19 - Em trai kết nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jimin ban đầu định đan cho Jungkook một cái áo nhưng lại đan sai mất, thé nên cậu nhất quyết sửa thành một cái mũ cho em bé luôn. Cậu đan thành thạo, lại đan liên tục, chẳng mấy chốc chiếc mũ đã gần hoàn thành. Lúc mà Jungkook mặt buồn rười rượi đi vào trong nhà, hắn thấy cậu đang ngâm nga cái gì đó, giống như một câu chuyện lại giống như một bài hát nhưng hắn lại chẳng nghe được gì ngoài từ " vịt ".

Cứ ngỡ là Jimin muốn ăn vịt, Jeon Jungkook quên luôn nỗi buồn, lại lạch bà lạch bạch quay đầu chạy ngược ra chỗ quây nuôi vịt bắt một con béo nhất.

Cơn đói kéo chàng thiếu gia đang ngâm nga hát vu vơ phải đứng dậy. Cậu lần theo một mùi hương để đi tới đó, là gần đống lửa lớn bình thường, cạnh mấy món đồ ăn xiên que là một Jeon Jungkook đang vã mồ hôi ngồi cạnh con vịt béo được quay tròn trên đống than hồng. Trông cái dáng vẻ mồ hôi chảy ướt đẫm áo kia có thương không cơ chứ.

" Sao tự dưng anh lại đi nướng vịt thế? "

Jimin vén áo, dùng cái góc áo sạch sẽ của mình để lau đi mồ hôi và mấy vết bẩn trên mặt Jungkook. Trời trước khi chuyển lạnh thì đang rất nóng nực. Người ta tránh nóng không kịp mà Jeon Jungkook lại ôm con vịt chui vào giữa đống than làm gì không biết.

" Ở đây nóng, em đi ra kia đi "

Thiếu niên 30 tuổi một tay lau mồ hôi trên trán, một tay phẩy phẩy đuổi vợ nhỏ đi ra chỗ khác. Ở đây gần đống lửa, nóng như cái lò than thì chen chúc vào làm gì, yếu ớt như cậu chắc ngất mất.

Trước cơn giông thường là những ngày trời đẹp. Trước khi trời lạnh với những trận tuyết rơi dày thì lại thường là những ngày nắng oi ả. Mấy ngày nay trời nắng, nắng tới độ áo cũng chả thèm mặc, cứ cởi trần đi loanh quanh thôi. Jeon Jungkook ngồi xếp bằng trên giường, một tay lựa quả dại chua chua ngọt ngọt trong bát gỗ, một tay cầm quạt mo cau ra sức quạt. Park Jimin nằm ngửa, gối đầu trên đùi Jungkook, mãi mà không thể ngủ trưa được nên đâm ra buồn bực. Ban nãy cậu đã không ăn cơm rồi nên giờ hắn phải đút cho cậu cả một bát quả rừng, cơ mà Jimin chẳng ăn được bao nhiêu cả, cứ ăn mấy quả lại nôn. Đang nằm thì đột nhiên Jimin ngồi dậy, không nói không rằng túm lên cái quần sắp tuột vì quá rộng, đi ra suối tắm. Nước suối chảy từ trên núi xuống cho nên mát lạnh, khiến ai vừa chạm vào cũng phải vô thức mà rùng mình.

" Em tắm ở gần đây thôi, đừng đi xa quá "

Jeon Jungkook sau khi đặt vợ nhỏ tựa vào mỏm đá phẳng thì quay đầu vào rừng, chỉ để lại mỗi Bạch Tuyết để trông người. Lão Qi hồi trưa này đã nói với hắn là ở sâu trong rừng có một loại cây có thể giúp giảm nôn cho nên hắn tranh thủ đi tìm xem có thực là có một loại cây như thế không. Jungkook mới chỉ nghe nói cây đó mọc ở trên núi chứ chưa từng nhìn tháy cái cây đó bao giờ cho nên việc tìm kiếm trở bên khó khăn. Hơn nữa hắn cũng không có nhiều thời gian đến vậy, trước khi trời sập tối, hắn phải quay lại chỗ Jimin.

Mới đi tới chân núi, tiếng hét thất thanh khiến Jeon Jungkook lo sợ vội vãi quay trở lại. Hai bàn chân rẽ cỏ chạy nhanh, đôi dép cao su rẻ tiền bị rơi hắn cũng mặc kệ. Bởi vì tiếng hét kia rõ ràng là phát ra từ vợ nhỏ của hắn. Vả lại, hắn cũng không nghe thấy tiếng tru của Bạch Tuyết. Có hai khả năng đã xảy ra trong tình huống xấu nhất mà hắn nghĩ đến trong thời gian này.

Một là Park Jimin trượt chân vào nơi sâu, bị dòng nước ở vùng chảy xiết cuốn đi và Bạch Tuyết đã nhảy xuống đuổi theo.

Hai là có người lạ tới. Gã đó không chỉ bắt cóc vợ nhỏ của hắn mà còn bắn chết Bạch Tuyết.

Chàng thiếu niên mới ngộ ra mình ba chục tuổi không lâu đang chạy nhanh nhất có thể. Hắn tự giận mình, sao lại không cảnh giác. Trên hòn đảo này nào có phải chỉ có mỗi 2 bộ tộc sống hiền hòa như bộ tộc của hắn và của Kang Min. Ở phía bên kia hòn đảo có những bộ tộc sống với những hủ tục man rợ vô cùng. Bọn chúng thường mai phục trong rừng, bắt người của bộ tộc khác rồi tế sống họ với thần mặt trời. Sau khi trói đứng phơi nắng hai ngày hai đêm, họ sẽ đem người bị bắt tế đó ra xẻ thịt.

Mà khi mùa đông đang cận kề thế này cũng là lúc mà bọn người đó rình rập liên tục.

Gan bàn chân đầy vết thương cũ từ việc tìm kiếm lần trước còn chưa lành hết lại chồng thêm những vết thương mới từ lần này. Rẽ hết đám cỏ cuối cùng, Jeon Jungkook thở hồng hộc, quét mắt nhìn xung quanh. Quả nhiên vợ nhỏ vốn phải ở bờ suối đã biến mất, con sói trắng cũng không thấy tăm hơi. Trong không khí thoang thoảng một mùi thảo mộc hòa lẫn với một mùi hôi thối vô cùng. Một mùi rất quen, thường xuất hiện trên người của bộ tộc Kanja, tộc người ghê rợn nhất ở đây.

Một bàn tay nhẹ vỗ lên trên lưng làm Jeon Jungkook giật người một cái. Rất nhanh thôi lưỡi dao găm được mài đến sắc vô cùng đã sớm kề trên cổ kẻ cao to kia. Kang Min không dám liếc xuống lưỡi dao phản chiếu mặt mình, nuốt nước bọt gã cũng chả dám nữa cơ mà. Phát hiện là Kang Min, tính cảnh giác của chàng trai mới giảm đi đôi chút nhưng không phải là tất cả.

" Làm tôi giật mình. Ban nãy cứ như là cậu sắp sửa thịt tôi đến nơi vậy "

Kang Min xoa xoa cổ, run rẩy nói. Gã vừa mới từ cõi chết trở về đấy. Jungkook không nói nhiều, hắn chỉ thì thầm, trước tiên là hỏi Jimin ở đâu. Kang Min chỉ một ngón tay về đồng cỏ toàn hoa trước mặt, cách đó không xa là bao. Ban nãy gã tới đây, đem cái mặt nạ qủy đeo vào, hù cho cậu sợ tới hét toáng lên suýt khóc. May là gã đã sớm dỗ được cậu. Có Bạch Tuyết ở bên cạnh, Jimin sẽ an toàn.

Hai người đàn ông cao lớn có gương mặt giống hệt nhau đang đứng cạnh nhu nói chuyện, vừa nói vừa đi về hướng đồng cỏ.

" Trên người anh có mùi hôi "

Jungkook chỉ nói thế là Kang Min đã hiểu rồi. Gã cũng không hiểu tại sao mình lúc này lại nhạy bén đến thế. Bình thường nếu bị người khác nói câu " Trên người anh có mùi hôi " là gã đã nhảy dựng lên, lao đầu đi tắm cho sạch rồi.

" Một đứa trẻ trong tộc của tôi bị bắt lúc đang chơi ở bờ suối. May là tôi  cũng đang có mặt ở đó. Tên người tộc Kanja kia có mùi hôi của thịt người thối rữa, có lẽ mùi bám vào trong lúc tôi giết tên đó "

Jungkook không nói câu gì, Kang Min cũng thế. Bọn người man rợ này ngày càng hoành hành, ngày càng không biết sợ. Chúng thản nhiên núp trong bụi cây gần các tộc khác để bắt người.

Nhìn thấy vợ nhỏ đang gối đầu trên bụng của con sói trắng, nằm trên cánh đồng cỏ say sưa ngủ, Jeon Jungkook vui vẻ mỉm người. Hắn ngồi xuống, vuốt vuốt mái tóc đang dài ra của cậu. Jimin đã tới đây được một thời gian rồi nhỉ, chắc là tầm 4-5 tháng gì đó. Một khoảng thời gian không quá dài nhưng lại khiến cho hắn và những người khác thay đổi. Giờ đây hắn có một suy nghĩ lần đầu xuất hiện.

Jungkook quay sang nhìn Kang Min, gã đàn ông đang cuốn chiếc lá thuốc, châm lửa đốt rồi hít một hơi khói dài. Hắn nói

" Chúng ta liên minh đi. Tộc của anh và tộc của tôi, cùng nhau chống lại tộc Kanja "

Gã đàn ông tộc khác chỉ cười, gã ta cũng đem một tay đặt lên trước mắt Jimin, che đôi mắt đang nhắm nghiền khỏi ánh nắng mặt trời chói gắt.

" Tôi đã nhận vợ nhỏ của cậu là em trai kết nghĩa rồi. Bây giờ cậu gọi tôi là anh vợ còn kịp "

" Còn về vấn đề đó, nói với bố tôi sẽ tốt hơn, bố tôi là tộc trưởng, không phải tôi. "

" Ngày mai bố và cha tôi sẽ về tới tộc. Tiện thể thì mai tới dự tiệc luôn, tôi muốn giới thiệu cho hai ông già đó Jimin, em trai kết nghĩa của tôi "

Jungkook đưa Jimin về trước khi trời tối, Kang Min cũng đi cùng. Ban đêm đi rất nguy hiểm, cho dù gã có to khỏe đến cỡ nào thì cũng không thể một địch năm. Tộc Kanja toàn lũ đi săn theo bầy. Đêm nay gã sẽ ngủ nhờ ở tộc của Jungkook, sáng sớm mai mới rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro