18 - Thế mà không phải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeon Jungkook và tộc trưởng lúc tới đây chỉ cần 1 ngày nhưng lúc trở về lại phải nhiều hơn, căn bản vì Jimin cần có thời gian để nghỉ ngơi. Ba người cứ đi được 3 tiếng thì dừng lại nghỉ, trong lúc nghỉ lại tìm cái gì đó có thể ăn. Nếu như Jimin nôn thì lại phải nghỉ thêm một chúng, thành ra quãng đường về trở nên dài hơn rất nhiều. Đám người đứng ở bìa rừng đang lo lắng, dự định sẽ tiến vào để tìm tộc trưởng cùng Jungkook thì đã thấy họ lờ mờ xuất hiện, trên lưng còn cõng một người, hiển nhiên là đã tìm được Jimin rồi. Mặc dù không biết vì sao cậu lại đi lạc được vào tới tận trong khu rừng cấm nhưng ai nấy cũng đều vui mừng, họ tức khắc định reo lên nhưng rồi bị ngón tay chặn ngang môi của tộc trưởng làm cho im lặng hết cả.

" Đang ngủ, có mang rồi "

Những đứa bé đều là được các thiên thần đem đến cho nên những người trong tộc vô cùng yêu quý việc có mang, xem chuyện đó như là việc mà các thánh thần ban phước cùng phù hộ. Những người đàn ông đều há to miệng bất ngờ, sau đó biết ý mà ngậm chặt miệng, để cho chàng thiếu gia đang nằm trên lưng Jungkook ngủ một giấc ngon lành.

Lúc mà Jimin thức dậy đã là quá trưa, đã sang chiều, mọi người hầu như đã đi làm hết rồi. Ai ra ruộng thì ra ruộng, ai vào rừng thì vào rừng, ai đan quần đan áo thì cứ ngồi mà đan quần đan áo. Những căn nhà gỗ vững chãi đã được dựng xong, những chiếc khăn len đầu tiên cũng được hoàn thành, tuy không đẹp nhưng hiệu quả giữ ấm rất tốt. Mọi người đều rất vui mừng, bình thường thì sẽ mở tiệc nhưng nhắc đến chuyện người gợi ý cho họ thay đổi như thế này lại đang đi lạc không rõ sống chết, họ không thể làm thế được. Nay cậu đã được tìm thấy, người trong tộc nhất định phải mở tiệc, lại còn mở tiệc to để chúc mừng nữa. Ngay từ lúc về, không cần tộc trưởng nói, Jeon Jungkook đã đi quanh bộ tộc, gặp ai cũng khoe chuyện hắn sắp làm bố rồi nên giờ ai cũng biết, cả đứa trẻ mới biết nói cũng biết nữa cơ mà.

" Jungkook "

Thấy trong nhà không có ai, Jimin xuống giường, dụi mắt đi ra ngoài tìm hắn. Bóng dáng nhỏ vừa xuất hiện ở cửa đã thu hút mọi ánh mắt của những người đang có mặt trong tộc bây giờ. Mấy người đương đan áo len cũng bỏ đấy, túm tụm lại kéo cậu ra ngoài chiếc phản lớn ở gần đống lửa để ngồi.

" Được rồi, về nhà rồi. Lần sau đừng đi lạc nữa nhé "

" Đây, bánh ngô anh vừa mới nướng, còn nóng lắm đấy "

Người lấy bánh cho Jimin, người thì xoa đầu cậu dặn dò đủ kiểu. Jimin chẳng nói gì, cậu sớm đã bị mùi thơm của bánh ngô nướng thu hút, quên mất cả chuyện tìm Jungkook từ thuở nào rồi. Cậu bị nghén, gì cũng ăn không vào nhưng lại đặc biệt ưa thích bánh ngô. Bánh ngô chiên bánh ngô nướng bánh ngô hấp, chỉ cần là bánh ngô thì cậu có thể ăn hoài không ngán, dường như lúc nào cũng cầm trên tay để ăn. Ngồi trên phản, đung đưa hai chân anh bánh ngô, Jimin mãi mới thấy bóng dáng của Jungkook, hắn vừa đi giặt quần áo về, nhìn qua cái túi da phồng lên ở bên hông hắn kia, cậu biết là lại có đồ ngon rồi. Quả nhiên không sai, Jeon Jungkook phơi xong đống quần áo thì đem chiếc túi đổ ra cái lá to để bên cạnh Jimin. Trên cái lá cơ man các loại quả dại chua chua ngọt ngọt, có vài loại ủa vừa chua vừa chát làm cậu chỉ cần nhìn thôi cũng chảy đầy nước miếng.

Trong cả một ngày hôm nay, chàng thiếu gia đã biết người trong tộc này quý việc mang bầu đến chừng nào. Chỉ cần là người trong tộc có mang thì sẽ rất được cưng chiều, muốn gì sẽ được cái đó, không phải đợi lâu. Không giống ở trên đất liền, người phụ nữ phải kiêng đủ thứ khi mang thai. Còn ở đây thì hầu như chả phải kiêng cữ cái gì. Muốn ăn cái gì thì ăn, muốn uống cái gì thì uống. Chỉ duy nhất đó là không được làm việc nhiều và không được uống rượu, cho dù là loại rượu được chế biến từ hoa quả cũng không được uống. Thế nên Jimin ngồi từ sáng đến chiều tối chỉ có ăn và ăn thôi, chả làm cái gì cả.

" Òa, cái này em làm được, để em làm cho "

Trông thấy mấy người đang xiên nấm đã rửa sạch vào que để chốc nữa nướng, Jimin cũng muốn làm. Cậu đi tới gần, cũng kiếm một hòn đá phẳng rồi ngồi xuống nhưng lại bị mấy người đó đuổi đi. Cậu đi ra xếp chỗ ngồi cũng bị đám trẻ tranh làm mất. Chẳng có gì làm, buồn chân buồn tay không chịu được, cậu bắt đầu bám dính lấy Jungkook, bực bội cằn nhằn. Có những chuyện mà cậu cằn nhằn đi cằn nhằn lại, mãi mà Jungkook còn thuộc cả luôn rồi cơ. Hắn đem cho cậu một cuộn len, bảo cậu cứ ngồi đây mà đan.

" Mọi người biết em bé còn nhỏ quá nên không cho em làm nhiều. Đôi khi họ hơi thái quá nhưng mà đừng lo, họ không có ác ý đâu "

Chàng thiếu gia mặc dù không muốn nhưng vẫn nhận mệnh, ngồi xuống tấm phản ban sáng mà cúi đầu đan len. Không làm gì cũng được, thôi thì cậu ngồi đây đan cho Jungkook một cái áo choàng nè, đan cho hắn một đôi tất, một đôi găng tay ấm áp nè. Đang đan lại nhìn xuống cái bụng hẵng còn phẳng lì của mình, Jimin đưa tay xoa xoa vài cái rồi cười. Em bé còn nhỏ qua nên chưa đan, khi nào em bé lớn hơn một chút, đợi cha đan xong cho bố thì mới đan quần áo đẹp cho con nha. Jimin ngồi trên phản, vung vẩy chân, ngâm nga giai điêu của một bài hát dành cho trẻ con, cứ lặp đi lặp lại, khiến cho tâm trạng của cậu tốt lên

" Một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nó lên bờ quác quác quác quạc quạc quạc. Gặp hồ nước nó bì bà bì bõm. Lúc lên bờ, vẫy cái cánh cho khô "

Jeon Jungkook từ sáng đến tối hết giặt quần áo giặt chăn lại vào rừng ra ruộng, chạy đi chạy lại như cu li. Hắn vừa ở chỗ tộc trưởng về, gương mặt nhăn nhó khó chịu này xem ra hắn đã hỏi được thứ gì đó rồi. Quả thực là Jungkook hỏi được. Tộc trưởng nói mọi người không rõ ràng về tuổi tác của hắn lắm bởi hắn từ lúc được nhặt về rất nhỏ, lại cứ im lặng không nói gì cho nên không thể xác định rõ tuổi  được. Khi được nhặt về họ chỉ đoán hắn mới chừng 1 đến 2 tuổi, đang còn tập nói. Cho nên khi người mẹ kia rời đi mọi người cũng theo đó mà biết được năm ấy hắn 3 tuổi.

Tất cả đều lầm. Mọi chuyện không phải như thế. Lúc Jeon Jungkook Jungkook bị lạc trong rừng tối, chỉ làm bạn với một con sói trắng, hắn quá sợ hãi nên đã không còn nhớ mình là ai, tên là gì, người thân như thế nào. Nhưng hắn lại nhớ rõ câu nói mà do một thằng nhóc lớn hơn hắn vài tuổi dạy. Không nhớ nhóc kia là ai, Jungkook nhớ rõ câu nói ấy rằng

" Con 3 tuổi rồi "

đi kèm với hành động đưa lên ba ngón tay. Vì thế nên khi gặp mẹ, khi được mẹ hỏi, hắn đã nói con 3 tuổi rồi, hỏi câu gì cũng trả lời con 3 tuổi rồi. Vì thế nên lúc mẹ rời đi, hắn đã lên 6. Tự mình suy nghĩ một lúc, chàng thanh niên đứng yên dưới ánh mặt trời, khoanh tay trước ngực lẩm nhẩm một mình.

Tính từ lúc mẹ đi cho đến bây giờ là 25 năm, rất chính xác bởi vì Jungkook đã ngồi đếm từng ngày một kể từ hôm ấy. Tộc trưởng có kể chừng 4 năm sau đó, ông thấy bà ấy ăn mặc sang trọng, đẩy một chiếc xe đẩy trẻ em, tới sạp hàng bẩn thỉu tanh tưởi của ông mua cá. Ở trong chiếc xe đẩy là đứa bé béo trắng nằm vừa mút tay vừa ngủ, rất ngoan. Ông dò hỏi, bà ấy bảo mới tròn 1 tuổi.

Lại tính một chút, năm mẹ rời đi, bà ấy 20 tuổi, Jungkook 6 tuổi. Nếu như 4 năm sau khi rời đi mà mẹ có con tròn 1 tuổi tức là đã sinh vào 1 năm trước, khi ấy bà mới 23 . Mà khi bà 23, lúc đó ở trên đảo, Jungkook đã lên 8. Xét theo thời gian hiện tại, Jimin 22 còn phải cộng thêm cái số 8 kia vào tuổi của cậu thì sẽ ra tuổi thực sự của hắn. Jeon Jungkook đột nhiên sững người.

Hắn không chỉ lớn hơn Jimin mà còn lớn hơn rất nhiều. Hắn già rồi sao? Đã 30 rồi, rất già rồi!! Chàng trai đột nhiên nghĩ, sau này nếu như đứa bé được sinh ra thì hắn cũng 31, không biết em bé có chịu chấp nhận có một ông bố già không. Hơn nữa không biết Jimin có chịu chấp nhận có một ông chồng già nua không.

Tự nghĩ tự buồn. Thế là Jeon Jungkook vừa đi vừa thử dài thườn thượt, đi đến đâu cũng trưng cái bản mặt đau khổ ra, trái ngược với vẻ hạnh phúc ban sáng khiến mọi người không biết hắn bị làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro