Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông lớn tuổi chống gậy bước đi từng bước chậm chạp, rồi đặt mình ngồi xuống một chiếc ghế đá trong khuôn viên viện dưỡng lão. Ông lão thở dài, ở độ tuổi này, ông ấy đã thật chậm chạp và kiệt sức. Chứng alzheimer tuổi già làm ông ấy chẳng nhớ rõ mọi việc nữa, nhưng chỉ có duy nhất một thứ mà ông ấy luôn nhớ rõ, luôn cất giữ và trân trọng, điều này làm mọi người trong viện lấy làm lạ lắm. Nhưng cũng chẳng ai hỏi đến hay chẳng ai quan tâm đến, bởi vì, người già mà, cơ thể thay đổi, suy nghĩ thay đổi, tính cách cũng thay đổi, có trời mà họ hiểu được ông cụ đang nghĩ gì.

Trời mới chỉ tờ mờ sáng. Ông lão ngồi xuống ghế đá, một nơi kín đáo nhưng là nơi có thể nhìn thấy bình minh lên một cách rõ ràng nhất. Ông ấy thở dài não nề, cất cây batoong qua một bên, rút từ trong túi áo khoác ra một tấm ảnh. Tấm ảnh ấy chính là thứ mà ông lão luôn nhớ rõ, tuy rằng mép ảnh đã bị quăn đi một chút, nhưng tấm ảnh vẫn rất phẳng phiu và rõ nét, như thể ông lão đã sử dụng tất cả những trí nhớ còn sót lại của mình để chăm sóc cho nó. Ở độ tuổi này, ông ấy còn chẳng thể nhìn rõ những gì ở trong tấm ảnh ấy nữa, và ông nheo mắt, đưa tấm ảnh ấy lên gần mắt mình để nhìn nó rõ ràng hơn.

Hai người thanh niên trong tấm ảnh vẫn cười thật tươi, và ông lão cũng bất giác mỉm cười. Đó là một ngày nắng đẹp, một ngày hẹn hò thật vui trong công viên giải trí. Trong tấm ảnh, người con trai thấp nhỏ hơn với mái tóc màu xanh thời thượng đang híp mắt cười, trên tay cầm một cây kem và thậm chí trên mũi cậu ấy cũng dính kem nữa. Người con trai đứng bên cạnh đang vòng tay qua eo người kia, kéo cả cậu trai nhỏ nhắn vào lòng mình. Tấm ảnh chụp ngay khi người kia xoay đầu và hôn lên má bạn trai mình.

Ông lão mỉm cười, thay vì khóc thì là mỉm cười, có thể vì đó đã là một quãng thời gian quá lâu. Thời gian thực chất chẳng làm cho người ta quên đi bất kì nỗi đau nào cả, nó chỉ đang làm người ta quen dần với nỗi đau đó mà thôi. Ông ấy cũng vậy. Một ông lão già cả với chứng alzheimer, lúc nào cũng quên cái này, quên cái khác, lúc nào cũng thơ thẩn đi lại trong viện, thậm chí đến việc nói năng đôi lúc cũng chẳng thành câu có ngữ nghĩa. Đôi khi, người ta thấy ông lão lại đứng trong khuôn viên của nghĩa trang, ngơ ngác chẳng nhớ đường về và các điều dưỡng lại phải đến đón.

Các điều dưỡng thường sẽ chỉ nói ông ấy thật là phiền phức và mệt mỏi, nhưng dường như chẳng có ai hiểu được nỗi đau đớn dày vò trong cơ thể già cỗi kia. Đôi bàn tay nhăn nheo đồi mồi xoa lên má người con trai trong tấm ảnh, ông ấy tập trung ngắm nhìn người kia đến mức không nhận ra có một vị điều dưỡng đã tiến đến trước mặt ông từ lúc nào.

"Cháu chào ông, ông có phải là ông Jeon không ạ?"

Chất giọng của chàng điều dưỡng trẻ tuổi thánh thót như đang hát lên những giai điệu ballad thời tuổi trẻ, và ông lão bất giác giật mình. Chất giọng ấy là một thứ mà ông đã in sâu vào trong tâm khảm, là thứ mà cả vài chục năm nay ông ấy vẫn luôn đau đáu kiếm tìm. Ông lão ngước nhìn lên, viền mắt hoe đỏ và bờ môi run rẩy:
"Cháu là....cháu....cháu...."

"Cháu là điều dưỡng mới đến, cháu sẽ là người trực tiếp chăm sóc cho ông ạ."
Người con trai ấy mỉm cười nhẹ nhàng, mái tóc màu trà ánh lên trong ánh hồng của bình minh. Đôi mắt cười híp lại và gò má hây hây, từng cử chỉ đều nhẹ nhàng, uyển chuyển như một chú thiên nga xinh đẹp. Hình bóng ấy thật quen thuộc làm sao, hình dáng vẫn in sâu vào tâm trí của ông lão. Ông lão run rẩy không thành lời, chất giọng khàn khàn khó khăn vang lên trong khuôn viên vắng lặng:
"Cháu...cháu có phải là Park...Park Jimin không?"

"Sao ông biết tên cháu ạ?" Vị điều dưỡng ngạc nhiên tròn xoe đôi mắt "Ông đã gặp cháu rồi sao ạ?"

"Đúng rồi...đúng là Jimin rồi...C-Cháu có biết ai tên là....Jeon...Jeon Jeongguk không?" ông lão hỏi, trong giọng nói đầy sự mong chờ, có cả sự đau thương và ngỡ ngàng.

"Jeon Jeongguk ấy ạ? Cháu không biết ai có tên như vậy hết"
Jimin lắc đầu, mái tóc màu trà khẽ rung rinh dưới ánh bình minh hồng rực.

"Cháu có biết nhảy không? Múa ballet ấy"
Ông lão tiếp lời, và vị điều dưỡng phải nghiêng đầu một chút vì thắc mắc. Rõ ràng viện trưởng nói rằng ông ấy bị alzheimer mà, tại sao anh lại thấy ông ấy minh mẫn và nhanh nhẹn vậy chứ? Từng từ ngữ ông ấy nói đều rất rõ, rất đúng, thậm chí là đúng đến từng chữ, từng dấu ngắt nghỉ, anh còn chẳng nghĩ đến rằng ông ấy đang mắc chứng bệnh mất trí nhớ nữa kia. Như thể rằng, người điều dưỡng đang nói chuyện với một người thanh niên nào đó....và cách ông ấy hỏi mang lại cho anh một cảm giác thân quen đến lạ thường mà chính anh cũng chẳng hiểu tại sao lại có cảm giác như vậy.

"Múa ballet ấy ạ? Không ạ, cháu làm gì giỏi đến vậy" người điều dưỡng chỉ cười "Có chuyện gì vậy ạ?"

Ông lão lắc đầu cười nhàn nhạt. Điều dưỡng viên ngồi xuống bên ghế cạnh ông, đưa cho ông một chiếc bình đựng nước ấm. Anh nhận ra trên tay ông ấy vẫn đang giữ chặt tấm ảnh, và khi anh đưa nước, ông ấy cẩn thận cất tấm ảnh vào túi rồi mới đón lấy, hớp từng ngụm chậm rãi. Khà lên một tiếng, ông lão gật gù cười:
"Thật không thể tin được, đến thời điểm này rồi mà ta vẫn mong chờ phép màu...thật là ngốc mà..."

Chàng điều dưỡng vẫn chăm chú lắng nghe. Ông lão lấy lại tấm ảnh ra, chăm chú nhìn vào người thanh niên có mái tóc màu xanh:
"Cháu rất giống anh ấy, thật sự rất giống, giống đến mức làm ta phải phát sợ. Vừa sợ, vừa mong chờ, ta đã mong chờ 60 năm qua, nhưng ta biết sẽ không có bất kì chuyện gì như cổ tích như vậy xảy ra. Nhưng cháu giống lắm, rất giống, đến cái tên, đến giọng nói, nụ cười, gương mặt, hai người như thể là hai giọt nước vậy."

Chàng trai trẻ tò mò nhìn vào tấm ảnh, và ông lão đưa nó cho anh để anh có thể nhìn nó rõ ràng hơn. Anh nhìn chăm chú vào người con trai ấy và chính anh cũng phải ngạc nhiên, cảm giác như đang nhìn vào một tấm ảnh của chính mình vậy.

"Vậy người này là ông sao ạ? Đã có chuyện gì xảy ra ạ?"
Vị điều dưỡng chỉ tay vào chàng trai còn lại trong tấm ảnh. Người ta dặn anh phải luôn khiến người già vui vẻ, tránh để họ phải u sầu hay nhắc lại những chuyện không hay. Nhưng với người này, linh cảm mách bảo anh rằng anh phải để ông ấy nói ra câu chuyện đó, bởi anh cảm thấy, cả cuộc đời của ông ấy sống mang theo câu chuyện đó, dù có quên thứ này thứ kia, đây vẫn luôn là điều mà ông lão khắc cốt ghi tâm, một điều mà ông ấy vẫn luôn canh cánh trong lòng. Ông lão mỉm cười, ngả ra tựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn xa xăm tới vùng trời bình minh hồng ửng, những kí ức lại như những áng mây lần lượt trôi tới.. Ông ấy hắng giọng, bắt đầu những từ ngữ đầu tiên, chậm rãi nhưng mạch lạc, chầm chậm kể về câu chuyện của một kẻ si tình.

Người điều dưỡng trẻ nói rằng, mọi người nghĩ ông ấy chẳng nhận thức được gì, chẳng nhớ được gì, đến nói còn chẳng ra từ ra câu, là một ông lão già cỗi với chứng alzheimer suốt ngày lui thủi cùng với tấm ảnh kì lạ trong túi áo, nhưng đối với anh, từng lời kể của ông ấy thấm đẫm kí ức, thấm đẫm nhung nhớ và yêu thương chắt chiu trong cả một quãng thời gian dài đằng đẵng. Ông ấy chưa bao giờ tỉnh táo đến thế, minh mẫn đến thế, như thể chưa bao giờ mắc chứng bệnh mất trí nhớ mà ông ấy luôn gặp phải.

"Anh ấy có cái tên giống cháu, gương mặt cũng giống cháu. Một vũ công ballet tài năng, đẹp đẽ và lộng lẫy như một con thiên nga, với một tâm hồn tuyệt đẹp. Một người hoàn hảo"
Ông lão nói, từng câu chữ thấm đượm nhớ thương.

"Ông ấy thật giỏi....thì ra đấy là lí do tại sao ông lại hỏi cháu có biết múa ballet hay không..."

Ông gật đầu, tay vẫn mân mê tấm ảnh

"Chúng ta đã rất yêu thương nhau. Thậm chí...." ông ấy lấy ra từ một bên túi áo một chiếc hộp nhung nhỏ. Người điều dưỡng viên lấy làm ngạc nhiên khi ông mở nắp hộp, bên trong là một đôi nhẫn cưới; và nó vẫn sáng lấp lánh như những ngày đầu tiên mà nó được tạo ra, sáng lấp lánh như những ngày mà ông lão lồng nó vào ngón tay người kia, hôn lên đó một nụ hôn vĩnh biệt.

"Ta thậm chí còn định cầu hôn anh ấy. Nhưng, chúng ta lại phải rời xa nhau. Một điều khủng khiếp đã cướp đi anh ấy...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro