Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Mọi kiến thức y học trong truyện đều không có thật

***

Jungkook cũng không ngờ Jimin sẽ nhắc đến đoạn tin nhắn hôm qua vào lúc này, cậu cảm thấy như có ai đó đang gõ trống trong tim mình, vô cùng hồi hộp và lo lắng. Chúa ơi, chưa bao giờ Jungkook cảm thấy ghét sự tự ti của mình như lúc này.

Nói hay không?

Jimin vẫn kiên nhẫn chờ đợi một câu trả lời, anh ấy dịu dàng tựa như ánh nắng mai. Người con trai này chính là vị cứu tinh của đời cậu, chứng kiến hết thảy những lúc cậu thê thảm chật vật nhất, cũng cùng với cậu tìm thấy nụ cười trong đống hoang tàn đổ nát mà quá khứ thê lương để lại.

Tình cảm này có đáng không?

Có chứ!

Anh ấy là người xứng đáng được biết hơn bất kỳ ai.

Jungkook hít sâu một hơi, định gõ câu trả lời trên điện thoại thì bất chợt tay bị giữ lấy, cậu khó hiểu giương mắt nhìn người lớn hơn

"Khoan! Hay là để anh nói trước đã nhé?"

Đối diện với ánh mắt hoang mang của cậu nhóc, Jimin cảm thấy hơi buồn cười. Anh suy nghĩ kĩ rồi, hãy để anh là người nói ra đoạn tình cảm này trước, Jimin không muốn rằng bản thân phải hối hận sau khi biết được câu trả lời của cậu nhóc đã cướp trái tim mình đi.

Nhưng Jungkook tất nhiên không bình tĩnh được như thế, tâm hồn thiếu niên mười tám bắt đầu dậy sóng, tổ hợp những kết cục tệ hại nhất xuất hiện trong đầu cậu.

Anh ấy có người trong lòng rồi ư?

Jimin cảm thấy Jungkook tựa như một bộ phim hoạt hình vậy, cách so sánh này có hơi kì quặc nhưng anh nghĩ rằng nó phù hợp với tình huống hiện tại. Biểu cảm của cậu nhóc cứ thay đổi linh hoạt như thế, trông vô cùng sống động, có khi chốc nữa anh sẽ chọc cho cậu sợ xám người cũng nên.

Jimin cũng không nỡ để Jungkook phải hoảng loạn lâu, ngay sau đó liền cúi người, kề sát vào bên tai trái của cậu, cũng là bên tai nghe tốt hơn, dịu dàng nói ra ba từ mà bao nhiêu năm qua anh chưa từng nói với bất kỳ ai.

"Anh thích em."

Bộp!

Jungkook sốc đến mức đánh rơi cả điện thoại và tập tranh trên đùi, đôi mắt vốn to tròn ngay lúc này lại càng trừng lớn hơn, khuôn miệng cũng mở ra một độ rộng nhất định, đến nỗi Jimin sợ rằng sẽ có côn trùng bay vào mồm cậu nhóc.

Không phải chứ? Bộ mình ngỏ lời nghe không lọt lỗ tai ư?

"Thì... anh nói xong rồi, đ-đến lượt em đấy."

Bây giờ mình bảo Jimin marry me thì có bị tẩn vài cái không nhỉ?

Jungkook ngốc nghếch nghĩ, song đối diện với ánh mắt mong chờ của người lớn hơn, cậu chàng không gõ chữ lên điện thoại như cậu vẫn thường làm. Thay vào đó, Jungkook chậm rãi đứng dậy, trong sự ngơ ngác của Jimin mà làm một chuỗi động tác tay.

Ngôn ngữ ký hiệu ư?

Và thế là Park Jimin, trong suốt mười mấy năm cuộc đời chưa từng trải qua bất kỳ trường lớp ngôn ngữ ký hiệu nào, giờ đây lại hiểu rõ mồn một ý nghĩa của chuỗi động tác ấy, anh cảm thấy mình có thể tốt nghiệp được rồi...

"Ờ-Ờm... Em biết đấy, anh chưa từng học ngôn ngữ ký hiệu bao giờ. Nhưng anh cá là ý mà em muốn truyền đạt giống với những gì anh nghĩ."

Jimin chờ mong nói, chưa từng rời mắt khỏi cậu nhóc thích vẽ của anh một giây nào. Tựa như đã trôi qua vài phút, cả hai đều ăn ý bật cười ngốc nghếch. Anh cảm thấy họ có vẻ hơi ấu trĩ rồi, nhưng nó ngọt ngào mà nhỉ?

"Anh nghĩ là trời sắp đổ mưa rồi đây, đi thôi nào, tình yêu mới."

Jimin cúi người nhặt lên tập tranh và Jungkook cũng với lấy điện thoại của mình, không thể ngừng cười một cách hạnh phúc, rồi chủ động nắm lấy tay của anh. Jimin bật cười khúc khích, đan ngón tay của cả hai vào nhau, đôi lúc đong đưa khe khẽ theo từng nhịp tim gấp gáp của mình. Bây giờ đây thì mây đen trên trời cũng chẳng thể ảnh hưởng đến tâm trạng của chàng sinh viên hội họa ấy nữa.

***

Đúng như Jimin dự đoán, không lâu sau đó trời liền trút cơn mưa rào. Anh nhanh nhẹn kéo bạn trai mình chạy vào cửa hàng tiện lợi cách đó không xa. Tóc của hai người vẫn bị ướt đôi chút, cảm giác ẩm ướt này khiến Jungkook nhớ đến lần đầu cả hai gặp nhau, khi ấy cậu giống hệt như chuột lột, từ đầu đến chân chẳng có nơi nào khô ráo. Vậy mà thoắt cái, người con trai lúc ấy còn dỗ cậu khóc ở phòng y tế giờ đã là bạn trai của mình, cảm giác này thật kì diệu.

Thời tiết thế này khiến cho người ta cảm thấy bồi hồi, Jungkook cẩn thận nhớ lại từng chuyện đã qua rồi sau đó im lặng bật cười. Jimin xoay đầu nhìn cậu đầy thắc mắc.

"Sao hả bạn học Jeon? Chia sẻ chút cảm nhận khi trở thành bạn trai của trưởng câu lạc bộ Park xem nào."

Jungkook càng cười tươi hơn, nhiệt tình hùa theo trò đùa trẻ con của anh mà giơ ngón cái, thành công khiến Jimin cười khanh khách. Hai người họ thu hút rất nhiều ánh nhìn của người trong cửa hàng. Cũng phải thôi, một sinh viên vô cùng đẹp trai đang chọc cho sinh viên đáng yêu kia cười, hình ảnh này làm cho người ta vô cùng phấn khích.

Jimin kéo Jungkook đến một góc trống, ấn cậu ngồi xuống bàn, bản thân thì lục tìm khăn giấy khô để lau tóc cho cậu. Anh ân cần dùng khăn lau từng lọn tóc ướt, nhưng ánh mắt của người bên dưới khiến người lớn hơn hơi ngại ngùng.

Trưởng câu lạc bộ Park rất tự tin khẳng định rằng anh có thể nhảy múa trước hàng nghìn khán giả mà không hề đỏ mặt ngại ngùng một giây nào, nhưng đứng trước ánh mắt như chứa đựng cả dải ngân hà này, chính bản thân anh cũng phải thừa nhận rằng không có giây phút nào là trái tim không rung động.

Người ấy nhìn anh bằng tất cả sự say mê, cứ thế đem hết tình cảm non nớt như hoa mùa xuân mà phô bày trong ánh mắt, khiến Jimin cảm thấy cả người như lâng lâng, chẳng biết phải hành động thế nào cho đỡ phải lúng túng.

"Đ-Đừng nhìn anh vậy nữa... em làm anh mất tập trung đấy, anh mà mất tập trung thì anh sẽ lau cho tóc em xù thành cún con cho mà xem."

Jimin nhấc bàn tay nhỏ nhắn của mình che đi đôi mắt kia. Nhưng người nhỏ hơn cũng chẳng quan tâm anh có biến mình thành hoàng tử cún hay không, chỉ đơn giản kéo tay anh xuống rồi trắng trợn nắm lấy, còn lè lưỡi trêu ngươi bạn trai mình. Thật ra đối với Jungkook, cậu chỉ còn có thị giác và khứu giác là nhạy bén, thế nên phải tận dụng để nhìn ngắm sao cho xứng đáng. Jimin cũng hết cách, chỉ có thể giả vờ làm người bạn trai trưởng thành, vừa nhịn cười vừa xấu tính vò rối tung tóc của cậu.

***

Tạm gác lại câu chuyện của cặp đôi vừa thổ lộ với nhau, lúc này đây ở bệnh viện cũng có một cặp đôi khác mặn nồng chẳng kém đang cùng nhau ăn cơm.

"Hyung à, tháng trước em thấy anh đã gầy lắm rồi, sao tháng này trông còn xanh xao hơn vậy chứ?"

Namjoon vừa trách yêu vừa gặp cho anh bạn trai lớn tuổi của mình một miếng trứng. Có thể nói tình yêu của họ chính là tình yêu sét đánh. Lúc đó Namjoon mới học cấp 3, ngay cái khoảnh khắc người kia băng bó cho ngón tay bị cua kẹp của mình, anh chàng liền hứa hẹn rằng mình phải theo đuổi cho bằng được vị bác sĩ đẹp trai kia.

Thế đấy, đến nỗi cả khoa của Seokjin đều quen thuộc với cậu nhóc học sinh cấp 3 hay đến đưa cơm cho anh. Mà theo như Kim Seokjin chia sẻ, thì người đẹp trai như anh đời nào lại ưng thằng nhóc thích chơi cua này đâu, nhưng anh đã "ở không" quá lâu rồi, sợ rằng sau ba mươi tuổi mà còn không có mối nào thì sẽ biến thành phù thủy, vậy là hai ngươi họ cứ thế mà đến với nhau.

"Bạn trai em là bác sĩ mà, ôi chao cái đề án nghiên cứu khó nhằn kia đang rút cạn sinh lực của anh rồi đây này."

Seokjin uốn éo nằm rạp trên bàn, vừa nhai trứng vừa cáu kỉnh phàn nàn về đề án mà anh đang phụ trách.

"Hyung đang nghiên cứu về cái gì thế?"

"À, nói sao nhỉ, là một công trình nghiên cứu về việc phẫu thuật thanh quản cho những người khiếm khuyết khả năng giao tiếp."

Namjoon nghiêng đầu lắng nghe, rồi dường như nhớ đến ai đó, đôi mắt anh trở nên sáng rỡ

"Thế hyung đã nghiên cứu tới đâu rồi?"

Thấy bạn trai bình thường mỗi khi nói đến mấy thứ y học thì lại đánh trống lãng, mà hiện tại bỗng có hứng thú với đề án tẻ nhạt của mình, vị bác sĩ liền híp mắt dò hỏi

"Sao tự nhiên lại có hứng thú với vấn đề này? Khai mau hoặc anh sẽ đá đít em khỏi bệnh viện."

Namjoon bĩu môi, thầm nghĩ dù sao anh ấy cũng chưa lên chức viện trưởng kia mà, hù dọa cái gì chứ, nhưng anh cũng không có ý định giấu diếm việc này

"Trong đám bạn của em, có một cậu nhóc cũng không nói được, là cậu nhóc mà em bảo rằng luôn dính lấy nhóc Jimin ấy."

Lần này, đến lượt đôi mắt của Seokjin sáng rỡ, anh quăng cái nĩa trong tay để bắt lấy tay Namjoon, lắc qua lắc lại

"Thế thì hay quá! Ngày đẹp trời nào đó nhớ mang nhóc ấy đến đây nhé, anh có một số việc muốn hỏi đây, có khi em ấy sẽ đóng góp rất nhiều cho việc nghiên cứu đấy."

Namjoon cũng tán thành với ý kiến của bạn trai mình, thầm nghĩ rằng việc nghiên cứu này có lẽ sẽ mang lại lợi ích cho Jungkook trong tương lai.

***

End Chap 8

11/06/2022

Đây là ngôn ngữ ký hiệu mà JK làm:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro