29 - Cô bé mặc váy hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Bé con, nhà con ở đâu? Sao con lại ở đây một mình "

Bà chủ xe thịt nướng đã nhìn thấy cô bé nhỏ tuổi này đi đi lại lại ở chỗ này mấy vòng rồi. Cứ cái đôi chân đất đi trên nền nhựa đường thế này, chúng sẽ sớm chảy cả máu mất thôi. Một đứa bé gái bị xinh đẹp bị bạch tạng, bà cũng đã nghe mọi người nói rồi. Đứa bé này quả thực rất đẹp, chỉ tiếc là bị bệnh.

Bà chủ xe thịt nướng gọi một lần không thấy hồi đáp liền tưởng bé con không nghe thấy, vì vậy bà tiến đến gần, một chạm vào tay bé. Jeon Hayoon bị người lạ sờ vào cánh tay, tuy chỉ mới sờ một cái nhẹ nhưng bé con đã sợ hãi đến tột độ rồi. Bé vội vàng phỉ cái miếng vải bẩn thỉu lên trên đầu, chạy tới sau cái cột đèn gần đó để trốn. Bà chủ lại càng cảm thấy xót xa hơn nữa.

Đứa trẻ này thế mà còn không biết nói.

Jeon Hayoon cảnh giác một hồi, phát hiện cái người khác lạ này sẽ không làm gì mình mới từ từ tiến lại gần. Bé chỉ tiến lại gần thôi chứ không định sẽ làm cái gì hết.

" Đi, bà dắt con đi rửa chân tay đã nhé "

Bé con không thấy sợ hãi phụ nữ bởi vì mới gần đây bé đã tìm thấy một người phụ nữ giống hệt như bà này trôi vào đảo nhé. Cô gái ấy có tóc ngắn này, mặc một chiếc váy trắng siêu siêu đẹp luôn. Bố đã khen bé hết lời luôn á. Bé con rụt rè không dám nắm tay bà chủ mà chỉ nắm một góc nhỏ trên cái tạp dề mà bà đeo trước ngực, sau đó nhấc hai chân đi theo.

Không chỉ rửa mỗi chân tay, bà chủ còn tắm luôn cả cho bé con nữa. Jeon Hayoon bây giờ mặc một cái váy ngắn hoa nhí màu vàng, chân đi một đôi dép tông màu hồng, mái tóc ngắn được kẹp lên tận hai cái kẹp tóc đáng yêu luôn. Bé con đứng nhìn chằm chằm mình ở trong tấm kính trước mắt, lúc thì sợ hãi lúc thì vui vẻ. Ở trên đảo muốn soi mặt thì phải đi ra suối chứ không có cái tấm kính này đâu. Với cả bé cũng chưa từng đi cái đôi được gọi là dép này bao giờ. Đi vào cứ không quen ấy, bé sợ bị ngã. Chiếc váy trên người cũng đẹp, hoa trên đầu cũng đẹp. Hayoon chưa từng nhìn thấy kẹp tóc, bé cứ ngỡ đó là hoa. Hayoon chưa từng có một chiếc váy tử tế. Đây là cái váy đẹp nhất từ trước đến giờ của bé luôn.

" Con thích..thích lắm ạ "

Bé con lại một lần nữa túm tạp dề của bà chủ, lắp bắp nói lí nhí. Bé không biết phải xưng hô với người này như thế nào. Bà chủ xe thịt nướng nhìn bé vui vẻ mà cũng vui vẻ theo. Mấy cái váy này là bà mua trước cho cháu gái của bà. Con gái của bà mang thai, bạn trai không thừa nhận. Cô ấy đành ôm bụng bầu về tìm mẹ, tìm cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Nhưng không may, ông trời không thương, con gái của bà bị sảy thai, trầm cảm sau đó tự tử rồi mất. Những chiếc váy bà mua, những món đồ bà sắm cũng không dùng được nên cứ cất xó đó. Để xem nào, nếu như năm đó cháu gái được sinh ra, chắc cũng lớn đến như thế này rồi.

Không nghĩ đến thì không sao, nghĩ đến rồi lại đau buồn mà khóc. Jeon Hayoon nhìn thấy những giọt nước mắt, bé bất giác chạy lên trên, vươn tay nhỏ xoa xoa má bà, xoa cho những giọt nước mắt biến mất.

" Không khóc không khóc. Buồn ơi mau bay hết đi này "

Cậu nhỏ Chin Hwa luôn dỗ bé thế này đấy, cậu còn cho bé một viên kẹo đường nữa cơ. Nhưng mà bây giờ bé lại không có kẹo đường để cho rồi. Bà chủ rất nhanh đã vui trở lại. Bà nhìn bé con bị bệnh trước mặt rồi thở dài. Không phải là con bé không biết nói, chỉ là con bé sợ hãi mọi thứ xung quanh thôi.

Jeon Hayoon cứ vậy mà ở với bà chủ xe thịt nướng, được bà cho ăn, cho ngủ lại. Đến sáng hôm sau, khi bé lạch bạch chạy ra ngòi để nhìn biển theo thói quen, đột nhiên bé nhìn thấy bóng dáng cao ơi là cao, to ơi là to. Em bé vui quên mất cả việc mình lén lút trốn đi. Hayoon tháo bay đôi tông màu hồng mà bé đi không quen, hai chân trần quỳ xuống đường, bò chui qua hàng rào, chạy lao ra phía chợ cá, vừa chạy vừa la lớn

" Bố ơi, bố ơi "

Nhìn thấy bé con chạy mất, bà chủ cũng hoảng, vội vứt hàng thịt đấy mà chạy theo. Về sau bà nhìn thấy người đàn ông cao lớn ôm bé lên, ôm bé vào lòng liền biết đây có lẽ là bố bé. Chỉ là bà không hiểu sao nhà này lại có thể giống nhau như thế. Ông bố để tóc siêu dài, trên người cũng mặc bộ quần áo rách lỗ chỗ, đi chân trần và cả người thì bốc ra mùi hôi tanh không một ai có thể chịu được.

Tìm được cháu gái, tộc trưởng và Kang Min lại giong thuyền về đảo trước. Còn Jeon Jungkook thì thương lượng với mấy người dân cùng đảo, muốn mua một con cá cực to, sau khi về đảo rồi hắn sẽ trả bằng cách trồng hoa màu và đi săn thêm cả phần thịt cho cả nhà họ.

" Chào bà, cảm ơn bà vì đã chăm sóc cho bé con nhà tôi "

Jeon Jungkook xách con cá còn đang giãy chết, đầu thì phun máu tươi tới giơ một phát ra trước mặt bà chủ làm bà sợ chết khiếp, suýt thì ngất cả ra đấy.

" Không có gì, không có gì "

Bà chủ vội xua tay không cần nhưng với cái sự kiên quyết của Jungkook, hắn cứ ấn con cá tới thì bà đành phải nhận. Không chỉ nhận cá, bà chủ còn nhận luôn cả hai bố con vào ở nhờ cái căn nhà nhỏ của bà. Jeon Jungkook bảo hắn không cần tắm nên bà có ép cũng không được, chỉ tắm rửa sạch sẽ cho bé con. Tối hôm ấy, bà chủ kho một nồi cá thơm phức khiến người vốn đang ngại ngùng sẽ định không ăn cơm của bà chủ phải nuốt nước bọt liên tục.

Jungkook định khi nào mấy người trên đảo buôn bán xong thì mới cùng họ trở về vì thế hắn còn phải nhờ bà chủ nhiều.

Một buổi sáng, khi mà khu phố ven biển vẫn đông đúc như ngày nào. Cái xe đẩy bản thịt xiên nướng của bà chủ bỗng trở nên đông khách lạ thường. Người xếp hàng dài ơi là dài. Và lí do họ đến là vì một bài viết ở trên mạng. Một nữ sinh đi du lịch với lớp học trong lúc đói bụng đã mua xiên thịt nướng rồi bắt gặp anh bán thịt xiên đẹp trai. Bài viết có kèm cả mấy tấm ảnh chụp 360° luôn cơ. Vì thế nên mới có cảnh khách kéo đến động nghịt đây. Mọi người đến chỉ vì xem có thực là có người đẹp đến thế không hay chỉ là chỉnh nát app mới được thế.

Nhưng lúc mua xong thì họ đã biết là cho dù có chỉnh hết các app đi nữa thì cũng không ra được cái vẻ đẹp này đâu.

Người đàn ông tóc dài, da rám nắng, mặc cái áo thun xấu xí và một cái quần hoa bảy màu đứng bán xiên thịt. Hắn không nói gì cả, ai hỏi cũng chỉ giơ cái bảng giá tiền đeo ở cổ lên cho khách thấy mà thôi. Mọi người mua thịt xong lại quay về xếp hàng, muốn mua thêm lần nữa, chỉ trách ban nãy mua quá ít thịt rồi. Lần này phải mua nhiều để được ngắm anh đẹp trai lâu hơn.

Phía bên này ồn ào, phía bên kia lại là im lặng. Lão quản gia có sự cho phép của nhà tài phiệt, mỗi ngày đều sẽ đưa cậu chủ tới đây ngắm biển. Jimin ngồi yên ở trong xe, bên cạnh là vệ sĩ Andrew. Cậu bỏ mặc hết những tiếng ồn, chỉ quay đầu nhìn bãi biển xanh biếc, chỉ chăm chú nghe tiếng sóng vỗ rì rào.

" Cậu chủ, tôi ghé qua bên kia mua thịt nướng cho cậu ăn nhé "

Lão quản gia cũng bị đám đông làm thu hút vì vậy đã xuống xe đi tới xếp hàng. Jimin ăn gì sẽ nôn đó cho nên ông đang tích cực khiến cậu thèm ăn một thứ gì đó đây.

" A "

Park Jimin ngồi ở trong xe, nhìn ra phía bãi biển vắng người. Bỗng cậu thấy bóng một bé gái mặc váy màu hồng, chạy chân trần trên cát. Bé gái đang vui vẻ chơi trò xúc cát với cái xô nhựa nhỏ màu đỏ. Không chỉ thế, bé gái đó còn có đôi mắt xanh biếc và mái tóc trắng như tuyết, rất giống con gái của cậu. Vệ sĩ người Tây Ban Nha thấy cậu chủ kêu lên liền vội lao tới kiểm tra xem cậu chủ có vấn đề gì, bị đau ở đâu. Nhưng Jimin chỉ quay sang nhìn Andrew một chút rồi nhìn lại ra phía biển, cô bé váy hồng ban nãy đã biến mất tiêu.

" Andrew, anh có thấy một cô bé váy hồng, xách cái xô màu đỏ chơi ở kia không? "

Anh vệ sĩ quay đầu ra phía cậu chủ chỉ, phát hiện đó chỉ là một bãi cát không người liền quay lại nói

" Không, thưa cậu chủ. Tôi không thấy cô bé nào hết "

Ảo giác, lại là ảo giác à. Do cậu quá nhớ hai bố con hay là do cơ thể cậu đã đến giới hạn rồi đây. Bây giờ cạu nhìn đi đâu cũng thấy hai bố con xuất hiện rồi. Có vẻ như cậu sắp chết. Có vẻ như thần chết đã  đưa ra điềm báo rồi đấy. Park Jimin cúi đầu suy nghĩ, anh vệ sĩ cũng cúi đầu nhìn cậu. Cả hai chẳng hề hay biết khi họ cúi đầu, bé gái váy hồng đã quay lại để nhặt cái xẻng nhựa đồ chơi mà ban nãy bé bỏ quên.

Ở chỗ xe thịt nướng, từng người từng người một tiến đến mua, đông ơi là đông, mãi mới đến được lão quản gia. Ông định chỉ mua một xiên để cậu chủ ăn thử, nếu được thì mua tiếp còn không thì thôi. Nhưng xem này, ông tìm thấy ai đây. Từng là bạn thân của tộc trưởng, lão quản gia biết Jeon Jungkook nhưng lúc ông rời đi hắn còn quá nhỏ nên có lẽ sẽ không nhớ tới ông. Nhưng nếu Jungkook ở đây, ông sẽ có thể đưa cậu chủ về ngôi nhà mà cậu hằng mong ước. Thú thật, ông không thể nhìn thấy cậu chủ trong tình cảnh này nữa đâu. Rồi có ngày ông chủ của ông cũng sẽ mất đi cậu chủ, giống như cái cách mà ông mất đi bà chủ nếu cứ giam giữ như thế này.

" Jeon Jungkook "

Nghe thấy tên mình, người đàn ông vốn đang nướng thịt ngẩng đầu lên. Một hàng dài phía sau bấn loạn hú hét ầm lên vì vẻ đẹp ấy, góc nghiêng ấy, sườn mặt ấy. Jeon Jungkook nhíu mày nhìn người đàn ông để râu dài trước mặt, hắn không quen ông lão này. Nhưng nếu thế thì sao mà ông ta biết tên hắn. Vì thế hắn nói với bà chủ sẽ đi một lát. Hắn và lão quản gia rời khỏi xe bán thịt khiến mấy người phía sau tiếc hùi hụi liên tục kêu than.

" Sao ông lại biết tôi "

Người đàn ông dãn lão quản gia đi tới gần bãi cát, nơi hắn xó thể nhìn thấy con gái cửa mình đang vui vẻ chơi trò chơi xây lâu đài cát bằng bộ đồ chơi nhựa mượn của bà chủ.

" Tôi là người lên thuyền đi cùng bà chủ năm đó. Cậu không nhớ tôi sao "

Thêm một mảnh ký ức khác được đào lại. Nhưng đây là mảnh ký ức mà Jungkook hắn đã chôn đi rất sâu rồi. Phải mất một lúc lâu hắn mới nhớ ra người trước mặt này là ai. Đến khi nhận ra rồi hắn lại muốn bỏ chạy. Kì lạ thật đấy. Hắn muốn bỏ chạy nhưng hai chân hắn như chôn ở bãi cát, không cử động nổi. Cuối cùng hắn mở mở miệng hỏi

" Jimin sống tốt chứ? Em ấy có hận tôi không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro