34 - Anh chỉ nhớ nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






" Ông chơi ăn gian "

" Cậu điêu vừa. Tôi chơi ăn gian bao giờ "

Park Jimin hai tay bế con gái, vệ sĩ thì xách túi lớn túi nhỏ đi theo sau. Bọn họ vừa về đến cửa thôi đã nghe thấy tiếng la lối ồn ào từ bên trong vọng ra. Cửa mở, chàng thiếu gia bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt. Cái bàn chân thấp ở phòng khách đã được dọn gọn sang một bên, ở trên thảm, nhà tài phiệt cùng Jeon Jungkook đang chơi bài Uno. Người hầu và người làm vườn đều đang đứng xung quanh họ để xem, mọi người thì thầm nói chuyện với nhau, đoán xem ai sẽ thắng. Lúc Jimin về có vẻ như là Jungkook mới thua xong bởi vì cậu thấy hắn nhảy chồm chồm lên, chỉ thẳng tay vào mặt nhà tài phiệt rồi bảo ống ây chơi ăn gian. Nhà tài phiệt thì nhếch mép cười, nói hắn mồm điêu.

" Bé cưng, con đi với chú Andrew, rửa tay rồi ăn bánh kem trước "

Cậu đặt con gái xuống dưới, để bé con dắt tay vệ sĩ cao gấp mười mấy lần bản thân mình đi vào nhà vệ sinh rửa tay. Jimin cởi giày, xịt khử khuẩn rồi nhẹ nhàng dẫm trên thảm lông, bước vào chỗ đám đông. Người hầu thấy cậu chủ thì giật mình định trở về làm việc nhưng cậu ra hiệu cho họ cứ xem đi, không cần quan tâm mình. Cứ thế, chàng thiếu gia chen chúc trong đám đông, nhìn bố và chồng mình chơi trò chơi.

" 5 vàng "

Jeon Jungkook đập xuống một lá bài màu vàng.

" Cộng 4 "

Nhà tài phiệt nhếch mép rút ra một lá bài màu đen. Jeon Jungkook bực bội rút thêm bốn lá bài từ xấp bài đặt ở giữa.

" 0 vàng "

Hắn lại đập xuống thêm một lá nữa.

" Cộng 2 "

" 7 vàng "

" Cộng 4 "

" 2 vàng "

" Cộng 4 "

" Cấm "

Nhìn thấy lá bài cấm màu vàng ở trên cùng, nhà tài phiệt nhíu mày. Ông đập mạnh mấy lá bài còn lại trên tay xuống đất, chỉ thẳng vào mặt Jeon Jungkook mắng hắn chơi ăn gian.

" Đấy nhé, cậu chơi ăn gian rõ ràng nhé. Cả bộ bài có mỗi 8 lá cấm, tôi đã cố ý xếp lá cấm xuống dưới cùng. Thế mà cậu vẫn có là sao? "

Jeon Jungkook chẳng vừa, hắn lật hết số bài mà nhà tài phiệt vừa vứt trên sàn lên.

" Ông cũng chơi ăn gian còn gì. Bài của ông toàn là lá bài cộng. Không cộng 2 thì cũng cộng 4 "

Nhà tài phiệt một mực nói mình không ăn gian, có phải ông ấy chia bài đâu mà biết. Jeon Jungkook cũng cãi lại, cũng bảo là có phải hắn chia bài đâu mà biết, bài là do lão quản gia chia cơ mà. Ông Park bực quá đứng bật dậy, Jungkook bực quá cũng đứng dậy. Không đứng thì thôi chứ một khi đã đứng dậy cả hai đều làm cho mọi người xung quanh bất ngờ.

Dưới mông và đùi của nhà tài phiệt đầy những lá bài cộng. Cộng 2 cũng có mà cộng 4 thì càng nhiều hơn.

Dính trên mông của Jungkook là một lá bài cấm màu đỏ. Ở trên thảm chỗ hắn ngồi còn có nhiều những lá bài cấm khác.

Rõ ràng là cả hai người này đều chơi ăn gian kia mà.

Cho đến cuối cùng, cả nhà tài phiệt và Jeon Jungkook đều không lao vào đánh nhau chỉ vì bé cưng Hayoon đang nhảy chân sáo tới. Cô bé mặc một chiếc váy công chúa mới, bồng bềnh bồng bềnh, trên đầu đội chiếc vương miện nhỏ sáng lấp lánh.

" Bố ơi con là công chúa nè "

Công chúa nhỏ cầm hai bên tùng váy xoay qua xoay lại, chiếc váy giống hệt công chúa lọ lem trong truyện cổ tích. Jeon Hayoon rất thích chiếc váy này, thích ngay từ lúc bé con mới nhìn thấy nó lần đầu tiên. Bé cưng mặc chiếc váy đi chơi, mặc chiếc váy ăn tối, mặc chiếc váy lúc đi ngủ mà không thèm tháy ra một bộ nào khác luôn. Nhưng cái sự yêu thích đó chỉ kéo dài đến trưa ngày hôm sau là hết. Jimin vừa ngủ dậy đã thấy bé cưng nhà mình ngồi trên ghế với chiếc kiếm điện quang trên tay, và trên đầu cô bé vẫn còn đeo chiếc vương miện. Chiếc váy công chúa xanh bồng bềnh thì vứt ở một bên tay ghế, không thèm đếm xỉa đến.

Jeon Hayoon từ công chúa lọ lem ngày hôm qua đã biến thành công chúa phép thuật điện quang ngày hôm nay.

Con gái xem hoạt hình có vệ sĩ bên cạnh, chàng thiếu gia chẳng lo lắng, cậu nhìn xung quanh cả phòng khách, chẳng thấy bóng dáng chồng đâu. Từ lúc cậu dậy thì chăn gối bên cạnh cũng đã sớm lạnh, cho thấy rằng hắn đã rời khỏi từ rất sớm. Mở cánh cửa kéo bước ra khu vườn phía sau, một mùi thơm xộc ngay vào mũi Jimin. Cậu quay đầu nhìn về phía mấy bụi cây lớn ở đằng sau, dưới đó là cả một bụi hoa tulip đang chớm nở. Ở bên cạnh bụi hoa là ba chậu cây để riêng biệt. Cũng là hoa tulip nhưng chúng ở trong chậu chứ không phải trồng trực tiếp trên đất như thế.

" SpongeBob "

" Patrick star "

" Ngài Krabs "

Những cái tên được ghi ở trên những cái chậu gốm cũ vẫn còn nguyên đó. Chúng là những nhân vật hoạt hình có liên quan tới biển. Ngày xưa mẹ thường ôm cậu xem phim hoạt hình đó. Chậu SpongeBob trồng hoa tulip vàng, chậu Patrick star là hoa tulip hồng, còn chậu ngài Krabs là hoa tulip đỏ.

" Chúng sẽ chết "

Giọng nói phát ra trên đỉnh đầu làm Jimin giật nảy mình. Cậu ngửa đầu lên, phát hiện Jeon Jungkook đang ngồi trên tít cành cây cao, lưng dựa vào thân cây lớn, một chân đặt trên cành cây đang ngồi, một chân thì buông thõng xuống đung đưa.

" Anh nói chúng sẽ chết là sao? Anh ngồi ở tận trên đó làm gì vậy? "

Jimin ngửa đầu nhìn chồng, lại ngó xung quanh để tìm một cái thang, cũng muốn trèo lên. Nhưng Jungkook không để cậu làm thế. Hắn rất nhanh đã tụt xuống, hai chân đáp xuống bãi cỏ, rất an toàn mà không có chút xước xát nào cả. Hắn đến gần cậu, đưa tay lên xoa cái đầu đã cắt ngắn của mình. Hắn đã cắt phăng đi mớ tóc dài theo hắn suốt vài chục năm rồi.

Người đàn ông ôm vợ nhỏ vào trong ngực, hít một hơi sâu để cảm nhận mùi hương trong cơ thể cậu. Jimin không còn mùi thuốc sát trùng trên người nữa, hắn rất vui. Mũi Jungkook thính, tai hắn thính, hắn cũng rất nhạy cảm về thời tiết, có thể dự đoán được khi nào trời sẽ mưa giông, khi nào trời sẽ đổ bão.

Nửa năm dài không quay trở về đảo. Nửa năm dài sống một cuộc sống mới. Nửa năm dài tiếp xúc với hàng loạt đồ điện tử thông minh. Bây giờ Jungkook biết dùng hệ thông AI, hắn biết bấm nút là sẽ có người giúp việc hỏi hắn muốn gì. Cuộc sống so với trước kia tốt hơn rất nhiều. Nhưng hắn biết rõ hơn ai hết rằng hắn không muốn thế.

Jungkook nhớ đảo, Jungkook nhớ nhà. Hắn nhớ từng gương mặt một, hắn nhớ từng nhánh cây, từng ngọn cỏ từng bông hoa. Hắn nhớ Bạch Tuyết, hắn nhớ con sói trắng ấy rát nhiều. Nỗi nhớ của Jungkook không làm sao mà kể xiết được. Hắn chỉ nhẹ ôm vợ ở trong lòng, thầm thì nói nhỏ.

" Không có gì. Anh chỉ có chút nhớ nhà của chúng ta thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro