17 - Trùng hợp thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kang Min cầm đuốc đi phía trước, không hiểu vì lí do gì mà gã ta lại phải dẫn đường cho cái cặp đôi mùi mẫn dính chặt lấy nhau kia. Nhìn sang người đàn ông lớn tuổi ở bên cạnh, gã ta cũng không hiểu được làm sao mà ông ta luôn trong trạng thái hứng thú như thế.

" Ô, cây hoa này thơm quá! "

Không biết đã là lần thứ mấy mà tộc trưởng thốt lên cái từ " Ô " này dọc đường đi rồi. Nhưng chắc chắn là nó nhiều đến mức mà Kang Min chả thèm qua tâm nữa. Cái mà gã quan tâm bây giờ chỉ là gương mặt của thằng nhóc mới xuất hiện kia thôi, giống hắn y như đúc luôn.

Trong bộ tộc, mọi người giờ này đã đi ngủ hết nên chẳng có ai thấy được lúc cả đám người rón rén đi vào. Kang Min dẫn Jungkook vào trong cái nhà gỗ của gã, bảo hắn đưa cậu lên trên cái giường mềm kia kìa, còn hắn với gã sẽ chen chúc nhau ngủ ở dưới đất. Nhưng Jeon Jungkook chỉ chú ý đến mỗi trọng điểm

" Anh dám ngủ chung một căn nhà với vợ tôi? "

Suốt cả một ngày tranh cãi túm đầu túm cổ với Park Jimin và cả Kang Chin Hwa đã đủ mệt rồi. Kang Min không nói nhiều thêm, gã thở dài một hơi, để đuốc lại trên giá treo nhỏ rồi quay ra ngoài, cất bước đi về căn nhà của bố và cha để ngủ tạm, dù gì thì hai ổng cũng đâu có nhà đâu. Tộc trưởng không ai nói gì cũng tự giác bám theo Kang Min bởi vì ông ấy cũng tự biết nếu không đi theo người đàn ông nhỏ hơn mình chừng mười tuổi này thì đêm nay ông ấy cũng chả biết ngủ ở đâu cả.

" Thật hả "

Đến khi trong nhà gỗ không còn ai, Jeon Jungkook mới chui lên chiếc giường nhỏ, vòng tay ôm lấy Jimin, không thể tin được mà xoa xoa bụng cậu. Lúc nãy khi bế xốc cậu lên để vác lên trên vai, Jeon Jungkook đã bị Kang Min nhắc nhở là nhẹ nhàng thôi bởi vì em bé còn nhỏ lắm, hắn đã đứng như chôn chân ở bên bờ suối một lúc lâu đó.

" Bác sĩ ở đây bảo là em bé hơn một tháng rồi "

Jimin ngửa đầu tựa vào vai Jungkook, cũng nhỏ giọng trả lời. Chàng thiếu gia từ sau lần tai nạn kia vốn đã biết cơ thể mình khác thường có thể mang thai, cảm thấy cũng chả có gì to tát, chỉ là có một đứa bé trong bụng thôi mà, sinh ra là xong. Nhưng sau khi biết bản thân thực sự mang thai cậu mới thấy nó đúng là cả một vấn đề cực kỳ to tát luôn ấy. Trong mấy ngày ở đây, cậu không ăn được uống được, phàm ngửi thấy thứ mùi gì không hợp là lại nôn ọe. Ngủ dậy cũng nôn, ăn trưa cũng nôn, ăn tối cũng nôn, nằm xuống đi ngủ cũng nôn. Lúc nào cũng hoa mắt chóng mặt, cả người thì nặng như đeo thêm cục chì, mệt tới chả muốn động đậy.

Còn Jungkook thì khác. Hắn chỉ biết cậu từ đất liền vào, biết là con trai ruột của người phụ nữ đã cưu mang hắn. Nhưng hắn lại không hề biết rằng cậu có thể mang thai, chỉ nghĩ rằng cậu là một đứa con trai bình thường thôi. Chứ nếu biết thì hắn đã sớm đeo bao rồi. Ở trong tộc của hắn đồ mùa đông hay thức ăn dự trữ có thể thiếu nhưng bao cao su là không bao giờ thiếu nhé. Nếu như biết Park Jimin giống với những người trong tộc hắn, có thể mang thai sinh em bé thì hắn đã không sáng chơi trần tối chơi trần bắn vào trong liên tục như vậy. Hắn thì mới 19 tuổi, theo như tộc trưởng nói còn Jimin thì nhỏ hơn, làm sao có thể có con được.

Nhắc đến nhỏ hơn thì Jungkook mới nhớ ra, hắn không biết cậu bao nhiêu tuổi.

Nhưng mà ngủ với nhau rồi, có con rồi xong mới hỏi tuổi thì liệu có giống mấy thằng cha đụ xong thấy còn nhỏ liền chạy giống như trong đất liền không.

Thôi, quyết định rồi, Jungkook sẽ hỏi. Đây không phải ở đất liền, nếu Jimin chưa đủ 18 thì hắn cũng không bị đi tù đâu.

Nói là làm, Jeon Jungkook đem bánh ngô mình mang theo đưa cho Jimin để cậu ăn, sau đó lân la dò hỏi

" Vậy, đến bây giờ, em bao nhiêu tuổi? "

Sau đó còn thề trước luôn

" Đừng lo, cho dù em nhỏ tuổi thì anh cũng không bỏ chạy. Anh sẽ chịu trách nhiệm, anh thề "

Nhưng đáp án được chàng thiếu gia đưa ra khiến hắn bị sốc. Còn sốc hơn việc thấy một người giống hệt hắn lúc nãy. Park Jimin vừa ăn bánh ngô vừa trả lời, còn kêu rằng bánh ngô để lâu đã có chút cưng cứng, ăn chả ngon. Cơ mà trong cả câu nói dài ngoằng lộn xộn một đống chủ đề ấy, Jeon Jungkook chỉ get được đúng một câu. Một câu mà lặp đi lặp lại trong đầu hắn, không thể thoát ra ngoài được.

" Em 22 á "

22 tuổi, hắn không nghe lầm đúng chứ? Hai mươi hai tuổi, thực sự là hai mươi hai tuổi hả, vậy là lớn hơn hắn rồi còn gì!!!

Trong lúc đang rối não vì tuổi tác thì Jeon Jungkook chợt nhớ đến một điều khác thường, điều này liên quan trực tiếp đến hắn. Có gì đó lạ lắm, hắn không thể nào mà nhỏ tuổi hơn Park Jimin được, trừ phi mẹ đã mang thai và sinh cậu ra trên hòn đảo này. Nhưng hắn nhớ rõ ràng là không hề, người mẹ ấy trong những năm chưa gặp người đàn ông giàu có trên chiếc du thuyền kia thì chưa hề mang thai, cũng chưa hề sinh ra một đứa bé nào cả. Vậy nên rõ ràng Jeon Jungkook không phải 19 tuổi như mọi người hay nói, cũng không hề nhỏ hơn Park Jimin.

Khi mẹ bỏ đi cùng người đàn ông trên chiếc du thuyền, hắn đã lên 6. Vậy thì làm thế nào mà Jungkook có thể 19 tuổi trong khi đứa con mẹ sinh ra sau đó lại 22 tuổi được chứ.

Cho qua chuyện đó, Jeon Jungkook dự định ngày mai sẽ hỏi kĩ càng lại tộc trưởng một lần. Jimin nằm trên giường, đầu dựa vào vai hắn, cậu đang mơ màng sắp ngủ đến nơi rồi. Jungkook thổi tắt ngọn đuốc, lột phăng chiếc áo thấm ướt trên cơ thể mình, để độc mỗi thân trần rồi nằm xuống, đặt cánh tay đầy cơ bắp xuống làm gối cho Jimin, ôm cậu ngủ ngon lành.

---------------

Sáng sớm, mặt trời vừa mới lên được một lúc, Kang Chin Hwa đã thức dậy rồi. Nó dậy sớm, chạy đến cái căn phòng nhỏ xíu ở phía sau căn nhà gỗ nơi bố và cha nó sống, định bụng lục tìm cái gì ngon ngon cho Jimin ăn bởi mấy hôm nay nó thấy cậu toàn nôn thôi. Ôm trong tay hai cái bánh quy một sô cô la một cái nhân kem matcha, thằng nhóc chạy như bay tới nhà gỗ của anh cả mình vì nó biết Jimin đang ngủ ở đó. Vừa bước hai chân ngắn ngủn vào cửa, chiếc giường ngay cạnh đã khiến cho thằng nhóc phải giật nảy người. Anh cả của nhóc đang cởi trần, ôm lấy anh Jimin, cúi đầu hôn vào cổ anh ấy trong khi anh Jimin thì ôm chặt lưng anh cả nó.

Không, chuyện gì thế này????

Trong đầu thằng quỷ nhỏ Kang Chin Hwa xuất hiện cảnh anh cả xấu xa đáng ghét của nhóc bắt nạt anh Jimin còn anh Jimin thì không thể nào phản kháng lại được nên buộc phải làm theo. Dù sao nó cũng biết Jimin có chồng rồi còn gì. Nhóc con chưa nhận ra sự khác biệt, nhảy một phát lên trên giường, dùng hai tay túm tóc Jungkook, hết sức kéo ngược về phía sau không cho hắn tiếp tục hôn nữa. Đã vậy còn vừa kéo vừa mắng, cái giọng oang oang đó kéo cả đám người đang ở gần đó mò tới hóng hớt.

Chuyện gì vui là tụi này tới hóng, chuyện gì khó là tụi này lủi luôn á.

Lúc mà đám người chen chúc cả ở cửa sổ lần cửa chính, họ chỉ thấy người đàn ông ở trần đang bị nhóc Kang Chin Hwa đấm đá túi bụi, còn Jimin thì ngồi ở trên giường với gương mặt đỏ lựng xấu hổ, cổ có mấy vết hôn rõ ràng vô cùng. Tức khắc họ đều thầm nghĩ vợ chồng người ta đang tình tứ mà cái thằng nhỏ này vô phá đám chi vậy trời.

Không một ai, không một ai kể cả Kang Chin Hwa phát hiện ra người trên giường không phải là Kang Min. Cho đến khi Kang Min đột nhiên xuất hiện ở phía sau đám đông cùng với cái tông giọng gào thét đáng sợ của mọi ngày

" Má, lại bu ở đây làm cái đéo gì thế? Tránh ra cho vào trong nhà cái nào "

Giọng nói đặc trưng không lẫn đi đâu được của Kang Min khiến tất cả mọi người đều quay lại nhìn gã, cả Kang Chin Hwa cũng thôi không đấm đá nữa mà nghển cổ ngó ra ngoài nhìn người đang đi giữa đám đông. Ơ, đúng anh cả của nó rồi kìa. Thế cái người trên giường này là ai. Kang Chin Hwa ngay lúc nhận ra trên giường là ai đã ngoan như cún, lí nhí gọi một tiếng anh Jungkook rồi ủi cả cơ thể tròn vo của mình vào trong ngực Jimin, chừa mỗi cái mông ra ngoài.

Đám đông nhất thời hỗn loạn bởi vì ở đây đã xuất hiện hai Kang Min. Những ai tinh ý một chút đều nhận ra được có thể cái người đang cởi trần trên giường kia là đứa con đã mất tích rất nhiều năm của nhà họ Kang đây mà. Thế rồi người này truyền cho người kia, họ nhao nhao hết cả lên, ai cũng ngầm chắc chắn Jeon Jungkook là đứa con đã mất tích nhà họ Kang. Chuyện rõ rành rành ra đấy nhưng người có em trai mất tích là Kang Min lại chẳng hề nghĩ tới chuyện này. Gã ta chỉ nhìn Jeon Jungkook cởi trần rồi quay mặt đi chỗ khác, cằn nhằn

" Đừng có làm mấy chuyện dơ bẩn trên giường của tôi "

Cả một cuộc nói chuyện dài ơi là dài đều không có chữ nào nhắc đến em trai hay mất tích. Kang Chin Hwa không biết anh trai mất tích của mình trông như thế nào đã đành, cái người mà rõ ràng mộ chuyện là Kang Min còn chả nhận ra nữa đây này.

" Khoan đã, trông cậu rất giống một người "

Chờ mãi mới thấy Kang Min nhắc đến câu này, mọi người không hẹn mà cùng nhau ồ lên, cả tộc trưởng cũng không ngoại lệ. Bởi vì ông ấy cũng không biết rõ thân thế của Jeon Jungkook. Ông chỉ nhớ khi em gái ông nhặt được thằng bé ở trong rừng thì nó cả người bẩn thỉu, chân tay đầy rẫy vết thương, đã chả nhớ gì cả nhưng miệng vẫn khóc lóc lầm bầm gì đó mà ông ấy không nghe thấy được. Tộc trưởng chỉ nhớ rõ ràng chiếc khuyên tai đỏ rực mà nhóc ấy đeo bên tai trái khi được tìm thấy trong rừng già thôi.

Nghe nói mình giống một người, Jeon Jungkook ngẩng đầu lên nhìn vào Kang Min.

" Không phải giống anh hả? Tôi phát hiện tôi rất giống anh "

Cứ tưởng mọi chuyện đến nước này rồi cũng phải phanh phui nhưng không. Kang Min lắc đầu, gã ta khoanh tay trước ngực, trịnh trọng nói

" Jeon Jungkook, cậu đúng là giống y hệt em trai đã mất tích của tôi, trùng hợp thật "

Hai chữ trùng hợp trực tiếp khiến cho những người đứng xem gần đó tức đến dậm chân. Họ không tin được tộc trưởng tương lại sẽ có một bộ não như vậy. Em trai mất tích nhiều năm đứng ngay trước mặt lại còn không nhận ra, nếu như có vợ chồng ông Kang ở đây thì tốt, kiểu gì Kang Min cũng bị đánh cho sưng vù mặt lên rồi. Cơ mà Jeon Jungkook cũng thế, hắn đưa tay sờ cằm, gật gù

" Ra là giống em trai mất tích của anh. Ơ, nếu thế thì em trai anh cũng giống hệt anh nhỉ. Vậy chúc anh sớm tìm được em trai mình "

Jeon Jungkook còn rất thâm tình đi tới cho Kang Min một cái vỗ vai và một cái ôm thân thiết. Kang Min cũng ôm lại Jungkook, cũng vỗ vai hắn nói cười

" Cảm ơn nhá. Cậu về cẩn thận, có cần tôi dẫn đường không. Thằng quỷ con Kang Chin Hwa còn phải phiền cậu nhiều. Bố với cha tôi đang ở đất liền, khi nào họ về, tôi sẽ mời cậu tới ăn tiệc ở chỗ tôi, nhớ phải đến đó "

Mọi người trong bộ tộc cứ thế chứng kiến cảnh anh em nhiều năm không gặp lại giờ đã gặp lại nhau nhưng không hề nhận ra nhau, đã thế còn ngu ngơ chào tạm biệt nhau thêm lần nữa. Họ bực bội không cần bị mắng cũng tự động bỏ đi. Thôi, vài bữa nữa là ông Kang về, đến lúc đó mọi chuyện sẽ sáng tỏ, hiện tại không cần có thêm lời vào để làm cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro