28 - Đôi mắt xanh như màu biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đứng một lúc lâu, chỉ đăm đăm nhìn về phía Tây trước mắt, hai bố con đứng mà quên cả thời gian. Nước biển cứ vỗ hai hai đôi chân ấy làm chúng nhợt nhạt.

" Bố ơi, Biển lại không khóc nữa rồi "

Không biết là do trùng hợp hay là do cô bé thực sự cảm nhận được. Jimin đã được vệ sĩ đặt lại trên xe lăn, đẩy trở về chiếc Limousine. Chiếc xe mà cậu ở trong được vệ sĩ hộ tống cả hai bên và trước sau, được quản gia lái rất cẩn thận. Họ đang đưa cậu về chiếc lồng vàng của riêng cậu rồi, không còn ở biển nữa.

Người đàn ông nghe con gái nói vậy liền giật mình tỉnh lại từ trong ký ức. Hai mắt hắn đỏ hoe, hai bàn tay run rẩy. Jeon Jungkook dùng áo của mình để lau nước ở chân con gái, vừa lau vừa dỗ dành

" Ừ, có thể là do biển hết buồn rồi. Biển hết buồn nên biển không khóc nữa "

Hắn bế con rời khỏi bờ biển, vượt rừng, leo đồi, lội suối để trở về tộc, về lại ngôi nhà trống vắng của họ. Ban nãy Jungkook hắn đã run rẩy.

Bởi vì hắn nhớ về cậu.

Hắn nhớ về đôi bàn tay túm chặt lấy hắn của ba năm trước kể cả khi cậu đã ngất lịm đi, hắn nhớ đến gương mặt giàn giụa nước mắt khi mũi kim gây mê cắm vào cổ cậu.

Và hắn nhớ lại cái đêm ấy, cái đêm hắn để cậu trở về. Jeon Jungkook đã ôm chặt con gái mình và khóc. Hắn khóc, không ngừng lại được. Tiếng khóc của một người lớn và một đứa bé cứ thế vang vọng trong cả tộc. Không một ai có thể ngủ, không một ai lại có thể tin rằng chính Jungkook là người đưa vợ mình đi, đưa vợ mình rời xa chính mình. Tộc trưởng đã đánh hắn, bao nhiêu gậy hắn cũng không biết nữa. Chỉ biết khi ấy hắn đã bò về nhà, với cái lưng bê bết máu, hắn lại ôm con gái. Hắn tự nhủ mình không được khóc nhưng nước mắt cứ rơi, có làm sao cũng không dừng nổi.

Từ đó, căn nhà mà do cậu nghĩ ra, căn nhà mà cả hai cùng nhau dựng lên chỉ có đơn độc một mình bóng dáng to lớn của người đàn ông và có thêm một đứa bé còn chưa cả biết bò. Hai bố con cứ dựa dẫm vào nhau sống qua ngày. Jeon Jungkook dùng chính con gái mình để xua tan đi nỗi nhớ Park Jimin. Jeon Hayoon lớn lên, con bé giống cậu quá thể. Giống đến đôi mắt đôi môi, giống đến cả nụ cười xinh đẹp. Một mái tóc trắng, một đôi lông mày trắng. Một đôi mắt xanh biếc như biển khơi.

Jungkook rõ ràng đã khóc nên đôi mắt hắn mới đỏ hoe. Hayoon chỉ hơn ba tuổi thôi nhưng bé biết hết đấy nhé. Bé phân biệt được đâu là vui đâu là buồn rồi. Bé biết bố suốt ngày chỉ đang giả vờ vui với bé thôi, thật ra bố buồn lắm. Hai mắt bố luôn luôn đỏ mà, bố còn trốn ra bên ngoài để khóc nữa. Bố toàn trốn đi để khóc lúc bé ngủ ấy. Hôm nào bố cũng dắt Hayoon ra biển, bố chỉ về hướng mặt trời lặn rồi bảo với bé rằng đó là nơi cha đang ở, đó là nhà của cha.

" Tại sao cha không sống với mình hả bố? Tại sao cha lại về nhà của cha? "

Rất nhiều câu hỏi, rất nhiều lần hỏi. Hayoon hỏi bố rất nhiều nhé. Bởi vì bé không nhớ cha như thế nào nữa rồi.

" Cha trông như thế nào ạ? Cha có đẹp không? Cha có hát hay giống như cậu nhỏ Chin Hwa không hả bố? "

" Cha có biết nấu ăn ngon ơi là ngon giống bố không? Bố giỏi lắm nhớ, bố tắm cho con này, bố biết xây nhà, bố biết trồng cây để ăn, biết lấy thịt về nữa. Cha có làm được thế không ạ? "

" Bố ơi, sao cha mãi vẫn chưa về đây với mình. Cha đáng lẽ phải sống cùng con và bố chứ? "

" Bố có nhớ cha không? Con không biết cha như thế nào nên không nhớ được. Bố kể cho con đi bố "

Jeon Hayoon không nhớ rằng cha của bé trông như thế nào, bé chả nhớ gì cả. Tất cả kí ức mà bé nhớ nó mơ hồ lắm, tựa như những thước phim bị lỗi, cứ mất chỗ này, mất chỗ kia, không có thước phim nào là hoàn chỉnh cả.

Bé chỉ nhớ rằng trước khi cha rời đi, cha cười, cha nói gì đó, cha ôm bé, cha thơm bé rất lâu, cha còn mặc cho bé một cái áo mới, đội cho bé chiếc mũ nhỏ mà cha làm.

Mỗi ngày bố đều dắt cha đi chơi vì vậy khi bé ngủ dậy không thấy họ cũng là điều bình thường. Vậy mà hôm nay khi bé mở mắt ra ở trên giường, trời đã tối mịt. Bé túm chặt cái chăn thêu mà bé thích nhất, lật người rồi chống hai tay ngồi dậy. Hayoon mới chỉ biết ngồi, còn chưa biết nói nên chỉ phát ra những âm thanh vô nghĩa mà thôi.

Trời bắt đầu đen dần, xung quanh Hayoon giờ là một bóng tối mịt mù. Trời tối đến mức mà có người ngồi bên cạnh bé cũng sẽ không nhìn ra được đâu.

Muộn thế này rồi mà bé vẫn không thấy bố với cha ở đâu hết. Mãi một lúc sau bố mới về. Ơ, nhưng sao bố lại về một mình. Bố quỳ xuống, ôm bé vào trong lòng rồi bố khóc. Bé không hiểu tại sao bố khóc, bé chỉ túm lấy mũi bố, muốn hỏi rằng cha đi đâu mất rồi. Nhưng bố chỉ khóc, bố không trả lời. Thế là bé cũng khóc theo.

Vài ngày sau đó, thậm chí là vài tháng sau đó. Rồi vài năm sau đó nữa. Jeon Hayoon biết đi, biết chạy, biết nói chuyện. Bé vẫn chẳng thấy cha của bé xuất hiện.

Hằng ngày, cứ đến buổi chiều, Jeon Hayoon lại bám theo bố ra bờ biển. Bố dắt bé ra đó không phải để bắt cua cá cũng chẳng phải để chơi. Bố nắm tay bé, chỉ cho bé thấy phía chân trời, phía biển cả mênh mông, phía mặt trời lặn. Bố nói với bé rằng cha đang ở đó. Bố nói rằng cha ở tít phía Tây, phía mặt trời lặn xuống, cách nơi này rất xa.

Bố nói với bé là cha đã về nhà của cha rồi, đó mới là nơi mà cha thuộc về.

Từ đó, trong suy nghĩ của một đứa bé 3 tuổi dần xuất hiện một kế hoạch. Có phải chỉ cần bé vượt qua vùng biển này, đi đến nơi gọi là phía Tây là có thể thấy tìm cha không? Có phải chỉ cần bé cố gắng tìm tới thì cha sẽ quay về không?

Chỉ cần cha quay về, bé sẽ không phải thấy bố buồn, không phải thấy bố khóc nữa.

Cứ thế vào một buổi sáng nọ, bé con 3 tuổi trong lúc bố ra ngoài hái quả dại làm bữa sáng đã trùm miếng vải cũ lên đầu để che đi mái tóc trắng mới được bố cắt ngắn cho. Jeon Hayoon lục đồ ăn trong gầm giường, đem vài thứ nhét vào túi vải đeo bên mình. Sáng hôm nay sẽ có người vượt biển vào đất liền buôn bán. Mọi người đang gấp rút giong buồm ra khơi, người kiểm tra thuyền, người kiểm tra cánh buồm, người khuân vác đồ đạc. Không một ai để ý thấy có một đứa bé đã lẻn lên trên thuyền. Nhân lúc những người đó không chú ý, Hayoon chui vào trong một cái thùng có lỗ ở phía trước, đậy nắp lại lén lút cùng họ lênh đênh trên biển suốt một ngày để tới được đất liền.

Jeon Hayoon rồi sẽ tìm thấy cha của bé. Bé sẽ đem cha về, rồi nhà bé sẽ hạnh phúc, bố bé cũng sẽ vui vẻ, sẽ không phải buồn, không phải khóc nữa.

Jeon Jungkook đang cuống cuồng đi tìm mọi ngóc ngách mà con gái có thể trốn được ở trên đảo. Hắn thậm chí còn đến cả tộc ven biển để tìm xem bé con có tới chơi với Kang Chin Hwa không nhưng kết quả vẫn như thế. Hắn đã tìm suốt một ngày mà vẫn không thấy tung tích của bé con. Hắn chỉ lo sợ con gái hắn dạo chơi nên đã bị tộc ăn thịt người bắt phải. Nhưng dạo này tộc đó không dám bén mảng tới đây nữa rồi cơ mà. Người đàn ông ngồi trên mỏm đá lớn đối diện với mặt biển, vò đầu bứt tai, đau khổ không biết phải làm gì bây giờ. Hắn chỉ còn mỗi đứa bé. Nếu cả nó cũng mất đi thì hắn sống trên đời này để làm cái gì nữa đây.

" Jeon Jungkook "

Đến lúc này, tia sáng cuối cùng của ban ngày cũng biến mất, để bóng tối bao trùm lấy mọi thứ xung quanh. Có ánh đuốc lập lòe, có tiếng gọi vang vọng từ trong rừng. Kang Min vừa đi săn trở về, nghe được chuyện liền như nhớ ra cái gì đó, vội ba chân bốn cẳng tìm đến bờ biển vì gã biết hắn sẽ tìm đến nơi này. Quả nhiên khi tới nơi, anh nhìn thấy đứa em trai đang ngồi trên mỏm đá lớn, nhìn chằm chằm về phía biển cả.

" Jeon Jungkook..Hayoon, anh biết con bé đi đâu rồi "

Kang Min chỉ đoán thôi nhưng mà khả năng bé con tới đó là rất cao, cao vô cùng. Âu cũng là do lỗi của gã hết.

" Mấy hôm trước, lúc chú đi săn gửi con bé ở chỗ anh. Con bé hỏi anh làm sao để đưa cha nó về. Anh đã nói bâng quơ là dễ thôi, chỉ cần đi thuyền đất liền tìm cha con là xong "

" Có lẽ con bé trốn lên thuyền rời đi sáng nay rồi "

Jungkook nghe xong cũng giật nảy mình. Một đứa bé ba tuổi làm sao lại có thể chịu được ở trên thuyền như thế. Hắn vội vàng theo Kang Min trở về tộc ven biển, cùng tộc trưởng mượn một chiếc thuyền muốn vào đất liền. Chiếc thuyền nhỏ cứ thế tiến ra biển, có Kang Min, có Jeon Jungkook và cả tộc trưởng nữa. Hắn lo cho con gái vô cùng. Ở trên đó nếu đi lang thang con bé sẽ bị bắt cóc mất. Nhưng hắn cũng lại lo nếu như con gái hắn thật sự tìm thấy Jimin thì sao. Ba năm rồi, liệu cậu có nhớ con gái không? Liệu cậu có nhận ra con bé hay không!

Lúc Jungkook giong buồm ra khơi cũng là lúc mà Jeon Hayoon đặt chân vào đất liền. Lần đầu tiên bé con tới đây, không khí nhộn nhịp làm bé choáng váng. Nơi đây là chợ ven biển, nơi mà ngư dân hoặc dân đảo sẽ tới bán những thứ mình câu được hoặc những thứ do họ làm ra. Ở đây xộc lên mũi bé con một mùi tanh quen thuộc vô cùng. Tiếng nói oang oang của người mua người bán cũng làm bé giật mình đến suýt ngã. Hayoon túm chặt tấm vải trùm đầu không để nó rơi xuống, hai chân trần đi hết chợ cá tới một con đường ven biển. Bé con cứ đi, cứ đi mãi mà chẳng biết là đi đâu cả.

" Nhìn con bé kìa "

Bỗng có một cô gái trẻ chú ý đến. Cô vội kéo tay áo bạn trai chỉ chỉ. Bởi vì quá lóa mắt dưới ánh đèn rực rỡ sáng choang mà Hayoon đã vô tình làm miếng vải trùm đầu rơi xuống. Bé con vốn dĩ chỉ là một em bé ba tuổi thôi mà. Mái tóc trắng như tuyết cùng với làn da trắng bệch, đôi mắt xanh như màu nước biển của bé con đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người trên bãi biển. Một đứa bé bị bệnh bạch tạng ăn mặc rách rưới bẩn thỉu khiến cho người ta thấy thương. Làn da non nớt dưới lòng bàn chân do đi từ chợ cá tới làm sực lên một mùi tanh hôi khiến cho những người xung quanh không thể chịu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro