26 - Phạm nhân mang trọng tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hàng dài vệ sĩ chặn lại cánh nhà báo đang đến ngày càng đông hơn. Quản gia đi vào bằng cửa sau của bệnh viện, đem theo một bộ đồ mới của cậu chủ. Chỉ thấy trước cửa phòng cấp cứu, nhà tài phiệt đang quỳ ở đó, tức giận vừa đấm ngực vừa gào khóc. Nước mắt chảy đầy trên gương mặt già nua. Hệt như quản gia thấy ngày hôm ấy, cái đêm mà bà chủ cắt cổ tay tự sát, ông chủ cũng quỳ ở trước cửa phòng cấp cứu, luôn miệng cầu xin chúa ban cho một hy vọng. Nhưng hôm ấy đèn phòng cấp cứu tắt, chúa chẳng gửi xuống hy vọng gì cả. Bà chủ qua đời.

Lần này cậu chủ gặp tai nạn đuối nước, chỉ mong cậu chủ bình an vô sự, chỉ mong cậu chủ nắm được sợi dây sinh mạng, có thể nào cũng không từ bỏ. Lão quản gia đi tới dìu nhà tài phiệt dậy nhưng ông ấy không có vẻ gì là sẽ nghe theo. Ông ấy rất nhiều lần quỳ ở trước cửa căn phòng cấp cứu này, từ nhỏ cho tới lớn, từ lúc còn là một đứa bé đến lúc lập thành gia lập thất.

Bố mất vì bệnh ung thư di căn giai đoạn cuối.

Mẹ mất vì tai nạn xe cộ khi bố vừa qua đời 6 tháng.

Hai năm sau, người chị gái ruột là một diễn viên nổi tiếng, bất ngờ có Scandal lớn, bị bạo lực mạng, không chịu được mà nhảy lầu.

Sau khi kết hôn, vợ vì trầm cảm mà cắt cổ tay tự sát.

Và con trai ông, đứa con trai duy nhất có vẻ như cũng muốn dùng cách ấy để rời khỏi ông.

" Tại sao lại cứ như thế. Tại sao lại cứ muốn trở về hòn đảo khốn kiếp đó để làm cái gì "

Không rõ là nói với con trai, người đang nằm trong phòng cấp cứu hay là nói với vợ, người đã sớm ở trên thiên đường. Ông không hiểu. Ông không hiểu hòn đảo đó có cái gì cuốn hút mê hoặc mà cả vợ đến con trai ông đều một lượt muốn quay trở về đó, muốn rời xa ông. Không được, cho dù thế nào đi nữa ông cũng không để chuyện đó xảy ra.

Con trai ông, Park Jimin là người thân cuối cùng của ông trên cuộc đời này, ông sẽ không buông tay đâu, cho dù có làm bằng mọi cách, cho dù có tàn nhẫn đến thế nào đi nữa. Nhà tài phiệt thề với lòng sẽ không để con trai mình đi đâu hết. Cậu sẽ phải ở cạnh ông mãi mãi, đừng hòng rời đi.

Nếu như có một ngày Park Jimin được tự do trở về hòn đảo kia thì đó chính là ngày mà ông chết.

------------------------

Jimin thức dậy lúc nửa đêm, cậu không bất ngờ khi thấy mình ở bệnh viện. Ban đầu cậu đoán là ông ta sẽ một hai phải đưa cậu về nhà cho bằng được cơ, lần này không biết vì cái gì mà lại để cho cậu ở bệnh viện, nơi mà dễ trốn thoát như thế này. Nhưng chỉ vài phút sau thôi cậu đã biết lí do vì sao mà ông ta yên tâm đến thế rồi. Chàng thiếu gia ngồi dậy, muốn xuống giường để đi vệ sinh thì phát hiện tay phải của mình bị còng vào thành giường. Chiếc còng sắt sáng loáng thường thấy của những sĩ quan cảnh sát, dùng để bắt tội phạm. Nay nó lại trở thành vật dụng để một người bố giam cầm con trai của chính mình.

" Andrew "

Cậu dùng tay còn lại để gỡ bỏ chiếc mặt nạ dưỡng khí, nhỏ giọng gọi vệ sĩ người Tây Ban Nha. Người đàn ông cao lớn vốn dĩ đang ngủ gật rất nhanh đã bị đánh thức. Anh ta dụi mắt, đứng dậy, chỉ với hai bước đã đến bên cạnh giường, khuỵu gối, khom lưng xuống ân cần mà lại nghiêm túc, chỉ nói đúng hai chữ.

" Cậu chủ "

Nâng lên bàn tay với chiếc lắc bạc ở cổ tay, cậu thở dài nhíu mày

" Mở còng cho tôi. Tôi muốn đi vệ sinh "

Bình thường Andrew sẽ lấy chùm chìa khóa từ túi quần ra rồi mở cho cậu, động tác nhanh lắm. Nhưng lần này anh ta đứng im bên giường mà không làm gì cả. Bằng giọng Hàn mới học, anh ta cúi người lấy cái bô tiểu ở dưới gầm giường lên.

" Cậu chủ, tôi không có chìa khóa "

Có vẻ như nhà tài phiệt đã biết gì đó. Khi trước ông ấy tin tưởng vệ sĩ này vô cùng, hoàn toàn giao việc trông chừng Jimin cho anh ta. Giờ thì khác rồi. Nhà tài phiệt không đuổi việc Andrew. Ông ấy giao chìa khóa còng cho một trong hai vệ sĩ đứng bên ngoài cửa. Đủ để thấy ông ấy không tin tưởng anh đến mức nào. Hai vệ sĩ bên ngoài, một giữ chìa khóa, một thường xuyên để ý tình hình ở bên trong. Ông chủ đã dặn họ phải cẩn thận, không được tin lời của ai, kể cả vệ sĩ cao hơn hai mét ở trong phòng kia.

Lí do duy nhất mà đến bây giờ nhà tài phiệt không đuổi việc anh ta chỉ vì ông ấy nhận thấy con trai mình dựa vào tên vệ sĩ này như thế. Ông sẽ níu lấy cơ hội cuối cùng này, sẽ dùng một bản sao của Jeon Jungkook để giữ con trai ở lại đây.

" Không phải. Tôi muốn vào trong nhà vệ sinh "

Andrew gật gật đầu, cất lại cái bô tiểu vào trong gầm giường, mở cửa ra ngoài, xin chìa khóa. Vệ sĩ bên ngoài không cần biết cậu chủ có gấp hay không, họ vẫn nhìn nhau rồi một người rút điện thoại gọi cho ông chủ. Nhận được sự chấp thuận, vệ sĩ cầm chìa khóa mới đi vào, cúi người mở khóa còng tay. Người còn lại cũng vào theo để canh chừng Andrew, người cầm chìa khóa thì đem một bên còng tay còng vào cổ tay mình, tự dắt cậu chủ đi vệ sinh.

Tiếng xả nước vang lên, Jimin ra trước, vệ sĩ ra sau, hai cánh tay nối với nhau bởi chiếc lắc bạc sáng loáng.

Phòng bệnh trở lại với vẻ im ắng như lúc bình thường. Hai vệ sĩ kia đã ra ngoài, Jimin thì nằm xuống, Andrew thì đứng yên ở bên cạnh. Chỉ khi bác sĩ vào khám thì căn phòng mới có tiếng nói. Không thì mọi người đi qua cứ nghĩ trong phòng này chẳng có ai.

Cứ như thế đến trưa, cửa phòng lại được mở ra.

Hai vệ sĩ kia mở cửa đi vào trước và y tá ở đằng sau khiến vệ sĩ người Tây Ban Nha nhíu mày nhưng anh ta cũng phải tránh ra một bên để họ đi vào, không mở miệng hỏi điều gì. Anh ngẩng đầu nhìn cậu chủ, người mà anh đã ở bên cạnh suốt một năm rưỡi, chưa từng rời đi đâu quá xa.

Bữa ăn trưa phong phú đặt trên chiếc bàn mà y tá đẩy vào. Có đủ loại thức ăn thơm ngon khiến người khác phát thèm, lại có cả đủ những món ăn vặt mà giới trẻ thường xuyên ăn. Nhưng cậu chỉ nhìn một cái rồi thôi

" Đến giờ ăn trưa rồi. Chúng tôi xin phép "

Hai vệ sĩ để Andrew ra tận phía góc phòng còn hai người thì mỗi người ở một bên giường. Một người một tay giữ bên cánh tay không bị còng của Jimin, tay còn lại bóp mở miệng cậu, mặc kệ việc hai bên mép cậu có thể bị thâm tím. Người còn lại lui xuống phía dưới một chút, dùng toàn lực giữ chặt chân. Bọn họ làm theo thói quen trong suốt hơn hai năm nay. Cậu chủ luôn không ăn gì hết. Theo lời ông chủ, tìm mọi cách để cậu chủ ăn cơm, bất kể phải dùng bạo lực hay là gì. Đây có lẽ là cách mà bọn họ thấy ít đau đớn nhất rồi.

" Làm phiền cô xúc một muỗng cháo, muỗng nhỏ thôi "

Andrew nói với cô y tá, người đang bàng hoàng khi nhìn thấy cảnh tượng này. Nếu cả ba người bọn họ không gọi người nằm trên giường bệnh là cậu chủ thì có lẽ cô sẽ tưởng ba vệ sĩ là ba anh cảnh sát đang áp giải một tù nhân phạm trọng tội nào đó.

Jimin nuốt xuống một muỗng cháo gà mà cô y tá run rẩy đút tới. Mùi gạo thơm, thịt gà xé nhỏ cũng rất mềm nhưng khi nuốt chúng xuống cổ, cậu có cảm giác như mình nuốt một muỗng toàn bùn là bùn.

" Tôi có thể tự ăn. Đừng bóp nữa "

Cậu quay sang, khó khăn nói với vệ sĩ, người đang bóp miệng mình. Hai vệ sĩ tức khắc đều thả tay ra. Người giữ chìa khóa mở còng tay, người còn lại đem cái bàn nhỏ giành cho bệnh nhân tới, để ở giữa giường. Cả hai người họ đều đứng yên tại chỗ, cạnh vệ sĩ Andrew. Ba đôi mắt nhìn chằm chằm một thân ảnh nhỏ bé trên giường bệnh. Tay trái bị còng cho nên không hoạt động nhiều khiến cậu hơi run mỗi khi bưng bát. Sau đó vì run tay, cậu quyết định không bưng lên nữa, dứt khoát đặt cái bát sứ tráng men đắt tiền trên bàn, cúi người xuống ăn.

Từ canh cá, cháo gà, thịt bò hầm, giá đỗ xào thịt cho đến gà rán, gà viên chiên, xúc xích phô mai, chả cá, tteokbokki... Mỗi món Jimin chỉ ăn một ít nhưng cũng đủ làm cho cả ba vệ sĩ xúc động rơi nước mắt. Mặc dù không ăn hết nhưng bọn họ cũng không ép cậu nữa, chỉ yên lặng dọn một xe thức ăn thừa mang ra bên ngoài.

" Andrew "

Cánh cửa phòng bệnh đóng lại, tiếng gọi yếu ớt vang lên. Vệ sĩ người Tây Ban Nha nhìn thấy mặt cậu chủ tái mét, tay không bị còng ôm chặt bụng. Anh ta định gọi hai người ở bên ngoài để họ gọi bác sĩ nhưng bị cậu cản lại. Jimin nói với anh ta, cậu muốn anh ta vào trong nhà vệ sinh, lấy ra cái chậu nhỏ. Cái chậu nhựa vừa được mang tới cạnh giường, chàng thiếu gia đã không nhịn được mà cúi đầu nôn hết ra những gì mình vừa ăn vào ban nãy.

Giống như cậu không nhai thức ăn mà là nhai rơm nhai rác ở trong miệng.

Không phải nuốt những món ăn đắt tiền mà là nuốt nước bùn, nuốt máu tanh xuống cổ họng.

Ghê tởm vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro