Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hay Jungkookie đang tương tư ai rồi?"

Câu hỏi đột ngột của Taehyung khiến cả hai khựng lại, Jimin trố mắt nhìn đứa bạn thân còn Jungkook thì kịch liệt lắc đầu.

"Uầy uầy, có gì mà phải ngại. Không chừng nói ra thì bọn anh có thể giúp được em đấy, đúng không Jiminie?"

Taehyung nháy mắt với Jimin một cái như trêu chọc, nhưng Jimin lại cứng đờ người ra đấy khiến cậu bạn thân mất hứng đá đá chân anh dưới gầm bàn

"Cậu ngây người cái gì đó, nêu ý kiến xem nào?"

"H-Hả? A-À, đúng rồi, p-phải nói ra thì bọn anh mới giúp được."

Jimin cười ngượng nói theo, nhưng chẳng hiểu vì nguyên cớ gì mà trái tim lại chẳng chịu nghe lời, cứ thế trầm xuống như bị ai đó nắm chặt, kéo xuống biển sâu thăm thẳm. Taehyung chỉ nhìn anh một cái đầy khó hiểu, nhưng cậu chàng nhanh chóng lờ đi, thứ cậu ấy thích thú bây giờ là câu trả lời của Jungkook cơ.

Jungkook thở dài, ngón tay với khớp xương rõ ràng gõ thoăn thoắt vài dòng rồi đặt xuống mặt bàn cho hai người kia xem.

"Em thật sự không thích ai hết mà. Chỉ là dạo gần đây học hơi nhiều, tinh thần mệt mỏi nên đôi lúc hơi mất tập trung thôi."

"Ồ......."

Taehyung kéo dài tông giọng rồi dò xét nhìn chằm chằm vào Jungkook, nhìn đến nỗi cậu em nhỏ đổ mồ hôi lạnh, mà tên bạn thân ngồi bên cạnh trông còn căng thẳng hơn, cứ như người bị thẩm vấn là đứa bạn quý hóa kia chứ không phải nhóc Jeon.

"Hmmm. Thôi, anh tạm tin đó nha, sau này đừng có chạy đến xin anh bí quyết cua người ta."

Sau mấy chục giây dò xét từ trên xuống dưới, cuối cùng Taehyung cũng chịu buông tha. Jungkook cũng chỉ biết bất lực lắc đầu. Cùng lúc đó, cậu cảm thấy người bên cạnh cũng thả lỏng theo. Thế nhưng anh ấy lại nhíu mày cả một buổi, khiến cho Jungkook cũng chẳng biết phải dỗ thế nào.

Jimin tuy cũng mỉm cười để che dấu tiếng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng anh lại giật mình, nhíu chặt mày suy tư vì sự nhẹ nhõm này của bản thân. Tại sao anh lại thấy an tâm khi Jungkook đưa ra lời phủ nhận cơ chứ? Đáng lẽ anh phải nên vui vì cuối cùng cậu cũng đã chịu mở lòng mới phải.

Mày thật xấu tính, Park Jimin.

***

Cho đến tận khi cả hai rời khỏi nhà Taehyung, anh vẫn cứ canh cánh trong lòng vì mớ cảm xúc hỗn độn của mình lúc nãy. Cứ mãi suy nghĩ nên quên mất phải nhìn đường, kết quả là va vào lưng Jungkook lúc nào không hay.

"Ấy! Xin lỗi em! Em không sao chứ?"

Jimin giật mình, vừa ôm trán vừa luống cuống hỏi han khiến cho người nhỏ hơn bật cười. Cậu lắc lắc đầu, vừa xoa trán cho anh vừa dùng khẩu hình miệng hỏi

"Làm sao vậy?"

"Hử? Anh hả?"

Jimin ngơ ngác hỏi lại, nhận được cái gật đầu của Jungkook thì lại thắc mắc nói

"Anh có làm sao đâu...?"

Jungkook nhướn mày nhìn anh, ngón trỏ thon dài vuốt nhẹ vào đầu lông mày của anh, sau đó mới lạch cạch gõ phím điện thoại.

"Anh nhíu mày cả buổi trời, bị làm sao?"

Jimin nheo mắt đọc xong mới hoảng hốt sờ chân mày, lúc nãy cứ mãi miên man suy nghĩ, chính bản thân mình cũng không nhận ra là mình đang nhíu mày. Đang suy nghĩ cái cớ để lấp liếm thì Jungkook lại tiếp tục gõ trên điện thoại.

"Còn nữa, không phải bảo em cứ hay thẩn thờ ư? Lúc nãy anh cũng thẩn thờ đến nỗi va vào lưng em."

"Đ-Đâu... Làm gì có.."

Jimin bối rối quay đi, không nhìn vào mắt cậu. Lúc trước anh vô cùng cảm động vì sự tinh tế của người nhỏ hơn. Cậu trông có vẻ thờ ơ, nhưng thực chất lại để ý rất nhiều. Chẳng hạn như việc anh không thích ăn đậu, thích uống nước ép vị cam đào,...

Nhưng hôm nay, tại giờ phút này, anh lại bị cái sự 'tinh tế quan sát' ấy làm cho á khẩu, chỉ biết lắp bắp chối vài câu vô dụng.

Jungkook tất nhiên là không tin, cậu đi nhanh lên phía trước, thân hình cao ráo chắn trước mặt Jimin, nghiêng đầu chăm chú nhìn anh, trong đôi mắt sáng ngời là cả bầu trời dịu dàng và sự tôn trọng mà cậu dành cho anh.

Chỉ dành cho một mình anh.

Cậu chàng biết rằng nếu cứ nhìn chằm chằm như thế thì trước sau gì vị kia cũng bức bối mà nói toẹt ra hết.

Và cậu đã đúng.

"Ừm thì... Anh hỏi cái này, e-em phải thành thật trả lời đó!"

Jungkook thành thật gật đầu, kiên nhẫn chờ anh đặt câu hỏi. Cậu thích mỗi khi Jimin nghiêng đầu sang bên tai mà cậu nghe tốt hơn, trông vô cùng đáng yêu.

Nhưng Jimin cứ băn khoăn mãi mà không thốt lên được chữ nào. Sẽ thật là kỳ cục nếu như anh hỏi cậu lúc nãy bảo rằng 'không thích ai' là nói thật hay nói dối.

Em ấy có lẽ sẽ cảm thấy khó chịu.

Liệu em ấy có nghĩ rằng mình đang can thiệp quá nhiều vào cuộc đời của em không...?

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng thì, trên danh nghĩa là bạn thân kiêm anh trai tri kỉ, Jimin vẫn quyết định hỏi rõ ràng

"Lúc nãy... Em nói em không thích ai cả, ừm, là nói thật hay nói đùa? Em yên tâm, anh và em cũng xem là bạn thân rồi, không cần phải ngại."

Nói xong anh lại cảm thấy như vậy hơi không ổn lắm, thế nên bèn chêm thêm một câu

"N-Nếu được anh sẽ giúp em."

Jimin lấy hết can đảm hỏi một tràng, rồi lại nhìn cậu bằng ánh mắt đầy mong chờ. Jungkook cũng đáp lại ánh nhìn ấy, nhưng ánh mắt này có chút lạ, không giống thường ngày cho lắm. Ánh mắt ấy nóng rực tựa ánh nắng mùa hè, khiến Jimin cũng cảm thấy ruột gan sôi sục.

Bờ môi mỏng của người đối diện khẽ mấp máy, nốt ruồi ở môi dưới thu hút ánh mắt anh. Cho đến khi anh nghĩ rằng cậu sẽ dùng khẩu hình để nói gì đó, thì Jungkook cũng chỉ mỉm cười mà thôi.

Jimin không đọc được chút tâm tư gì từ nụ cười ấy, nhưng sự xinh đẹp của nó khiến anh ngẩn ngơ, nụ cười thấm đượm ánh ban mai, rót đầy ấm áp đến nỗi trái tim cũng căng tràn, hút hồn đến mức chính anh cũng không nhớ rõ mình được kéo lên xe từ lúc nào.

Jimin bâng quơ nhìn ra ngoài cửa sổ, từng dãy đèn vàng neon phản chiếu trong đôi mắt nâu trà rực rỡ, nhưng ngắm thế nào cũng cảm thấy chẳng thể rực rỡ bằng nụ cười của người bên cạnh.

Hình bóng thiếu niên xinh đẹp tựa vào kính xe cứ thế thu lại bên trong con ngươi đen láy của Jeon Jungkook. Cũng như Park Jimin, cậu cảm thấy dù ánh đèn ngoài kia có sáng chói đến nhường nào, cũng chẳng thể cướp lấy ánh hào quang của người con trai ấy trong lòng cậu.

Nhưng sao chẳng ai chịu tỏ rõ trái tim mình...

***

End Chap 05

07/06/2022

Huhu  hai cái đồ ngốc này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro