Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến xe đêm cứ thế lăn bánh, hai người vẫn chẳng nói với nhau câu nào. Ít ra thì, sự yên tĩnh này không khiến Jimin cảm thấy khó chịu. Từ lúc cả hai chính thức trở thành bạn, họ vẫn luôn về cùng nhau. Và như một lẽ hiển nhiên, Jimin luôn là người giữ vai trò khuấy động bầu không khí.

Anh sẽ chủ động kể về một ngày của mình, dù cho việc đó có vẻ không cần thiết vì họ hầu như dính lấy nhau mọi lúc. Sau đó anh sẽ nói về Jungkook, than vãn về việc mấy cô nhóc trong câu lạc bộ cứ tíu tít hỏi anh về 'cậu nhóc đẹp trai hay đi cùng anh'.

Nhưng hôm nay, Jimin muốn im lặng để suy nghĩ về một số việc, tỉ như mớ cảm xúc kì lạ của mình chiều nay. Jungkook tất nhiên sẽ không làm phiền anh, cậu chỉ thỉnh thoảng nhìn Jimin bằng ánh mắt có chút phức tạp.

***

Jimin vẫy tay chào người nhỏ hơn rồi quay người đi thẳng vào nhà. Hôm nay bố mẹ lại không về, chỉ có một mình anh ngồi giữa phòng khách rộng lớn. Chàng vũ công nghĩ, mình và Jungkook cũng giống nhau ở vài điểm ấy chứ. Chẳng hạn như việc bọn họ luôn phải ở một mình, nhưng Jimin được thượng đế ưu ái hơn cậu nhiều.

Ít nhất anh vẫn còn bố mẹ...

Anh thở dài, cùng lúc đó, điện thoại trong túi quần rung lên một tiếng. Jimin uể oải nằm ườn trên sofa, lấy điện thoại ra mở lên xem, là tin nhắn của Jungkook.

Jungkook: Hyung này...

Jimin: Hửm Jungkookie? Em đã về đến nhà chưa?

Jimin gửi tin nhắn đi, rất nhanh sau đó đã nhận được hồi âm từ người nhỏ hơn, tận hai tin nhắn.

Jungkook: Rồi ạ.

Jungkook: Hyung, về chuyện mà anh hỏi em lúc chiều...

Đôi mắt mơ màng của Jimin lướt đến dòng tin thứ hai thì mở bừng lên, tim giật thót một cái. Rõ ràng là rất mong chờ câu trả lời, nhưng cái cảm giác lo lắng rõ rệt ấy càng lên án cảm xúc thật sự của Jimin đối với tình cảm của người nhỏ hơn.

Anh không trả lời lại tin nhắn của Jungkook, chỉ lẳng lặng chờ người ấy trả lời. Đối phương soạn tin rất lâu, lâu đến mức hai mí mắt của Jimin cũng díu chặt lại với nhau. Jimin thấy hơi sai sai, lẽ ra trong tình huống này, anh sẽ phải khẩn trương lắm, tệ hơn là có thể thức trắng đêm luôn.

Nhưng bây giờ Jimin lại ngủ thiếp đi trên sofa.

Qua một khoảng thời gian, tưởng chừng như người nhỏ hơn sẽ chẳng nói thêm gì nữa, thì điện thoại Jimin lại sáng lên.

Jungkook: Thật ra em có thích một người.

***

Jungkook nhắn xong liền vứt điện thoại sang một bên, nằm ngửa ra trên giường. Cậu không có can đảm để tiếp nhận câu trả lời từ Jimin, chỉ là không khi nãy biết đầu óc nông nổi kiểu gì lại gửi dòng tin nhắn đó đi. Giờ phút này, Jungkook đang thầm cầu nguyện rằng Jimin đừng trả lời, nhưng qua một lúc lâu, người lớn hơn thật sự không có bất cứ hồi đáp nào, cậu lại có chút hụt hẫng. 

Chàng sinh viên hội họa vò rối mái tóc của mình, hiếm khi thấy bực bội vì chẳng biết bản thân đang bị gì. Cậu gỡ máy trợ thính để qua một bên, dự định sẽ đi ngủ để quên đi mấy việc ngu ngốc mà mình vừa làm, nhưng càng cố ngủ thì đầu óc lại càng tỉnh táo.

Đêm càng khuya, những câu hỏi linh tinh xuất hiện trong đầu Jungkook lại càng nhiều.

Mình xứng với anh ấy sao?

Không! Không được!

Jimin quá mức tốt đẹp, mình đáng lẽ phải nên biết đủ mới phải.

Anh ấy chấp nhận làm bạn với mình đã là quá bao dung rồi, mình đang đòi hỏi cái gì vậy chứ!?

Jungkook đau khỏ nghĩ, thậm chí cậu có thể xây cả ngôi đền để tôn thờ anh ấy luôn, nhưng người có đủ tư cách để hôn lên đôi môi ấy mãi mãi không phải là cậu.

Sao lại là cậu được chứ?

Cứ như thế, bên tai vẫn chẳng nghe được âm thanh gì, miệng lưỡi khô khốc vẫn như cũ không thể thốt nên bất cứ lời nào, nỗi trăn trở trong long ngày càng lớn dần qua từng giây. Cuối cùng, chàng trai tội nghiệp trằn trọc cả đêm dài, cho đến khi cậu quá mệt mỏi và thiếp đi lúc ba giờ sáng.

***

Jimin ngủ thẳng giấc đến sáng hôm sau, cho đến khi anh tỉnh giấc thì đã muộn giờ học. Chàng sinh viên giật mình, tự hỏi vì lý do gì mà tối qua lại ngủ say như thế.

Vậy là Jimin tất bật thay đồ, vệ sinh cá nhân, vác túi lên và tiện tay cầm theo điện thoại, quên béng mất việc mình có một tin nhắn quan trọng vẫn chưa xem.

***

Mặc dù Jungkook ngủ rất muộn, nhưng cậu vẫn dậy rất đúng giờ. Vẫn như thường ngày, đứng trước cổng và chờ Jimin, cậu biết tất tần tật thời gian mọi tiết học của anh.

Chờ mãi nhưng người kia vẫn chưa đến, Jungkook khẽ rũ mắt, suy tư một lúc rồi chậm chạp xoay gót đi vào trường, thẳng lên phòng học. Nếu là Jungkook của mọi ngày, cậu vẫn sẽ chờ Jimin tới.

Nhưng hôm nay không chờ nữa...

Jungkook không có can đảm để đối mặt với Jimin, đối mặt với những câu hỏi của anh, hay đối mặt với tình cảm của chính mình. Cậu cần nghiêm túc suy nghĩ về đoạn tình cảm này, và dường như con đường duy nhất cậu có thể chọn đó là lặng lẽ chôn vùi nó vào nơi sâu nhất trong tim mình. Thật hèn nhát, nhưng cậu thà rằng như thế, còn hơn là đánh mất luôn cả người bạn mà cậu yêu quý nhất.

Những tiết học nhàm chán vẫn cứ thế tiếp diễn, một ngày tẻ nhạt trôi qua, Jungkook vẫn ngồi nghe giảng như bình thường, nhưng hiển nhiên là chẳng có mớ kiến thức nào lọt vào đầu cậu. Lúc này chỉ có tiếng chuông tan học mới có thể giành được sự chú ý của cậu chàng.

Jungkook thu gọn cặp rồi bước thẳng ra ngoài, cậu đi vòng qua một lối khác, sợ rằng mình sẽ đụng mặt người ấy. Cậu chưa chuẩn bị tinh thần, vậy nên cậu vẫn chưa muốn gặp anh ngay lúc này.

.

.

À không, Jungkook rút lại lời vừa nãy, người cậu không muốn gặp nhất là tên YongWoo kia kìa.

Thượng đế trước giờ vẫn luôn tích cực trêu đùa chàng trai nhỏ, thế nên vừa đi đến ngã rẽ qua phòng vệ sinh thì cậu chàng liền đụng độ tên bắt nạt kia...

Tuyệt đấy, chết tiệt.

YongWoo tất nhiên cũng thấy cậu. Gã ngó nghiêng quanh cậu một lúc, như để chắc chắn rằng Jungkook không có đồng bọn, rồi mới ngả ngớn lên tiếng.

"Ồ, chào anh bạn, hôm nay không ăn bám theo Jimin nữa sao?"

Jungkook không hiểu, vì sao cái tên ất ơ này cứ thích tụ tập ngay nhà vệ sinh cơ chứ? Nơi này lý tưởng đến vậy sao? Hôm nay YongWoo vẫn đi một mình, như thể những lần gã kéo theo đám người kia là gã ta đã lên kế hoạch trước. May phước thật, nếu không Jungkook có thể sẽ bị tẩn hội đồng một lần nữa.

Wow, quả là một bước tiến lớn trong vận may của Jeon Jungkook!

Gã bước từng bước đến trước mặt cậu, săm soi lộ liễu từ trên xuống dưới. Sau đó nhếch môi, rít một hơi thuốc dài rồi phả thẳng vào mặt Jungkook.

"Để tao đoán nhé, mày ăn bám thất bại rồi chứ gì? Sao, tìm được mối nào mới chưa?"

Jungkook nhíu mày, cậu để ý rằng khi tên này đi một mình, gã ta sẽ không tác động vật lý lên cậu, nhưng chỉ riêng cái cách nói chuyện khiếm nhã kia cũng đủ khiến người ta phiền chết đi được rồi. Nếu như ở riêng với gã một ngày, cậu sợ rằng mình thật sự sẽ chết chìm trong bãi nước bọt của gã.

Jungkook chán ghét đảo mắt, cậu quay lưng muốn bỏ đi, dù gì cậu cũng không đi cùng với Jimin nữa, sao cái tên này cứ thích chạy đến làm phiền người khác như vậy. Tất nhiên là mọi chuyện chẳng suôn sẻ đến thế đâu, YongWoo kéo lấy túi của cậu rồi giật ngược ra đằng sau khiến cậu lảo đảo suýt ngã xuống.

"Nay kiêu ngạo phết nhỉ. Mày tưởng mày đi được với Jimin hyung vài ngày thì mày sẽ thật sự trên cơ người khác ư!? Một thằng câm điếc như mày thì xứng với anh ấy sao?"

Gã cứ thế phun ra hết biết bao lời sỉ nhục, nhưng mấy lời này lại đúng lúc chạm đến tâm sự của cậu, thế nên Jungkook cảm thấy gã ta nói chẳng sai chút nào. YongWoo cũng chả quan tâm gã nói đúng hay sai, chỉ đơn giản coi Jungkook như cái bao cát mà đấm thùm thụp vào tâm hòn đầy vết thương của cậu bằng lời nói cay độc của mình.

"Jimin hyung ấy, mày mơ mười kiếp cũng đừng mong với tới!"

"Ai bảo thế?"

.

.

***

End Chap 6

08/06/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro