33 - Ai thắng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Để có thể khỏe mạnh lại như trước kia thì cứ mỗi hai tuần jimin lại phải đến bệnh viện làm xét nghiệm máu cũng như hàng loạt các xét nghiệm thân thể khác. Cậu luôn đi một mình mặc dù Jeon Jungkook và Jeon Hayoon lần nào cũng trưng ra hai đôi mắt cún con lóng la lóng lánh để xin được đi cùng. Lần này đi tới bệnh viện, chàng thiếu gia không còn ngồi trên xe lăn nữa, cậu đã tự đứng dậy, tự bước đi được. Cậu thậm chí còn bế được con gái mình nữa cơ mà. Nhưng tất nhiên là bế bằng cả hai tay. Cậu cũng không mạnh như Jungkook để mà một tay bế con một tay vác khúc gỗ nặng trịch ở trên vai đi qua đi lại trong rừng.

" Em đưa con gái đi mua thêm quần áo. Anh hôm nay ở nhà phải ngoan đó "

Chàng thiếu gia cúi đầu dỗ dành người đàn ông đang úp mặt vào đùi cậu mà khóc hu hu kia. Trông chồng khóc rất đáng thương nhưng mà Jimin muốn đi mau cho hắn một đôi giày da làm quà, làm một món quà bất ngờ cho nên cậu không thể đưa hắn đi theo được. Đoạn, thấy người đàn ông lớn tuổi chống gậy đi từ trong phòng ăn ra, cậu liền ngẩng đầu hướng về phía đó, nhíu mày nhìn cái cách mà ông ấy cứ chống gậy mặc dù chân chả làm sao.

" Cả bố nữa. Ở nhà không được bắt nạt chồng con "

Nói sao nhỉ, mặc dù có chút gượng gạo nhưng bây giờ cũng đã tốt hơn trước kia rất nhiều rồi. Bàn ăn dài biến mất, thay bằng bàn ăn tròn gia đình ấm áp. Nhưng bức tường trang trí đầy đầu của động vật hoang dã giờ đã được treo lên cực nhiều ảnh. Bởi vì ông Park có đam mê mới đó chính là chụp ảnh cho cháu gái. Ngay chính giữa bức tường lớn ở bên cạnh cửa ra vào, đập vào mắt những người đi qua hằng ngày là một bức ảnh gia đình lớn với đèn led ở xung quanh viền. Bức ảnh chụp một gia đình bốn người.

Nhà tài phiệt nghiêm nghị ngồi ở chiếc ghế phía trước, chiếc gậy chống gia truyền có đầu là điêu khắc một cái đầu của con chim ưng được ông đặt ở giữa hai chân. Phía sau là một nhà ba người. Park Jimin mỉm cười nhìn về phía máy ảnh, hai tay đặt trên vai của nhà tài phiệt. Jeon Hayoon cột hai bím tóc nhỏ xinh xinh, mặc chiếc váy giống nàng bạch tuyết, trong lòng còn ôm một quả táo đỏ lớn. Jeon Jungkook thì một tay bế con gái, một tay ôm eo vợ, đôi mắt hắn chưa từng rời khỏi cậu một phút giây nào. Hắn cứ nhìn Jimin, mặc kệ cho thợ chụp có nói gì đi nữa, mặc kệ đi cả sự khó chịu khi lần đầu mặc một bộ suit bó sát như thế này.

Nhà tài phiệt giật bắn mình khi Jimin đột nhiên nói thế. Ông vội đưa ba ngón tay lên thề thốt với con trai mình. Park Jimin chẳng hề hay biết khi mà cậu quay đầu nhìn người đi từ ngoài cửa vào, là dì đầu bếp vừa đi chợ về. Cậu chỉ nhìn đúng năm giây thôi. Nhưng trong năm giây đó biết bao nhiêu tia lửa điện bắn qua bắn lại giữa hai người đàn ông.

Nhà tài phiệt lườm Jeon Jungkook khi hắn cứ nằm úp sấp lên đùi con trai ông mà ăn vạ.

Jeon Jungkook thì hơi nghiêng đầu, đem đôi mắt khô ráo không có ấy một giọt nước để lè lưỡi, nhếch mép cười với nhà tài phiệt.

Kết quả là người đàn ông lớn tuổi thua. Ông thua khi mà quá tức giận ném bụp cái gậy chống xuống thảm, dậm chân chỉ thẳng tay vào cái cục vừa to vừa dài đang úp mặt ăn vạ kia.

" Không phải, bé cưng, cậu ta không khóc, cậu ta đang lừa con "

Được rồi, trong các từ như " Con yêu ", " Con trai nhỏ đáng yêu ", " Bảo bối " Thì nhà tài phiệt chốt cái cách gọi là cục cưng này sau mấy đêm suy nghĩ, trằn trọc không ngủ được. Quan hệ của ông với con trai từ năm cậu bảy tuổi đã không tốt một chút nào. Đến bây giờ mặc dù đã khá muộn, cậu đã lớn hẳn rồi, đã có chồng, có con nhưng ông vẫn muốn cố gắng bù đắp. Được phần nào thì hay phần ấy.

" Con đã bảo là không được gọi con là bé cưng. Ai lại gọi một chàng trai trên hai mươi tuổi như thế chứ "

Chàng thiếu gia đỏ bừng mặt, lắp ba lắp bắp nói. Ở trong nhà này chỉ có một bé cưng duy nhất thôi, đó chính là Jeon Hayoon.

" Ôi trời, ngại cái gì. Hayoon là bé cưng của cả nhà mình. Còn con là bé cưng của bố "

Jeon Jungkook khó chịu, hai tay vốn đang ôm trên eo cậu chợt siết chặt hơn. Hắn bĩu môi vì từ nãy đến giờ cậu không thèm để ý hắn. Người đàn ông bắt đầu tiếp tục khóc lóc.

" HuHu..anh muốn đi với em mà. Không biết đâu, em phải cho anh đi theo cơ "

Mấy giọt nước mắt mà Jungkook cố tình nặn ra rốt cuộc cũng chẳng để làm gì. Bởi vì Jimin một mực gỡ tay hắn khỏi eo cậu rồi đi ra ngoài, thậm chí còn không thèm để ý đến hắn khi hắn giãy đành đạch trên ghế sofa. Và nhà tài phiệt thì rất đắc ý vì điều này. Hôm nay là chủ nhật, ông không phải đi làm liền thong thả ngồi xuống đối diện Jeon Jungkook. Quản gia đem ra một cái khay bạc, ở trên đặt hai thứ đồ uống khác nhau một trời một vực. Tách cà phê đen nguyên chất nóng hổi còn bốc khói đặt cạnh chiếc ly thủy tinh bên trong có trà đào cam sả. Ở miệng cái ly thủy tinh đó còn cắm một cái ô màu vàng canh, đó là thứ mà Jeon Jungkook đã yêu cầu nhà bếp.

Trà đào cam sả, Jungkook được uống món này trong một lần đi dự tiệc sinh nhật của  một người nào đó mà hắn không hề quen biết. Nhà tài phiệt dẫn theo cả hắn và con gái đi, như thể muốn công bố cho tất cả mọi người biết về chuyện này vậy. Tối hôm đó Jungkook được nhiều người mặc cho bộ quần áo rườm rà, tóc không để xõa mà tạo kiểu đơn giản, chỉ là búi ở phía sau gáy.

Nhưng thú thật là sống đến nửa đời người rồi, đến khi đó hắn mới được mặc một bộ quần áo đẹp đến vậy, được đi một đôi giày da bóng loáng đến thế. Mọi nhận viên đều vui vẻ khi tạo kiểu cho hắn trừ cô gái làm tóc. Hắn thấy cô ấy vò đầu bứt tai khi phải gỡ mái mớ rối nùi trên mớ tóc dài của hắn. Được rồi, có vẻ hơi dài dòng nhưng nhà tài phiệt đêm ấy đã mặc kệ mọi người có nhìn thế nào, có nói ra sao thì ông vẫn giới thiệu hết chỗ này chỗ kia rằng Jungkook là con rể của mình và Hayoon là cháu gái công chúa của ông. Ông Park chỉ tiện tay ấy một thứ không phải rượu ở trên khay đưa cho Jungkook để hắn uống, vô tình khiến hắn nghiện luôn đến bây giờ.

Đó là trà đào cam sả, cũng có một cái ô nhỏ màu hồng cắm ở bên trên.

Vợ nhỏ vừa bế con gái đi, vệ sĩ phía sau cũng đi theo, cánh cửa đóng lại, Jeon Jungkook đã ngồi dậy, hậm hực bĩu môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro