Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuở mới chớm hẹn hò có lẽ là khoảng thời gian tình yêu non nớt mà rực cháy nhất. Họ dường như dính lấy nhau mọi lúc, những câu bông đùa mập mờ, vài hành động quan tâm săn sóc có vẻ khả nghi, hay tần suất cả hai ngủ lại nhà nhau tăng lên một cách rõ ràng. Mặc dù cả hai vẫn chưa come out với bạn bè, nhưng không khí kẹo bông giữa bọn họ đã phần nào làm rõ mối quan hệ này.

Tại nhà ăn, Jungkook như thường lệ đi lấy đồ ăn cho cả hai, cậu trở về bàn với hai khay thức ăn trên tay, vô cùng săn sóc vớt đậu từ khay của Jimin sang khay của bản thân.

Cậu tiện tay múc một muỗng đậu hũ trắng nõn bắt mắt, nhưng lần này chàng sinh viên hội họa không để sang khay của Jimin mà trực tiếp nâng tay đưa đến trước miệng anh. Đương nhiên, trưởng câu lạc bộ Park rất hưởng thụ há miệng, vui vẻ nhai nhồm nhoàm phần đậu hủ của cậu người yêu.

Jungkook nhìn anh nhai nuốt, hài lòng gật đầu rồi trở lại xử lý phần ăn của mình, chẳng hề ngần ngại việc muỗng của bản thân vừa được người khác ngậm qua.

"Jimin à, nhóc không phải là trẻ mầm non đấy chứ?"

"Hyung mặc kệ em đi, tụi em thích như thế. Đúng không baby?"

Jimin bĩu môi nói, còn quay sang lôi kéo bạn trai mình, và Jungkook chắc chắn không bao giờ từ chối anh. Cậu chàng gật đầu cười dịu dàng. Hoseok lắc đầu ngao ngán, dường như đã quá quen với trò xà nẹo của hai con người trước mặt.

Nhưng Taehyung thì khác, cậu cứ có cảm giác đứa bạn thân của mình và cậu em khóa dưới có gì đó khác lạ, nhưng cậu chẳng biết điều khác lạ ấy là gì, vậy nên cậu dứt khoát nhún vai ngó lơ. Cho đến khi Taehyung vô tình bị tuột dây giày, cái giây phút cậu chàng cúi xuống định cột lại thì một cảnh tượng nhức nhói đập thẳng vào mắt.

Hai chân của họ dường như là quấn lấy nhau!

Dù bọn họ đã cố duy trì khoảng cách an toàn, nhưng giờ phút này đây hông của cả hai đã vô thức hướng về phía đối phương, đùi ép sát vào nhau không một kẽ hở, cẳng chân của Jimin cũng đang gác hờ lên cẳng chân Jungkook, mà người nhỏ hơn cũng đang trêu chọc đạp nhẹ vào giày anh, hai người cứ thế quậy tưng bừng dưới gầm bàn mà chẳng chú ý đến Taehyung đã cúi xuống từ lúc nào.

Cậu chàng khẽ hít sâu một hơi.

Bà mẹ! Hai đứa này xà nẹo nhau một cách trắng trợn.

Taehyung trợn mắt thầm nghĩ, cố dằn cảm giác kỳ lạ trong lòng xuống, buộc nhanh dây giày rồi sau đó trở lại với bữa ăn của mình. Nhưng đương nhiên, Taehyung sẽ không bỏ qua một cách dễ dàng như thế, cậu cảm nhận được sự mờ ám giữa hai người bạn của mình. Vậy nên thám tử Kim nhất định sẽ phá án đến cùng.

"Mọi người, tối nay đến nhà em chơi nhé? Chúng ta sẽ cùng xem phim cả đêm hoặc chơi mấy trò chơi nào đó thú vị."

Taehyung hớn hở nói trong khi miệng vẫn nhồm nhoàm thức ăn. Tất nhiên, đối tượng mà cậu để ý đầu tiên chính là cặp đôi mờ ám trước mặt, cậu giả vờ lơ đãng quan sát thái độ của họ.

Jimin một tay chống cằm, khẽ nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, như thể hỏi ý kiến của cậu. Jungkook mở điện thoại kiểm tra thời gian biểu, sau khi chắc chắn rằng mình không phải bù đầu với mớ bài tập, cậu mới mỉm cười gật đầu với Jimin đang chờ mong bên cạnh.

Trưởng câu lạc bộ Park vui vẻ nhận lời, và Jungkook chỉ dịu dàng nhìn anh. Khi cậu đặt điện thoại xuống, mu bàn tay như vô tình chạm nhẹ vào bàn tay đang đặt trên bàn của người bên cạnh. Jimin khẽ cắn vào chiếc muỗng, cố ngăn lại nụ cười nở rộ trên môi một cách lộ liễu.

Tất cả hành động đều được Taehyung thu vào mắt, cậu hít sâu một hơi, thầm nghĩ trong lòng

Chết tiệt, hai đứa này chắc chắn là có gì đó mờ ám!

Dĩ nhiên, ngốc nghếch như Taehyung còn nhìn ra được, huống chi là người thông minh và từng trải như Namjoon. Anh híp mắt quan sát cặp đôi chip bông kia, trong lòng lờ mờ đoán ra được điều gì đó, liền thích thú đồng ý. Sau đó anh nhớ đến lời nhờ vả của Seokjin hôm trước thì liền bổ sung thêm

"Nếu các em không phiền thì anh rủ thêm Jin hyung đến nhé?"

"Không phiền đâu ạ, lâu rồi em cũng không gặp anh ấy, tiện thể giới thiệu cho Jungkookie luôn."

Jimin mềm mại nói, Seokjin trong ấn tượng của anh là một người vừa ôn hòa lại hài hước, mặc dù mấy câu đùa của anh ấy luôn bị Taehyung và Hoseok lấy ra trêu chọc, nhưng Jimin cảm thấy anh ấy là một người mang lại rất nhiều năng lượng tích cực cho mọi người.

"Thật ra anh đã kể về Jungkookie cho hyung ấy nghe rồi, hyung ấy muốn gặp em lắm đấy."

Namjoon mỉm cười với Jungkook, để lộ chiếc má lúm bắt mắt. Cậu hơi ngạc nhiên, ngập ngừng chỉ vào bản thân.

"Muốn gặp em ạ?"

Dường như cậu nhóc rất lạ lẫm với việc có người muốn gặp mình. Namjoon thở dài, đúng là một cậu nhóc tội nghiệp, nhưng cũng vô cùng thiện lương và chân thành, bảo sao Jimin thích em ấy đến vậy.

"Đương nhiên là Jin hyung sẽ rất muốn gặp em, em là bạn của tụi anh, thì cũng sẽ là bạn của hyung ấy. Hyung ấy sẽ thích em cho mà xem, đúng không nào."

Hoseok biết rằng Jungkook là một cậu bé nhạy cảm, và sau những gì Jungkook phải trải qua trong lời kể của Jimin, họ càng ân cần với cậu em nhỏ tuổi nhất trong nhóm hơn thế nữa.

Jungkook nhẹ nhàng mỉm cười, gật đầu với Hoseok. Phải rồi, cậu chẳng còn đơn độc như lúc trước nữa, cậu có những người bạn tuyệt vời, và một anh bạn trai thiên thần.

Jeon Jungkook không còn một mình nữa.

***

7 giờ tối, họ có mặt tại nhà Taehyung. Seokjin vẫn cần sắp xếp một số việc nên anh ấy vẫn chưa đến, bọn họ quyết định ăn bỏng ngô và tán dóc trong khi chờ người anh lớn.

Jimin và Jungkook nhận nhiệm vụ lấy bỏng ngô và nước ngọt. Trong khi cậu đang cặm cụi lấy từng chai Coca và ôm chúng vào ngực, thì bên tai vang lên một tiếng gọi khẽ.

"Bạn trai ơi..."

Jungkook thấy tim mình như bị đệm măng cụt ở chân mèo khều nhẹ, nháy mắt tan thành từng mảnh ngọt ngào, tựa như kẹo bông tan trên đầu lưỡi. Jungkook nghiêng đầu nhìn người yêu mình

"Ừm, em thích ăn bỏng ngô với bơ hay có thêm phô mai nào?"

Jimin cưng chiều hỏi, cậu có cảm giác như anh đang nói chuyện với một đứa trẻ. Jungkook bật cười, nhìn hai bao bỏng ngô khác nhau trên kệ bếp, suy nghĩ một chút rồi chỉ vào bao bỏng ngô vị bơ.

"Hừm, anh bảo em chọn cho em chứ không phải chọn cho anh."

Jimin bĩu môi trách cứ, anh biết thừa bạn trai mình thích ăn vị phô mai hơn, vì cậu bảo vị bơ hơi ngấy, có bột phô mai mằn mặn sẽ vừa ăn hơn. Nhưng mà bạn trai anh cũng biết thừa anh thích ăn vị bơ, vậy nên cậu nhóc mới không ngần ngại chọn vị bơ.

Jungkook nhướn mày lắc đầu, chỉ vào bản thân mình, sau đó lại chỉ vào Jimin

"Anh là em, em là anh cơ mà."

Jimin mím môi cố nhịn cười, dường như anh đang vui vẻ vì được dỗ ngọt, nhưng sau đó lại như mèo con mà hầm hừ một tiếng.

"Hừ, đồ dẻo miệng, thế thì anh sẽ lấy cả hai vị."

Jimin kiêu kỳ nói, sau đó ôm cả hai bao bỏng ngô vào lòng rồi ngoe nguẩy chạy ra ngoài. Jungkook buồn cười nhìn theo bóng lưng của người yêu

Vậy mà còn bày trò hỏi cậu cơ đấy, dù câu trả lời có là gì đi nữa thì anh ấy cũng sẽ lấy cả hai vị mà thôi.

Jungkook bất lực nghĩ, sau đó cũng nối gót anh ra ngoài.

Không lâu sau đó, tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi, báo hiệu một vị khách mà họ vô cùng trông đợi đã đến

"Jin hyung!"

Taehyung toe toét chạy ra mở cửa, họ như thường lệ ầm ĩ với nhau một lúc

"Lâu rồi không gặp, anh vẫn khỏe chứ?"

"Ổn cả, ít ra vẫn còn đứng đây để trả lời câu hỏi của cưng."

Anh đi vào trong, nhìn thấy có một gương mặt mới lạ mà mình chưa từng gặp, anh để ý thấy bên tai của cậu có đeo máy trở thính thì hơi ngạc nhiên, sau đó liền cởi mở sáp lại chào hỏi

"Chào nhóc đẹp trai, em là Jungkook đúng chứ?"

Jungkook hơi đỏ mặt với lời chào hỏi thân thiện quá mức này, cậu mở phần ghi chú quen thuộc, nhanh chóng gõ chữ

"Chào hyung ạ, em là Jeon Jungkook. Hyung cũng đẹp trai lắm ạ."

Seokjin đọc thành tiếng dòng chữ hiển thị trên điện thoại, sau đó hớn hở khoe khoang

"Mấy đứa thấy chưa? Nhóc này có mắt thẩm mỹ thật đấy."

"Hyung thôi đi! Em ấy chỉ đang lịch sự thôi."

Taehyung lè lưỡi nói. Thành thật thì, Seokjin là một bác sĩ vô cùng điển trai, chỉ cần anh ấy không lên tiếng tự luyến, thì họ sẽ luôn ngầm chấp nhận sự đẹp trai của anh.

"Nào nào, nếu đã đông đủ hết rồi thì chúng ta chơi trò chơi đi."

Taehyung phấn khích reo lên, ngay lập tức bị Hoseok nhét vào mồm một mớ bỏng ngô.

"Đồ ham chơi này, Jin hyung ngồi còn chưa nóng mông đâu."

Cậu nhóc xấu hổ gãi đầu nhưng vị bác sĩ lập tức xua tay

"Không sao đâu, anh đến đây là để chơi mà. Chúng ta chơi trò gì đây?"

"True or dare, ok chứ?"

Jimin bĩu môi, có vẻ đã chán ngấy trò này rồi

"Cậu nhàm chán thật đó, lần nào cũng chơi trò này, tớ hết câu để hỏi rồi."

"Nhưng Jungkookie chưa chơi lần nào mà. Để em ấy chơi thử đi chứ đồ bé tẹo này."

Taehyung vẫn không quên trêu chọc Jimin, anh đánh nhẹ lên vai của cậu ta rồi cả hai lại cười ồ lên một cách ngốc nghếch. Jimin hỏi nhỏ bạn trai mình

"Hey cưng, em biết trò này chứ?"

Jungkook gật gật, cậu biết sơ sơ về trò chơi này, cũng không quá phức tạp. Tuy vậy, Jimin vẫn tận tình hướng dẫn lại một lần cho cậu.

"Được rồi, chiến thôi."

Taehyung giành phần xoay chai trước, cậu tính toán một chút, sau đó xoay chai coca rỗng trên sàn nhà. Nhưng tiếc là không như cậu mong đợi, miệng chai dừng lại và chỉ về phía Namjoon. Anh dứt khoát chọn "Dare", thế là Taehyung thách anh ấy hát phần high note của bài "Maria".

"Chết tiệt, Tae, em ghét bọn này lắm phải không!"

Hoseok rầu rĩ bịt tai khi Namjoon bắt đầu cất giọng hát. Taehyung thì nham nhở cười trên sự đau khổ của người khác. Đến cả Jungkook cũng phải say sẫm mặt mày, giọng hát ấy quá kinh khủng, đến nỗi cậu có cảm giác như nó bất chấp mọi loại máy trợ thính, cứ thế giày vò lỗ tai cậu. Jimin dựa vào vai bạn trai mình, mếu máo nói

"Được rồi hyung à, anh không cần nhiệt tình thế đâu."

Trưởng câu lạc bộ Park vô cùng tàn nhẫn dập tắt ước mơ ca hát của mầm non mới nhú. Namjoon bình tĩnh ngồi xuống, tựa như cái người vừa cất giọng hát khủng bố ấy lên không phải là anh.

Lượt tiếp theo, Namjoon xoay chai trúng Hoseok, và rồi Hoseok lại xoay trúng Taehyung, cậu nhóc mừng rỡ, nghĩ thầm cơ hội của cậu tới rồi. Taehyung nhắm mắt xoay mạnh cái chai trong tay và không ngừng cậu nguyện rằng nó sẽ dừng lại ở chỗ Jimin.

Thần linh ban phước.

Cái chai dừng ở chỗ Jimin thật. Taehyung cười gian xảo hướng về phía bạn thân mình

"Trua or dare nào my bestie?"

Jimin im lặng suy nghĩ một chút, vì sợ thằng bạn của mình sẽ thách anh làm ra mấy trò kì cục, vậy nên anh quyết định chọn "True" mà quên bén rằng bản thân có một bí mật vô cùng to lớn.

"Chắc chưa?"

Taehyung nhướn mày, nụ cười càng gian manh hơn. Jimin ngơ ngác gật đầu, cảm thấy kì lạ với thái độ của bạn mình. Taehyung gật gù, sau đó nói ra một câu hỏi khiến cả đám chấn động

"Cậu và Jungkook đang hẹn hò đúng chứ?"

***

End Chap 9

03/07/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro