24 - Thuận mua vừa bán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm.

Tròn ba năm ngày Jimin bị buộc phải rời khỏi hòn đảo. Hôm nay người hầu đi vào mặc cho cậu một bộ quần áo đẹp, đem đầu tóc chải chuốt gọn gàng, đến xích chân cũng tháo ra. Ở cổ chân nhỏ hằn lên một vết bầm tím do bị xích lâu ngày nhìn trông quá đáng sợ. Nhưng chỉ cần đi đôi tất vào thì sẽ không bị ai nhìn thấy.

" Tôi không muốn đi "

Chàng thiếu gia nhỏ giọng phản đối mặc dù cậu biết sẽ chẳng có ích gì cả. Cậu đưa mắt nhìn bác sĩ nhẹ nhàng rút kim truyền dịch ở trên mu bàn tay cậu ra, lại nhìn những người khác bước thêm vào. Căn phòng ngủ lộng lẫy xa hoa vốn trước giờ chỉ có mình cậu, nay đột nhiên đến quá nhiều người làm cậu có chút khó thở.

" Tôi không muốn đi đâu mà. Tôi không muốn đi "

Kể từ lần trốn thoát đó cậu đã thử thêm rất nhiều lần. Rồi kết quả là dây xích sắt ngày càng ngắn lại. Hiện tại nó ngắn đến mức cậu chỉ có thể ngồi trên giường. Nếu muốn đi lấy sách hay tới đầu giường uống nước hay thậm chí là đi vệ sinh cũng cần gọi vệ sĩ. Gọi một tiếng, vệ sĩ sẽ đi vào, mở khóa xích và bế cậu vào nhà vệ sinh. Nếu muốn lấy sách thì họ sẽ lấy cho chứ không mở khóa. Xích sắt đeo ở cổ chân quá lâu làm cho cả một bên chân trai của cậu mất cảm giác hoàn toàn. Lúc được vệ sĩ đứng dậy, Jimin bị vấp ngã vì chân trái muốn bước lên trước lại không được.

" Lấy xe lăn đến đây "

Nhà tài phiệt chống chiếc gậy gỗ đen xuống đất, nghiêng đầu nói với bác sĩ. Rất nhanh sau đó chiếc xe lăn được đưa tới. Thời gian quá nhanh giống như là chiếc xe luôn luôn được để ở trong nhà chỉ chờ thời cơ để được sử dụng thôi vậy.

Chàng thiếu gia nằm gọn trong tay vệ sĩ người Tây Ban Nha cao lớn, được anh ta ôm ra tận bên ngoài xe. Chiếc xe Rolls-Royce thì mở rộng cánh để vệ sĩ đặt thiếu gia vào, còn cốp xe thì được đặt một chiếc xe lăn.

" Chào ngài, mời đi lối này "

Buổi trưa, tại nhà hàng Pháp ở trung tâm thành phố, có hai hàng dài nhân viên đã đứng đợi sẵn ở ngoài. Chiếc Rolls-Royce vừa tới liền đồng loạt cúi chào sau đó dẫn nhà tài phiệt vào bên trong. Có bao nhiêu người thì bấy nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm vào con trai tài phiệt, chàng thanh niên gầy yếu ngồi trên xe lăn được vệ sĩ đẩy vào bên trong.

" Tôi không muốn tới đây "

" Tôi muốn về nhà của tôi "

Chàng thiếu niên đi ra ngoài, dưới ánh mắt của người khác thì vô cùng sợ hãi. Cậu nhớ rõ ràng từng lời bàn tán một, cậu nhớ rõ ràng từng lời nói, từng ánh mắt của mọi người khi họ biết cậu có một thứ kì lạ ở trong bụng. Bị những đôi mắt ban nãy nhìn chằm chằm, Jimin sợ đến mức cả người run bần bật, vô thức vươn tay lên túm lấy góc áo phía sau của nhà tài phiệt.   Người đàn ông lớn tuổi nhẹ nhàng ngồi xổm trước mặt con trai, không quan tâm xung quanh có nhiều nhân viên, ông ấy xoa đầu con trai, cầm tay cậu, an ủi cậu giống như an ủi một đứa bé còn đang cần người lớn dắt tay.

" Đừng sợ. Bố đi với con đây mà. Sẽ không ai làm hại con đâu "

Jimin sợ, cậu sợ đến mức mặc dù không nắm gấu áo bố nữa nhưng cậu lại túm chặt cổ tay của vệ sĩ.

Vệ sĩ người Tây Ban Nha này được giữ lại lâu nhất trong các số các vệ sĩ từng làm việc bởi vì anh ta có một vết sẹo dài trong lòng bàn tay. Giống hệt Jungkook. Chồng cậu cũng có một vết như thế, do vô tình tạo ra lúc đi săn, hắn đâm trượt con thú, đâm con dao vào thân cây, buộc phải nắm lưỡi dao rút ra. Không biết vì lí do gì mà vệ sĩ này cũng có một vết. Ngay giữa lòng bàn tay phải, sẹo lồi, dài hết từ bên này sang bên kia.

" Cậu chủ đừng lo "

Vệ sĩ da trắng cao đến hai mét dưới cái nắm cổ tay của cậu chủ cũng cúi xuống, chậm rãi nói một câu tiếng Hàn mới học không lâu trước đây.

Bàn ăn gia đình được sắp xếp trên lầu hai của nhà hàng pháp đã sớm bị nhà tài phiệt bao trọn. Nước trà lạnh mới được nhân viên đưa lên không bao lâu thì cửa phòng bị mở ra. Ở bên ngoài là chủ tịch tập đoàn nguyên vật liệu cùng con gái của ông ta. Cô gái cắt một kiểu tóc tomboy layer, nhuộm màu vàng sáng, cả gương mặt nhăn nhó đến khó chịu, bực bội dậm mạnh đôi giày cao gót trên sàn. Có vẻ cô nàng không thường xuyên đi giày cao gót hay mặc váy bởi những bước chân của cô nàng này cứ kỳ lạ sao á.

" Chào ngài "

Người đàn ông đầu bóng loáng với chỏm râu dê ở dưới cằm cúi người bắt tay với nhà tài phiệt. Còn cô con gái chẳng nể nang ai, mạnh bạo kéo ghế ngồi xuống cầm menu lên không nhìn lấy một cái liền đưa cho nhan viên đứng bên cạnh, gọi toàn bộ cuốn menu dày cộp mà không liếc mắt đến giá cả.

Một cuộc nói chuyện mà người trẻ không hề có quyền lên tiếng, một cuộc nói chuyện mà không để tâm đến thứ gì ngoài lợi ích trước mắt. Chủ tịch tập đoàn nguyên vật liệu sẽ giúp tựa đoàn của mình phát triển lớn mạnh hơn. Và nhà tài phiệt sẽ có một đứa con dâu. Ông ta nghĩ cách nhanh nhất để quên đi một người đó là tìm người mới. Ông sẽ cho con trai kết hôn. Khi cậu có một gia đình, cậu chắc chắn sẽ quên tiệt cái hòn đảo kia đi, sẽ quên hết những người ở trên đó, những gương mặt, những cái tên, quên mọi thứ.

Thuận mua vừa bán.

Nhà tài phiệt bỏ tiền, chủ tich tập đoàn bán con gái riêng của vợ.

Hai người mới gặp nhau lần đầu, chưa nói với nhau câu gì, chưa nhìn rõ được mặt mũi nhau ngang dọc thế nào thì ngày cưới đã định sẵn. Họ chỉ ngồi đó và chờ, thế thôi.

Mọi chuyện được chuẩn bị hết sức gấp gáp. Thông tin công bố khiến cho toàn cõi mạng dậy sóng. Một bức ảnh cưới hết sức nghiêm nghị. Chú rể rũ mắt ngồi trên ghế, cô dâu cầm bó hoa cưới mặt lạnh tanh, không hề có chút cảm xúc gì trong hai đôi mắt ấy cả.

Rồi đám cưới. Khách khứa đến đông vô cùng, họ đi ăn cưới là một, đi lôi kéo quan hệ là mười. Ai mà không tranh thủ có được cái quan hệ tốt với những người giàu có của cái vòng này chứ. Tiệc cưới trang hoàng tuyệt đẹp vô cùng, lung linh huyền ảo với những viên pha lê lấp lánh. Chiếc váy cưới cùng bộ lễ phục chú rể đắt tiền cũng được chuyển tới hai căn phòng cùng một lúc.

Cô dâu mặt không biểu tình, đứng dậy tự mình mặc váy mà không cần bất cứ sự giúp đỡ nào của nhân viên, mặc kệ chiếc váy đính kim cương có giá trên trời đi chăng nữa. Cô nàng liên tục quát mắng nhân viên, muốn đổi hết mọi thứ từ kiểu tóc, style make up cho đến hoa, đổi bằng sạch. Giọng nói lớn đến mức vang sang cả bên phòng chú rể ở ngay bên cạnh.

Ở phòng chú rể thì lại khác hẳn, hoàn toàn là sự im ắng. Chú rể đang ngồi trên xe lăn, hít lấy hít để oxy ở trong mặt nạ dưỡng khí. Cả người cậu nóng bừng, cứ run lên từng đợt không dứt. Nước mắt của chàng thiếu gia cứ chảy, chảy nhòe cả lớp trang điểm tinh tế trên mặt, chảy trôi đi màu son phớt hồng để lộ ra đôi môi tái nhợt. Để tránh điều bất trắc xảy ra, hai tay chú rể bị trói, dây trói ẩn sau đôi găng tay trắng, nhìn qua chỉ thấy cậu giống như đang cầm hoa chứ không có gì lạ cả.

" Cậu chủ, hít vào đi, từ từ thôi "

Vẫn là vệ sĩ người Tây Ban Nha cao lớn ấy, người mà đang cầm mặt nạ dưỡng khí cho Jimin. Cậu cứ khóc, càng khóc càng khó thở, càng khóc nước mắt càng nhiều. Nước mắt rửa trôi lớp make up thì sẽ được các nhân viên làm lại, cứ liên tục mấy lần, chẳng ai hé miệng nói lời nào cả.

Nửa tháng trước khi kết hôn, chú rể bị sốt. Cơn sốt cao đánh úp vào giữa đêm khiến cậu không còn sức để gọi ai cả. Trong ảo giác cậu nhìn thấy trước mặt mình là Jeon Jungkook cùng con gái. Cứ thế, chàng thiếu gia lao xuống giường mà quên luôn trên chân còn xích sắt. Chân trái bị kéo giật lại, cả cơ thể đập vào bàn rồi lăn xuống đất. Tiếng động lớn làm vệ sĩ bên ngoài giật mình. Khi họ mở cửa xông vào, cậu chủ đã nằm bất động trên sàn, đầu đầy máu.

Cơn sốt cao liên tục không giảm suốt hơn một tuần. Rồi đột ngột có một ngày lại tự dưng hạ sốt, không vì lí do gì cả. Nhưng bằng mắt thường cũng thấy cậu chủ yếu đi rất nhiều. Ai cũng thấy, ở trong căn biệt thự rộng lớn, kể cả người làm vườn suốt ngày chỉ thấy cậu chủ qua lớp kính cửa sổ cũng biết được là cậu quá yếu. Jimin cảm giác như cơ thể này không phải của cậu nữa. Cửa sổ mở nhưng cậu không có sức để ngồi dậy, để leo ra, để chạy trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro