22 - Rời đi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông trên đảo hiếm khi không ngủ được. Đợi khi vợ nhỏ và bé con ngủ thật say, hắn ngồi dậy, trong bóng tối lặng lẽ nhìn cậu. Jungkook từ nhỏ đã sống một cuộc sống chẳng phải suy nghĩ gì. Trên đảo này hắn muốn ăn thịt thì vào rừng săn, muốn ăn rau ra ruộng hái, muốn ăn tôm cua cá thì ra ngoài biển. Chỉ cần không phải rừng cấm thì nơi nào cũng có thể nghỉ chân được, nơi nào cũng là nơi để nghỉ ngơi. Nhưng từ khi Jimin trôi dạt vào đảo này, hắn lại suy nghĩ nhiều lắm. Jungkook nghĩ cách làm sao để khiến cậu vui vẻ, hắn nghĩ cách làm sao để bảo vệ cậu cho chu toàn nhất. Hắn cũng suy nghĩ làm sao để cậu và con có một cuộc sống tốt hơn. Không cần tốt nhất, chỉ cần tốt hơn một chút thôi là được, có đủ ăn đủ mặc, ăn no mặc ấm, vậy là đủ rồi.

Người đàn ông tài phiệt kia đã tới đảo và dựng lều bên bờ biển rồi, chẳng mấy chốc ông ta sẽ không dùng lời lẽ thuyết phục hắn nữa, ông ta có lẽ sẽ trực tiếp tới và bắt vợ nhỏ của hắn đi mất thôi.

Nghĩ cẩn thận lại, ông ta nói cũng đúng. Park Jimin vốn không thuộc về nơi này, cậu phù hợp với nơi thành thị xa hoa hơn.

--------------------------

Cả một đêm thức trắng, hôm nay, khi Jimin tỉnh dậy, cậu đã thấy Jungkook bế con đứng cạnh cửa rồi. Dạo này hay thế lắm nhá, hắn thường bế Hayoon rất lâu, rất nhiều, ít khi để cậu bế bé. Mặc dù Jungkook vẫn chưa đưa ra quyết định nhưng thực sâu trong lòng hắn sớm đã biết nên làm thế nào, bởi vì thế hắn mới bế con nhiều hơn, ít khi để cậu ôm bé, tránh để em bé bện hơi ba. Sau khi cậu rời đi, con có khóc quấy thì hắn cũng dỗ không được. Jeon Jungkook tự nhận mình vô dụng, hắn không giỏi đâu, hắn chẳng biết làm cái gì cả.

" Hôm nay chúng ta ra biển chơi được không? Buổi trưa ăn xong sẽ tới. Hôm nay có nắng, chiếu vào mặt biển óng ánh đẹp lắm "

Jeon Jungkook ôm em bé Hayoon, quay mặt ra phía bên ngoài mà nói. Lời nói dối đầy đau đớn này hắn không thể vừa nói vừa nhìn vào gương mặt kia đâu. Hắn sẽ không khống chế được cảm xúc của mình mà bật khóc mất, nếu vậy thì cậu rất nhanh sẽ nhận ra.

" Lát nữa? Được, vậy em sẽ gửi con cho tộc trưởng trông hộ một lát. Tối nay nấu cháo cá cho Hayoon ăn "

" Ừm, tối nay nấu cháo cá cho Hayoon ăn "

Tối nay sẽ nấu cháo cá cho bé con, nhưng hắn sẽ nấu.

Chiều, Jeon Jungkook nắm tay dẫn Jimin đi xuyên qua rừng, tới bờ biển. Nắng chiều nhè nhẹ chiếu lên mặt biển trong xanh, bãi cát trắng cũng láp lánh theo dưới ánh nắng ấy.

Nếu bạn yêu ai đó đủ nhiều, điều bạn có thể làm khiến người kia hạnh phúc dù bạn chẳng hề muốn, là chấp nhận.

Chấp nhận con người của người ấy để cả hai cảm thấy thoải mái với nhau.

Chấp nhận ở bên cạnh nhau trở thành hai cá thể tuy hai mà một.

Chấp nhận việc dù có thể ở xa nhau cũng không thể ngăn cản con đường tiến bước của đối phương.

Chấp nhận rằng không phải yêu là sẽ được ở bên cạnh bằng cơ thể, mà còn là bằng trái tim.

Jungkook chấp nhận cho người đàn ông kia đưa Jimin quay trở về đất liền để cậu có thể sống tiếp một cuộc sống của người con trai bình thường. Để cậu lấy vợ, sinh con rồi thừa kế số tài sản khổng lồ đó. Còn Jungkook, hắn chỉ biết mỗi ngày đều ôm đứa bé đứng nơi bãi cát trắng nhìn về biển lớn bao quanh hòn đảo hoang vu này. Phía mặt trời đang lặn là phía nơi cậu đang ở còn nếu đi thẳng theo hướng mặt trời mọc, sẽ là hắn cùng với con gái của cả hai.

Hắn có đủ trưởng thành và tỉnh táo, đủ niềm tin và tình yêu để chấp nhận tất cả. Hơn ai hết, Jeon Jungkook cảm thấy hạnh phúc ở ngay trước mắt chính là tương lai sau này của Jimin sẽ tươi sáng và tốt đẹp hơn rất nhiều dù rằng điều đó có nghĩa là cậu phải rời đi, có nghĩa là hắn cùng đứa bé sẽ chẳng thể gặp cậu thêm một lần nài nữa. Jungkook đau lòng, điều này hắn không thể chối cãi, nhưng đau lòng hơn nếu Jimin biết hắn lừa cậu.

Jeon Jungkook rủ Jimin tới bờ biển chơi, để bắt cá tối về nấu cháo cho em bé, cuối cùng lại để người khác bắn một mũi thuốc mê, đưa cậu trở về.

Nhưng hắn không còn cách nào khác.

Người đàn ông đó nói rằng Jimin không thể chôn vùi cả cuộc đời của mình trên hòn đảo quái gở này được. Đúng thế bởi nơi đây dường như thiếu thốn mọi thứ, cái gì cũng không có, ngay cả việc chữa bệnh cũng thường phải đi thuyền vào trong đất liền.

Thay vì để cậu sống nghèo hèn bẩn thỉu trên hòn đảo này thì Jungkook thà rằng để cậu trở về sống cái cuộc sống làm thiếu gia nhà tài phiệt không phải lo lắng cơm ăn áo mặc hằng ngày còn hơn.

Việc này thật sự chẳng thể dễ dàng chấp nhận, nhất là khi đứa bé của cả hai chỉ mới được sinh ra không lâu. Nhưng nếu đó là việc có lợi cho cậu thì hắn sẽ chấp nhận tất cả.

Jeon Jungkook quay về khi trời đã tối sầm. Mặt trời biến mất, những tia sáng cũng theo đó mà biến mất luôn, giống như việc tia sáng duy nhất trong lòng hắn ngày hôm nay cũng đã biến mất vậy.

" Bố về rồi kia. Bố hư nhỉ, hôm nay dám bỏ em ở nhà để đi chơi "

Wuam ôm em bé Hayoon ở trong ngực, chu mỏ vui vẻ nói chuyện trêu chọc. Em bé đang mút tay cũng phải khóc òa lên khi thấy bố về. Chàng thanh nhiên đem mở tóc dài tới ngang vai buộc gọn ở phía sau gáy rồi ôm con gái nhỏ vào lòng. Hắn cắt tóc, mới mấy ngày trước thôi vợ nhỏ còn ngồi trên chiếc giường kia để cắt tóc cho hắn cơ mà.

" Ngoan, không khóc. Bố ở đây "

Jeon Jungkook hắn quả thực chỉ biết nói vài câu như thế để dỗ dành con gái. Không giống Jimin, hắn không biết hát ru với cái giọng thô kệch này, hắn cũng không biết làm sao để con gái nhỏ ngưng khóc nữa. Thấy em bé nhỏ khóc quá trời msf không ngừng lại, Wuam lò dò lại gần, một tay cầm cái xúc xắc lục lạc đã cũ, một bên hỏi Jungkook rằng Jimin đâu. Bởi lẽ cả tộc ai cũng biết rằng Jungkook không biết chăm em bé thế nào cho dù hắn đã cổ học. Là một người đàn ông, thế nào đi nữa thì cũng sẽ rất tinh ý. Wuam nhận thấy dường như có thứ gì ngưng đọng lại trong không khí, khi anh hỏi về Jimin. Một nỗi bất an kì lạ đột nhiên dâng lên trong lòng anh, khó chịu vô cùng.

Mãi lâu sau anh mới nghe được giọng Jungkook, chất giọng vốn khàn nay còn khàn hơn, đôi mắt đỏ quạch nhìn ra bên ngoài.

" Vợ tôi về nhà rồi "

Wuam nhíu mày, cũng nhìn ra bên ngoài. Trong tộc giờ này mọi người sẽ nấu ăn chung với nhau, ánh sáng lửa lớn bập bùng át lên gương mặt mang nét đau khổ của người đàn ông làm Wuam khó tin. Ở đây ai cũng biết Jimin vốn là người tới từ nơi đất liền giàu có kia, chỉ là họ giả vờ không biết thôi. Dù sớm hay muộn, dù nhiều hay ít thì ai trong cái tộc này cũng đã thân quen với cậu. Bây giờ nói cậu ấy trở về rồi là sao chứ?

" Anh ấy về đâu? Anh Jungkook, anh Jimin về đâu? Đây mới là nhà của anh ấy mà "

Đối diện với sự chất vấn của đứa em trong tộc, chàng thanh niên chỉ lầm bầm nói em ấy đã về nhà rồi, sau đó lại cứ như cái xác không hồn, ôm đứa bé trong ngực, ngồi trên chiếc giường đất, im lặng nhìn ra bên ngoài.

Trời tối đen như mực, tối giống như trong lòng hắn bây giờ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro