15 - Một người đàn ông thô lỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin học theo Jungkook, lôi về một đống lá cây cùng cỏ dại, cái túi vải nhỏ bên hông cũng đầy nhóc nấm và quả dại luôn. Cơ mà việc số nấm đó quá nửa là nấm độc gây đau bụng và ảo giác thì Jimin lại không biết. Cậu chui rúc trong góc hang, tìm một chỗ thích hợp rồi rải cỏ lẫn lá cây lên, cuối cùng mới phủ lá to làm một cái ổ ấm áp. Trong lúc tìm thức ăn, cậu vô tình thấy mấy hộp diêm dùng để châm lửa nên cứ có bao nhiêu là cậu đem đi bằng sạch. May mắn vì lội qua suối mà mấy que diêm này đều không bị ướt, chứ nếu không thì cậu sẽ không đốt được lửa để nấu cơm mất.

" Ấm quá "

Chàng thiếu gia khẽ thốt ra khi ngồi cạnh đống lửa nhỏ. Cái hang được che phủ rất kĩ, nếu không lò dò chui rúc thì cũng sẽ không tìm thấy được cho nên cậu không lo về việc sẽ bị bắt. Ngồi cạnh đống lửa, ăn một miếng bánh ngô, chợt hốc mắt của Jimin ươn ướt. Không hiểu vì điều gì mà nước mắt của cậu cũng rơi, chẳng lẽ chúng cũng muốn giống như những hạt mưa kia sao, hòa vào nền đất lạnh à.

Miếng bánh ngô thơm ngọt, vẫn mềm không bị cứng mặc dù đã để lâu. Jungkook làm cái này đó, hắn đã tự tay ngồi nghiền ngô thành bột, tự mình nặn bánh, tự mình hấp bánh cho cậu. Hắn làm rất nhiều, để cậu ăn dần trong lúc hắn ở đất liền, không có nhà. Nhìn số lượng bánh ngô ít ỏi bên trong túi vải, Jimin lại sụt sịt, cậu ban nãy chỉ dám bẻ một ít, còn lại để ăn dần dần. Sau đó, dưới cơn giông lớn, Jimin rúc vào trong ổ lá, trong tay ôm áo của Jungkook, dần thiếp đi.

Cơn giông không có vẻ gì là sẽ dịu đi mà ngược lại nó còn sẽ lớn dần. Dưới cơn mưa như trút nước, trên nền đất lầy lội trơn trượt, chàng thanh niên mặc kệ sấm chớp đầy trời đã chạy loạn lên suốt trong rừng suốt cả ngày hôm nay rồi. Jungkook thức dậy, hắn chỉ thấy mỗi Chin Hwa đang ngủ, Jimin thì không thấy đâu. Hắn cứ ngỡ cậu lại ngựa quen đường cũ, lân la chạy chơi cũng đám nhóc nên không nghĩ nhiều. Nhưng buổi trưa, đám nhóc đứa nào đứa nấy đều trở về ăn cơm, vẫn không thấy Jimin đâu, hỏi thì tụi nhóc nói chưa hề gặp cậu từ sáng. Một người một sói chạy vào trong rừng, chạy không ngừng nghỉ, tìm đủ mọi nơi cậu có thể đến, đi đủ mọi nơi cậu có thể đi, bởi vì Bạch Tuyết không thể ngửi được mùi cậu, cho nên việc tìm kiếm cũng chẳng có gì dễ dàng. Jungkook thậm chí còn tới cả bãi biển, tới cả nơi mà hắn gặp cậu lần đầu tiên nhưng cũng không thấy.

Lúc bấy giờ hắn mới nhớ lại biểu cảm của cậu đêm qua, sợ hãi, run rẩy. Jimin sợ cái gì chứ? Rốt cuộc cậu tại sao lại run rẩy, tại sao lại chạy đi mất như thế. Jungkook không hiểu, hắn không thể hiểu được tại sao!

Dưới cơn giông lớn với những đám mây đen vần vũ trên nền trời, có hai ngườ cùng giới tính đang ngồi trên nền đất, mang hai tâm trạng và cảm xúc khác nhau. Một người ngồi bệt xuống đất ở trong rừng, lo lắng, sợ hãi vì không thấy còn lại. Người còn lại cũng đang ngồi trên nền đất, nhưng là ở trong một hang đá lớn, lặng kẽ ngồi ôm cái áo của người kia mà khóc nức nở.

-------------------

Jimin mất tích suốt 5 ngày, có rất nhiều người cùng nhau đi tìm cậu, tỏa ra khắp mọi hướng, lùng sục khắp cả cánh rừng rộng lớn nhưng vẫn không thấy bóng dáng cậu. Trời sắp tối, mọi người gọi nhau để trở về, ngù mai rồi lại tìm tiếp nhưng Jeon Jungkook không về. Hắn vẫn cầm dao chặt bụi cây, mở đường. Hắn tìm hết mọi nơi rồi, chỉ có rừng cấm là chưa tới thôi, hắn sẽ đi vào đó tìm, bằng mọi giá.

" Này, không được đi vào đó "

Một người hét lên ngăn cản, thu hút sự chú ý của nhiều người khác, họ cũng xúm vào không cho Jungkook tiếp tục. Hắn đang chặt bụi cây dây gai chặn đường, định sẽ tìm ở trong khu rừng phù thủy kia, có chết cũng được, chỉ cần tìm thấy thôi. Mọi người đều nói Jimin chắc chắn sẽ không đi tới khu rừng cấm này đâu nhưng chỉ một mình Jungkook biết là cậu sẽ đi, cậu sẽ mò vào trong đó, chỉ cần nơi đó không có ai tìm thấy, cậu sẽ đi vào. Không ai có thể ngăn cản Jungkook nhưng tộc trưởng đi lên, ghé vào tai hắn nói gì đó. Một lúc sau ủ nhiên Jeon Jungkook dừng lại, buông hai bàn tay đã chảy đầm đìa máu ra khỏi bụi dây gai, quay người trở về.

Ông ta nói khu rừng về đêm quá nguy hiểm. Nếu như Jimin thực sự chạy vào trong khu rừng này thì cậu có lẽ cũng đã tìm được một nơi trú ẩn an toàn rồi.

Trời tối đen như mực, mây che kín bầu trời. Trong rừng rậm âm u, tại một hang đá bị cây cối rêu cỏ che phủ, ngọn lửa nhỏ đã tắt ngấm từ lâu. Đột nhiên ở bên ngoài có bóng người cùng với ánh lửa bập bùng. Người đó đang bước nhanh tới cái hang, có thể thấy thoáng qua ánh lửa từ cái đuốc trên tay, đó là một người đàn ông cao lớn. Trong tay gã ta đang nắm một cái gì đó, có một thứ nước kì lạ cứ chảy liên tục từ cái đó, thứ nước màu đỏ sậm ấy còn dính lên cả trên mặt lẫn cổ gã ta, khiến gã ta càng thêm đáng sợ.

" Sao lại có mùi lạ? "

Gã đàn ông mò vào cái hang theo thói quen, đến cửa hang ngửi ngửi vài cái rồi lầm bầm. Đây là cái hang mà gã ở tạm và cất giấu đồ sau mỗi lần đi săn, tại sao lần này lại có mùi khác, một mùi giống như của con người. Nhưng mà con người làm sao dám vào khu rừng bị phù thủy nguyền rủa này chứ. Cúi người vén đám dây leo, hướng ngọn đuốc vào bên trong, gã ta quả nhiên thấy một người đang nằm trên đống cỏ. Không, hình như phải nói là một thằng nhóc mới đúng, bởi vì nó trông còn khá nhỏ. Gã đàn ông mới chỉ vừa bước vào thôi đã thấy thằng nhóc kia ôm bụng rên rỉ đau đớn, trong nhất thời, gã ta luống cuống không biết nên làm cái gì, không phải do gã, gã chưa hề chạm vào cậu đâu.

Nhìn kĩ thêm một xíu nữa thì cái áo ở trong ngực thằng nhóc kia đã bị vò đến nát bét rồi. Điều làm gã đàn ông giật mình đó chính là trong cơn đau đớn, thằng nhóc kia mở hé mắt, nhìn thấy gã rồi đột nhiên bật khóc. Bàn tay với những ngón tay nhỏ nhắn túm lấy áo gã, kéo gã lại gần, vừa khóc vừa lẩm bẩm cái gì, dường như đang gọi tên của ai đó.

Jeon Jungkook? Jeon Jungkook là thằng đéo nào? Gã có phải Jeon Jungkook gì đó đâu!

Gã đàn ông cao lớn vốn định giải thích nhưng khi gã quay sang, sự việc lại nghiêm trọng hơn gã nghĩ. Thằng nhóc này đang bị chảy máu, thứ chất lỏng màu đỏ làm ướt cả phần quần phía sau mông và cả đống lá xanh kia nữa. Nhìn ngó xung quanh, có lẽ thằng nhóc này bỏ trốn đến đây, trông như nó sống ở đây cả tuần trời rồi.

" Này nhóc con, tôi không phải Jeon Jungkook gì đấy của nhóc. Tôi là Kang Min "

Gã đàn ông cứ nói nhưng không rõ rằng thằng nhóc này có thể nghe được không. Jimin dần mất đi ý thức, trước đó, sau khi ăn nốt miếng bánh ngô cuối cùng cậu đã ôm áo của Jungkook đi ngủ. Không hiểu sao một lúc sau thì bụng đau dữ dội, cậu chỉ nghĩ là do ăn lung tung. Chàng thiếu gia ra ngoài đào đất đi vệ sinh nhưng không được bèn mò lại vào trong hang. Cơn đau dần dữ dội hơn, nó khiến cậu không nhận thức được việc có người tới cái hang này và đang nhìn chằm chằm cậu với con dao găm trên tay và cả cơ thể gã ta đều dính đầy máu. Lúc cơn đau giảm đi đôi chút, cậu mở hé mắt và lờ mờ thấy được gương mặt của Jungkook. Jimin không nghĩ nhiều, cậu chỉ đưa tay túm chặt lấy góc áo hắn rồi rên rỉ đau đớn mà thôi, mặc kệ luôn cả việc người trước mặt cứ lải nhải mãi về cái gì.

" .....không phải Jungkook.... "

Jimin nghe được vài chữ lúc gã đàn ông kéo cậu lên trên lưng, sau đó cậu lịm đi dần vì cơn đau lại kéo đến.

Không biết đã qua bao lâu, Park Jimin tỉnh lại trong một căn nhà gỗ nhỏ. Vừa mở mắt ra cậu đã nghe thấy tiếng xì xào của đám đông. Và khi chỉ hơi nghiêng đầu một chút thôi cậu đã thấy một đám đông quen thuộc. Đám nhóc có lớn có nhỏ đang chen chúc đứng ở cửa của căn nhà gỗ nhỏ, tất cả đều nghển cổ dòm vào bên trong để nhìn cậu. Quá quen thuộc, cảnh tượng này giống hệt như lúc Jeon Jungkook mới đưa cậu về vậy. Chỉ là đám trẻ này nhát quá, không dám tới gần như đám trẻ ở bộ tộc của Jungkook, chúng chỉ đứng từ xa rồi dõi mắt nhìn thôi.

" Mấy cái đứa này biến ngay, chỗ người ta chữa bệnh mà thậm thà thậm thụt cái gì "

Ngay sau đó một giọng đàn ông thô lỗ vang lên, đám trẻ bị dọa sợ chạy toán loạn, mỗi đứa một hướng. Có đứa thậm chí còn sợ quá bỏ quên mất em trai nhỏ mà chạy mất. Gã đàn ông chỉ thấy đứa nhóc đứng chưa vững bị anh trai bỏ quên đang ngồi trên nền đất cười ngây ngô. Nhóc con thấy Kang Min mà không sợ, đôi mắt tròn xoe cứ nhìn hắn rồi cười toe toét, hai cánh tay nhỏ vươn ra như là đòi bế. Sự dễ thương này thế mà đối với gã đàn ông chả có chút sát thương nào cả. Gã ta trực tiếp túm cổ thằng nhóc, xách nó lên rồi ném về phía Jimin ở trên giường. Quả thực là ném bởi cậu thấy thằng bé đột nhiên rơi bộp một cái vào trong lòng. Thế mà đứa nhỏ không khóc, còn cười rất vui nữa cơ.

" Đây là đâu vậy? "

Jimin ôm em bé trong ngực, len lén nhìn Kang Min rồi hỏi. Cậu không dám ngẩng mặt lên nhìn bởi vì anh ta có một gương mặt quá đáng sợ mặc dù gương mặt đó so với Jeon Jungkook không khác nhau nhiều, hay phải nói là giống hệt nhau. Nếu đem cả hai ra đứng cạnh nhau, mặc giống nhau, không nói gì thì khó mà phân biệt được ai là Jungkook ai là Kang Min.

" Tôi không phải Jungkook "

Jimin chỉ vừa hỏi thôi, còn chưa nói gì tiếp mà gã đàn ông đã vội vàng tranh nói trước rồi. Gã ta rào trước để cậu không nhận nhầm gã là tên Jungkook nào đó. Èo, nghe cái tên quê mùa chưa, không thể nào là gã được.

" Rồi biết rồi. Jungkook không thể nào xấu tính như anh được đâu "

Chàng thiếu gia không biết vì cái gì mà bực bội, cậu cúi đầu chơi đùa cùng em bé, không thèm nhìn Kang Min nữa. Cũng chỉ có cái gương mặt giống với Jungkook thôi chứ còn cái gì nữa đâu.

" A, anh sao lại... "

" Hử "

Cậu như nhớ ra cái gì liền vội vàng ngẩng đầu lên nói, lại phát hiện Kang Min đang túm mái tóc dài của gã lên để buộc nó cho gọn. Ánh sáng lấp lánh từ viên Sapphire trên cái khuyên ở tai trái kia làm cậu thấy quen mắt cực. Gã đàn ông đang buộc tóc, thấy cậu đột nhiên nói rồi lại đột nhiên sững người làm gã ta cũng sững người theo. Mãi một lúc lâu sau gã mới nhận ra là cậu nhìn vào cái gì. Lại một lần nữa gã đàn ông cao lớn rào trước

" Không thể cho cậu, thứ ngọc quý giá này chỉ có thể trao cho vợ tương lai của tôi thôi. Cậu dùng cái ánh mắt thèm muốn quyến rũ đó thì tôi cũng không cho cậu đâu "

Bộ khùng hả, ai thèm cái đá xanh đó của mấy người!!

Câu nói vội vàng của gã đàn ông khiến chàng thiếu gia buộc phải cắt đứt hồi ức tươi đẹp. Cậu trừng mắt, không biết phải nói thế nào với cái tên to cao nhưng thích ảo tưởng này.

" Tôi không thèm cái thứ đó của anh. Mấy cái đá quý tôi có còn nhiều hơn anh nữa kìaaaaa "

Âm cuối kéo dài ra của cậu khiến cho gã đàn ông cảm thấy bị coi thường. Ở bộ tộc của gã, cái khuyên tai đá quý là biểu tượng cho thế lực đó nhé, khuyên tai ai đeo càng quý giá thì càng có thế lực cao. Giống như gã, là con trai lớn của tộc trưởng, gã đeo chiếc khuyên tai sapphire có chứa một viên hồng ngọc ở bên trong. Em trai nhỏ của hắn thì đeo cả một đôi, cơ mà mấy tuần nay thằng lỏi con đó chạy đi đâu rồi không biết. Lúc trước đột nhiên lén chạy đi làm mọi người tưởng mất tích, đổ xô đi tìm thì thấy nó trở lại. Thằng lỏi con Kang Chin Hwa trở về bộ tộc một buổi sáng, buổi chiều không nói không rằng đem hết những món đồ ăn ngon mà gã ta cất công dấu đi, đem ôm đi bằng sạch, không để lại gì. Lần nào cũng thế, Kim Chin Hwa cứ quay về là lại ôm đồ đi, không biết ôm đi để báo hiếu ai nữa.

Và....và đứa em trai đã mất tích của gã đeo một chiếc khuyên quý giá hơn tất cả. Một chiếc khuyên đỏ rực như ánh mặt trời khi bình minh ló dạng, đem đến sự ấm no và sung túc cho tất cả mọi người. Chỉ là đến bây giờ, đã nhiều năm trôi qua kể từ khi nó mất tích rồi, không ai biết là nó còn sống hay là hay là đã chết. Nếu còn sống thì không biết ở đâu mà đi tìm và nếu đã chết thì cũng chẳng biết ở chốn nào mà nhặt xác.

Park - được báo hiếu - Jimin đang ngồi thừ người ra, nghĩ về đôi khuyên lủng lẳng trên hai tai của nhóc Chin Hwa lúc cậu tìm thấy nó. Có khi nào nhóc đó cũng là người của tộc này hay không! Mặc dù không ưa gã đàn ông nhưng cậu cũng túm lấy áo gã trước khi gã kịp đi ra ngoài

" Này đứng lại coi "

Gã đàn ông vì cái túm áo bất ngờ mà suýt ngã ngửa, không biết cái tên gà bệnh ốm yếu này lấy đâu ra cái sức túm lớn dữ vậy, khiến gã chân nọ vấp chân kia suýt chút nữa thì ngã xuống rồi.

" Gì "

Kang Min nói một cách cộc cằn, gã đang cố tỏ ra mình rất đáng sợ nhưng chả làm con gà bệnh ốm yếu trước mặt này run sợ một chút nào cả.

" Chỗ anh có thằng nhóc nào bị mất tích không? "

Cậu nhỏ giọng dò hỏi, muốn xác nhận xem nhóc Chin Hwa có phải là bị lạc từ cái bộ tộc này không. Nhưng Kang Min lại lắc đầu. Gã ta khoanh tay trước ngực, xoa xoa cằm ra bộ đăm chiêu suy nghĩ nhưng mà thực ra mấy ngày này gã ta độc ở trong dừng, có biết cái quái gì ở bộ tộc đâu. Hay chạy qua chạy lại thì chỉ có thằng nhỏ Kang Chin Hwa nhưng mà cỡ nó thì không thể xếp vào diện mất tích được cho nên gã dứt khoát nói không. Jimin lại nằm xuống bởi Kang Min bảo cậu cứ ngủ đi, tới tối mới có đồ ăn, nếu như đói thì ăn tạm mấy gói bánh trên bàn kia là được. Sau đó gã ta xách đứa nhỏ lên và đi ra ngoài. Quả nhiên chỉ vài phút sau thôi cậu lại nghe cái tiếng cằn nhằn rõ to của Kang Min.

" Ơ mấy cái người này hay nhỉ, bao nhiêu việc bỏ đấy không làm rồi chạy tới đây thậm thụt ngắm nghía cái gì. Biến hết đi nhanh lên "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro