30 - Cháu gái ruột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đứng trước câu hỏi, lão quản gia im lặng. Ông biết cậu không hận hắn nhưng làm sao ông có thể trả lời đây. Ông phải nói như thế nào bây giờ. Lão đàn ông lớn tuổi hướng đầu về phía chiếc xe đỗ phía xa, Jungkook cũng ngẩng đầu nhìn theo. Hắn nhìn thấy bóng dáng của vợ hắn, người vẫn đang chỉ nhìn vào biển cả ở trước mặt. Mãi một lúc âu sau, lão quản gia mới thảo hắt ra.

" Không hận. Cậu chủ không hận cậu. Chỉ là có lẽ không còn nhiều thời gian. Nếu cứ như thế này, cậu chủ sẽ chết mất "

" Cậu đưa cậu chủ của tôi về đảo đi. Dắt cậu ấy về nơi đó, về nhà của các cậu "

Jimin yếu, lão quản gia đã nói như vậy nhưng Jeon Jungkook không tưởng tượng nổi là cậu yếu như thế nào. Cho đến hôm sau, lúc gặp mặt. Hắn mới thấy cậu còn yếu hơn so với những gì hắn nghĩ.

Chiều, quản gia nói với ông chủ, đưa Jimin ra công viên chơi. Nhưng mới chỉ đi qua cổng lớn một chút, chiếc xe lăn dừng lại. Còng tay cũng được mở ra. Jimin không biết tại sao lại thế, cậu cứ nghĩ là bọn họ định đưa cậu đi đến một nơi nào đó. Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy bóng người cao lớn ngay trước mắt.

Thiếu gia tài phiệt mở to hai con mắt đã sưng của mình lên, cố gắng nhìn cho rõ mấy bóng người cách đó không xa lắm. Càng nhìn càng rõ, càng nhìn nước mắt càng ứa ra. jimin hai tay nắm hai bên xe lăn, run rẩy đứng dậy, mặc kệ đôi chân yếu ớt hay cơ thể bệnh tật đang kháng nghị, cậu vẫn đứng dậy, muốn tiến tới phía trước. Bị dây truyền dịch ngăn cản, cậu dứt khoát rút phăng mũi kim vốn đang cắm ở trên mu bàn tay ra. Máu chảy xuống bàn tay gầy yếu, nổi lên cả gân xanh, chỉ còn da bọc xương.

Người đàn ông kia cũng run rẩy, hắn cũng đứng không vững. Qua nhiều năm đến thế, cả hắn và cậu đều khác đi rất nhiều. Buông bàn tay nhỏ bé của con gái ra, Jungkook bước nhanh đến, ôm vợ nhỏ vào ngực trước khi cậu ngã xuống. Hắn ôm chặt cậu, gắt gao ngửi lấy mùi hương trên cơ thể của vợ nhỏ mặc dù bây giờ trên người cậu chỉ toàn mùi nước sát trùng của bệnh viện mà thôi.

" Đồ lừa đảo "

Bàn tay gầy yếu ấy đưa lên, tát vào bên má của người đàn ông một cái. Nói là tát nhưng thực chất lại chỉ giống như một cái chạm nhẹ, chẳng có bao nhiêu sức lực. Jimin chống đối nhà tài phiệt bằng nhiều cách, từ bình thường bỏ ăn uống, hay mặc kệ ốm đau cũng như không chấp nhận điều trị gì từ phía bệnh viện. Hoặc là bằng cách cực đoan như là tự sát đi nữa. Nói chung là Park Jimin đã thử hết toàn bộ rồi. Kim truyền dịch của ngày hôm nay cũng là bị cưỡng ép phải cắm vào. Cậu đã luôn làm vậy, kể từ khi bị đưa trở lại đây, để rồi qua nhiều năm, cậu trở nên yếu đến như thế này. Cả cơ thể gầy xọp đi, nhẹ bẫng. Như thể chỉ cần có một trận gió lớn thổi qua là Jimin có thể bay đi luôn được vậy.

" Anh sai rồi, anh sai rồi "

Jeon Jungkook chỉ biết nói như thế mặc dù lời nói cũng chẳng thay đổi được cái hành động của hắn ở trong quá khứ.

Jimin ngước mắt nhìn, phía sau Jungkook, núp ở phía sau lưng hắn là một bé gái trắng trẻo, trên má còn dính chút bẩn. Đôi mắt xanh biếc tựa biển khơi, lông mi trắng, lông mày trắng, mái tóc ngắn đến ngang cổ cũng độc là một màu trắng toát. Trên tay đứa bé là con thỏ được móc bằng len, một bên mắt là cúc áo đã bị rơi mất.

" Hayoon... "

Cậu lên tiếng gọi, quả nhiên đứa bé ngẩng đầu nhìn cậu. Con gái cậu, con gái cậu đây. Em bé mặt trời năm nào nay đã lớn đến thế này rồi. Cảm xúc dao động quá lớn, không thể kiền chế nổi, cộng với việc bị bệnh tật dày vò quá nhiều năm, thiếu gia tài phiệt gần như là bò trên nền đất, vừa lết vừa bò tới chỗ con gái. Jeon Hayoon ban đầu còn sợ hãi, rụt cả người lại nép ra phía sau bố, trốn tránh người đang nửa lết nửa bò trên nền đất.

Biểu cảm và hành động của bé khiến Jimin lại càng đau đớn hơn bao giờ hết. Phải rồi, khi cậu bị đưa trở về đây, Hayoon còn quá nhỏ, mới chỉ ngồi được. Làm sao mà con bé có thể nhớ ra cậu là ai. Đúng như thế, trong ký ức của bé con chỉ có hình ảnh hai người cùng vỗ tay đùa với bé, cùng cho bé ăn, cùng tắm cho bé, dỗ dành bé. Ở ký ức ấy, gương mặt của Jeon Jungkook rất rõ ràng, còn gương mặt của Park Jimin cứ mờ đi dần theo thời gian. Đến tận bây giờ, Hayoon đã chả nhớ cha của bé có gương mặt như thế nào nữa rồi.

" Bé cưng. Đó là cha. Cha của con "

Đối diện với con gái, người đàn ông trên đảo chỉ nhẹ giọng nói. Ngay tức thì hai mắt của cô bé sáng lên, đôi môi mỏng mấp máy

" Là cha sao? Có thật là cha của con không hả bố "

Chú thỏ được đan bằng len mà Jeon Hayoon luôn yêu thích cũng bị ném xuống đất không quan tâm. Đôi chân trần dẫm mạnh nên trên nền đất lạnh, chạy tới bên cạnh Jimin nhưng bé con vẫn chỉ rụt rè cầm lấy một góc nhỏ trên tay áo của cậu.

" Cha về nhà với con nhé, về nhà mình thôi. "

Cô bé năn nỉ, Jimin cũng nhẹ cầm tay bé. Cậu không đi nữa, không bao giờ đi nữa. Đã quá đủ rồi, chừng đó năm đã là quá nhiều. Cậu sẽ trở về đảo, cậu sẽ tới đó cùng Jungkook, không ai có thể ngăn cản cậu nữa.

Cảnh một nhà ba người ôm nhau bị nhà tài phiệt thu hết vào trong mắt. Người đàn ông đã lớn tuổi chỉ đứng yên bên cửa sổ lớn rồi nhìn xuống dưới, không nói gì, ngay cả quản gia ở bên cạnh cũng như vậy. Mãi một lúc sau, nhà tài phiệt mới lên tiếng, nhưng ông không rời mắt khỏi những bóng người ở phía dưới

" Tại sao lại gọi đám người đó tới đây? Ông nói là đưa cậu chủ đi dạo ở công viên cơ mà "

Quản gia thôi không nhìn gia đình nhỏ nữa. Ông bằng tuổi với nhà tài phiệt, vốn cũng là người dân trên đảo đó, chỉ là sớm theo nhà tài phiệt đi tới đất liền mà thôi. Quản gia nhìn nhà tài phiệt, không hề cúi đầu, ngược lại nhìn vào đôi mắt chất chứa đau khổ kia rồi trả lời

" Ông chủ, ngài còn mỗi cậu chủ thôi. Không còn ai hết "

Rồi nhà tài phiệt quay lại, đem tách trà rỗng trên mặt bàn ném đi. Tách trà vỡ tan, tiếng mắng lớn vang lên. Người đàn ông lớn tuổi đã nghiến răng, gằn lên từng chữ một

" Ông cũng biết là tôi còn mỗi thằng bé? Vậy tại sao lại đưa nó ra ngoài, tại sao còn đưa nó cho bọn họ? Minseo bà ấy đã bỏ tôi đi, chỉ để lại cho tôi thằng bé, nó là thứ duy nhất mà tôi có "

Bị mảnh vỡ của tách trà bắn ra cứa vào cổ chân, một dòng máu đỏ tươi chảy ra, quản gia cũng không nhăn mặt hay tỏ ra đau đớn. Ông dìu ông Park ngồi xuống chiếc ghế, nhẹ giọng nói

" Thứ cho tôi nói thẳng, ông chủ. Bà chủ đã tự sát, ông nhớ chứ? Nếu ông cứ giam giữ cậu chủ như vậy, chẳng bao lâu cậu chủ cũng đi theo bà chủ thôi "

Nhà tài phiệt im lặng. Quản gia lại để ông nhìn ra bên ngoài cửa sổ

" Ông chủ, ông xem. Cậu chủ mặc dù sống trong giàu sang, được người người quý trọng nhưng đã bao giờ ông thấy cậu ấy cười như thế kia chưa? "

" Ngài giam cầm cậu chủ, ép buộc cậu chủ đủ điều. Ông chủ, trên thế giới này ông chỉ còn duy nhất mỗi cậu chủ thôi. Xin ông đừng đẩy cậu ấy đến chỗ chết "

Nhà tài phiệt không nói gì, quản gia cũng thôi không nói nữa. Bất chợt nhà tài phiệt đứng bật dậy vội vã ra khỏi văn phòng, lão quản gia cũng chạy theo bởi ông lo sợ ông chủ vẫn sẽ sai vệ sĩ tách cậu ra khỏi Jeon Jungkook. Nhưng ông chủ lại sai vệ sĩ gọi bác sĩ, bởi vì cậu chủ đã quá kiệt sức mà ngất đi.

Jimin nắm tay Jungkook chặt đến mức không ai có thể gỡ ra được. Hết cách, đành để cho hắn đưa cậu lên trên phòng. Căn phòng sang trọng này là lần đầu tiên mà Jungkook được nhìn thấy, có nhiều thứ lạ quá. Jeon Hayoon tò mò hết ngắm chỗ này lại sờ chỗ kia, trong phòng có rất nhiều búp bê được móc bằng len, hẳn đây là những thứ mà Jimin đã làm khi nhớ đến con gái nhỏ.

Bác sĩ đến, cắm kim truyền dịch, tiêm cho cậu thiếu gia một mũi thuốc hạ sốt rồi lại rời đi. Trông thấy Jeon Jungkook không được tự nhiên mà quỳ ở dưới sàn cạnh giường, nhà tài phiệt không khỏi nhíu mày. Jungkook đã mặc bộ quần áo khác nhưng cả người hắn dính đầy mùi tanh của cá, cả mùi than nướng khét lẹt nữa.

" Cậu. Ra ngoài đi "

Ông hơi lớn tiếng nói với Jungkook, Jeon Hayoon đang đứng gần đó cũng bị dọa làm cho vội núp sau lưng bố. Trong phòng là một mảnh im lặng bao trùm bởi vì không ai nói gì nữa cả. Không một ai nhưng quản gia biết nhà tài phiệt không có ý gì xấu, chỉ là mặt ông ấy lúc nào cũng làm người khác sợ thế thôi. Bởi vậy mà quản gia phải lên tiếng, nói nhỏ vào tai Jungkook, bảo hắn trước hết đi tắm rửa cho sạch sẽ cái đã.

Jeon Jungkook định từ chối nhưng hắn chợt suy nghĩ lại. Lênh đênh trên biển suốt mấy ngày hắn và Hayoon đã không tắm rửa gì. Lại là dân trên đảo, suốt ngày bẩn thỉu, vô học, không có kiến thức, không thể biết rõ ràng tường tận mọi thứ như người ở đây. Hắn đứng dậy, nghe theo lời nhà tài phiệt mà đi ra ngoài.

Người đàn ông bế con gái nhỏ ở trên tay, muốn đi tắm nhưng lại một lần nữa bối rối vì không có quần áo để thay. Bộ hắn mặc đây là bộ duy nhất mà hắn có, rách rưới, hết vá chỗ này lại vá chỗ kia, vá trên vá dưới, chằng chịt hết cả. Ngay lúc đó, dì đầu bếp đem hai cái túi lên đưa cho ông Park

" Ông chủ, quần áo ông dặn tôi đây "

Nhà tài phiệt cầm túi nilon trên tay, rất nhanh đã đưa tới trước mặt Jeon Jungkook. Ông nói mà không thèm nhìn hắn

" Bởi vì gấp gáp cho nên không kịp mua quần áo mới. Cậu tạm thời mặc quần áo của vệ sĩ đi, có vẻ sẽ vừa. Còn túi này là quần áo của cô bé, đầu bếp cũng có cháu gái, bà ấy cho mượn "

Jeon Jungkook cúi người nhận lấy hai cái túi nilon, nhắc nhỏ con gái. Bé con túm chặt lấy áo bố, quay đầu nhỏ ra nói lí nhí một câu " cảm ơn ông ngoại " rồi lại rúc mặt vào cổ áo sờn cũ của bố nó. Hai chữ ông ngoại khiến nhà tài phiệt đứng hình tại chỗ, ai gọi cũng không thấy phản ứng gì.

Ông cô đơn nhiều năm rồi, đau đớn nhiều năm rồi. Đến bây giờ, sau khi nghe giọng nói ngọt ngào của cháu gái ruột, cơn thịnh nộ khi biết con trai đã có con biến mất. Không chỉ thế, trái tim già nua đang cắm đầy rẫy những chiếc đinh sắc nhọn cũng bị quả cầu lửa Jeon Hayoon nung cho chảy hết ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro