27 - Biển đau, biển khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một bữa ăn là một lần nôn. Cứ mỗi lần hai vệ sĩ kia khóa lại còng tay, đẩy chiếc xe đầy những đĩa thức ăn ra ngoài là một lần Jimin nôn thốc nôn tháo vào cái chậu nhỏ mà Andrew để sẵn dưới gầm giường.

Lúc lão quản gia đến làm thủ tục xuất viện, vừa vặn thấy cảnh này. Cậu chủ nhà ông cúi người nôn đến ra cả máu, cả người gầy đến trơ xương, dưới mắt là quầng thâm sậm màu, trông mỏng manh như tờ giấy vậy. Tưởng chừng chỉ cần có một cơn gió mạnh thổi qua thôi là cậu sẽ bay đi mất được luôn.

Đợi sau khi Andrew đi đổ chậu nôn, dọn dẹp lại sạch sẽ thì ông mới gõ cửa đi vào. Lão quản gia tay cầm chìa khóa, mở chiếc còng tay. Trong phòng hay bên ngoài phòng bệnh này đều không có lấy một vệ sĩ, Andrew cũng đã ra ngoài từ nãy, giờ chỉ còn một ông già như lão, thế mà cậu chủ vẫn ngồi yên trên giường bệnh, không hề động đậy, cho dù chiếc còng đã được tháo ra.

" Cậu chủ, chúng ta về nhà nhé "

Về nhà, về nhà nào? Phải nói là về cái lồng đó mới đúng chứ. Chàng thiếu gia của nhà tài phiệt ngồi trên giường, được vệ sĩ cùng quản gia giúp thay quần áo, giúp đi tất, đi giày, đội mũ. Trông cậu giống như một con búp bê vậy, được người khác thay quần áo, cho ăn rồi lại thay quần áo rồi lại cho ăn.

" Cậu Park, xin cậu trả lời phỏng vấn của chúng tôi "

" Cậu Park, đám tang vị thôn thê của cậu đã diễn ra, cậu đã không tới đó sao? "

" Tại sao cô cậu lại lao xe xuống biển? Là do cô cậu muốn phản đối việc kết hôn hay là gì? Xin hãy cho chúng tôi biết lí do "

" Cô Kim Eun Ha đã chết, liệu có phải cậu không cứu cô ấy có đúng không? "

" Cậu có suy nghĩ gì khi ngày đám cưới của cậu lại trở thành đám tang "

" Cậu Park, xin hãy nhìn về phía này "

" Xin cậu trả lời phỏng vấn của chúng tôi "

Hàng loạt phóng viên ùn ùn kéo đến. Không biết họ đã nghe tin hôm nay Park Jimin xuất viện từ đâu. Kim Eun Ha, cô dâu của cậu ngày hôm ấy đã chết. Nhà họ Kim thông báo với cánh truyền thông như vậy mặc dù họ chưa tìm thấy xác của con gái mình. Thứ mà cảnh sát trục vớt được sau đó chỉ có chiếc khăn voan trắng mà cô ấy đội trên đầu lúc chạy trốn và chiếc xe, còn lại không có gì cả.

Sống phải thấy người chết phải thấy xác.

Park Jimin nở một nụ cười tự giễu, ngay trước mặt các phóng viên khiến tiếng máy ảnh lách tách vang lên liên tục. Họ sẽ trở về tòa soạn và viết cái gì lên báo thì cậu không biết nhưng cậu biết chắc là nhà họ Kim đã mặc kệ chuyện này. Họ đã thậm chí còn không cho người mò tìm xác của con gái mình. Nực cười làm sao, một người là cha dượng nuôi dưỡng gần hai mươi năm, một người là mẹ ruột mang nặng đẻ đau suốt chín tháng mười ngày. Vậy mà hai người họ lại mặc kệ sống chết của cô ấy.

Lúc chiếc xe lao xuống, nhà tài phiệt đã hoảng sợ đến mức gần như ngất xỉu tại chỗ. Ông cuống cuồng sai vệ sĩ nhảy xuống vớt cả hai lên. Sau khi vớt được cậu, ông thậm chí còn sai vệ sĩ xuống tìm Kim Eun Ha rất nhiều lần nữa. Kể cả một người không có máu mủ gì còn làm vậy. Thế mà hai người làm cha làm mẹ chỉ biết đứng yên ở đó, rơi xuống những giọt nước mắt giả tạo.

Phóng viên vẫn điên cuồng chụp ảnh, những chiếc micro vẫn đưa ra nhiều vô cùng. Dưới sự bảo vệ của dày đặc vệ sĩ, chàng thiếu gia ngồi trên chiếc xe lăn, được lão quản gia đẩy đến nơi đỗ xe một cách an toàn. Cổ tay còng ở thành xe lăn bị chiếc chăn mỏng che lại cũng không bị lộ ra.

Chiếc Limousine lăn bánh, chỉ có lão quản gia lái xe, Jimin ngồi ở ghế sau và bên cạnh cậu là Andrew. Các vệ sĩ khác đều ngồi ở các xe khác nhau, phân bố đi bên cạnh, đằng trước và đằng sau chiếc Limousine này. Lợi dụng việc vệ sĩ người Tây Ban Nha không thông thạo tiếng Hàn, quản gia trong lúc lái xe đã hỏi Jimin, người mà chỉ chăm chú nhìn vào bản thân mình qua chiếc kính ô tô đen sì. Cậu không thể nhìn ra ngoài, không thể thấy cảnh vật ở bên ngoài. Cậu chỉ thấy phản chiếu bóng hình yếu ớt của chính mình mà thôi.

" Cậu chủ, cậu muốn về nhà không? "

Jimin không biết quản gia đang muốn nói gì. Nhưng cậu nghĩ rằng ông ấy có ý muốn đưa cậu đi đâu đó như công viên chẳng hạn. Để giải tỏa tâm trạng. Nhưng nỗi sợ từ ký ức thuở nhỏ ùa về. Một cậu bé ăn mặc hàng hiệu đắt tiền, ôm một quả bóng cao su đứng giữa mấy vòng vệ sĩ. Cậu bé ấy ôm chặt quả bóng, giương mắt nhìn đám trẻ đang cùng nhau chơi đá bóng ở phía sân bên kia của công viên. Không có một bạn nhỏ nào dám tới gần cậu, không có ai chơi cùng cậu. Đối mặt với cậu chỉ là những gương mặt lạnh tanh của vệ sĩ.

" Muốn. Tôi muốn về nơi đó "

Jimin gọi là nơi đó bởi vì cậu đã dành từ nhà cho một nơi khác rồi. Đối với Jimin hiện tại, cậu chỉ đang trên đường trở về cái lồng vàng dành riêng cho cậu mà thôi. Nơi đó không gọi là nhà, nơi đó là nhà tù mà người đàn ông kia xây dựng lên, chỉ dành riêng cho một mình cậu.

Con đường từ bệnh viện trở về biệt thự vốn không đi qua biển nhưng khi cửa kính đen kịt của chiếc Limousine được mở ra, một làn gió tươi mát bỗng thổi vào trong, làm những lọn tóc dài tới ngang cổ của chàng thiếu niên lay động. Cậu ngẩng đầu, nhìn ra ngoài. Biển xanh, cát trắng, nắng vàng. Tiếng sóng biển rì rào vỗ vào bờ cát, tiếng chim hải âu vỗ cánh sà xuống mặt nước bắt mồi, tiếng người cười đùa, tiếng bàn chân dẫm lên bờ cát. Tất cả đều khiến cho cậu nhớ về bóng hình cao lớn trong kí ức. Cậu nhớ cô gái tóc dài tới thắt lưng, tết thành từng lọn nhỏ, mặc một chiếc váy da, chân trần chạy trên bờ cát trắng. Phía sau cô gái là con sói bạch tạng luôn quấn quít không rời.

" Cậu chủ muốn nghỉ ngơi một lát. Yên tâm, chỉ ở trong xe, không ra ngoài "

Vệ sĩ ở xe phía sau thấy chiếc Limousine thay đổi lộ trình vội điện đàm lên báo nhưng chỉ nhận được hai chữ yên tâm của lão quản gia. Khi chiếc Limousine dừng hẳn lại ở gần bờ biển, đội trưởng đội vệ sĩ lên tận nơi hỏi chuyện. Chiếc Limousine dừng bên bờ biển chỉ chừng mười lăm phút đồng hồ nhưng cũng đủ để khiến chàng thiếu gia ở bên trong khóc đến tan nát cõi lòng.

Hôm ấy cậu dỗ con gái ngủ, trên chiếc giường đất. Cậu ôm bé con, cậu thủ thỉ nói chuyện, giọng đầy ngọt ngào. Cậu nói cha chỉ đi một chút thôi, rồi cha về. Cha sẽ nhặt vỏ dò đẹp thật đẹp làm dây chuyền cho con đeo, cha sẽ bắt con cá lớn thật lớn để nấu cháo cho con ăn. Nhưng cậu đến bờ biển, Jungkook ôm cậu, thật chặt. Ánh nắng chiếu vào hai người, in bóng lên bãi cát. Bỗng dưng một mũi thuốc mê cắm vào cổ cậu, nhói lên một cái. Trước khi mất đi ý thức, cậu thấy đôi mắt của chồng cậu đỏ hoe, cậu thấy tay hắn còn nắm chặt tay cậu. Cậu còn thấy mờ mờ bóng dáng của bố, người đàn ông giàu có ấy. Rồi cậu lịm đi.

" Tôi muốn được chạm vào nước biển. Xin ông, tôi muốn được chạm vào nước biển. Chỉ một chút thôi "

Chàng thiếu gia nói, giọng nghẹn ngào van nài khiến cho lão quản gia không nhịn được mà đồng ý. Nhưng cậu buộc phải để vệ sĩ đi cùng. Jimin chấp nhận tất cả. Một tay cậu còng với tay của lão quản gia, phía sau lại có thêm vệ sĩ đi theo. Chiếc xe lăn ở trên bờ cát, khó khăn lắm mới đẩy được tới bờ biển. Vệ sĩ người Tây Ban Nha định khom người bế cậu dậy nhưng bị cậu từ chối. Jimin chống tay vào thành xe lăn, run run rẩy rẩy mà tự mình đứng dậy. Mặc dù sau đó cậu ngã nhào xuống mặt nước nông, khiến lão quản gia cũng ngã theo. Vệ sĩ nhanh chóng tiến tới đỡ cậu dậy.

Đây là bãi biển đó. Chỉ cần đi thẳng về phía đông, từ nơi này, sẽ thấy hòn đảo kia, sẽ thấy nhà của cậu.

Jimin điên cuồng dùng tay xúc nước ôm vào lòng mình, mặc cho áo quần có ướt hết cả.

Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, kèm theo cả máu từ mũi chảy ra. Chúng rơi xuống, hòa vào nước biển, để sóng biển cuốn trôi đi.

------------------------------

Cũng ở trên bãi cát, ở một hòn đảo quen thuộc. Đứa bé có mái tóc ngắn đang đứng để cho sóng biển vỗ vào hai chân nhỏ. Mỗi lần sóng biển đánh tới, cô bé đều vui đến cười rộ lên. Đột nhiên một trận sóng đánh đến. Trận sóng này quá mạnh, khiến cô bé ngã ngồi về sau.

Người bố đang ngồi đan một chiếc mũ từ sợi mây ở gần đấy vội vã đứng dậy, tiến đến chỗ con gái. Người đàn ông với mái tóc dài đến thắt lưng, tết thành từng bím nhỏ. Thắt lưng hắn giắt một con dao găm dài, chân trần đi trên bờ cát nóng rực, phía sau còn có một con sói trắng và vài con sói con đang vật nhau ở bìa rừng cách đó không xa.

" Bé cưng, bố đã bảo con rồi. Sắp có bão lớn, sóng biển rất dữ, con còn cứ muốn nghịch nước "

Đứa trẻ được bố xốc đứng dậy, chiếc váy cô bé mặc thực ra chỉ là một cái áo phông được cắt bớt gấu đi cho đỡ dài. Jeon Hayoon cứ im lặng, nhìn về phía tây ở trước mặt, để sóng cứ đánh vào chân cô bé. Những con sóng lần này dịu dàng hơn rất nhiều, cứ như ôm lấy cô bé rồi vờn nhẹ trêu đùa vậy. Mãi một lúc sau, bé mới vươn tay nắm lấy tay bố. Bàn tay nhỏ nhắn của em bé 3 tuổi 6 tháng nắm lấy đôi tay thô cứng đầy vết chai sần của người đàn ông. Cô bé nói

" Bố ơi, biển đang khóc đấy. Biển còn đang đau nữa bố ạ "

" Nước mắt của biển và máu của biển đang đập vào chân con đây này "

" Là sóng kéo chúng tới. Biển đau lắm, rất đau. Biển khóc nhiều lắm, rất nhiều "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro