13 - Không muốn trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lúc Jungkook chạy đến cũng là lúc mọi người bị đuổi ra ngoài, không cho hóng hớt. Hắn chạy đến cửa, muốn vào trong nhưng bị cánh tay rắn chắc chặn ngang ngực ngăn cản. Tộc trưởng đứng trước mặt Jungkook, chỉ nói

" Không được vào "

Chàng thanh niên tức giận, hai bàn tay nắm chặt lên nỗi lên cả gân tay

" Trong đó là vợ con, tại sao con không được vào "

Tộc trưởng vẫn chặn ở cửa, cánh tay ấy không có ý định sẽ bỏ ra để cho hắn vào.

" Lão Qi bảo không được cho ai vào, kể cả con "

Phát hiện nhóc con trước mặt định dùng vũ lực, tộc trưởng đã kịp ngăn lại bằng cách túm cổ áo Jungkook, đẩy hắn ngã xuống đất. Ghé vào tai hắn, ông cũng nghiến răng thì thầm

" Vợ con nhưng cũng là cháu trai của ta. Con đừng nghĩ ta không nhận ra đứa bé đó. Con lo ta cũng lo, con sốt ruột ta cũng sốt ruột nhưng hãy ngoan ngoãn đứng ở ngoài để lão Qi làm việc đi "

Jeon Jungkook sau đó quả thực đã thôi không làm loạn lên nữa, hắn chỉ đấm một cái thật mạnh vào nền đất rồi đứng dậy, thông qua cánh cửa mở, ở bên ngoài mà dõi mắt nhìn vào bên trong. Đứng cạnh hắn là tộc trưởng, ông cũng thế, cũng nhìn chằm chằm vào bên trong vậy. Đứa bé này ông nhìn một lần liền nhận ra được đó chính là con trai của em gái mình. Bởi vì thỉnh thoảng em gái ông sẽ dẫn con trai tới bến cảng chơi, có lúc trên đất liền buôn bán, ông và em gái sẽ gặp nhau nhưng cũng chỉ giống như người mua và người bán, nói chuyện câu được câu chăng. Nhưng ông biết rằng em gái đang cố ý dẫn cháu trai tới để cho ông thấy, cũng tự mình xuất hiện để cho ông nhìn. Sau đó em gái ông không còn tới nữa, ông cũng chỉ nghĩ rằng con bé không thiết tha gì nữa rồi. Vậy mà cớ sao bây giờ đứa bé ấy lại xuất hiện ở đây, ở cái nơi mà mẹ của nó đã trốn khỏi thế này.

" Làm sao mà con gặp được thằng bé, Jungkook? "

Tộc trưởng quay đầu sang hỏi Jungkook, lại phát hiện hắn vừa nhìn vào bên trong vừa dỗ dành đứa nhóc vẫn đang khóc nức nở trong lồng ngực, một đứa nhóc giống hắn như đúc. Trong phút chốc ông tưởng mình bị hoa mắt. Đứa nhóc này cũng cỡ phải 4, 5 tuổi rồi, cơ mà ông mới vào đất liền có 2 tháng tròn thôi cơ mà. Có vợ thì không nói, nhưng mà, nhưng mà sao con trai lại có thể lớn đến thế này được!

" Chin Hwa ngoan, đừng khóc nữa. Cha sẽ ổn thôi mà "

Jungkook an ủi đứa bé cũng như tự an ủi chính mình. Ban nãy khi nghe đến " Không trả lời nữa ", " không nói nữa ", " chỉ nằm im " từ trong miệng nhóc này, hắn đã sợ đến nhũn cả hai chân, phải cố lắm mới có thể chạy tới đây. Hắn vừa cúi đầu xuống dỗ Chin Hwa, ngẩng đầu lên liền thấy ông Qi đứng trước mặt rồi.

" Lão Qi, sao rồi? Thằng bé ổn chứ? "

Tộc trưởng đã tranh hỏi trước khi Jungkook định mở miệng. Lão Qi với mái tóc hoa râm chỉ yên lặng không nói gì. Lão nhìn đứa bé trong ngực Jungkook, thở dài ý muốn hắn đưa đứa bé ra ngoài, không để nó ở trong này. Qua cái gương mặt đầy nếp nhăn ấy, Jungkook hiểu ắt hẳn phải nghiêm trọng lắm. Hắn đặt Chin Hwa xuống đất, vỗ nhẹ vào lưng thằng bé

" Con xem cha không sao rồi, chỉ ngủ thôi. Giờ con nên đi theo anh Xiu để ăn cơm rồi đó "

Chin Hwa nhìn tận mắt thấy Jimin nằm trên giường, đúng thật là giống như chỉ ngủ thôi. Nó nắm tay Jungkook một lúc rồi mới cúi đầu đi ra ngoài ăn cơm. Lão già Qi cuối cùng cũng thở dài, theo lão thì có vẻ cậu nhóc này không sao nhưng có gì đó mà lão cảm thấy kì lạ lắm. Kì lạ đến mức mà lão không thể tự mình giải thích được. Ở cái tuổi này rồi, lão và một số người lớn tuổi khác trong tộc đều vừa nhìn đã biết được thân thế của thằng nhóc được Jungkook dắt về, mặc cho Jungkook có nói dối đi nữa. Một thằng nhóc tới từ đất liền, sao có thể...

" Chảy máu là do vết rách ở đùi trong, có lẽ lúc ngã xuống thằng bé bị cành cây đâm vào "

Hai người đàn ông cao lớn đều cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Chưa được bao lâu, lời tiếp theo của lão già bác sĩ khiến Jeon Jungkook căng thẳng

" Sáng ngày mai vào đất liền, nên đưa thằng bé đi cùng. Bệnh viện trong đất liền tốt hơn ở đây "

---------------


Người bị thương vì không nghe lời cuối cùng cũng chịu tỉnh dậy. Việc đầu tiên cậu làm đó là phải làm nũng Jeon Jungkook, làm cho hắn không thể nổi giận được. Jimin nằm trên giường, nghiêng đầu nhìn người đang quay lưng về phía mình. Biết mình sai 100%, cậu liền bật khóc nức nở, muốn dùng nước mắt đánh bay cơn tức giận của người kia.

" Không phải em không ngoan, là do anh mãi không về cơ mà. Em vừa đói vừa chán nên chỉ có thể chạy theo đám nhóc thôi "

Tộc trưởng đang lúi húi pha bột sữa, nghe tiếng nức nở liền giật mình quay đầu lại, không biết bản thân mình đã làm cái gì để thằng nhỏ khóc như thế, rõ ràng là ông ta chỉ ngồi yên ở đây thôi chứ có làm gì đâu.

" Không phải, tôi..tôi chỉ pha sữa, không có làm cái gì hết "

Vốn định khóc lóc làm nũng nhưng người ở trong lều không phải Jeon Jungkook khiến Jimin bỗng chốc quê xệ. Cơ mà đã khóc rồi thì không thể ngay lập tức lau sạch đống nước mắt nước mũi trên mặt cho được. Cậu vẫn khóc, chỉ là không khóc lố như ban nãy nữa. Vừa bưng mặt khóc vừa lén nhìn người đàn ông đang luống cuống gãi đầu gãi tai, cậu có cảm giác rất quen thuộc, hình như cậu đã từng gặp người này trong quá khứ rồi, cơ mà nhớ mãi cũng không ra là đã gặp khi nào nên thôi.

Từ sáng đến tối Jimin đều không thấy Jungkook đâu, cậu cứ tưởng là hắn lên thuyền vào đất liền rồi. Cho đến ban đêm, lúc đang ngủ với Chin Hwa, Jimin có cảm giác bụng mình bị ai đó chạm vào và xoa nhẹ, cứ xoa mãi không thôi. Từng cái chạm nhẹ sau cổ và trên vai khiến Jimin rùng mình. Ai vậy? Jeon Jungkook vào đất liền rồi mà! Vả lại Bạch Tuyết nằm ở gần đó, nếu như có người lạ chắc chắn nó sẽ lao lên cắn xé ngay lập tức.

Chàng thiếu gia mở trừng mắt khi thấy cơ thể mình bị lật ngửa, hai chân hai tay cậu luống cuống vung loạn xạ, tránh cho người lạ mặt kia làm xằng bậy. Người lạ mặt chỉ nhẹ nhàng đè cái chân có vết thương của cậu xuống, vẫn im lặng không nói cái gì. Đêm nay trời quang, ánh trăng sáng vằng vặc chiếu vào trong ngôi nhà gỗ còn đang dựng dang dở khiến cho chàng thiếu gia lẫn chàng thanh niên sững sờ. Chàng thiếu gia nhẹ nhõm khi thấy người kia là Jungkook. Và Jungkook sững người đầy lo lắng khi nhìn thấy ở đùi trong, nơi vết thương đã được xử lý cẩn thận trước đó đã ngày càng thâm tím đến đáng sợ.

" Không đau đâu mà "

Jimin đưa tay vuốt mặt Jungkook, cậu nói. Đúng thật là cậu chẳng cảm thấy đau chút nào cả, cứ đi lại một cách bình thường như không hề có vết thương này vậy. Chàng thiếu gia cũng chẳng thèm để ý rằng cả một cái chân đó của mình đang từ từ mất đi cảm giác, không còn thấy đau đớn hay gì cả, tê liệt hoàn toàn. Jeon Jungkook vẫn không nói, hắn chỉ mải nghĩ tới lời của lão Qi lúc chỉ còn mỗi hai người. Lão nói Jimin giống như mang thai lại giống như không mang thai, quá mức kỳ lạ, khiến cho một người đã từng học cả Trung y và Tây y suốt nhiều năm trong đất liền như lão cũng đoán không ra. Vì thế lão mới nói Jungkook đưa Jimin vào đất liền cùng.

" Hay là ngày mai em cũng cùng vào đất liền với tôi "

Hắn nói, vừa giống như là hỏi ý vừa giống như là đưa ra quyết định. Jungkook từ lúc nhặt Jimin về luôn nghĩ rằng cậu gặp nạn gì đó nên mới phải lưu lạc tới đây, cho nên khi nhắc đến chuyện trở lại, cậu sẽ phải vui đến nhảy cẫng lên chứ. Sự thật là người trước mắt hắn đây lại đang run sợ.

Cậu không muốn quay lại nơi đó, cậu không muốn làm một con búp bê được người người xem qua xem lại trong lồng kính.

" Chân em đau, đi cùng chỉ tổ vướng chân các anh thôi "

Nhẹ đưa ra lời từ chối nhưng có vẻ chàng thanh niên to lớn này không hiểu. Jungkook vỗ vỗ lưng cậu, bảo cậu không phải lo đâu, có hắn ở đấy thì không thể nào vướng chân được. Cho dù Jimin dùng hết sức thuyết phục mà vẫn không lay chuyển được ý muốn đưa cậu trở về đất liền của Jungkook. Cậu bắt đầu nghĩ rằng có khi nào thông tin treo thưởng khi tìm được cậu đã truyền tới tận đây rồi không! Phải rồi, có nhiều người đã trở về từ đất liền, có lẽ họ đã thấy cái giá cực kỳ cao khi bắt cậu rồi!

Chẳng lẽ Jeon Jungkook cũng biết, hắn định sẽ đem cậu về lại cái lồng kia sao!

không thể ở đây nữa rồi! Nếu như Jimin còn ở chỗ này thêm một phút một giây nào thì chắc Jungkook hắn sẽ trói chân trói tay cậu, đem cậu trở về cho người bố tài phiệt kia. Cậu không muốn..

" Ông ta ra giá bao nhiêu vậy? Nhiều lắm à? "

Với suy nghĩ của mình, chàng thiếu gia ở trên giường chợt lùi lại. Lưng chạm vào tường đất, một cảm giác lạnh lẽo bao trùm, khiến cậu chợt run rẩy.

" Làm sao thế? Ông ta là ai?? "

Jeon Jungkook không hiểu Jimin đang nói về vấn đề gì! Hắn chỉ bất ngờ với thái độ của cậu hiện tại thôi. Nhưng vô tình, cái thái độ đó của hắn càng khiến cho chàng thiếu gia run sợ hơn. Jimin biết cách làm thế nào để cho kẻ xấu nới lỏng cảnh giác rồi trốn mất, lúc nhỏ khi bị bắt cóc cậu đều trốn thoát được. Cậu nhìn Jungkook, ánh mắt dần trở nên nhẹ nhàng, ngăn lại cơn run trong lòng, đẩy hắn nằm xuống giường.

" Không có chuyện gì, em gặp ác mộng "

Chàng thanh niên sống trên đảo cứ thế tin lời của Jimin, nằm xuống và nghỉ ngơi. Ngay khi tiếng ngáy khò khè vang lên, đôi mắt vốn đang nhắm của chàng thiếu gia lại mở ra. Cậu ngồi dậy, ở trong bóng tối lục ra một ít thức ăn, cho hết chúng vào trong túi vải rồi trốn mất.

Ban đên trời quang không mây, ánh trăng sáng vằng vặc soi rọi tới mọi nơi trong khu rừng. Ở nơi mà những người canh gác đêm không để ý, có một bóng người trốn ra khỏi bộ tộc. Jimin biết Jungkook kiểu gì cũng để Bạch Tuyết ngửi đồ của cậu rồi lần theo mùi để tìm cho nên cậu đã cắn răng dội lên trên mình mấy gáo nước lạnh. Chàng thiếu gia cả người ướt sũng, chân trần đạp lên lá cây xào xạc, chạy như bay trong rừng, càng chạy càng nhanh, không dám ngoái đầu nhìn trở lại.

Bởi lẽ cậu sợ rằng trong phút chốc cậu ngoái đầu nhìn trở lại vì luyến tiếc Jeon Jungkook, hắn sẽ đem cậu trói chặt, mang vào đất liền, ném lại cho ông bố tài phiệt kia. Cậu sợ cái cảnh bản thân ở trong một cái lồng, nhìn hắn đếm từng tờ tiền một, những tờ tiền vì đã bắt được mình. Cậu sợ. Cho dù hiện tại cậu rất luyến tiếc Jungkook nhưng cậu cũng chẳng muốn quay lại. Mất bao nhiêu công sức để trốn thoát được khỏi cái lồng vàng đó, giờ cậu không còn con đường nào thoát nữa rồi, cậu không hề muốn trở lại cái lồng đó một chút nào.

Jimin cứ thế chạy băng băng, vượt qua hết cánh rừng này lại tới cánh rừng nọ, lội qua hết con suối này lại tới con suối nọ. Cuối cùng cậu dừng chân tại một bìa rừng, nơi mà được mọi người gọi là khu rừng cấm, chỉ có yêu ma quỷ quái mới sống ở nơi đây, con người bình thường sẽ không thể tồn tại nổi. Trong phút chốc, không thèm suy nghĩ gì cả, chàng thiếu gia dùng con dao nhọn đánh cắp được của Jungkook, cắt đứt mấy sợi dây gai chằng chịt, mở đường đi vào trong khu rừng đầy rẫy yêu ma quỷ quái mà cậu không thể nào đoán được thứ đón chờ mình khi bước vào đây là gì.

Nhưng dù là gì đi nữa thì cũng tốt hơn việc phải quay về. Dù chết, dù làm vong hồn vất vưởng ở nơi rừng thiêng nước độc cũng hơn là chết ở trong một cái lồng, chết như một tù nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro