35 - Không sao cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ một câu nói thôi nhưng khiến chàng thiếu gia sững người. Đúng nhỉ, sống ở đây hơn 3 tháng, liệu Jeon Jungkook nghĩ như thế nào. Jimin thực sự chưa từng nghĩ tới điều này. Cậu sống ở căn biệt thự này từ nhỏ nhưng hắn thì không. Có lẽ hắn nhớ rừng, hắn nhớ suối, hắn nhớ biển.

" Vậy thì chúng ta về nhà, có được không? "

Về nhà...

về nhà.

Chỉ hai chữ đó thôi nhưng nó dường như quá khó khăn. Giống như khi mẹ muốn cậu đi cùng, cậu chợt vô thức quay đầu lại nhìn bố. Không có bố. Jimin vẫn có một gia đình nhỏ của riêng mình. Nhưng không có cậu, bố không còn gì cả.

Buổi tối, chàng thiếu gia nhẹ gõ cửa phòng của nhà tài phiệt. Đã khuya những ông ấy vẫn ngồi trước bàn, lật xem nhưng tài liệu, những bản hợp đồng ở trên nó. Người đàn ông lớn tuổi không nói gì cả. Khi nghe con trai nhỏ giọng nói muốn quay về hòn đảo kia, ông im lặng. Sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, ông thiết nghĩ không cần phải cố chấp đến thế để làm gì. Những sai lầm để lại hậu quả lớn trong quá khứ đã khiến ông không còn muốn nắm lấy nữa.

" Con muốn trở về, thì cứ về thôi "

Chỉ là đôi mắt ông chợt đỏ hoe. Khi con trai ông rời đi, có khả năng là nó sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa, ông sẽ không được nhìn thấy nó thêm một lần nào nữa cho đến khi nhắm mắt xuôi tay.

" Chỉ cần thỉnh thoảng con quay lại đây. Một chút thôi cũng được "

Chàng thiếu gia gật đầu đồng ý, sau đó đem tâm trạng rối bời trở về phòng. Mấy ngày sau đó, nhà tài phiệt chợt mua về rõ nhiều quần áo, đồ dùng và thực phẩm khô. Ông chuẩn bị mọi thứ để đưa con trai cùng cháu gái về nhà. Không những thế, ông còn chi tiền mua thêm rất nhiều đồ khác. Bởi vì chính ông cũng biết người trên đảo vẫn còn lạc hậu, hầu hết chỉ dùng lửa để chiếu sáng, vẫn không có điện, không có đủ nước sạch để cung cấp cho cuộc sống hằng ngày. Nhà tài phiệt thuê người vẫn chuyển số hàng cực lớn lên tàu trước, bản thân cùng con trai sẽ lên sau.

Khi kế hoạch đã xong xuôi hết thảy, một nhà nhỏ ba người đương chuẩn bị lên xe để tiến ra bến cảng thì lại có chuyện xảy ra.

Jeon Hayoon không biết đã ăn phải thứ gì mà làn da trắng bệch của cô bé cứ nổi lên mấy vết mẩn đỏ, cả cơ thể nóng rực. Mồ hôi chảy làm tóc và áo cô bé ướt đẫm. Bé con theo thói quen sợ hãi rúc ở trong lồng ngực của bố, úp mặt vào phía bên trong, chỉ khóc và không muốn tiếp xúc với ai, kể cả Jimin cũng bị bé từ chối. Chàng thiếu gia đang vươn tay muốn bế chợt hẫng một cái. Cánh tay cậu vẫn ở giữa không trung nhưng con gái cạu thì lại đang rúc vào trong ngực Jeon Jungkook, sợ hãi vô cùng. Thời gian trôi qua, từng giây từng phút đều rất nhanh, không muốn chờ đợi ai cả. Phát hiện hô hấp của con gái ngày càng gấp gáp, cô bé cũng dùng hai tay nhỏ ôm chặt ngực trái của mình, Jimin chẳng còn nghĩ đến chuyện bé con sợ hãi nữa. Cậu mở nhanh cửa xe, nói Jungkook mau lên để tới bệnh viện.

Chiếc xe vừa dừng tại cửa bệnh viện, cơn đau nơi ngực trái của cô bé bỗng giảm dần rồi ngừng hẳn. Chỉ là làn da của một cô bé bạch tạng là quá mỏng manh, những vết mẩn có lẽ là do dị ứng đã khiến cho mặt, cổ và hai cánh tay của Jeon Hayoon trông như bị sưng phồng lên.

" Anh đem con đi trước. Em làm thủ tục "

Biết rõ bé con chỉ tiếp nhận Jungkook, Jimin bảo hắn đi theo quản gia để tìm bác sĩ, cậu thì ở lại làm thủ tục nhập viện. Bác sĩ hỏi vài câu, muốn đưa tay kiếm tra tình trạng của Hayoon nhưng cô bé lại hét toáng lên mỗi khi đầu ngón tay của bác sĩ chạm vào da thịt mình. Jungkook phải dỗ hết sức thì bé con mới chịu để yên cho bác sĩ khám. Hắn cũng sợ lắm, con gái hắn từ khi sinh ra đã không được bình thường như bao đứa trẻ khác. Bé con yếu hơn rất nhiều. Đôi khi chỉ vì đứng dưới ánh mặt trời quá lâu mà bé con đã sốt và ôm suốt cả một tuần trời. Cơn đau ngực trái, Jungkook từng thấy Hayoon đau một lần nhưng nó đã là hơn nửa năm về trước. Cơn đau thoáng qua khiến hắn không hề để tâm, chỉ nghĩ do con gái nô đùa quá sức mà thôi.

Sau khi hàng loạt các xét nghiệm được tiến hành, Jungkook ngồi ôm con đợi bên ngoài, chờ kết quả. Jimin thì ngồi bên cạnh. Cậu cố hết sức không ngồi ở quá gần vì sợ sẽ dọa đến con gái. Jeon Hayoon ở trong lòng Jeon Jungkook, lặng lẽ vươn bàn tay nhỏ đang sưng của mình ra, túm lấy một ngón tay của cha. Bé con túm rất chặt vì sợ cha sẽ lại đi mất.

Hơn hai tiếng sau, cơn sốt của bé con giảm đi rất nhiều, kết quả xét nghiệm cũng có. Y tá đứng bên ngoài gọi tên, một nhà ba người cùng đi vào. Chỉ để lại ở ngoài một mình người đàn ông lớn tuổi đang chống gậy cùng với lão quản gia đứng bên cạnh.

Bác sĩ đang xem cuộn phim chụp cắt lớp, có vẻ như đã có vấn đề gì đó khó giải thích cho nên ông cứ xem đi xem lại, không hề ngẩng đầu lên, cho dù là một nhà ba người kia đã ngồi hẳn xuống.

" Chúng tôi tìm thấy một vấn đề "

Nữ bác sĩ buông xuống cuộn phim, trước hết nhìn vào bé gái rồi mới nhìn đến hai người đàn ông. Bà xem hồ sơ bệnh án, cũng biết rõ tình hình trước mắt là như thế nào. Sau khi nói xong một câu tiếng Hàn, nữ bác sĩ quay sang Jimin, bắt đầu nói bằng tiếng Anh. Jimin hiểu còn Jungkook thì không. Hắn chỉ nghe được rằng có vấn đề, còn lại thì hắn chẳng biết gì cả. Người đàn ông mờ mịt quay đầu nhìn vợ mình, chỉ biết dỗ dành con gái và ngồi lặng người một chỗ.

" Cô bé bị dị ứng cấp tính với các loại quả hạch. Có lẽ do cô bé đã ăn phải loại nào đó dẫn tới khó thở, nổi mẩn đỏ "

" Nhưng là có một vấn đề khác nữa. Có thể nói là khá nghiêm trọng "

Sau khi Jimin gật đầu, bà ấy mới hít sâu một hơi, tiếp tục nói

" Trong tim của cô bé có một khối u lớn. Sau khi xem cuộn phim chúng tôi xác định được đó là một cái bóng lớn chừng 6cm nằm ở tâm nhĩ phải. "

" Tình trạng trẻ mắc bệnh này rất hiếm. Nếu khối u lành tính thì có thể dễ dàng cắt bỏ. Còn nếu khối u ác tính, bé chỉ có thể sống được từ 6 tháng cho đến 1 năm "

Jeon Jungkook ngồi ở bên cạnh, hai lông mày của hắn nhíu chặt vào nhau đủ để thấy hắn đang khó chịu đến mức nào. Con gái hắn đang bị một bệnh gì đó nhưng hắn không biết, bác sĩ ở đây thì cứ nói cái tiếng gì mà hắn không hiểu. Park Jimin đưa tay sang nắm lấy tay Jungkook. Bàn tay thô to đang nắm chặt tức thì buông lỏng ra, đan vào bàn tay nhỏ hơn của bạn đời. Cậu hiểu hắn khó chịu vì cũng rất lo cho con nhưng cậu cũng hiểu vì sao bác sĩ làm thế. Jeon Hayoon đã gần bốn tuổi, cô bé có thể nghe hiểu nếu như họ nói bình thường. Sẽ ra sao nếu như cô bé biết mình sắp chết.

Trải qua bao nhiêu chuyện, chàng thiếu gia không còn giống như ngày xưa nữa. Cậu không còn luôn run rẩy sợ hãi không dám chấp nhận sự thật. Bác sĩ nói là có hy vọng, chỉ cần phẫu thuật cắt bỏ là xong. Đặt Hayoon xuống, cậu vuốt nhẹ tóc mái của bé con, nhẹ nhàng mỉm cười. Jeon Hayoon cầm một thanh kẹo, được y tá mở cửa cho, đi ra liền lao vào vòng tay của nhà tài phiệt. Cánh cửa phòng khám nặng nề đóng lại, vừa kịp lúc che khuất được tiếng khóc nấc lên của người cha.

Jimin đưa bàn tay của mình lên, chạm vào bên ngực trái to lớn của chồng, xoa xoa vài lần ở chỗ đó

" Có một thứ đang ở chỗ này của Hayoon. Nếu không bỏ nó thì con sẽ không sống nổi mất "

Jeon Jungkook cuối cùng cũng hiểu được rốt cuộc bác sĩ từ nãy đến giờ nói cái gì và tại sao cậu lại chợt bật khóc. Bởi vì mắc căn bệnh bạch tạng, Hayoon đã yếu hơn một đứa trẻ bình thường rất nhiều rồi.

" Không về nữa. Anh không cần về nhà nữa. Chúng ta cứ ở lại đây, chữa khỏi cho con đã, có được không "

Jungkook lo sợ. Chỉ có ở đất liền mới có những dụng cụ y tế, mới có những bác sĩ, những liều thuốc tốt nhất để con gái của hắn khỏe mạnh lại bình thường. Đến lúc này rồi, Jungkook hắn không muốn về nhà nữa. Hòn đảo đó hắn có thể trở về sau, cũng có thể trở về một mình. Người đàn ông đứng dậy, ra ngoài ôm con gái, đi theo y tá tới phòng chờ. Trong khi đó thì vợ nhỏ của hắn đi giải thích sơ qua với nhà tài phiệt và kí giấy phẫu thuật gấp.

---------------------------------

Fic đa phần chứa yếu tố phi thực tế nhưng những vấn đề liên quan đến y học, tập tính loài, vân vân và mây mây các thứ khác nữa thì là thật hết nha cả nhà.

Tui tìm hiểu muốn lòi con mắt á trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro