23 - Hơn hai năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc du thuyền nhỏ lên đênh trên biển. Giờ là nửa đêm, gió nhẹ, mặt biển đen ngòm, giống hệt như cái đêm mà chàng thiếu gia nằm úp sấp trên cái phao cứu sinh để mà trôi dạt tới đảo. Lại khác là đêm nay sóng yên biển lặng, không giống như đem giông bão đó. Những con sóng nhẹ vỗ vào thành chiếc du thuyền làm nó lắc lư. Dưới ánh trăng, mặt biển in bóng một người đang nắm chặt lan can.

" Quay đầu lại, trả tôi về nhà. Có nghe thấy không. Mau quay thuyền lại, nếu không tôi sẽ nhảy xuống "

Park Jimin hai tay nắm chặt lan can, yếu ớt hét lên. Thế nhưng những vệ sĩ cùng người đàn ông kia chẳng hề có biểu cảm gì, chiếc du thuyền vẫn tiến về phía trước, rạng sáng sẽ cập bến vào đất liền. Mãi một lúc lâu sau người đàn ông mới cất giọng, nhà tài phiệt nhàn nhạt nói, đồng thời nhấc cằm yêu cầu vệ sĩ hành động.

" Nhà nào? Ba đang đưa con trở về nhà. Cái nơi rách nát kia không phải nhà của con "

Chàng thiếu gia nhăn mày đầy căm phẫn, quay đầu nhìn mặt biển, không do dự nhảy xuống. Nửa người cậu còn chưa ra khỏi lan can đã bị hai vệ sĩ bắt lại. Park Jimin bị trói chặt trên giường, bên cạnh có vệ sĩ luôn nhìn chằm chằm.

Thêm một mũi thuốc nữa được tiêm vào cơ thể. Jimin không thể chống lại tác dụng của thuốc, cậu dàn thiếp đi. Khi tỉnh lại, Park Jimin nhận ra cậu đã trở về cái lồng vàng đã giam giữ cậu suốt nhiều năm trời.

Cửa chính bị vệ sĩ canh gác, cửa sổ kính bị đóng ván gỗ, chỉ để hở một ô nhỏ cho ánh nắng lọt vào.

Mọi thứ đều giống như cũ, từ giường đến tủ đến thảm. Kể cả chăn ga gối đệm, những cuốn sách trên giá hay những món đồ chơi cậu đặt trên đầu giường lúc còn nhỏ bây giờ vẫn còn nguyên chỗ cũ. Mấy chậu hoa tulip đã chết khô, đất cũng nứt nẻ nhưng chẳng ai đem nó đi cả. Jimin đã không ở căn phòng này lâu lắm rồi. Cậu ở một nơi tự do, một nơi mà không ai coi cậu là một kẻ dị hợm.

" Cậu chủ, chúng tôi cũng chỉ là người làm công, cậu đừng làm khó chúng tôi "

" Cậu chủ, đừng làm khó chúng tôi nữa "

" Ông chủ sẽ trừ tiền lương của chúng tôi mất "

Những người hầu ra ra vào vào căn phòng, những người vệ sĩ đứng canh bên ngoài cửa đều chỉ nói những câu đó. Họ xin cậu đừng làm khó họ, họ cũng chỉ là đi làm công mà thôi. Nghĩ cho họ thì lấy ai nghĩ cho cậu đây. Cậu chỉ muốn trở về nhà của mình. Cậu đi lâu như vậy chắc Hayoon sợ hãi lắm, không biết con bé có khóc nhiều hay không. Và còn Jeon Jungkook nữa. Khi hắn làm chuyện này không biết hắn đã nghĩ cái gì, không biết có phải đầu bị úng nước hay không mà dám lừa cậu.

Ngày qua ngày, cánh cửa phòng luôn đóng kín chỉ mở ra vài ngày một lần, là để người hầu tới đưa cơm và nước uống. Thỉnh thoảng nó cũng mở ra, để cho nhà tài phiệt đem món quà mà ông đích thân mua về tặng cho cậu, toàn là những thứ quái gở.

" Tôi đã nói là không muốn ăn. Sao các người phiền quá vậy "

Chàng thiếu gia lớn giọng, vung tay hất văng tô cơm trộn ngon lành trong tay của bảo mẫu, người dì lớn tuổi chăm sóc cậu từ nhỏ tới giờ.

" Tôi không muốn ăn. Tôi muốn về nhà "

Chàng thiếu gia nghẹn ngào cất giọng, nước mắt rơi lã chã từ đôi mắt đỏ, nhòe đi ở trên mặt cậu. Cậu chủ gầy đến đáng thương, mọi người hầu đều thấy thế nhưng họ không có quyền thả cậu chủ ra. Nghĩ cho cậu chủ nhưng lại nghĩ cho gia đình đang trông chờ vào tiền lương củ mình. Rốt cuộc những người hầu đối với Park Jimin cũng chỉ dừng lại ở hai chữ thương cảm mà thôi.

Sáu tháng. Park Jimin bị giam cầm ở nơi được gọi là nhà này đã ngót nghét nửa năm trời. Với năm ngày không ăn không uống, chàng thiếu gia đã thành công tự khiến cho mình ngất đi để được tới bệnh viện, tăng khả năng chạy trốn. Nhưng cậu không nghĩ tới rằng nhà tài phiệt chỉ đưa bác sĩ tới mà không cho cậu rời đi. Kể cả cậu có tiếp tục nhịn ăn uống sau đó, người đan công lớn tuổi cũng dùng cách tàn nhẫn nhất để ép ở thể cậu chấp nhận thực phẩm đi vào.

Chân tay bị vệ sĩ giữ chặt đến bầm tím, nước canh đổ ướt đẫm ngực áo, hai bên mép đau nhức vì bị bóp mở miệng quá lâu. Ở trong mắt người đàn ông kia, ăm vào một chút, còn hơn là không ăn gì.

Một năm trôi qua, phương pháp nhịn ăn để chống đối không còn tác dụng, chàng thiếu gia dần nghĩ đến những phương pháp cực đoan hơn. Cơ thể gầy yếu đi thấy rõ, cậu bắt đầu nghĩ rằng nếu cậu chết ở đây thì liệu ông ta có đem xác cậu đi chôn không hay là vẫn sẽ giữ mãi ở trong cái lồng này. Ngày nào cũng thế, ngày nào Jimin cũng nhìn qua cái ô cửa kính bé xíu, nhìn về một hướng mặt trời mọc. Biển ở phía đó, cứ đi thẳng nữa, thẳng nữa thì cậu sẽ về nhà thôi.

Hai năm ba tháng không được bước chân ra khỏi nhà hay thậm chí là ra khỏi phòng ngủ, nhiều lúc Jimin cảm thấy hai chân cậu như mất đi cảm giác. Mỗi ngày thức dậy chỉ ngồi trên giường, đi qua đi lại giữa nhà vệ sinh và nhà tắm, nhìn về hướng mặt tời qua ô cửa kính nhỏ, móc những con thú bông xinh xắn bằng những cuộn len sắc màu.

Suốt hai tháng gần đây Jimin rất ngoan. Cậu chịu ăn cơm, chịu nói chuyện, chịu mỉm cười khiến cho nhà tài phiệt vui vẻ. Mỗi ngày sau khi từ tập đoàn trở về, đứa con trai duy nhất mà ông có đã ngồi ngay ngắn ở một đầu của chiếc bàn ăn dài, nhẹ mỉm cười đón ông với một bàn đầy ắp thức ăn. Mặc dù đó là do cậu bị xích cổ chân vào chân bàn, dây xích quá ngắn để có thể đi ra xa. Nó chỉ cho phép cậu đi lại chừng mười mét là cùng lắm rồi. Bởi vì cậu ngoan cho nên nhà tài phiệt đã cho người gọi thợ tháo những tấm vân gỗ ốp ở cửa kính ra. Chàng thiếu gia thức dậy, ánh nắng chiếu vào nhiều hơn mọi khi khiến cậu phải đưa tay lên che mắt. Ánh nắng chan hòa của buổi sớm bình minh cùng với đôi mắt nâu chan chứa đầy hy vọng. Jimin có thể thoát, cậu có thể trở về nhà của mình.

Buổi trưa là lúc mà người làm vườn nghỉ ngơi, vì thế họ sẽ không xuất hiện ở bên dưới cửa sổ của cậu. Jimin mở cửa phòng, nói với hai vệ sĩ rằng mình muốn mua quần áo mới, bảo với họ rằng hãy gọi người đem hết quần áo hàng hiệu tới đây. Một trong hai vệ sĩ gọi cho nhà tài phiệt để xin phép. Khỏi phải nói, hơn hai năm con trai luôn chống đối, không muốn thứ gì giờ lại đang yêu cầu ông. Chỉ cần con trai yêu cầu, chuyện gì cũng được. Vì thế mà chỉ sau nửa tiếng, từng giàn quần áo của các nhà mốt lớn lần lượt xuất hiện. Từng chiếc giàn treo có bánh xe được đẩy vào bên trong, nhiều đến mức gần như lấp kín căn phòng. Theo sau chúng là cả hai vệ sĩ cao lớn nữa.

" Các anh muốn nhìn tôi thay quần áo à? "

Park Jimin giả vờ cởi cúc áo, được một nửa liền trừng mắt nhìn hai vệ sĩ mặt không biểu cảm đang dính mắt lấy bản thân mình. Bọn họ lập tức bối rối.

" Cậu chủ, ông chủ nói là chúng tôi không được rời mắt khỏi cậu cho dù là một giây "

Chàng thiếu gia lập tức bĩu môi, gương mặt tỏ ra tức giận vô cùng. Cậu với lấy điện thoại trên bàn, cái điện thoại mà chỉ có một số duy nhất, không mạng cũng không có gì cả. Cứ thế, nhà tài phiệt nhỏ giọng dỗ dành con trai ngay cả trong cuộc họp, sau đó lại gọi cho vệ sĩ bảo cứ nghe theo yêu cầu của cậu chủ. Vệ sĩ cao lớn ra ngoài, cánh cửa đóng lại.

Park Jimin đương nhiên không hề ngoan như thế. Cậu kéo giá treo quần áo chặn cửa, còn bản thân thì nhẹ nhàng kéo cửa sổ kính, ngó đầu ra nhìn tình hình bên ngoài. Do canh đúng thời gian nên đúng lúc cổng chính không có ai vì bảo vệ đã đi tới nhà bếp lấy cơm trưa. Ở trên đảo đã lâu, kĩ năng leo trèo của cậu được cải thiện đáng kể. Jimin thuận lợi leo từ trên cửa sổ lầu hai và đáp xuống bãi cỏ một cách vừa an toàn vừa nhẹ nhàng.

Leo xuống khỏi lầu cao, trốn ra khỏi cổng nhà. Nhưng chưa chạy được mấy bước, Park Jimin gặp đúng xe của nhà tài phiệt đang quay về. Tài xế nhận ra cậu. Cứ thế, chngf thiếu gia lại bị bắt quay trở về chiếc lồng. Cậu đánh nhau với vệ sĩ, cho dù à người ta không ra tay nhưng cũng đủ để cậu làm bị thương chính mình.

" Tôi hận ông "

Ba chữ được chàng thiếu gia hét lên dường như chả đủ để làm nhf tài phiệt lay động. Ông chống chiếc gậy, đứng thẳng trên mặt đất, nhìn con trai mình rồi ra lệnh cho vệ sĩ đem cậu về. Một đôi mắt khắc khổ dõi theo bóng lưng gầy yếu ấy. Trong đầu ông bỗng hiện lên giọng nói của người phụ nữ, khi còn sống bà ấy đã nói mỗi đêm, chỉ nói với mình ông.

" Tôi hận anh "

" Tôi hận anh cho đến chết "

Có thể ở trên thiên đường bà ấy vẫn hận ông. Nhưng không còn cách nào khác. Ông không tìm được cách nào để giữ người mình yêu ở lại ngoài việc giam cầm họ.

Sau tai nạn của con trai, sau khi phát hiện dị thường trong bụng, bà ấy muốn ôm.con về hòn đảo kia. Nhà tài phiệt đương nhiên không muốn vợ đưa con đi mất, cũng không muốn rời xa cả hai. Vì thế ông đem con trai giam lại, dùng con trai uy hiếp vợ, không cho bà ấy rời đi bởi ông biết vợ ông sẽ không bao giờ đi đâu mà không có đứa bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro