ơi, anh ăn hồng cho bớt đau nè anh "

Một nhóc dùng tay bóc vỏ một quả hồng rồi đưa đến bên miệng cậu. Nhưng Jimin đau quá, không thể ho he thêm gì cả. Lúc bị ngã xuống không sao nhưng càng về sau bụng cậu càng đau. Cũng vì thế mà cậu bị tụt lại phía sau đám trẻ, rồi cuối cùng đau quá không đi nổi nữa đành nằm bẹp trên nền đất.

Trời càng lúc càng tối, gió đêm thổi từ biển vào khiến bọn trẻ rùng mình, ở trong rừng lúc này khiến bọn chúng sợ lắm nhưng đứa nào đứa nấy đều giả vờ không sao mặc dù chúng đều đã rúc sát vào người Jimin rồi.

" Cha ơi, cố lên, bố sắp đến rồi "

Nhóc Chin Hwa vẫn liên tục thủ thỉ nói chuyện với Jimin từ nãy đến giờ không ngừng lại, nói để cho đỡ sợ, dẫu sao Jimin cũng là người lớn nhất ở đây, vào lúc này. Nhưng nó luyên thuyên mấy câu liền cũng không nhận được sự trả lời. Đưa cây đuốc cháy sắp hết tới nơi lại gần, đám trẻ tá hỏa phát hiện anh Jimin của bọn chúng đã mất ý thức từ bao giờ rồi, gương mặt tái xanh ấy đáng sợ quá, khiến chúng bù lu bù loa mà khóc ầm lên. Tiếng khóc to của một đám trẻ vào lúc này thật sự có ích, nó khiến cho đám người đang tìm kiếm xác định được phương hướng rồi tiến tới. Ban nãy đứa lớn kia trong lúc trở về bị ngã một cú lăn lông lốc làm cổ chân đau không đi được. Do cách bộ tộc không xa nên nhóc ấy đã cố bò về, gần đến nơi thì gặp tộc trưởng vừa đi tắm về.

" Zuar, Bon... "

Tiếng gọi vang vọng trong rừng làm đám trẻ mừng quýnh. Chúng nghe thấy tên mình rồi cùng nhau hét to để những người khác nghe thấy. Cây đuốc đã tắt ngấm từ ban nãy rồi làm chúng vừa lạnh vừa sợ. Khi tộc trưởng cùng mấy người khác tìm đến thì mấy đứa trẻ đã ôm nhau khóc đến nước mắt nước mũi giàn giụa, chỉ có Chin Hwa là ôm chặt Jimin không buông. Thấy tộc trưởng đến, còn định bế cậu lên, nhóc con bám chặt tay ông gào lớn

" Cứu cha con, cha con không nói nữa. Con gọi cũng không nói nữa rồi "

Giọng nói của đứa trẻ vang lên và cả lời nói của nó lôi tộc trưởng từ trong suy nghĩ nào đó mà lôi ra. Ông thôi không nhìn chằm chằm vào gương mặt của chàng trai trên tay nữa, chỉ yên lặng nói với mọi người phải nhanh chóng trở về. Xem chừng đã chảy rất nhiều máu, không biết là từ về thương nào bởi khi bế cậu lên, hai cánh tay ông đã dính máu rồi.

------------------------


Jeon Jungkook xách giỏ đầy những con cua vừa tươi vừa to về đến liền bắt gặp cả đám người vừa từ trong rừng về. Tộc trưởng không nhìn hắn mà đem người đang ôm trên tay chạy ngay đến nhà của ông Qi. Hắn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra liền bị nhóc Chin Hwa từ đầu nhảy ra khóc ầm ĩ làm ngây người. Từ hôm xuất hiện đến giờ có bao giờ nhóc này khóc như hôm nay đâu. Chin Hwa ôm lấy cổ Jungkook mà nức nở, vừa khóc vừa nói giữa những tiếng nấc

" Cha..cha không trả lời con. Con gọi nhiều lắm. Cha không nói nữa, chỉ nằm im thôi. Bố ơiii "

Bàn tay vốn đang vỗ mông dỗ dành nhóc con chợt dừng lại. Jungkook biết và không phản đối việc Chin Hwa gọi hắn là bố và gọi Jimin là... cha.

Chiếc giỏ chứa cua rơi xuống đất, cua ở bên trong được lúc bò đi loạn xạ.

Chàng thiếu niên ôm cả đứa nhóc đang bám lấy cổ mình chạy đến nhà ông Qi, nơi đang chen chúc rất nhiều người vào hiện tại.

Lại chạy đi lung tung rồi.

Làm sao mà lại như thế, rõ ràng cậu đã thề sẽ ngồi yên đợi hắn về nấu mì cho ăn cơ mà.

Nằm im là như thế nào? Không nói nữa, không trả lời là sao?

Không thể như thế được!!

Không thể nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro