Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yo! Jiminie, Jungkookie! Ở đây này." Kim Taehyung, một trong những người bạn thân thiết của Jimin ngồi ở bàn ăn vẫy tay gọi lớn.

Cũng đã được vài tuần kể từ khi Jungkook và Jimin chính thức trở thành bạn bè. Họ vẫn thường đi học chung, ăn uống chung, cùng nhau về nhà và Jimin còn được một vé độc quyền đó là ngủ lại ở nhà Jungkook.

Hôm nay cũng như mọi ngày, họ có hẹn ăn trưa cùng đám bạn và lại dính nhau như keo dính chuột. Jungkook chủ động đi lấy đồ ăn cho cả hai, còn Jimin vừa đặt mông ngồi xuống ghế đã nhận được vài lời trêu chọc

"Cuối cùng cũng chịu tách nhau ra rồi cơ đấy. Xà nẹo nhau cả ngày, ai không biết còn tưởng hai đứa yêu đương mặn nồng lắm." Jung Hoseok - một người anh cùng câu lạc bộ với Jimin, bĩu môi trêu đùa và nhận lại một cái đánh yêu từ người em thân thiết ngay sau đó.

"Tụi em là đôi bạn cùng tiến đấy nhé!"

"Ừ ừ, cùng tiến vào mối quan hệ mập mờ, hai đứa thì hay rồi."

Namjoon cũng tung hứng cùng Hoseok, rồi đôi bạn lại phá lên cười khoái chí trong khi Jimin trề môi, doạ sẽ mách người yêu của Namjoon.

"À phải, dạo này sao không thấy Jin hyung nhỉ."

"Ừ, hyung ấy bận, bác sĩ ấy mà."

Namjoon ngại ngùng khi được nhắc về "người ấy", nhưng trong ánh mắt lại đong đầy những tinh cầu tình yêu. Tuy Namjoon và Hoseok cùng tuổi, thế nhưng một người thì trẻ trung, năng động, người lại chững chạc, ôn nhu hơn hẳn.

Namjoon còn có một anh người yêu làm bác sĩ tên Kim Seokjin, cả hai quen nhau cũng được vài năm kể từ một lần Namjoon bị cua kẹp phải nhập viện, thế là họ trở thành "cặp đôi vàng" mà cả bọn ngưỡng mộ.

"Sao Jungkookie đi lâu thế nhỉ?" Jimin khó hiểu ngóng về phía khu lấy thức ăn.

"Kìa, tình nhân mập mờ của em trở lại rồi này." Namjoon quay lại tiếp tục chọc ghẹo đôi chim cu mới nổi này.

"Aaa, hyung nói gì vậy chứ!"

Jimin phàn nàn đá nhẹ vào chân hắn dưới gầm bàn, sau đó lại quay sang cười tít mắt với Jungkook, thầm cầu nguyện rằng những lời khiến người ta ngại ngùng đó sẽ không lọt vào máy trợ thính.

Anh giúp cậu dọn đồ ăn của cả hai ra bàn, rồi chợt khựng lại khi bắt gặp bộ dáng thất thần của người nhỏ hơn.

"Hey cưng? Em ổn chứ? Sao mặt lại tái nhợt thế này."

Jimin áp lòng bàn tay mềm mại âm ấm vào gò má của Jungkook, nhiệt độ nơi ấy tăng lên đột ngột khiến cậu rùng mình. Jungkook đã dần quen với những biệt danh ngọt ngào mà người lớn hơn gọi mình, vì thế cậu chẳng còn ngại ngùng như lúc mới quen nữa, thậm chí có phần tận hưởng. Lòng bàn tay ấm mềm thơm tho khiến cho phiền muộn của cậu trai khiếm thính dịu đi nhiều.

Jungkook khẽ lắc đầu, cười trấn an anh. Cậu đặt hai khay đồ ăn xuống bàn, ân cần lấy phần đậu trắng bên khay của Jimin sang khay của mình, đổi lại cho anh phần kimchi vì biết anh thích nó.

"Ôi chao, ước gì mình cũng được ai đó chia đồ ăn như này thì sướng phải biết."

Taehyung chống cằm nhìn đôi bạn cùng tiến đối diện rồi tặc lưỡi than vãn. Thấy vậy nên Hoseok mon men cuỗm đi mất một miếng thịt bên khay của Taehyung, vừa bỏ vào mồm nhai nhồm nhoàm vừa bảo

"Để anh mày ăn hộ phần thịt cho, còn chú thì cứ việc xử hết mớ cải xanh nha, anh không ngại đâu."

Taehyung la oai oái, lấy lại từ khay của Hoseok miếng thịt to hơn và bị người anh lớn cốc vào đầu một cái.

Jungkook bật cười vì hai người anh đang chí choé nhau phía đối diện, năng lượng tích cực mà họ mang đến quả là không đùa được đâu, phiền muộn trong lòng cậu cũng vơi đi chút ít.

Suốt bữa ăn, Jimin vẫn hay quay sang thủ thỉ với cậu, rằng bài báo cáo của Jungkook đã chiếm quá nhiều thời gian, làm cho Jimin không được ở bên người bạn thân được bao lâu. Jungkook bật cười vì sự đáng yêu của người lớn hơn, cậu xoa lưng anh và bảo rằng mình sẽ cố hoàn thành sớm để ở bên anh nhiều hơn. Nghe thật mờ ám nhưng bọn họ đã quen rồi.

"Không cần phải thế đâu. Em cứ thoải mái đi, đừng để bản thân quá căng thẳng. Anh sẽ bảo dì giúp việc hầm canh rồi mang đến cho em."

Jimin gắp mấy lát thịt của mình sang khay của cậu, khuôn miệng chúm chím không ngừng dặn dò đủ điều khiến Jungkook sắp cười đến tận mang tai. Hoseok quá bất lực khi phải nhìn hai đứa nhìn như bồ bịch mà không phải bồ bịch này âu yếm nhau. Anh tặc lưỡi cảm thán

"Chúa ơi, anh cảm thấy Jimin có tiềm năng lắm đấy nhé."

"Hở? Tiềm năng gì cơ ạ?"

"Tiềm năng làm anh chồng nhỏ đảm đang."

"Cái hyung này! Lại bắt đầu vớ vẩn rồi đấy!"

Jimin tức tối mè nheo trong khi mọi người trừ Jungkook đều giơ ngón cái tán thành. Anh bĩu môi nói

"Được thôi, hôm nay em sẽ khoá cửa phòng tập và nhốt anh bên ngoài."

"Thôi nào! Em cứ dữ dằn như thế thì Jungkookie sẽ chạy mất dép đó."

Jimin tức tối vùi đầu vào ăn, đem sự ấm ức biến thành động lực để ngốn hết khay đồ ăn trước mặt trong khi cả bọn thì cười đến là nham nhở. Jungkook cũng cười nhe cả răng nhìn Jimin trong bộ dáng xù lông vì mấy ông anh thích đùa nhây của mình.

Nhưng dĩ nhiên với tính cách của cậu, thì mấy thứ linh tinh tiêu cực không dễ dàng gì biến mất chỉ với vài câu đùa giỡn. Cậu cứ ngồi ngẩn ngơ suốt tiết học, cả lúc vẽ tranh ở câu lạc bộ cũng chẳng thể tập trung, mấy nét chì cứ thế nguệch ngoạc mất trật tự trên mặt giấy trắng khiến cho Jungkook phiền lòng vô cùng.

Và bây giờ, cậu cùng Jimin đang ngồi ở thư viện. Anh đang tập trung cho bài tiểu luận, còn cậu thì làm báo cáo. Nhưng Jungkook cứ gõ được vài dòng thì lại ngơ ra như người trên mây. Thế là Jimin không thể bỏ qua được nữa, anh lay lay Jungkook và gọi khẽ

"Này cưng? Em có chắc là mình ổn chứ? Em như vậy cả ngày nay rồi đó."

Jungkook giật mình khỏi dòng suy nghĩ, nhìn gương mặt lo lắng của Jimin làm cho cậu thấy hơi áy náy, vì vậy cậu dùng khẩu hình miệng nói 'xin lỗi' với anh. Jimin thở dài xoa đầu cậu, ân cần hỏi han

"Có phải là do bài báo cáo khiến em áp lực không hửm?"

Cậu chàng khiếm thính đỏ mặt vì Jimin quá đỗi dịu dàng, cậu ngập ngừng rồi vẫn quyết định gật đầu. Tim giật thót khi bắt gặp ánh mắt ngờ vực của Jimin, nhưng thật may rằng anh vẫn lựa chọn không hỏi gì thêm. Và tuy nhẹ nhõm là thế, nhưng việc nói dối càng khiến cho Jungkook cảm thấy có lỗi hơn nữa.

Lý do khiến Jungkook phải bận lòng như thế ư...

***
Jungkook chủ động đi lấy đồ ăn cho cả hai người, nhưng chỉ mới đến gần quầy thức ăn thì lại đụng mặt YongWoo, thật may là hắn chỉ đi một mình.

"Này, nói chuyện chút đi." Hắn vỗ vai cậu và đi về phía hành lang gần nhà vệ sinh. Jungkook nuốt nước bọt, nhưng vẫn lựa chọn nghe theo lời tên kia.

"Dạo này mày và Jiminie thân quá nhỉ?"

Hắn châm điếu thuốc, rít một hơi. Khói thuốc khiến Jungkook khó chịu nhíu mày, nhưng hắn không quan tâm, lười nhác nói tiếp

"Tao nghĩ là mày biết tao thích anh ấy."

Jungkook nhấc mắt nhìn hắn, rồi lắc đầu. YongWoo bật cười nguy hiểm, rồi nắm vai cậu đẩy mạnh vào tường

"Mẹ kiếp! Và mày biết gì không Jungkook, rằng anh ấy chắc chắn cũng thích mày, cái quái gì vậy chứ!?"

Jungkook rít lên, nhưng cơn đau không phải là trọng điểm, tên khốn kia đang nói nhảm gì vậy chứ.

"Không tin? Ha... Tao cảm nhận được điều đó. Phải, ánh mắt mỗi khi anh ấy nhìn mày. À đúng rồi, không chỉ có vậy, mày cũng thích Jimin đúng chứ!?"

"Chết tiệt thật, mày là cái gì chứ! Một đứa ất ơ vừa câm vừa điếc, sao anh ấy lại thích mày chứ!"

Hắn ta thở phì phò, chỉ thẳng vào mặt Jungkook và phun ra những câu từ khiếm nhã. Jungkook ngớ cả người, quá nhiều thông tin truyền vào trong đầu khiến đại não chấn động. Điều duy nhất cậu có thể đáp trả lại hắn là những cái lắc đầu trong vô thức

"Hay lắm Jeon Jungkook! Hãy nhớ lấy cái lắc đầu hôm nay của mày, nếu tao biết được mày và anh ấy có gì, tao sẽ cho mày nhừ đòn."

Hắn gằn giọng đe doạ, vứt tàn thuốc rồi quay phắt đi, bỏ lại Jungkook đứng ở đấy.

Cậu đứng dựa vào tường thật lâu để suy ngẫm về những điều hắn nói, và về cảm xúc của bản thân đối với Jimin. Những câu từ xúc phạm ấy của tên bắt nạt không phải là thứ khiến cậu buồn phiền, chỉ là cậu cảm thấy chới với. Đột ngột tiếp nhận những thông tin có thể khiến tình bạn cả hai rạn nứt làm cho chàng sinh viên bắt đầu khó thở. Nhưng Jungkook không tìm thấy câu trả lời nào trong những hàng tá những thắc mắc, cậu thừa nhận rằng mình quá non nớt ở phương diện tình cảm lứa đôi. Vì thế chàng sinh viên thở dài rồi trở ra tiếp tục lấy thức ăn.

***
"Dạo này Jungkookie bận rộn nhỉ?"

Jimin tựa cằm lên vai người nhỏ hơn, nhìn xuống bức phác hoạ dở dang của cậu nhóc. Jungkook cũng cười nhẹ, đưa tay lên xoa gáy anh vài cái như thể an ủi vì không dành nhiều thời gian cho người bạn thân.

"Nói mới nhớ, mấy ngày nay anh thấy nhóc lạ lắm đấy nhé."

Taehyung ngẩng đầu khỏi màn hình laptop, nghiêng đầu nhìn cặp đôi đối diện.

"Sao ạ?"

Jungkook khó hiểu gõ vào ghi chú và chìa ra, Taehyung chỉ mất 1 giây để liếc qua, rồi anh nhún vai

"Không có gì, chỉ là anh thấy đôi khi em cứ ngẩn người ra thôi. Đúng không Jiminie?"

Jimin - người vừa được nhắc tên hơi suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Anh quay sang nói với Jungkook

"Phải đó bestie, bài báo cáo của em đã hoàn thành từ lâu rồi, nhưng dường như số lần em thẩn thờ ngày càng nhiều hơn..."

Bàn tay đang đặt trên gáy của Jimin khựng lại, nhưng rồi vẫn tiếp tục xoa với nhịp độ đều đều. Tay kia của cậu vươn ra, định gõ vài chữ trên điện thoại thì Jimin cắt ngang

"Đừng bảo là không có gì nhé, anh chả tin đâu."

Jimin phụng phịu tránh khỏi bàn tay của Jungkook trên gáy mình, anh nhìn chằm chằm người nhỏ hơn với mong muốn rằng Jungkook sẽ thành thật. Trong khi cậu chàng đang lúng túng thì Taehyung lại bồi thêm một câu hỏi

"Hay Jungkookie đang tương tư ai rồi?"

***
End chap 4

21/02/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro