Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu hỏi của Taehyung khiến cặp đôi trố mắt, còn các anh lớn thì đồng loạt bụm miệng cười, hiển nhiên chẳng thể giấu được nét chờ mong vào một câu trả lời thú vị.

"T-Tớ... Bọn tớ..."

Jimin bối rối và có chút e ngại, phần nhiều là do anh vẫn chưa sẵn sàng để come out. Sẽ thế nào nếu Jungkook cảm thấy đang không được tôn trọng nếu Jimin nói ra mà chưa thông qua em ấy đây?

Trầm mình trong mớ hậu quả có thể xảy ra nếu bản thân thú nhận, Jimin đã bỏ qua đôi mắt sáng trong vẫn luôn nhìn anh từ đầu đến cuối. Và rồi mu bàn tay bỗng được một làn hơi ấm bao phủ. Jungkook ấp lấy tay anh, đan vào nhau, khoé môi vẽ nên một nụ cười khích lệ dịu dàng.

Mọi ngổn ngang trong lòng được gạt sang một bên chỉ bằng một nụ cười, một cái đan tay ấm nóng, một sự đồng điệu của trái tim.

Jimin nhận ra nguồn động viên to lớn của anh đang ở cạnh đây, và dù có là quyết định gì đi chăng nữa thì anh chắc chắn cũng sẽ nhận được sự ủng hộ từ Jungkook. Anh ngẩng đầu nhìn những người bạn thân yêu của mình, lần này không còn chút ngập ngừng nào nữa "Em và Jungkookie đang hẹn hò."

Một khoảng lặng được diễn ra, và chỉ vài giây sau đó, cả căn phòng bùng nổ trong tiếng hò reo phấn khích.

"Đồ tồi! Sao bây giờ cậu mới nói cho tớ!?"

Taehyung vớ lấy chiếc gối bên cạnh ném vào người bạn thân của mình, không quá khó để đối phương chộp lấy rồi cười khúc khích.

"Tớ vẫn nghĩ là chúng tớ chưa sẵn sàng."

"May cho cậu vì đối tượng hẹn hò là Jungkookie đáng yêu đấy nhé. Tớ cứ lo cậu vướng phải mấy gã trai tồi hay ve vãn cậu ở câu lạc bộ cơ, giờ thì tớ yên tâm rồi." Taehyung ôm tim, biểu cảm như người già hiền từ đã gả được đứa con của mình cho một người chồng tốt.

"Anh đã lo lắng rằng em sẽ bảo 'Không' đấy. Ơn trời, tụi anh đã chờ lâu lắm rồi!" Hoseok cười rộ lên, trên tay còn cầm lon Coca, chất lỏng có ga tràn ra thành lon vì biên độ rung lắc đến từ cơn phấn khích của anh ấy.

Jungkook vẫn còn đan tay với Jimin, cậu hạnh phúc mỉm cười, nỗi ấm áp khôn xiết bao trùm lấy trái tim. Cảm thấy bạn trai cậu và bạn của anh ấy cứ như những hành tinh vui vẻ vậy, cứ khiến khoé môi cậu cong lên mãi thôi.

"Các anh đã phát hiện ra trước đó rồi ạ?"

Ngón tay thoăn thoắt gõ chữ trên điện thoại, Jungkook chìa màn hình ra giữa cho mọi người xem.

"Bộ hai đứa nghĩ hai đứa kín đáo lắm hử?" Namjoon trêu chọc, nhưng cũng phần nào đồng cảm vì lúc trước chính anh ấy và bạn trai của mình cũng đã chật vật một lúc lâu mới có đủ can đảm để come out trước mọi người.

Và giờ thì bọn họ chào đón thêm cặp đôi mới, Namjoon và Seokjin sẽ không còn là cặp đôi già cỗi duy nhất bị mấy đứa em chọc ghẹo nữa.

"Ủa vậy là mọi người đã biết hết luôn rồi á? Thế mà chẳng bảo với em tiếng nào." Tae lại bắt đầu tỏ ra giận dỗi, cứ nghĩ rằng cậu ấy sẽ là người khui được bí mật gì to tát lắm, vậy mà lại là người phát hiện cuối cùng.

Một cái cốc đầu rơi xuống đầy ai oán, Taehyung ôm đầu la chí choé, mà thủ phạm không ai khác là bác sĩ Jin đẹp trai.

"Do em ngốc đó, nếu mà nói cho em biết thì còn cơ hội để em bày trò à?"

"Xí! Em nhiều trò mà, kiểu gì thì em cũng bày được thôi."

Mặc cho hai người đàn ông ấu trĩ kia có cãi nhau chem chẻm, Jimin vẫn bình yên tựa đầu vào vai của em người yêu.

Hạnh phúc quá, vì có được những người bạn tuyệt vời, và còn có cả Jeon Jungkook nữa.

***

Họ giải tán sau khi ăn uống phủ phê và quẩy banh nóc tại nhà Taehyung. Ra đến cửa, Seokjin gọi với lấy Jimin.

"Jiminie bé cưng, khi nào có thời gian rảnh thì hãy dẫn Jungkook đến chỗ anh nhé?"

Jimin dừng bước đột ngột và ngạc nhiên nhìn vị bác sĩ, Jungkook đi phía sau cũng dừng lại, xém chút đụng vào lưng anh.

"Bệnh viện ấy ạ?" Chàng vũ công ngơ ngác hỏi.

"Ừ. Không giấu gì hai đứa, thật ra anh đang phụ trách một công tác nghiên cứu về việc phẫu thuật thanh quản cho những người không nói được."

Jin vừa giải thích vừa thong dong sải bước đến trước mặt hai cậu em, vị bác sĩ nghiêng đầu cười hiền với Jungkook.

"Anh ấn tượng với nhóc lắm đấy, vì nhóc khen anh đẹp trai, haha. Hai đứa cứ từ từ suy nghĩ nhé, khi nào sẵn sàng thì hãy báo trước với anh, anh chờ. Tạm biệt và chúc ngủ ngon."

Vỗ vỗ vai Jimin và vẫy tay chào, Seokjin xoay lưng đi đến mở cửa xe hơi của bạn trai mình. Sau khi giật mình nhận ra, Jimin cười tươi hét lớn về phía anh chàng bác sĩ.

"Bọn em biết rồi, anh và Namjoon hyung ngủ ngon ạ!"

Tạ ơn trời vì màn đêm đã buông xuống, nếu không cặp đôi già cỗi sẽ trở thành đề tài bị chọc ghẹo của tuần này vì ráng hồng trên vành tai của Seokjin mất.

"Jiminie này!"

Taehyung hớt hải từ nhà chạy ra, bộ dạng vội vã doạ cho Jimin lo sốt vó.

"Làm sao? Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Q-Quên chúc hai người hạnh phúc, hề hề."

"Aisss, rảnh quá nhỉ cái thằng này!"

Mặc dù bị đập cho túi bụi nhưng Taehyung vẫn cười toe toét, cậu ta lè lưỡi với một Jimin bị Jungkook giam lại trong vòng tay rồi chạy tót vào nhà. Chàng vũ công giận dỗi bĩu môi, ôm cánh tay Jungkook lắc qua lắc lại.

"Em cản anh làm gì, để anh đánh chừa nó!"

Người nhỏ hơn bất lực lắc đầu, nắm lấy cái gáy trắng nõn của anh người yêu kéo vào xe vì tài xế đã đợi ở đây từ nãy đến giờ rồi.

Dù không nói ra nhưng Jungkook biết Jimin đang rất vui vẻ, ý cười chạm đến vành mắt anh. Không vui làm sao được? Từ nay chẳng cần phải lén lút cầm tay nhau dưới gầm bàn, tự do gọi nhau bằng những cái tên thân mật và ngọt ngào nhất, hay những lần hẹn hò cùng nhau mà chẳng lo bị bạn bè bắt gặp.

"Jungkook à, vui thật đấy!"

Jimin đã nói với cậu như thế. Vẫn là anh nói cậu nghe, nhưng hôm nay có vẻ yên ắng hơn, chắc là anh muốn tận hưởng bầu không khí này. Xe đi được nửa quãng đường, người yêu cậu liền đánh tiếng hỏi.

"Bạn trai ơi, hôm nay bố mẹ anh lại đi công tác rồi."

Jungkook hiểu ý anh, đảo mắt suy nghĩ một chút rồi lấy ra điện thoại, gõ gõ vài dòng tin nhắn cho ai đó.

Có hơi bất lịch sự một chút, nhưng Jimin đã lỡ liếc nhìn sang. Jungkook đang báo cho anh trai mình một tiếng để có thể qua đêm tại nhà Jimin mà không bị quấy rầy bởi bất kỳ cuộc gọi nào. Quá dễ dàng để nhận được sự cho phép, một phần cũng là do Jungkook vẫn chưa nói ta chuyện hẹn hò của mình cho anh trai cậu.

Chàng vũ công lén lút nhìn sang chỗ khác, làm bộ như không thấy, nhưng Jungkook vẫn thừa biết rằng anh đang tủm tỉm cười.

Xe đỗ trước cổng, cả hai như bao lần lôi lôi kéo kéo nhau đi vào nhà. Đã gần mười hai giờ đêm, người làm trong nhà hẳn là nghỉ ngơi hết cả rồi.

Jimin được sinh ra trong một gia đình khá giả, đồng nghĩa với việc anh thường xuyên ở nhà một mình vì sự vắng mặt của bố mẹ. Nhưng bù lại cuộc sống của anh vẫn dễ thở hơn Jungkook nhiều, Jimin có nhiều bạn bè, anh không thường cảm thấy cô đơn, và vì bố mẹ anh là những người có tư tưởng cởi mở. Họ chấp nhận việc Jimin không đi theo sự nghiệp của gia đình, chấp nhận việc anh sẽ trở thành một vũ công trong tương lai.

Jungkook không có tiết vào sáng mai, nhưng Jimin thì có. Vì vậy cậu nhất quyết nhét anh vào trong chăn mặc cho bạn trai lớn tuổi của mình kỳ kèo rằng anh vẫn còn tỉnh táo lắm.

Kỳ lạ chính là, thường ngày họ vẫn cùng nhau chen chúc trên một chiếc giường, cười đùa giỡn hớt đến tung cả chăn, nhưng hôm nay cả hai lại ăn ý khép nép đến lạ.

Jungkook nằm bất động như một tảng đá, cậu cũng không biết vì sao bỗng dưng tay chân lại trở nên dư thừa đến vậy, nhưng cái cách ánh mắt chăm chú của Jimin cứ dõi theo khiến cậu không cách nào tỏ ra tự nhiên được.

Cậu nuốt nước bọt, không muốn mình trở nên kỳ cục, lấy hết can đảm nhích từng chút một về phía anh. Ở khoản này thì Jimin có vẻ thành thục hơn, anh nghiêng người đối mặt với Jungkook, để ánh nhìn của hai người giao nhau.

Cũng chẳng biết là qua bao lâu, Jungkook chỉ biết rằng mọi thứ xung quanh cô đặc lại trong từng tiếng tích tắc của kim đồng hồ, và cậu thì đi lạc trong đôi mắt anh. Đến khi giật mình nhận ra thì đầu mũi của cả hai đã chạm vào nhau, hơi thở ấm áp gần trong gang tấc.

Môi của anh ấy đẹp quá.

Nốt ruồi bé bé của ẻm đáng yêu ghê.

Cả hai không hẹn mà đánh giá đôi môi của đối phương, tất nhiên chẳng ai biết người còn lại đang nghĩ gì. Jimin di ngón tay dọc theo xương hàm tuyệt đẹp của cậu, quấn lấy một lọn tóc mai rồi vuốt sang bên mang tai, từng chuyển động khiến cho Jungkook rùng mình vì dễ chịu. Mái tóc đen dày tản ra trên gối mềm, Jimin theo chải tay theo từng kẽ tóc mà vuốt ve, một hành động nuông chiều và yêu thương đong đầy khiến cho người nhỏ hơn khép lại mi mắt mà hưởng thụ.

Qua hồi lâu, bàn tay hiền lành ấy lại len lỏi qua chân tóc, vuốt xuống gáy, vòng qua cổ và ôm lấy một bên gò má, Jimin cất lời khiến cho chàng sinh viên hội hoạ lập tức mở bừng mắt.

"Không xong rồi, tự nhiên anh muốn hôn em quá."

***
17/08/2022

End Chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro