14 - Chiếc lồng vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái lồng lớn được làm bằng ròng. Trông nó giống hệt như lồng mà người ta dùng để nuôi chim nhưng lại quá to với những con vật đó. Chiếc lồng này bên trong không có những chú chim biết hót, chỉ có một thằng nhóc đang nằm cuộn tròn ở bên trong với cái cổ chân được trói bằng dây xích vàng, một đầu buộc vào cạnh của cái lồng kia. Mặc dù thức ăn nước uống trông rất ngon miệng và phong phú, mặc dù trên người mặc toàn những thứ đắt đỏ nhưng thằng nhóc chả khi nào vui vẻ.

Ngày ngày ở trong lồng, đọc sách, nghe nhạc, xem phim. Cơm đưa tới thì ăn, nước đưa tới thì uống. Thậm chí thằng nhóc đó yêu cầu món đồ gì thì chỉ vài giờ sau nó đã có được món đồ đó trong tay.

Nhiều lần, ngồi trong cái lồng quý giá, cậu đã nghĩ về thế giới bên ngoài chiếc lồng này như thế nào, nó có giống như là những gì cậu xem trong ti vi hay đọc trong sách không.

Làm một thiếu gia cao quý và giàu có bậc nhất cái thành phố này nhưng ít ai biết chàng thiếu gia cảm thấy mình còn chẳng bằng một con chim người ta nuôi. Con chim cảnh còn thỉnh thoảng được thả khỏi lồng để bay lượn trên bầu trời cho đỡ cuồng cánh. Còn chàng thiếu gia " cực kỳ hạnh phúc " ở trong miệng người ta chỉ suốt ngày đối mặt với cái lồng giam giữ mình.

Chàng thiếu gia nhỏ tuổi phải đối mặt với những người vệ sĩ cao lớn lạnh lùng, đối mặt với những người giúp việc luôn dỗ ngọt cậu như trẻ con, đối mặt với việc người mẹ mắc chứng trầm cảm suốt ngày khóc lóc lảm nhảm vài câu xin lỗi. Và còn phải đối mặt với người bố tài phiệt luôn luôn không thấy mặt nhưng cứ hễ xuất hiện là chỉ bắt cậu học thêm thứ này, ôn tập thêm thứ nọ, nhét vào trong bộ não trẻ con của cậu quá nhiều chuyện mà cậu chẳng thể nào hiểu nổi với độ tuổi khi ấy.

Một ngày nọ, khi chàng thiếu gia nhỏ thức dậy. Chiếc lồng vàng không ai canh giữ, dây xích vốn trói ở cổ chân cậu cũng đã biến mất. Nhưng cậu vẫn ngồi trên chiếc giường được đặt ở chính giữa cái lồng vàng, không nhúc nhích, đợi người đến đưa bữa trưa cho mình. Cái gì làm nhiều thì cũng thành quen và cậu đã quen với việc bản thân mình bị nhốt lại. Không biết từ bao giờ, chàng thiếu gia từ một cậu bé đã biến thành một thằng nhóc trong độ tuổi thiếu niên. Ngày hôm đó, đã quá giờ trưa mà không có giúp việc nào đưa cơm đến, cậu đã nghĩ chẳng lẽ họ quên mất phải nấu cơm cho cậu rồi. Nhưng cậu cũng chẳng hề rời khỏi chiếc lồng ấy, chỉ lặng lẽ tiếp tục ngồi đợi.

Tối mịt, vẫn không có ai đưa cơm hay nước uống cho cậu, giống hệt như cậu đã bị lãng quên. Chợt thấy bóng người quen thuộc xuất hiện, cậu liền nhổm dậy, tới gần cửa lồng, nhẹ nghiêng đầu nói

" Bố, hôm nay không ai tới đưa cơm cả. Sách con cũng đọc hết rồi, phim con cũng xem xong. Ngày mai bố đổi hết thành sách mới nhé "

Nhưng người đàn ông trung niên vẫn không nói gì. Ông ta mở cửa lồng, một bộ dáng đầu bù tóc rối nhìn đứa con trai mà cho dù cửa lồng đã mở cũng không dám bước chân ra. Người đàn ông trung niên kéo con trai ra khỏi chiếc lồng vàng, đưa nó đi ra ngoài.

Nơi đầu tiên chàng thiếu gia được dắt tới khi rời khỏi nơi giam giữ mình đó là bệnh viện, nhà xác.

Nơi thứ hai mà cậu được tới đó là nghĩa trang thành phố.

Chiều muộn, ánh nắng rực rỡ cuối cùng cũng vụt tắt, khuất sau chân trời ở xa tít tắp, chàng thiếu gia trở về nhà, tự mình quen chân đi vào chiếc lồng đã giam giữ mình. Cậu ngửa đầu nói với ông bố tài phiệt về chuyện đổi sách vì cậu đã đọc hết rồi, gương mặt thờ ơ như thể không quan tâm tới việc hôm nay là đám tang của mẹ.

Gương mặt của người đàn ông trung niên trở nên nhăn nhó đầy tức giận. Ông ấy rời khỏi nhà. Kể từ đó, việc hàng tháng trời mới thấy mặt bố một lần của chàng thiếu gia ấy là một chuyện hết sức bình thường. Chiếc lồng giam giữ ấy không khóa, cũng không có ai canh gác nhưng cậu ấy cũng chẳng buồn giải thoát cho chính bản thân mình.

Một đêm giông bão, mưa to gió lớn, chớp cứ từng tia từng tia rạch ngang bầu trời khiến cho người ta phải sợ hãi. Ngồi trong lồng, dựa vào đầu giường đọc sách, tiếng sấm chớp ngày một to khiến chàng thiếu gia giật mình, môi cậu mấp máy như muốn nói ra điều gì đó. Rồi cậu bỗng đứng dậy, tự mình rời khỏi cái lồng giam giữ, mặc cho giúp việc ngăn cản mà lao ra bên ngoài. Mưa lớn như tát vào mặt cậu thiếu niên 18 tuổi năm ấy, sấm chớp cứ vang lên không dứt, cây nghiêng ngả như sắp đổ, thế mà cậu vẫn cứ bướng bỉnh lao ra bên ngoài. Mấy chậu tulip của mẹ, chúng sẽ chết mất. Cuối cùng chàng thiếu gia trở lại, trong ngực ôm rất nhiều chậu hoa tulip nhỏ, cây thì đã bị gió lớn tạt cho nghiêng trái nghiêng phải và cậu thì ướt sũng hết cả người, lạnh đến run bần bật, cả mặt tái mét.

Đứa con trai duy nhất của nhà tài phiệt bị sốt. Cơn sốt cứ mãi không giảm, nhiệt độ lại ngày càng tăng lên không ngừng. Cậu được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch và trước đó đã co giật, thậm chí còn ngừng tim.

Mọi người thế nào thì chàng thiếu niên năm ấy không biết, cậu chỉ biết rằng sau khi cứu những chậu hoa tulip ấy, cậu đã mệt đến lả đi. Rồi cậu ngủ, rồi cậu nhìn thấy mẹ. Đôi mắt mờ vì hơi nước khiến cậu không thấy rõ người phụ nữ có dung mạo xinh đẹp như thế nào, cậu cũng không biết làn da người phụ nữ ấy tái xanh chẳng chút hồng hào. Cậu chỉ biết đó là mẹ. Người phụ nữ bỗng dang tay, một đứa trẻ từ phía xa chạy đến, lao vào lòng bà. Đứa bé đó, cậu không nhìn rõ mặt, nhưng cũng thấy được đó là một bé trai kháu khỉnh. Giọng bé trai non nớt vang lên, khi tay nó nắm lấy ống quần cậu

" Anh ơi, đi thôi. Mẹ đã mua nhiều đồ chơi lắm, mẹ cũng nấu rất nhiều đồ ăn ngon "

Cậu bé kéo mãi nhưng chàng thiếu niên vẫn không nhúc nhích, khiến nó lại ngẩng đầu hỏi

" Anh không muốn đi tới sống với mẹ và em sao? "

Và người phụ nữ cũng lên tiếng, giọng nói ngọt ngào, nghe chừng rất hạnh phúc, không hề giống với những tiếng lầm rầm xin lỗi của mẹ lúc bà bị bệnh

" Con sao vậy? Đi thôi, đi với mẹ, sống cùng mẹ và em trai. Jimin, con vẫn là đứa trẻ ngoan mà. Đi thôi con "

Nhưng dù có nói thế nào thì cả cơ thể cậu thiếu niên vẫn đứng lặng tại chỗ. Cậu quay đầu, nhìn người đàn ông khắc khổ đứng phía sau mình, cả gương mặt giàn giụa nước mắt nhưng không thể làm gì khác ngoài việc đứng yên một chỗ. Cậu lên tiếng hỏi ngược lại

" Nhưng nếu con tới sống cùng mẹ và em trai....Còn bố thì sao? "

Cậu thiếu niên chợt nghe loáng thoáng có tiếng người gọi mình, rồi cảm thấy bàn tay mình như bị ai đó nắm chặt không buông, cùng những lời lầm bầm cầu xin đầy hèn mọn

" Xin em, đứa trẻ này là tất cả những gì còn sót lại của anh "

Chợt hình bóng người phụ nữ và đứa trẻ biến mất. Chàng thiếu gia mở mắt nhìn xung quanh, chỉ có những bác sĩ xuất hiện, và cả ông bố tài phiệt kia của cậu nữa. Ông ấy nắm chặt tay cậu, miệng lảm nhảm liên tục, đôi mắt có nếp nhăn đã khóc rất nhiều, khóc đến hai mắt đều sưng hết cả lên. Rồi cậu lại ngủ. Nhưng cậu thiếu niên năm đó đã qua cơn nguy kịch rồi.

------------------

Thức dậy vì bị nước dội vào mặt, Park Jimin ngồi dậy, thoát khỏi cơn mộng mị về quá khứ, khi cậu còn bị giam trong căn phòng xa hoa, nơi mà theo cậu nói thì chẳng khác cái lồng chim một chút nào cả. Đã chạy suốt một đêm cho nên hai bàn chân cậu không rõ đã dẫm phải thứ gì mà ứa máu, lòng bàn tay cũng bị sợi dây gái làm rách, đau xót vô cùng. Cả khu rừng âm u, nơi đây toàn những cây vừa cao vừa to, tán lá thi nhau vươn ra đón ánh nắng, kết quả đã che hết toàn bộ ánh sáng, khiến khu rừng trở nên âm u như hiện tại. Một cơn giông đang đến, những cơn giông thường được bắt đầu bởi một cơn mưa rả rích như thế này. Xem ra cậu không còn nhiều thời gian, phải sớm đi tìm một nơi để có thể rúc vào thôi. Lết đôi chân bê bết máu đi trong rừng, chỉ dẫm phải một cây cỏ trên đất thôi mà cậu đã đau đớn đến mặt mày tái mét rồi. Jimin cứ đi mãi, đi mãi rồi gặp một cái hốc cây to đến kì lạ, đủ để cậu có thể sống ở đây.

Nhanh chóng chuẩn bị những gì cần thiết, trong lúc cơn giông còn chưa tới, mưa còn chưa nặng hạt, cậu vội ra ngoài kiếm củi khô và vài cái lá to để có thể trải lên nằm ngủ. Cái hốc cây lớn này giống hệt như một ngôi nhà nhỏ, Jimin đứng cũng còn cách một khoảng mới chạm tới trần. Sau khi mò mẫm một lúc, cậu mới phát hiện ra đây là một cái hang đá. Trông nó giống hốc cây chỉ vì nó được một đống cây lớn xung quanh che chắn, lại còn được dây leo cùng rêu bao phủ, thật khó để nhận ra được có người sống ở trong này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro