42 ( End ) Sau này vẫn ở bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Nhiều năm trôi qua, do thủng tầng ozone, biến đổi khí hậu, băng tan, nước biển dâng, hòn đảo kia ngày càng bị nước biển nhấn chìm, để rồi qua nhiều năm đến thế, nó đã hoàn toàn nằm dưới lòng đại dương sâu thẳm.

Dưới sự giúp đỡ của nhà tài phiệt, người dân trên đảo dần dần quen với cuộc sống ở đất liền. Ban đầu làn sóng kì thị nổi lên, lan ra khắp thế giới. Nhưng chỉ vài năm, mọi người đều đã chấp nhận và coi những người đàn ông có thể sinh con là bình thường.

Ở nơi trung tâm thành phố xa hoa tráng lệ lại xuất hiện một căn biệt thự cổ. Cổng sắt han gỉ, bức tường bị bao phủ hoàn toàn bằng những bụi thường xuân dày đặc. Đứng từ bên ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy một căn nhà gần như đã đổ nát. Nhưng vẫn còn có người sống ở trong đó. Đám trẻ con mỗi ngày đi học qua đây đều sẽ bày trò chọc phá ông cụ lớn tuổi ở bên trong, khiến ông ấy tức giận ném đồ ra ngoài, đuổi chúng đi.

Bên trong căn biệt thự, có ghế sofa rách, có sàn nhà gỗ mục nát, có những thứ đồ nội thất bám nhiều bụi, có những bức ảnh treo kín tường.

Bức ảnh một nhà ba người hạnh phúc, cậu con trai ngồi trên đùi bố, còn người mẹ đứng phía sau.

Bức ảnh bốn người với người bố đó ngồi trên ghế phía trước. Cậu bé năm xưa nay đã lớn. Cậu đứng phía sau người bố, bên cạnh cậu là một người đàn ông với bé gái trên tay.

Bức ảnh một nhà bốn người. Vẫn là cậu bé năm đó, mặc một chiếc áo thun thoải mái, trong tay ôm bé trai nhỏ vừa tròn 3 tháng. Vẫn là người đàn ông kia, vẫn là chồng cậu. Hắn bế trên tay con gái lớn, cô bé 10 tuổi.

Ảnh một nhà bốn người khi con gái lên cấp hai.

Ảnh một nhà bốn người khi con trai vào tiểu học.

Ảnh một nhà bốn người khi con gái hoàn thành xuất sắc chương trình thạc sĩ.

Ảnh một nhà bốn người khi con trai cầm tấm bằng cử nhân xuất sắc.

Ảnh một nhà bốn người. Chàng thiếu gia và người đàn ông ngồi trên hai chiếc ghế dựa đặt cạnh nhau. Con gái lớn và con trai nhỏ thì đứng sau họ.

Ảnh một nhà năm người khi con gái lớn kết hôn với người mình yêu.

Ảnh một nhà sáu người khi con trai nhỏ thành gia lập thất.

Ảnh một nhà bảy người khi đứa con đầu lòng của con gái lớn chào đời.

Ảnh một nhà chín người khi chỉ hơn một năm sau đó, cặp song sinh của con trai nhỏ cũng tới thế giới này.

Ảnh hai người. Ảnh hai ông lão ngồi trên hai chiếc ghế bành, nắm chặt tay nhau ngắm trời mùa thu

Ảnh hai ông lão cùng nhau đứng dưới làn tuyết trắng của Sapporo.

Căn nhà càng cũ đi thì số người trong những bức ảnh sau đó càng nhiều lên. Nhưng duy nhất chỉ có một người là ông lão tìm mãi cũng không thấy được mặt ở những bức ảnh sau đó.

Ngồi trên chiếc ghế bành, nhìn đống lá khô rụng đầy sân sau, ông lão hơi nheo đôi mắt đầy nếp nhăn của chính mình. Gió thổi, từng sợi tóc bạc nhẹ đung đưa. Có tiếng chuông cửa vọng lại, chắc là đám trẻ đã tan học rồi.

Gió thổi, từng trang của cuốn album lật lên nhưng ông lão không có ở đó để gấp lại. Park Jimin bấy giờ đã là một ông cụ 96 tuổi, đã đến cái tuổi mà về đến thế giới bên kia rồi.

" Mau về nhà đi "

Mở cảnh cửa gỗ bị mọt khoét rỗng, huơ huơ cái gậy để gù dọa bọn nhóc đang bấm chuông cửa trêu chọc. Đám trẻ vừa cười vừa chạy, ông lão thì chống gậy, chậm rãi từng bước một quay vào trong nhà. Đi qua chiếc máy phát nhạc cũ, ông đưa tay bật nó lên. Ngay tức khắc, trong không gian tĩnh mịch, tiếng nhạc quen thuộc vang vọng khắp căn biệt thự trống trải.

Em là tất cả của anh, em yêu.

Nếu thiếu em anh chỉ giống như một cái xác vô hồn.

Em yêu em là ánh dương, chiếu sáng cho tâm hồn anh.

Nếu như có thể, anh nguyện sẽ hái mặt trăng kia đem xuống.

Mài giũa rồi làm một chiếc nhẫn đặc biệt nhất.

Chỉ dành riêng em.

Em yêu em là cả thế giới.

Em là cả cuộc đời của anh.

Từng câu, từng câu một. Giọng hát của ngày xưa ấy, giọng trầm ấm của người đàn ông cứ vang vọng bên tai. Ở giữa phòng khách vốn phủ đầy bụi lại xuất hiện hình ảnh. Bài hát đang phát. Hai đứa trẻ ngồi trên sofa. Có hai người đàn ông đang nắm tay khiêu vũ. Người cao hơn lớn giọng hát theo lời bài hát, hát cho người thấp hơn nghe.

Bài hát chỉ vừa phát đến giữa chừng, tiếng cổng sắt han gỉ bị người đẩy mở, rồi có tiếng gõ cửa. Gõ một lúc lâu nhưng không có ai đáp lại ngoài tiếng nhạc cứ vọng ra, đội thi công đành phải lớn tiếng gọi.

" Ông Park, chúng tôi đến để nói về chuyện phá dỡ "

Đã rất nhiều năm trôi qua rồi. Mọi thứ trong thành phố này đều thay đổi. Hiện tại căn biệt thự này đang nằm ngay giữa, chắn đôi dự án thi công đường lớn khiến đội thi công buộc phải phá dỡ. Nhưng cho dù họ có thuyết phục thế nào, có đưa ra mức giá bồi thường cao ra sao thì ông lão ở trong đó cũng không đồng ý chuyển đi.

" Ông Park "

" Sẽ không mất nhiều thời gian của ông đâu, ông Park "

Họ lại gọi thêm lần nữa. Người bên trong vẫn không thèm trả lời, chỉ run run rẩy rẩy, từng bước một, nhảy theo điệu nhảy năm đó, ngâm nga bài hát năm đó. Tay trái Jimin vươn lên không trung, như đang nắm tay ai, tay phải Jimin đặt vào giữa không trung, như đang đặt lên vai ai. Những bước nhảy nhẹ nhàng, cứ nhẹ nhàng mãi như thế.

Không thể làm gì hơn khi ông lão không muốn gặp mặt nói chuyện. Đội thi công đành phải quay đầu ra về. Cả khu này chỉ còn mỗi căn biệt thự là chưa chấp nhận di dời để phá dỡ. Bọn họ không hiểu cái căn biệt thự đổ nát này có cái gì đáng quý.

Bọn họ không hiểu, tất nhiên bọn họ không hiểu.

Nhưng đối với hai đứa trẻ, bọn chúng hiểu rõ.

Chừng một giờ sau đó, bên ngoài cùng lúc có hai chiếc xe lái tới. Hai người xuống xe, cùng nhìn nhau.

" Chị "

Vị luật sư nổi tiếng tiến lại, chào chị gái mình.

" Em cũng tới đón cha à? "

Nữ chủ tịch tập đoàn lớn gật đầu, nhỏ giọng hỏi em trai, người kém mình tới mười tuổi.

" Vâng. Em tới đón cha "

Jeon Hayoon năm nay đã bước sang cái tuổi 69. Cô bé sinh được hai người con gái. Hiện tại hai người con gái ấy cũng đều đã lấy chồng sinh con hết cả.

Jeon Jin Yeong kém chị gái mười tuổi, năm nay 59, đang là một luật sư rất nổi tiếng được nhiều người biết đến. Ông có một cặp song sinh và một cô con gái. Hiện tai căn song sinh đã lấy vợ còn cô con gái thì đang học đại học.

Cả hai đều là người có sức ảnh hưởng, tiền bạc đối với họ không phải là vấn đề. Cũng chẳng phải vì ghét bỏ mà họ để cha ở cái nơi tồi tàn này. Không phải.

Bọn họ rất nhiều lần muốn cha cùng mình chuyển đi nơi khác sinh sống nhưng ông đều lắc đầu từ chối.

Bọn họ đều hiểu căn biệt thự này đối với cha họ có ý nghĩa đến mức nào.

Đúng, có ý nghĩa vô cùng.

Căn biệt thự có từ lúc nhà tài phiệt cưới vợ. Căn biệt thự chứng kiến cảnh chàng thiếu gia Park Jimin được sinh ra, được lớn lên. Căn biệt thự là nơi sinh sống của cả gia đình. Căn biệt thự chứa bóng dáng của Jeon Jungkook. Jimin không đi, cậu không đi đâu cả. Cậu sinh ra ở đây, cậu cũng muốn chết ở đây.

" Cha, tụi con về rồi "

Cánh cửa chỉ cần đẩy nhẹ một cái đã mở ra, trông nó như sắp sửa đổ sập xuống thì đúng hơn. Ông lão vốn đang nhảy bỗng dừng lại, nghiêng đầu nhìn về bóng hình hai đứa bé ở ngưỡng cửa.

" Về rồi. Hayoon và Jin Yeong của cha về rồi. Nào, để cha bảo bố các con nấu món gì thật ngon nhé "

Sau đó, ông cụ chống gậy từ từ đi về phía căn bếp phía sau, vừa đi vừa gọi lớn.

" Chồng ơi. Con mình đi học về rồi. Anh nấu xong bữa tối chưa thế? "

Nữ chủ tịch và vị luật sư quay đầu nhìn nhau. Đều không nói gì. Cha từng tuổi này rồi, họ biết cha đã già, luôn nhầm lẫn mọi chuyện. Bây giờ mới chỉ hai giờ rưỡi chiều, còn lâu mới đến giờ ăn tối. Chưa kể....

Chưa kể tới bố của họ, người đàn ông trên đảo, Jeon Jungkook. Ông ấy đã qua đời hơn mười lăm năm trước.

" Cha, tụi con tới để đón cha "

Jeon Jin Yeong nói lớn, thật chậm, thật to, thật rõ ràng để Park Jimin có thể nghe được. Tiếng cọt cà cọt kẹt khi dẫm lên sàn gỗ mục nát đã biến mất. Ông lão từ từ quay người lại, đôi mắt lem nhem nhìn con gái và con trai cứ đứng mãi nơi ngưỡng cửa. Đột nhiên hai đứa trẻ nhỏ xíu đã bỗng chốc biến lớn thế này. Con gái và con trai đều có tóc bạc cả. Trong đôi mắt tèm nhèm của ông cụ ngoài chín mươi tuổi chợt lóe lên một ánh sáng nhỏ, dường như ông đã nhận ra thứ gì đó. Ông cười nhỏ một tiếng, nhìn hai đứa con trước mắt, mỉm cười hiền lành.

" Cha biết rồi. Cha biết rồi. Đợi cha một chút, cha đi gọi bố các con đã "

Hai chị em không biết phải nói gì, chỉ có thể cùng vâng một tiếng rồi đứng lặng người ở ngưỡng cửa. Chị gái Hayoon đưa mắt nhìn những đồ vật đầy kỉ niệm xung quanh, nhịn không được mà rơi nước mắt. Em trai Jin Yeong đưa tay vỗ vai chị gái, lại cố ý đưa mắt nhìn những tấm ảnh gia đình lâu thật lâu.

" Chồng ơi. Con nó tới đón mình rồi "

Cùng lúc đó, Ông lão chống gậy đi về phía căn phòng ngủ có cửa thông ra tới phía sau vườn. Gió thổi tung những chiếc lá vào phòng, gió thổi làm chiếc ghế bành nhẹ đung đưa. Gió thổi làm cho từng trang trong cuốn album liên tục lật, giống như gió cũng đang muốn xem lại những kỉ niệm xưa cũ vậy.

Gió cứ lật, cứ lật. Lật đến một trang ảnh thì đột nhiên dừng lại. Cuốn album mở rộng, chỉ có một tấm ảnh lớn ở trong đó. Tấm ảnh hai người đàn ông chặt tay nhau trong bộ đồ cưới đắt tiền được thiết kế riêng. Cả hai người đàn ông đều đưa đôi mắt nhìn vào nhau, không một ai nhìn tới máy ảnh.

" Ảnh cưới của chúng ta đó. Vẫn đẹp mà, chồng nhỉ "

Ông cụ không biết từ bao giờ đã ngồi sụp xuống sàn, tựa người vào một bên chiếc ghế bành vẫn luôn nhẹ đung đưa dù cơn gió đã sớm kết thúc, từ rất lâu.

Ngắm tấm ảnh một lúc lâu, ông đưa tay tới, mở lớp màng bảo vệ để lấy tấm ảnh cưới ra. Bởi vì đằng sau tấm ảnh cưới còn là một tấm ảnh khác, cũng cũ nhưng ít ra cũng mới hơn tấm ảnh cưới kia. Đó là ảnh hai người đàn ông lớn tuổi tựa đầu vào nhau.

Ở trong bức ảnh, Park Jimin đứng còn Jeon Jungkook thì nằm. Đầu Jimin tựa vào đầu Jungkook. Tay Jimin nắm lấy tay Jungkook. Hắn khẽ mỉm cười, cậu cũng cười. Bức ảnh này được chụp vào mười lăm năm trước.

Lúc chuẩn bị chụp Jungkook còn thều thào trêu cậu khi khóc trông rất xấu.

Tách một cái, bức ảnh vừa chụp xong thì hắn đã không còn ở thế giới này nữa. Jeon Jungkook lúc đó chỉ là một thân xác già nua lạnh ngắt.

Tay Jimin vẫn nắm tay Jungkook, không hề buông ra. Trán cậu vẫn dựa vào trán hắn. Nước mắt cậu vẫn rơi trên gương mặt cứ đang lạnh dần đi của hắn.

Hiện tại, ông cụ buông gậy chống, ngồi bệt xuống sàn gỗ đã cũ, nhỏ giọng như đang nói chuyện với ai.

" Ngày xưa, khi mà anh lừa em ra bãi biển để bố đưa em về ấy. Em đã mắng anh, chửi anh, giận anh rất nhiều "

" Nhưng anh đến đón em về. Nên em không còn giận anh nữa "

" Anh bảo sẽ mãi ở bên em. Nhưng mà anh lại đi trước. Để em một mình. Em cũng rất giận. Em giận đến mức ngày nào cũng khóc, lúc nào cũng ôm ảnh của anh, ôm áo của anh mà khóc. Em khóc đến sưng cả hai mắt lên "

" Nhưng giờ thì anh lại đến đón em. Mặc dù có hơi muộn. Nhưng mà em vẫn tha thứ cho anh "

Cơn gió đã sớm ngừng từ rất lâu. Tấm ảnh trên tay ông cụ cũng nhẹ nhàng chạm xuống sàn, nhẹ rơi xuống bên cạnh tấm ảnh cưới.

Đến khi Jeon Hayoon cùng Jeon Jin Yeong đi tới gọi, họ mới phát hiện cha đã rời đi. Ông cụ Park ngồi dựa đầu vào chiếc ghế bành, mỉm cười hạnh phúc. Tay ông chạm nhẹ lên trên thành ghế, cong cong như đang nắm tay ai đó. Chiếc ghế cũng cứ đung đưa, nhè nhẹ.

Ở trong một khoảng không vô định, Park Jimin mở mắt liền phát hiện cậu đã xuất hiện ở đây. Không gian xung quanh độc một màu trắng đến lóa mắt khiến cậu bối rối, không rõ đây là chốn nào. Chợt có tiếng bước chân vang lên. Tiếng bước chân chậm rãi, vang lên rõ mồn một.

" Em yêu "

Một tiếng gọi xuất hiện. Không gian trắng xóa biến mất, thay vào đó là cảnh bờ biển. Tiếng sóng vỗ vào bờ cát trắng tinh rì rào, tiếng gió thôi cho cánh rừng sau bờ cát vang lên tiếng lá cây chạm nhau nghe loạt xoạt. Có một ngôi nhà gỗ nhỏ ở ngay bìa rừng, cạnh bãi cát. Bóng dáng người đàn ông tóc dài cao lớn năm nào đang ngồi đó, miệt mài dùng những viên đá, viên sỏi lớn xếp thành một cái bếp nướng.

" Em yêu, nhanh tới đây. Anh đi săn bắt được một con thỏ béo. Anh nướng thỏ cho em "

Park Jimin không chần chừ mà bước tới, những bước chân nhanh dần. Rồi cậu chạy.

" Đồ khốn khiếp. Anh dám để em đợi tận 15 năm "

Jimin ôm lấy cổ Jungkook khóc nức nở. Jeon Jungkook ôm chầm lấy cậu, rải những nụ hôn nhẹ nhàng lên hai bên má dính đầy nước mắt của cậu.

" Anh sai rồi. Anh sai rồi. Anh là đồ khốn khiếp, anh là đồ tồi tệ. "

" Nhưng 15 năm không có em khiến anh đau khổ. Anh chỉ không nỡ nhìn các con của chúng ta khổ sở khi mất thêm cả em "

" Anh cứ nghĩ mình nhịn được. Nhưng anh không. Giờ thì anh sẽ dính chặt lấy em, không cho em đi đâu "

" Nếu em tới thiên đường thì anh cũng sẽ tới thiên đường. Nếu em tới địa ngục thì anh cũng tới địa ngục "

" Ở đâu có em và anh thì ở đó đều là nhà của chúng ta "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro