Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sweetie, anh làm món gì thế?"
Jeongguk ôm lấy Jimin từ phía sau trong khi cọ mũi vào cổ anh, hít hà vài cái đầy thỏa mãn ngay khi cậu vừa mới trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Jeongguk là một nhiếp ảnh gia; công việc của cậu cực kì bận rộn, nó khiến cậu phải ở lì trong studio, ngồi trước màn hình máy tính cả ngày liền để nhận lịch hay sửa ảnh; và đôi khi là phải đi vắng vài ngày cho những chuyến chụp xa, trong khi tất cả những việc cậu muốn làm chỉ là ở nhà và ôm ấp người yêu mình.

Jimin là một vũ công ballet, vậy nên ngoài những giờ tập luyện và những buổi diễn ra thì anh có thể nói là khá rảnh rỗi. Jimin sử dụng quãng thời gian rảnh rỗi đó để ở nhà dọn dẹp, làm mọi thứ công việc lặt vặt để căn nhà của họ trở nên sạch sẽ và ấm cúng hơn. Những khi rảnh rỗi ở nhà một mình, Jimin thường sẽ đọc sách, nghe nhạc hoặc xem một vài chương trình gì đó tiêu khiển; mặc dù Jeongguk nói rằng anh có thể gọi điện cho cậu bất cứ khi nào anh thấy chán, nhưng Jimin thì không muốn làm phiền người bạn trai khi mà cậu ấy đang phải giải quyết hàng tá việc.

Anh yêu việc nấu nướng; anh muốn nấu những bữa điểm tâm thật ngon cho Jeongguk, bởi người yêu anh đã quá bận rộn rồi và cậu ấy chắc chắn muốn một bữa ăn nóng hổi ngay khi về nhà. Jeongguk đã từng phàn nàn rằng anh làm quá nhiều việc nhà đi, cậu chỉ muốn anh ở nhà, nghỉ ngơi và thư giãn sau những buổi tập luyện căng thẳng; nhưng Jimin giải thích rằng, nếu như anh chỉ ở nhà và không làm gì cả thì anh sẽ nhớ cậu nhiều lắm.

Họ đã chung sống với nhau được hơn hai năm rồi, và đó là hai năm hạnh phúc. Thật kì lạ rằng, hai người họ sinh ra như thể là dành cho nhau, họ khớp với nhau từ những điều nhỏ nhất, vậy nên, số lần cãi vã của họ là một con số không tròn trĩnh trong suốt vài năm yêu đương. Cái ngày mà Jeongguk ngỏ lời muốn Jimin tới sống chung với mình, anh đã chẳng ngần ngại mà đồng ý ngay. Bởi lẽ, anh thích cái cảm giác an tâm khi ở cạnh người yêu.

Căn hộ của họ cũng chẳng quá to và chẳng có nhiều phòng, nhưng đối với họ, một căn phòng khách với đoá hồng đỏ rực đặt trên bàn, một căn bếp ấm cúng lúc nào cũng ngào ngạt mùi bơ và mật ong, và cả một phòng ngủ nơi mà họ sẽ luôn trở về sau một ngày dài, như vậy là đã quá đủ cho một cuộc sống bình yên rồi.

Jeongguk và Jimin hầu như luôn ở nhà vào buổi tối, đó là một nguyên tắc mà cả hai người tự đặt ra cho chính mình: họ muốn rằng họ sẽ luôn được gần nhau, cùng nhau ăn uống, xem phim, nói chuyện và ôm nhau. Jimin thích cảm giác được ngồi ở sofa phòng khách, thu mình lại trong cái ôm của người bạn trai, cùng nhau xem một bộ phim và rồi cười khúc khích. Bạn trai anh là một người dịu dàng khủng khiếp, cậu ấy sẽ luôn vuốt ve mái tóc, hôn lên đôi má anh và ôm anh thật chặt, thủ thỉ những lời ngọt ngào dù anh có đang chăm chú xem thế nào đi nữa.

Đôi khi họ sẽ làm một số chuyện thú vị, và mọi thứ thật tuyệt làm sao. Hoặc không, thì chỉ đơn giản là cùng đắp chăn và hôn nhau thật lâu, vậy đã là quá đủ rồi. Dù cho có đôi lúc, một trong hai sẽ phải đi công tác xa nhà vài ngày, nhưng hầu hết thời gian họ sẽ ở cạnh nhau, hạnh phúc và yên bình như một cặp đôi lớn tuổi.

"Canh tương đậu và thịt nướng, em thích chứ?"
Jimin khúc khích, đáp lại khi Jeongguk càng siết chặt cái ôm ở eo anh và cằm cậu thì tựa lên vai người lớn hơn.

"Chỉ cần là anh làm thì cái gì em cũng thích"
Jeongguk đáp, nghiêng đầu hôn lên má người bạn trai thật nhiều cái hôn; và Jimin cũng đón nhận nó thật nhiều

"Đừng có mà nịnh bợ anh"
Jimin mỉm cười, tay vẫn đang đều đặn khuấy nồi canh đang sục sôi trên bếp. Anh nhíu mày nhìn người bạn trai nhỏ tuổi, ra vẻ phàn nàn:
"Đi tắm đi rồi còn ăn tối"

"Ứ ừ, em không thích đâu"
Jeongguk phụng phịu lắc lắc đầu khiến mái tóc cọ vào cổ anh, và Jimin lại thở dài. Đây rồi, lại là thỏ con làm nũng đây rồi, không biết là lại định đòi anh đây cái gì nữa. Jeongguk nghiêng đầu và Jimin cũng quay mặt sang, mặc cho cậu đặt lên môi người lớn hơn một nụ hôn nhẹ, thủ thỉ:
"Mình tắm cùng nhau đi mà"

Jimin bật cười khúc khích vì cái kiểu làm nũng của người yêu. Anh tắt bếp, tháo tạp dề ra rồi mới xoay hẳn người lại, để cho người kia bế bổng mình lên và đối diện với cậu. Jimin ôm lấy cổ người kia, bĩu môi:
"Chẳng có ai chiều em hơn anh đâu, mau đi rửa tay đi"

Jeongguk quay trở lại bàn ăn và ngồi xuống đó sau khi đã thay ra một bộ đồ thoải mái. Một ngày đi làm thật mệt mỏi làm sao, và chẳng có gì tuyệt hơn là được ăn cơm do chính tay Jimin làm cùng với anh mỗi tối. Jimin bắt đầu xới cơm tới cho cậu; và Jeongguk để ý, trước mặt anh chẳng có chiếc bát nào cả.

Lại nữa rồi, cậu nghĩ. Người yêu cậu luôn bị ám ảnh về ngoại hình, anh luôn lo lắng rằng anh sẽ trở nên quá cân và anh sợ rằng việc này sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới công việc của mình, cho dù Jimin nhỏ bé đến mức lọt thỏm trong lòng cậu hay có thể được bế lên bởi cậu một cách dễ dàng. Và vì vậy, anh chẳng thực sự ăn gì nhiều mà chỉ tập trung gắp thức ăn cho người nhỏ hơn. Jeongguk ghét nhất điểm này của người bạn trai, cậu cảm thấy thật đau lòng khi Jimin trở nên gầy và kiệt sức hơn từng ngày và cậu chỉ cố gắng giúp anh ăn càng nhiều càng tốt.

Cũng như bây giờ đây, Jimin chỉ đơn giản là múc một bát canh và nhâm nhi chúng, anh còn né tránh những miếng thịt ở trong canh và dường như cũng chẳng có ý định sẽ động đến cơm hay thịt nướng ngon lành trên bàn. Jeongguk nhíu mày không hài lòng, cậu đứng dậy để lấy một chiếc bát mới, múc cơm vào đó và đặt trước mặt Jimin. Gắp cho Jimin thật nhiều thịt trong đĩa, Jeongguk phàn nàn:
"Em sẽ ngừng ăn ngay lập tức nếu như anh cứ tiếp tục như vậy đó? Nhìn anh xem kìa, anh còn đủ sức để luyện tập sao?"

"Anh ổn mà Guk à, anh không đói"
Jimin cười nhẹ, đẩy bát cơm mới sang phía người nhỏ hơn
"Em ăn thêm đi này"

Jeongguk quả quyết buông đũa. Về sự cứng đầu, Jimin chẳng thể nào vượt qua người bạn trai của mình được. Người nhỏ hơn đứng dậy để lấy một chút nước ép tráng miệng, nhưng Jimin đã nắm tay cậu lại và ôm lấy cậu từ sau lưng:
"Guk à, em phải ăn thêm chứ? Em mới ăn có nửa bát thôi mà, còn bỏ dở kìa"

"Em đã nói thế nào, sweetie?"
Jeongguk nghiêng đầu
"Anh tiếp tục bỏ bữa, và vì thế em sẽ không ăn nữa đâu"

"Thôi mà, baby của anh"
Jimin nũng nịu
"Đừng như thế chứ, anh sẽ ăn. Anh ăn ngay đây, ngồi xuống đi nào"
Jimin biết rằng người kia sẽ chẳng dọa anh đâu, cậu thực sự sẽ nhịn đói đến ngày hôm sau nếu như anh không làm theo ý của cậu.

"Sweetie ngoan ngoãn của em, anh phải giữ sức khỏe chứ?"
Jeongguk chuyển sang ngồi cạnh anh, tiếp tục gắp thêm thật nhiều đồ ăn cho Jimin. Cậu yêu việc ngắm nhìn Jimin ăn thật tốt như thế, cậu không muốn anh bị mệt mỏi.

"Ngày mai anh sẽ phải đi công tác. Có một cuộc thi khá lớn và đội của anh sẽ tham gia, bọn anh sẽ biểu diễn ở nhà hát luôn đó. Anh sẽ được diễn vở Swan Lake, chà, anh thích nó lắm lắm luôn ấy!"
Anh hào hứng kể trong khi tiếp tục gắp đồ ăn vào miệng.

"Thiên nga xinh đẹp của em sẽ luôn luôn tuyệt vời mà, em ao ước được xem màn biểu diễn của anh"
Jeongguk khoác vai anh và xoa nhẹ
"Đi cẩn thận, phải giữ gìn sức khỏe và sớm về với em. Em sẽ nhớ anh lắm"

Đêm nay là một đêm mất ngủ với Jeongguk. Cậu chẳng hiểu tại sao nữa, bởi bình thường, ngay khi ôm Jimin lại và hôn chúc ngủ ngon anh, Jeongguk đã ngủ ngay được rồi. Nhưng hôm nay thì khác. Có một cái cảm giác gì đó không lành cứ le lói âm ỉ trong lòng, cảm giác ấy nó cứ nhộn nhạo khó chịu khiến cậu chẳng thể yên giấc. Đột nhiên cậu thấy lo lắng cho Jimin. Jeongguk không biết tại sao, dù cho Jimin đang ở đây, ngay bên cạnh cậu, nhưng người nhỏ hơn cứ có cảm giác gì đó rất tệ; như thể là cậu sắp mất anh vậy.

Đồng hồ điểm 1 giờ sáng, cậu chẳng thể chợp mắt. Jeongguk trở mình nhẹ nhàng, nhìn ra màn đêm tĩnh mịch bên ngoài cửa sổ. Cậu rón rén thức dậy, cẩn thận bước xuống giường tránh làm người kia tỉnh giấc. Jeongguk tiến tới bếp, cậu muốn một chút rượu. Jeongguk thường uống một chút mỗi khi cậu cảm thấy khó ngủ, mặc dù Jimin thường không đồng ý khi cậu làm thế này. Cậu trở lại phòng ngủ với ly rượu trên tay, và rồi tiếng Jimin vang lên nho nhỏ phá vỡ không gian yên lặng:
"Em đi đâu thế?"

"Xin lỗi anh sweetie, em làm anh tỉnh giấc à?"
Jeongguk đặt ly rượu lên bàn, quay trở lại giường để âu yếm người bạn trai. Jimin đưa tay lên dụi mắt, anh ngồi dậy, mặc cho Jeongguk ôm siết lấy mình:
"Em không ngủ được à? Sao vậy?"

"Jiminie này"
Jeongguk thủ thỉ và người kia nhìn cậu thật chăm chú
"Đột nhiên em cảm thấy bất an lắm. Em...em sợ mất anh. Không hiểu vì sao đột nhiên em thấy sợ lắm. Jiminie, em biết em nói điều này là không đúng, nhưng ngày mai anh có thể đừng đi không Jiminie?"

Jimin ôm lấy cổ người bạn trai, anh ôm cậu thật lâu, chủ động hôn lên môi cậu từng nụ hôn rời rạc nhẹ nhàng. Jeongguk hôn anh, cậu chuyển nụ hôn của mình xuống tới cần cổ trắng mịn, sau đó đánh một dấu hôn đỏ sẫm lên xương quai xanh khiến Jimin phải ngân lên một vài tiếng rên nhỏ. Anh kết thúc quá trình đó bằng một cái hôn nhẹ, thì thào:
"Anh sẽ không sao đâu Gukie. Anh sẽ luôn ở bên em, luôn luôn ở bên em, anh sẽ không đi đâu hết. Cả đội cần có anh, anh không thể không đi được. Đừng lo, Gukie, yêu thương của anh. Mình ngủ thôi, em còn cần phải đi làm vào ngày mai nữa chứ. Anh sẽ bù cho em sau khi anh trở về, được chứ?"

Jeongguk gật đầu, cậu chui lại vào chăn, ôm chặt người yêu vào trong lòng. Jimin đưa tay lên xoa mái tóc cậu, và cậu lại một lần nữa nhấn anh vào nụ hôn của chính mình. Đôi mắt Jimin khẽ cong lên, anh mỉm cười, nằm gọn trong lòng cậu và rồi thì thầm:
"Ngủ ngon Gukie. Anh sẽ mãi ở bên em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro