41 - Anh hứa nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nhìn thấy Jung Hee won cố gắng hồi sức tim phổi bằng cách ép tim, hà hai thổi ngạt, Kang Min cả người ướt sũng ngồi bệt trên cát lắc đầu.

" Anh bị điên à? Kia đã là một cái xác trương phềnh lên rồi."

" Xác cô ta bị sóng đánh tới gần bờ, tôi chỉ bơi ra kéo vào thôi "

Jimin đi không bao lâu, Eun Ha liền cắt dây bỏ trốn. Từ đầu giờ chiều cho đến bây giờ, trời đã tối mịt. Cái xác nhìn bằng mắt thường cũng thấy là đã ngậm nước, trương phềnh lên. Jeon Jungkook xoay ngược vợ nhỏ mình lại, ấn đầu cậu vào trong ngực mình. Quả nhiên tiếng nức nở liền xuất hiện.

" Lúc đó cô ấy rõ ràng còn cười "

" Cô ấy rõ ràng còn ăn cơm, còn ăn một cái đùi gà rất lớn "

" Cô ấy còn nói chuyện với em mà "

" Em còn bảo buổi tối về sẽ ép nước quả rừng cho cô ấy uống "

Vợ nhỏ cứ run lên không ngừng, tiếng khóc nấc lên ngày một lớn hơn. Mọi người đi về hết, chỉ có Jimin cùng Jungkook ở lại. Bởi vì cậu vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Kang Min và Kang Chin Hwa thì ở lại để phụ giúp việc đưa xác Kim Eun Ha về. Tiếng nấc nho nhỏ cứ phát ra từ gốc cây ở bìa rừng, chỗ mà Jimin với Jungkook ngồi.

Phía xa xa cắm vài cây đuốc để chiếu sáng. Bọn họ thấy Jung Hee won cứ quỳ ở đó, trước cái xác của Kim Eun Ha. Anh ta cứ quỳ mãi, không rõ là đang làm gì.

Một trận gió thổi qua, ngọn lửa trên mấy cây đuốc bị thổi tắt. Khi ánh sáng từ ngọn đuốc cuối cùng biến mất, Jeon Jungkook nhìn thấy Jung Hee won bỗng gục xuống.

Kang Min bất ngờ đến mức bật ra một câu chửi thề, anh ta vội vàng lao đến chỗ đó. Jimin vốn muốn định quay đầu lại xem chuyện gì đã xảy ra nhưng không thể. Jungkook đưa tay lên giữ chặt đầu cậu, khiến cậu cứ úp mặt vào ngực hắn thôi.

" Anh ơi, chuyện gì vậy? Anh ơi "

Cậu hỏi, giọng vẫn nghèn nghẹn. Mãi một lúc lâu sau cậu mới nghe thấy chồng mình trả lời. Jungkook nuốt nước bọt. Hắn đứng dậy, vẫn giữ tư thế cũ, ôm Jimin trong ngực để trở về bộ tộc. Trên đường trở về, hắn chầm chậm nói, vừa là dặn dò cậu luôn.

" Anh ta dùng dao đâm vào ngực. Lúc Kang Min phát hiện chạy tới thì máu đã chảy nhiều lắm rồi, không cứu được nữa "

" Chắc anh phải quay lại đó, cùng hai người kia đưa xác họ về. Em ở nhà với con, nếu mệt thì cứ ngủ trước. Không cần phải đợi anh đâu "

" Ngoan. Không phải lỗi tại em "

Jeon Jungkook đốt một ngọn đuốc mới rồi rời đi. Park Jimin ngồi một mình trên giường với đứa bé đang ngủ. Sao vậy nhỉ? Sao mọi chuyện lại thành thế này. Cậu tức giận, tức giận vì Eun Ha chẳng kiên trì gì cả.

Kim Eun Ha bởi vì tưởng Jung Hee won đã chết nên mới trầm mình xuống biển.

Jung Hee won bởi vì nhìn thấy xác của Kim Eun Ha nên mới tự dùng dao đâm vào tim, kết liễu cuộc đời mình.

Cậu thấy bọn họ giống hai nhan vật chính trong vở kịch Romero và Juliet mà cậu được xem hồi bé quá. Yêu nhau mà chẳng được bên nhau gì cả. Cứ hết chuyện này rồi lại chuyện kia kéo đến, cứ chia cắt họ, khiến họ cuối không được ở bên nhau.

Ngồi trong căn nhà gỗ, cùng với con gái bên cạnh, Jimin không ổn, cậu thực sự không ổn một chút nào. Sau khi nhìn thấy xác của Eun Ha, cậu đã không thể nào tưởng tượng nổi đó là cô gái tự tin, xinh đẹp ngày xưa nữa. Đầu óc cậu bây giờ tràn ngập những dòng suy nghĩ. Chúng chạy lung tung, rối hết cả vào nhau.

Jeon Jungkook cùng Kang Min và Kang Chin Hwa đem xác của hai người kia về. Ba anh em dùng suốt đêm để thay quần áo, đào huyệt, chôn cả hai người họ. Khi Jungkook xong việc, hắn không dám trở về nhà mà vòng ra suối, tắm rửa sạch sẽ, rửa trôi hết mùi máu và mùi người chết trên cơ thể mình. Lúc này trời đã tang tảng sáng.

Cánh cửa gỗ kêu cọt kẹt, Jungkook bước vào trong, lại cẩn thận đóng cửa. Hắn cứ nghĩ vợ nhỏ còn đang ngủ. Nhưng không, Jimin ngồi đó, vẫn là bộ dạng giống hệt như đêm qua, trước khi hắn rời đi. Cậu vẫn ngồi bó gối ở một góc như thế. Đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào bức tường gỗ trống không trước mắt, yên lặng.

Phải đến khi được ôm vào trong lòng, Jimin mới giật mình trở lại. Cậu đưa hai tay lên túm vào cánh tay Jungkook, hỏi nhỏ

" Xong rồi hả anh? "

Hắn thì xoa lưng cậu, giảm bớt sự căng thăng vẫn luôn hiện diện từ đêm qua đến giờ.

" Ừ. Xong xuôi hết rồi. Bây giờ chúng ta nên nghỉ ngơi thôi "

Cả cơ thể và tinh thần của Jimin cứ căng cứng suốt cả đêm dài, đến lúc được ôm trong lòng vỗ về, cậu mới dần dần thả lỏng, cũng bình tĩnh lại. Jimin và Jungkook nằm gọn ở một bên giường, tránh đánh thức con gái nhỏ. Jungkook vẫn xoa lưng Jimin không ngừng tay còn cậu thì rúc ở trong ngực hắn.

" Anh. Anh không được bỏ em đi nữa đâu nhé. Cũng không cho phép anh đưa em đi đâu luôn "

Jimin túm ngực áo Jungkook, ngửa mặt lên, lại còn hơi nhích lên trên để đối diện với hắn. Trông hai mắt sưng húp vì khóc nhiều của vợ nhỏ, hắn ngồi dậy, lấy miếng vải sạch, thấm nước lạnh ở trong lu rồi đắp lên đó.

" Ừ. Anh biết rồi. Anh không đi đâu hết. Bây giờ em nhắm mắt ngủ đi "

Jimin ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Được một lúc cậu lại nhổm dậy, mở mắt ra, túm áo túm tóc đánh thức Jungkook, người vì mệt mỏi cả đêm mà chưa hề chợp mắt xíu nào.

" Đợi đã, anh chưa được ngủ. "

" Jeon Jungkook, cả một đời này quá dài, anh không được phép tạm bợ. Anh nhất định phải thương em. "

Mặc dù rất mệt mỏi, rất cần được nghỉ ngơi nhưng trên mặt Jungkook không hề có chút khó chịu nào. Hắn cũng nhổm dậy luôn. Jungkook nghiêng đầu hôn trán Jimin, lại hôn xuống chóp mũi, hôn hai bên má, hôn vào môi, hôn vào dưới cằm, cuối cùng là hôn vào mu bàn tay cậu.

" Anh hứa. Anh nhất định sẽ thương em. Anh thương em nhất, thương em hơn cả con, thương em hơn cả anh luôn. "

Chàng thiếu gia hài lòng gật gù. Cậu đầy chồng nằm lại xuống giường, sau đó ngoan ngoãn đắp lại khăn lạnh lên mắt, rúc trong ngực chồng ngủ ngoan.

Chỉ mười mấy giây sau đó Jimin lại nhổm dậy, cái khăn lạnh rơi xuống đất. Cậu rướn người, học theo Jungkook ban nãy. Hôn trán nè, hôn chóp mũi nè, hôn hai má, hôn môi, hôn cằm, hôn tay. Jimin hôn Jungkook hết một lượt luôn.

" Em yêu anh "

Jimin nói. Nhưng lần này Jungkook không trả lời nữa vì hắn đã sớm ngủ đến ngáy khò khò. Cậu cứ nhổm dậy rồi lại nằm xuống, hết mất lượt như thế rồi mới chịu ngủ yên. Một giấc ngủ này cả hai ngủ đến tận chiều. Khi Jungkook tỉnh dậy thì trong nhà khói đã mù mịt, đóng cả bụi đen lên trên bàn. Con gái hắn thì đang ngồi trước bếp lò tắt lửa, khều khều mấy củ khoai lang mà con bé cho vào nướng. Jeon Hayoon khều mãi chả thấy củ khoai nào cả, chỉ thấy khói càng ngày càng nhiều mà thôi.

Lúc Jimin ngủ dậy, mọi cửa trong căn nhà gỗ nhỏ đều mở toang. Trên bàn gỗ là ba củ khoai lang và một củ khoai tây đã bị nướng cháy đen sì sì. Cậu đứng dậy, nghe loáng thoáng bên ngoài còn có tiếng của Jungkook.

" Con giỏi lắm rồi đấy nhỉ. Bố đã nói với con như thế nào, không được tự ý đốt bếp lò cơ mà "

Có tiếng dội nước vang lên. Ào một cái, Jimin rất nhanh đã nghe được tiếng con gái mình cãi lại.

" Bố nha, ngủ như lợn vậy, không thèm dậy nấu cơm trưa. Con đành phải nướng khoai cho cha con ăn. Ngộ nhỡ cha con đói ra đấy thì sao "

Tiếng dội nước vẫn vang lên không ngừng lại.

" Cha con ôm bố ngủ đấy nhé. Con thích lí sự không? Có phải bố chưa đánh con thì con không biết sợ là gì hả "
Jeon Jungkook lớn giọng mắng.

" Bố mà đánh con,con sẽ mách cha. Để cha véo tai bố nhá "

Jimin đứng ở ngưỡng cửa, không nghe thấy tiếng dội nước nữa, có vẻ là Jungkook đã tắm cho Hayoon xong.

" Con tưởng mỗi mình con biết mách hả? Đây này, con quậy phá làm nhà mình toàn khói, cả người con đều đen thui. Bố tắm cho con 3 lần mới hết đen. Chưa kể, mấy củ khoai con đem đi nướng là khoai giống của cha con, để trồng vụ sau. "

" Hừ, bố cũng mách cha con để xem cha con có đánh đòn con không "

Jeon Hayoon nghe bố nói mà tự động rùng mình. Cha bé khi tức giận sẽ rất đáng sợ. Cô bé trong lúc bố lau người cho mình liền đưa ra giao kèo khiến Jungkook vô cùng ưng ý.

" Bố đừng mách cha. Ban đêm con sẽ không chui vào giữa bố với cha nữa đâu "

" Được. Nếu thế thì tốt "

Hai bố con ở bên hông nhà, trước cái chum chứa nước lập một giao kèo đôi bên cùng có lợi. Chỉ là cả hai không biết rằng người mà bọn họ cùng nhau giấu giếm, Park Jimin đã nghe hết sạch từ đầu cho đến cuối luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro