Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook tỉnh giấc trong tiếng reo của chuông báo thức. Cậu mơ màng mở điện thoại, thứ đập vào mắt là dòng tin nhắn với Jimin ngày hôm qua. Cậu sinh viên năm nhất bật dậy, trong dạ lại lần nữa bồn chồn, cảm giác này thật kì diệu, vừa lo sợ nhưng cũng phấn khích, từ bây giờ Jungkook đã có được một người bạn đúng nghĩa rồi phải không?

Nhanh chóng vệ sinh cá nhân và thay quần áo, cậu đeo máy trợ thính lên tai rồi ngắm nhìn gương mặt mình trong gương, "test" đủ mọi loại biểu cảm khó hiểu và kết thúc bằng nụ cười răng thỏ dễ thương.

Sẽ ổn thôi mà.

Khi cậu đi xuống nhà thì thấy phòng khách trống không, có lẽ Junghyun đã đi làm từ sớm. Jungkook thở phào nhẹ nhõm, chẳng biết từ bao giờ cậu lại sợ giao tiếp với mọi người xung quanh, kể cả đó có là anh trai mình.

Suốt cả đoạn đường từ nhà đến trường, cậu vẫn không ngừng nghĩ đến chàng trai ấm áp ngày hôm qua, đôi lúc lại bật cười ngu ngơ, nhưng Jungkook tự cho là cậu chỉ đang vui vì mình có được một người bạn.

***
"Jungkookie! Ở đây này."

Jimin đến rất sớm, một phần vì hôm nay anh phải sinh hoạt câu lạc bộ, còn lại là vì anh nôn nao muốn gặp cậu nhóc nhỏ hơn mình hai tuổi.

Chẳng hiểu vì sao, nhưng Jimin cảm thấy mình rất thích cậu nhóc đó, mặc dù anh và cậu chỉ mới làm quen hôm trước và còn trong một hoàn cảnh không mấy tốt đẹp. Nhưng không việc gì, Jimin đã hứa với lòng rằng anh sẽ tìm ra chìa khoá để mở cánh cửa đi vào thế giới của cậu, chữa lành những vết thương mà cậu nhóc chẳng để ai nhìn thấy.

Anh chạy đến trước mặt người nhỏ tuổi hơn, nở nụ cười tươi khiến đôi mắt trở nên bé tí hin nhưng vẫn toả nắng.

"Chào buổi sáng bestie, tối qua em ngủ ngon chứ?"

Jungkook bối rối với biệt danh thân mật mà Jimin vừa gọi, cậu chỉ ngại ngùng gật đầu nhưng rồi chẳng biết phải làm gì nữa. Bỗng nhiên bây giờ Jungkook lại cảm thấy chán ghét với cái nỗi sợ giao tiếp ngu ngốc của cậu, nhỡ như Jimin mất thiện cảm với cậu luôn thì biết làm sao?

Trái với những gì diễn ra trong trí óc tiêu cực của cậu, Jimin vẫn dịu dàng kéo tay Jungkook vào trường. Anh rất giỏi trong việc nắm bắt cảm xúc của người khác, vì vậy rất nhanh Jungkook đã bị cuốn vào những câu chuyện của Jimin và quên đi nhưng việc khiến cho cậu xuống tinh thần.

"Này nhóc, hôm nay em học bao nhiêu tiết thế?"

Jungkook đưa một ngón tay và Jimin lại càng trở nên phấn khích hơn, anh kéo tay áo cậu lắc qua lắc lại

"Tuyệt! Hôm nay anh sinh hoạt ở câu lạc bộ, nếu em rảnh thì hãy đến nhé?"

Jungkook gật đầu đồng ý, dù gì thì cậu cũng chỉ học một tiết, cũng không phải học chung với bọn YongWoo, vậy nên cậu rất sẵn lòng dành trọn thời gian cho người anh khoá trên.

Jimin "hộ tống" cậu đến tận lớp, cẩn thận nhìn vào trong quan sát xem bọn bắt nạt có tìm đến gây khó dễ cho cậu hay không, và Jungkook biết ơn vì điều đó. Cậu vỗ vỗ vai anh rồi lắc đầu cười, ý bảo anh đừng lo lắng.

Jimin thôi không nhìn nữa, trước khi đi còn xoa tóc cậu

"Tạm biệt nhé bestie, hẹn gặp lại em ở câu lạc bộ."

Jungkook nhìn theo bóng lưng Jimin, mỉm cười vì anh trông như quả bóng nhỏ vui vẻ, đến khi anh khuất dạng thì cậu mới vào lớp. Vài ánh nhìn đổ dồn về phía này, Jungkook cũng đã lường trước được việc cậu đi với Jimin sẽ gây sự chú ý, nhưng anh không để tâm thì cậu cũng không việc gì phải bận lòng.

Cậu đi thẳng về phía chỗ ngồi của mình, bỏ mặc tiếng bàn tán của mọi người, Jungkook thừa biết tâm điểm của sự bàn tán là ai, dù sao đi nữa, sau ngần ấy năm thì cậu cũng đã quen với điều đó.

***
Tiết học trôi qua một cách suôn sẻ, miễn là không có bọn YongWoo thì Jungkook đã cảm ơn Chúa nhiều lắm rồi.

Băng qua dãy hành lang dài, Jungkook đi đến phòng họp câu lạc bộ mà Jimin đã chỉ cậu. Có vài người đứng ở đấy, có lẽ cũng là thành viên trong câu lạc bộ, một cô gái có lẽ cũng là đàn chị khoá trên tiến đến lịch sự hỏi

"Chào bạn học, cậu cần gì sao?"

Jungkook gõ vài dòng trên điện thoại rồi đưa đến trước trước mặt cô gái

"Anh Jimin hẹn em đến đây ạ."

Cô gái "Ồ" một tiếng, sau đó tươi cười dẫn cậu vào trong, Jungkook lén lút thở phào, thầm cảm ơn vì không có tình huống khó xử nào diễn ra, giá như ai cũng thân thiện như thế này thì thật tốt quá.

"Cậu ngồi ở đây đợi một lát nhé, Jimin bận chỉnh sửa động tác cho vài thành viên mới, chắc sẽ xong ngay thôi."

Cô gái nhỏ giọng dặn dò rồi lại trở ra với đám bạn bên ngoài. Cậu tìm đại một chiếc ghế rồi ngồi xuống, tầm nhìn của Jungkook neo đậu trên cơ thể săn chắc của Jimin. Anh đứng ở giữa phòng nhảy, với đôi chân trần và điệu nhạc cổ điển, có lẽ đang thị phạm cho "ma mới".

Jimin lướt thân thể nhẹ như một hạt bụi nhỏ, kết hợp giữa ballet và đương đại, từng động tác vừa uyển chuyển nhưng vẫn đủ mạnh mẽ, dứt khoát. Anh chăm chút cho từng hành động nhấc tay, bàn chân chuyên nghiệp điểm lên sàn lấy đà để thực hiện một cú lộn người hoàn hảo. Và Jungkook thấy có gì đó nảy nở trong lòng mình, chẳng biết nữa, nhưng trái tim nóng rực như bị thiêu đốt, từng chuỗi động tác linh hoạt của Jimin như nện thẳng vào tim cậu, Jungkook cảm thấy mình cần phải làm cái gì đó.

Vẽ đi.

Đúng rồi! Vẽ lại khoảnh khắc tuyệt vời này đi. Cậu chàng gấp gáp lấy tập giấy và bút chì ra, phác hoạ một dáng người đang bay bổng giữa không trung. Mắt cậu dán sát vào từng động tác của Jimin, mỗi một lần anh xoay người là một nét chì được điểm xuống.

Hội hoạ và nhảy múa chung quy đều là nghệ thuật, nhưng lại thuộc hai phạm trù khác nhau. Jungkook đã được nhìn qua người khác nhảy nhiều lần, nhưng chưa lần nào cậu tìm thấy được cảm hứng nơi những bước nhảy đó, cho đến hôm nay, ngay lúc này. Hay nói đúng hơn, Jimin đã truyền lửa cho cậu trong lúc anh đang thực hiện đam mê của chính mình.

Một màn thị phạm xuất sắc.

Lại là lần đầu tiên Jungkook thấy mình say sưa đến thế, Jimin chiếm trọn mọi sự tập trung của cậu, biểu cảm hăng say và có phần quyến rũ khi nhảy múa của anh khiến Jungkook chẳng thể rời mắt. Thậm chí nhạc đã tắt từ lúc nào cậu còn không hay biết, cứ mãi mê di bút liên tục trên mặt giấy.

"Ồ..."

Một tiếng trầm trồ truyền vào máy trợ thính rồi vang lên bên tai, Jungkook giật mình ngước lên, vừa lúc thấy được quai hàm sắc sảo của đàn anh khoá trên.

"Anh không ngờ là mình sẽ được em vẽ lại đấy. Vinh hạnh quá đi mất!"

Jimin mỉm cười ngồi xuống cạnh cậu, hơi thở vẫn còn gấp gáp vì vừa nhảy xong. Anh vuốt tóc mái đã đẫm mồ hôi ngược về sau, lập tức nhận được vài tờ khăn giấy từ người nhỏ hơn. Jimin khúc khích cười nhận lấy, ngọt ngào cảm ơn cậu. Rồi anh thấy Jungkook gật đầu và vội quay đi, vành tai còn hơi ửng đỏ.

Jimin không vạch trần sự ngại ngùng của cậu, anh hạ mắt ngắm nhìn bản vẽ dở dang, cảm thấy lâng lâng kì lạ. Người dành những lờn khen có cánh cho Jimin rất nhiều, họ khen ngợi những bước nhảy xinh đẹp, khen ngợi những cú xoay người tuyệt hảo, nhưng người vẽ anh trong lúc Jimin vui đùa với những bước nhảy thì chưa từng.

"Em đến từ lúc nào thế? Đợi anh chán quá nên vẽ hửm?"

Jungkook lắc đầu, theo thói quen định làm thủ ngữ, nhưng khựng lại giữa chừng rồi mới lấy điện thoại gõ chữ.

"Chỉ là tự nhiên em muốn vẽ, khi anh nhảy thật sự trông rất đẹp."

Cậu chìa điện thoại đến trước mặt anh, và Jimin bật cười vì lời khen từ người nhỏ hơn.

"Thôi nào, anh cũng biết ngại ngùng đó. Cảm ơn Jungkookie vì đã vẽ anh nhé."

Chàng sinh viên năm ba cười tít mắt bẹo má người nhỏ hơn, Jungkook cũng cười lộ ra đôi răng thỏ, nhìn Jimin vui vẻ như vậy làm cậu cũng vui theo. Bỗng nhiên Jimin lại bày ra vẻ mặt tội nghiệp, cái biểu cảm quen thuộc như lần anh nũng nịu xin số của cậu.

"Jungkookie à, Jimin thích bức vẽ này lắm đó."

Cậu chàng chớp chớp đôi mắt to tròn, đợi anh tiếp tục năn nỉ. Vậy nên Jimin bĩu môi, giật giật tay áo cậu.

"Tặng nó cho anh nha, đi mà..."

Jimin thành công knock-out cậu bằng sự đáng yêu, Jungkook giữ nguyên nụ cười nở rộ trên môi và gõ gõ trên điện thoại của mình

"Vâng, tặng anh. Nhưng em phải hoàn thành nó đã."

Jimin hoan hô một tiếng lớn khiến mọi người trong phòng tập đều nhìn về phía họ, rồi vị trưởng câu lạc bộ không ngừng tự hào nói về việc bestie của mình vẽ về anh trong những bước nhảy đẹp như thế nào, và Jungkook chỉ im lặng nhìn anh, mỉm cười thật dịu dàng. Họ cứ dính lấy nhau, rồi lại về cùng nhau, vài lần như thế lại thành thói quen.

Jimin trở thành người bạn thân duy nhất của Jungkook. Anh giới thiệu cậu với nhóm bạn của mình, thật tuyệt vời khi họ cũng ấm áp như chính Jimin vậy. Anh còn tuyên bố một cách đáng yêu rằng sẽ nghỉ chơi với bất kỳ ai không tôn trọng cậu, khiến cậu vừa ngại ngùng nhưng cũng vô cùng hạnh phúc.

Jungkook vô cùng biết ơn vì ông trời đã mang Park Jimin đến bên đời cậu, nụ cười của anh là tia nắng ấm ấp ôm trái tim đã nguội lạnh từ bao giờ của Jungkook.

Cậu biết, ngay từ những giây phút đầu tiên, Jimin đã là ngoại lệ của mình.

***
End chap 3

14/02/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro