20 - Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc lớn được tổ chức trên khoảng đất trống rộng. Ngọn lửa bùng cháy làm sáng cả những gương mặt tươi cười hạnh phúc của những người đang nắm tay nhau nhảy xung quanh đống lửa. Ánh trăng sáng vằng vặc cũng rọi xuống như thể muốn chung vui với họ vậy.

Trên cành cây to, cách đám người không xa là người đàn ông ngồi trên đó, dõi đôi mắt xuống nhìn họ. Jeon Jungkook chỉ muốn ở một mình hay đơn giản hơn là hắn không muốn gia nhập vào đám người đang nhảy múa đó. Tìm được gia đình thật sự của mình nhưng có vẻ hắn lại chẳng hề thấy vui.

Chiều ngày hôm đó, khi đám trẻ chạy về, đứa nào đứa nấy ôm mấy cục kẹo, hét vang trời rằng tộc trưởng về rồi, còn mang theo rất nhiều quà nữa. Kang Min đương ngồi tỉ mẩn khâu cái hạt cườm vào mặt con búp bê vải, em trai kết nghĩa mới dạy gã làm đồ chơi cho bọn trẻ con nhưng gã thấy mấy thứ này đem bán kiếm tiền rồi mua quần áo mới cho tụi trẻ còn hơn. Để tụi nó chơi mấy ngày rồi sẽ rách luôn con búp bê mất. Đám nhóc chạy về thông báo rằng bố đã trở về mà gã không thèm ra đón, cứ ngồi tập trung vào khâu vá, không hề để ý rằng mọi người đã đi hết, ùa ra gần bìa rừng để đón. Cả Jimin và Jungkook cũng đi luôn.

Hai người đàn ông sải bước rất nhanh quay trở về. Người cao to hơn hứng thú khi nghe vợ mình kể rằng con trai đã có vợ, thấy bảo chàng vợ ấy lần này có lẽ sẽ không bỏ chạy nữa đâu. Chẳng bao lâu đã nhìn thấy đám đông reo hò, người đàn ông buông cái balo vải ở trên vai xuống, giơ cao tay vẫy chào tất cả. Cánh tay cơ bắp chằng chịt những vết sẹo lớn nhỏ ấy khựng lại khi thấy hai người nắm tay nhau. Jeon Jungkook và Park Jimin đang tò mò đứng bên cạnh, cả hai đều muốn nhìn xem tộc trưởng là người như thế nào.

Người đàn ông với những vết sẹo không màng thứ gì, vứt hết tất cả xuống đất, hai chân dẫm lên cành lá, đi tới trước mặt Jungkook. Ông đưa bàn tay thô to lên khẽ chạm vào má hắn. Người dân dựa vào cách mà Kang Min ngây ngô nói chuyện với Jungkook cũng chả hi vọng gì về việc tộc trưởng có thể nhận ra con trai thất lạc của mình nữa.

" Con về rồi đấy ư? "

Nhận ra này, cả một nhà chỉ có mỗi ông bố là nhận ra đứa con trai mất tích từ bé. Câu nói ấy cũng khiến cho người đứng bên cạnh ông phải ngẩng đầu nhìn cho kĩ. Và cùng lúc đó, Kang Min đang để Kang Chin Hwa ngồi trên cổ cũng đuổi tới nơi, con búp bê vải chưa hoàn thành được gã giắt ở thắt lưng.

Hai người đàn ông, hai gương mặt giống hệt nhau đang nhìn chằm chằm nhau như không tin vào sự thật trước mắt.

Kang Min không tin Jeon Jungkook là em trai mình,

Jeon Jungkook không tin đây mới là bộ tộc hắn thuộc về.

Mãi một lúc lâu sau, hắn mới kéo nhẹ tay Jimin. Jungkook lắc đầu thoát khỏi bàn tay đang run rẩy của người đàn ông lớn tuổi trước mặt, quay sang nói với Kang Min

" Chúng tôi về đây. Chuyện liên minh anh hãy cứ suy nghĩ đi "

Nói rồi hắn định dắt cậu trở về, cả tộc trưởng muốn ngăn cản cũng không được, có vẻ Jungkook rất cương quyết, hắn không muốn ở lại đây thêm một chút nào nữa. Nhưng ánh chiều tà cứ rọi xuống từng bước chân vội vã của người đàn ông mới biết sự thật làm hắn dừng lại. Trời sắp tối rồi. Jungkook có thể mặc kệ bản thân hắn nhưng hắn không mặc kệ Jimin được, hắn không thể làm như thế.

Bất đắc dĩ, hắn phải dắt Jimin quay trở lại. Jeon Jungkook chưa bao giờ khó chịu như lúc này. Hắn trằn trọc không thể ngủ được khi mà màn đêm buông xuống, không khí trong đêm ẩm ướt, mùi gỗ mục lởn vởn hòa với không khí. Sáng, Jeon Jungkook qua một đêm suy nghĩ vẫn không thể chấp nhận được, hắn muốn trở về luôn nhưng có vẻ thời tiết không cho phép. Trời liên tục mưa to mấy ngày liền, khiến hắn không thể rời khỏi bộ tộc này. Bất đắc dĩ, người đàn ông trên đảo bị buộc phải ở lại bộ tộc ven biển, nơi mới thực sự là nhà của hắn.

" Ừm..em trai, bố gọi đi ăn cơm "

Kang Min trên với Kang Chin Hwa đang ngồi trên cổ gã vén rèm chui vào, đúng lúc Jungkook đang bưng cái xô gỗ trước mặt Jimin để cậu nôn. Tuy rằng không nôn ra cái gì nhưng cũng vô cùng khó chịu, muốn nôn lại nôn không nổi.

" Anh ơi anh ơi, hôm tay có món gì ngon lắm, bố bảo mang từ đất liền về. Bánh nướng tròn tròn bên trên có nhiều tôm mực nữa "

Trái với Kang Min lớn một cục mà còn ngượng mồm khi nhận về em trai thất lạc thì Kang Chin Hwa nhỏ tuổi lại vui vẻ thuận miệng hơn nhiều. Suốt mấy ngày Jungkook với Jimin ở đây thì líu lo anh ơi anh à từ sáng đến tối mịt, có đêm nhóc còn chen chúc nằm giữa, ngủ cùng với cả anh hai lẫn anh dâu nữa cơ.

Nghe mô tả của nhóc con nhỏ tuổi, hai mắt Jimin sáng lên. Kang Chin Hwa là nhóc con sinh ra và lớn lên ở trên đảo, giống như nhiều nhóc con khác, nhóc chỉ biết bánh bột ngô, bánh bột gạo cùng vài món ăn mà người ở trên đảo này chế biến. Park Jimin không ngờ trôi dạt tới cái hòn đảo hoang này mà cậu còn được ăn bánh pizza. Dịch dạ dày chua lòm trong miệng cũng không thể ngăn cơn thèm ăn đang ập đến dữ dội như bão biển.

Cứ như thế, mặc dù không muốn nhưng Jeon Jungkook vẫn bị buộc đi gặp những người là cha và bố ruột của mình để đem cái bánh gọi là pizza về cho vợ nhỏ. Yên tĩnh đứng ở cuối hàng người dài, do chiếc bánh lớn quá đắt so với số tiền hiện có nên mỗi người cũng chỉ được chia một miếng nhỏ. Hàng người dài dần tiến lên, tộc trường của tộc người ven biển nhìn thấy Jungkook liền đưa hai miếng bánh cho hắn một cách chậm rãi, đôi mắt dán chặt vào con trai như muốn con trai nhìn mình. Nhưng không, Jungkook chỉ nhìn hai miếng bánh nhỏ không bằng một nửa lòng bàn tay mình, hắn lầm rầm cảm ơn rồi quy đầu đi thẳng về căn lều của chính mình. Mắt hắn không liếc, môi hắn không hé để nhìn, để nói thêm lời nào nữa cả. Jeon Jungkook cho rằng đó là điều thừa thãi. Hắn chỉ có một người cha và một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ mới dựng. Hắn là người của tộc người núi, không phải tộc ven biển.

" Ông già đã về tộc từ sáng sớm nay. Chiều nay chúng ta cũng trở về thôi "

Jimin chỉ ngồi ăn hai miếng bánh, cho dù không lớn nhưng cũng phần nào giải quyết cơn thèm khi mang thai. Việc Jungkook muốn trở về Jimin hiểu vì sao. Vả lại cậu cũng không muốn ở đây nữa, cậu nhớ mấy nhóc con cùng cậu trèo cây hái quả khi còn ở trong núi.

" Con muốn đi cùng anh, con muốn đi mà "

Khi Jungkook và Jimin chuẩn bị rời khỏi để trở về tộc, Kang Min không nỡ nhưng với cái tính nói năng thô lỗ của mình, gã biết bản thân không nói ra được lời cảm động cho nên nhất quyết im lặng không nói gì. Gã chỉ quy đổi hết lời mình muốn nói ra hành động, tự đem một số đồ ngon, một số đồ mình cất giấu từ lâu nhét hết vào một cái tay nải, lúc thấy Jungkook rời khỏi thì đưa cho hắn. Kang Chin Hwa bị anh cả nắm cổ áo thì liên tục giãy giụa, muốn đi cùng Jimin nhưng cả bố, ba và anh cả đều không cho phép, mặc kệ cho nó khó gào khóc đến như thế nào đi chăng nữa. Nhìn con trai ruột phải rời đi hai người đàn ông cũng chẳng muốn điều đó. Nhưng thông qua thái độ mấy ngày nay của hắn, bọn họ hiểu là hắn không muốn, cũng không thể cưỡng ép cho được.

" Chuyện liên minh thì cứ thế đi. Còn con, nếu cần ta giúp đỡ thì cứ nói, ta sẽ giúp hết sức mình "

Tộc trưởng của tộc người ven biển nói, vươn tay định vỗ vai con trai thất lạc đã nhiều năm của mình nhưng người con trai ấy lại tránh đi. Cánh tay chằng chịt những vết sẹo lớn nhỏ đó khựng lại giữa không trung một lúc sau đó lại thôi. Tộc trưởng thu tay lại. Bọn họ chỉ đứng nhìn Jeon Jungkook dắt tay Jimin dần biến mất trong cánh rừng rậm rạp. Trong lúc tất cả mọi người đang sụt sịt buồn bã vì Jungkook rời đi, ngay cả Kang Min cũng nhịn không được mà đưa hai tay che mặt, len lén lau nước mắt. Gã không ngờ bởi vì mình buông tay nắm cổ áo mà xảy ra chuyện. Phải đến tận khi mọi người lục tục trở về tộc thì gã mới giật mình nhận ra rằng em trai út Kang Chin Hwa đã biến mất.

Trong rừng, Jeon Jungkook dắt tay Jimin, dẫn cậu đi vòng qua những chỗ cây rậm rạp có nhiều gai. Một bước chân của hắn bằng rất nhiều bước chân của một đứa nhóc. Kang Chin Hwa cứ chạy với theo phía sau. Nhóc con không biết rằng Jungkook biết rõ ràng là thằng nhóc đang ở phía sau nhưng hắn vẫn không dừng bước chân chút nào.

" Ư huhu, đợi em với "

" Á có con rắn, anh ơi cứu em "

Tiếng khóc bù lu bù loa làm Jungkook không chịu được nữa. Hắn dừng lại, để Jimin đứng tại chỗ sau đó với quay lại chỗ Kang Chin Hwa đang khóc, nơi cách hắn có vài bước chân. Người đàn ông tộc người núi không nhiều lời, mím môi cúi xuống bế xốc nhóc con lên. Hắn lại rút con dao găm sáng loáng, một nhát cắt đứt đầu con rắn. Kang Chin Hwa bị cắn một cái vào đầu ngón chân, may thay không phải rắn độc. Vết cắn chỉ hơi sưng với ngưa ngứa, khi nào về bảo lão Qi đưa thuốc là được. Xong xuôi hết thảy hắn mới đi lại chỗ Jimin, dắt một lớn một nhỏ về nhà.

-------------------

Lại thêm vài tháng nữa trôi qua, mùa đông khắc nghiệt với tuyết rơi dày phủ kín mọi thứ đã kết thúc, mùa xuân cho những cây non đâm chồi nảy lộc cũng đã đi qua. Chào đón tất cả mọi người là một mùa hè nóng nực cùng những cơn mưa rào. Mưa như trút nước, tất cả đều trút hết xuống cánh rừng rậm hoang vu. Bởi vì mưa nên hôm nay không thể đi săn hay ra ruộng trồng trọt, mọi người chỉ có thể ở trong chính căn nhà gỗ của mình. Kể từ lúc Jimin tới đây mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Từ một bộ tộc với những căn lều nhỏ lụp xụp nay đã biến thành những ngôi nhà gỗ lớn hơn, vững chắc hơn rất nhiều. Bọn họ có nhiều thêm nông sản để bán, để ăn, để tích trữ. Cuộc sống của tất cả đã tốt hơn cả trăm lần so với xưa kia.

" Buổi chiều có hết mưa không "

Thiếu gia nhà tài phiệt ngồi trên giường ôm cái bụng lớn vượt mặt, hai chân sưng phù không chạm đất đang vung vẩy. Cạnh con suối có một đồng cỏ xanh mướt, lại có nhiều cây có bóng râm nữa. Cậu và đám nhóc đã rủ nhau buổi chiều nay tới đó chơi rồi, ai mà ngờ trời lại mưa, còn mưa to nữa.

Trong cơn mưa lớn, Kang Chin Hwa vẫn được Kang Min đưa tới, thậm chí còn đem theo rất nhiều đồ ăn ngon, thoáng cái đã thấy làm cho người đang mang bầu vui vẻ.

Cũng trong cơn mưa lớn ấy, người đàn ông lớn tuổi một thân đồ đắt tiền, bên cạnh là quản gia đang cầm chiếc ô đen, phía sau họ là tài xế cùng chiếc xe với biểu tượng chữ R kép. Người đàn ông lớn tuổi cứ đứng ở bến cảng, đôi mắt nhìn về phía đại dương xanh thẳm. Ông ấy nhỏ giọng hỏi quản gia, với gương mặt tiều tụy

" Tất cả chỉ là tai nạn thôi, đúng không! Con trai tôi ngoan như vậy sẽ không bao giờ bỏ trốn đâu "

Như hỏi, lại không phải là hỏi. Quản gia cũng là người của hòn đảo hoang đó, là người trong tộc núi, thậm chí còn là bạn thân của tộc trưởng. Nhưng ông đã đi theo người đàn ông giàu có này, khi ông ấy cập bến hòn đảo hoang vắng với chiếc du thuyền sang trọng gặp trục trặc. Trong thâm tâm tất cả đều biết rõ là cậu chủ Park Jimin bỏ trốn nhưng lại cứ cố gắng phủ nhận điều đó, xem mọi chuyện xảy ra trên boong tàu đêm hôm đó là tai nạn. Tất cả đều cho rằng gió quá lớn, sóng đập vào mạn thuyền quá mạnh làm cậu chủ không cẩn thận ngã xuống biển. Nhưng rõ ràng sự thật không phải vậy.

Đối diện với sự im lặng của quản gia, cơn mưa lớn trút xuống và cả những con sóng đang đập liên tục vào đê biển. Bọt sóng trắng xóa tung lên, hòa với cơn mưa và mây đen sầm sì che kín bầu trời vẫn luôn trong xanh. Mãi một lúc lâu sau ông mới quay người, không nhìn ra mặt biển nữa

" Trở về thôi. Hãy chuẩn bị cho tốt, sắp tới thôi tôi sẽ đón con trai ngoan của tôi trở về "

Cánh cửa của chiếc Rolls-Royce đóng lại, quản gia cũng ngồi vào ghế phụ lái cạnh tài xế. Chiếc xe sang trọng nhanh chóng đưa người đàn ông lớn tuổi rời khỏi bến cảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro