Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sweetie, nhớ mang cả túi chườm lạnh và cao dán nữa"
Jeongguk nhắc nhở. Người bạn trai của cậu có thể bị thương bất cứ lúc nào; nếu như anh ở nhà, Jeongguk chắc rằng mình sẽ là người lo liệu tất cả mọi chuyện đó. Nhưng trong những ngày này, anh sẽ phải tự chăm sóc chính mình và cậu muốn rằng anh sẽ luôn luôn cảm thấy ổn.

"Anh mang theo hết cả rồi, đừng lo lắng quá thế chứ. Anh biết tự xử lí những vết thương mà, anh còn lớn hơn em nữa đó"
Jimin khúc khích cười, bĩu môi với người kia một cái rồi kéo vali ra cửa, xỏ chân vào đôi giày mà mình ưa thích. Jeongguk ôm eo anh thật lâu; cậu cúi đầu, hôn lên đôi môi ngọt ngào kia một nụ hôn chậm rãi như thể đang gửi gắm hết nhung nhớ vào đó. Tiếng xe ô tô của đoàn đã đỗ trước cửa, người lớn hơn thậm chí còn nghe thấy tiếng Hoseok – một trong những thành viên của đội anh đang gọi anh thật to.

Jimin ôm siết lấy cổ người bạn trai một lần nữa, thì thào:
"Anh sẽ về sớm. Nhớ giữ sức khỏe nhé, thỏ bự của anh"

"Được rồi, gọi cho em ngay khi anh tới nơi nhé"
Jeongguk âu yếm đáp lại, cảm giác bất an vẫn cứ âm ỉ, lan man trong lòng cậu và ngày càng rõ rệt hơn nữa, gần như là muốn bùng nổ ra vì lo lắng. Nhưng cậu cũng chẳng suy nghĩ nữa, bởi vì có lẽ là do hai người họ quá gắn bó với nhau thôi. Lần nào Jimin đi công tác thì chẳng như vậy, nên Jeongguk cũng chẳng suy nghĩ gì quá nhiều, mấy hôm nữa anh sẽ về thôi.

Nhưng Jeongguk chờ đợi mãi, đến tận buổi tối hôm đó cũng không thấy Jimin gọi hay nhắn tin cho mình. Cậu biết, Jimin sẽ không bao giờ quên gọi điện cho cậu; lần nào cũng vậy, dù đi công tác xa đến mấy, thậm chí có lần Jimin qua tận Mỹ, anh vẫn tìm cách liên lạc lại cho Jeongguk ngay khi anh vừa tới nơi.

Chắc là anh ấy bận quá, Jeongguk nghĩ, chắc lát nữa chuẩn bị đi ngủ sẽ gọi thôi. Tự trấn an mình là thế, nhưng nỗi lo lắng trong lòng cậu lại càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí, Jeongguk tưởng như lồng lực mình đau thắt lại. Cố gắng bình tâm lại một chút, cậu mở TV lên, vừa xem vừa nhâm nhi một ít trái cây mát lạnh, cố gắng thư giãn để làm mình quên đi cảm giác không lành cứ càng ngày càng rõ rệt dần trong tâm trí.

Jeongguk cầm điều khiển lên, bấm chuyển kênh liên tục. Một buổi tối nhàm chán, chẳng có gì đáng để xem cả, vậy nên, cuối cùng, cậu lại quay về kênh thời sự, định bụng cũng nên để ý một số thông tin nóng hổi. Giọng người biên tập viên quen thuộc vang lên đều đặn và rõ ràng trên màn hình, và tất cả những điều mà cô ấy nói sau đó làm Jeongguk sụp đổ ngay lập tức:
"Theo thông tin mới nhất ngày hôm nay mà chúng tôi cập nhật được, chuyến bay có số hiệu XX0101 xuất phát từ Seoul vào 8h30 ngày hôm nay tới Tokyo, Nhật Bản đã gặp một tai nạn vô cùng thảm khốc.
Phi công đã bị mất lái và khiến cho máy bay bị rơi, 3/4 hành khách trong đó đã tử vong và số còn lại đang bị thương rất nặng. Tất cả họ đã được đưa tới cấp cứu tại bệnh viện gần nơi máy bay rơi và sẽ được chuyển về Seoul vào ngày mai để tiếp tục điều trị.
Chúng tôi đang liên hệ với người nhà các nạn nhân, đội cứu hộ vẫn đang tìm kiếm những người đang bị mất tích. Được biết, trong số những hành khách trong chuyến bay, có một đội vũ công ballet cùng với đội hậu cần và biên đạo tới Nhật Bản tham dự cuộc thi múa ballet toàn quốc"

Một đêm thật dài. Jeongguk nằm co mình lại về một phía trên chiếc giường quen thuộc của anh và cậu, hơi thở đều đều hắt ra, đôi mắt có khép hờ nhưng chẳng thể chìm vào giấc ngủ. Phía bên cạnh cậu là một khoảng trống trải, nơi ấy chẳng còn ấm áp, thậm chí mùi hương cũng không còn rõ rệt nữa. Có thể nói rằng, sẽ thật may mắn khi con người ta cảm thấy buồn, khi mà người ta biết họ buồn vì lí do gì. Nhưng Jeongguk lúc này, cậu thấy trống rỗng. Cảm giác trống rỗng này cực kì khủng khiếp, khủng khiếp hơn hàng trăm hàng nghìn lần cái chữ "buồn" kia; tưởng chừng như mất đi linh hồn rồi vậy.

Trong màn đêm u tối, chỉ có ánh trăng và ánh đèn đường rọi vào khung cửa sổ, cậu nằm đơn độc một mình trong căn phòng ngủ, trong đầu chẳng có thứ gì, chẳng biết mình đang cảm thấy ra sao, mắt cũng chẳng đang nhìn vào đâu, như thể rằng, Jeongguk giờ đây chỉ còn là một thể xác trống rỗng. Tầm mắt nhìn đăm chiêu vào bóng tối cho đến khi mờ đi, rồi lại khẽ nheo mắt khi một ánh đèn xe bên ngoài lướt qua, Jeongguk nghĩ rằng bóng tối đang nuốt chửng lấy mình. Cậu vươn tay tới khoảng trống bên cạnh, thầm cầu nguyện rằng có một thân thể nhỏ nhắn và thơm ngát quen thuộc sẽ lui vào vòng tay, nhưng chẳng có gì cả.

Mùi hương trên gối của người ấy cũng đã phai nhạt dần đi; cậu ngồi dậy, tiến tới kệ bếp và lấy xuống vài chai rượu trên đó. Người lớn hơn không cho cậu uống nhiều, nên mỗi lần trăn trở điều gì đó, Jeongguk cũng chỉ uống một vài ly nhỏ. Nhưng hôm nay, cậu mặc kệ việc mình lấy đi đến cả vài chai rượu mạnh. Jimin và Jeongguk thường hay uống một chút rượu với nhau với một chút bánh gạo cay vào những đêm mà cả hai chẳng thể yên giấc; họ sẽ nói chuyện, ôm nhau, hôn nhau và cùng đắp chăn, tựa lên bậu cửa sổ mà ngủ tới sáng, mặc kệ rằng sáng hôm sau cơ thể cả hai có nhức mỏi.

Jeongguk nhớ về gò má hây hây trong ánh đèn mập mờ sáng, khi anh cười khúc khích và tựa đầu vào vai cậu. Cậu nhớ về cách mà giọng nói ngọt ngào của anh thủ thỉ bên tai mình, cách anh ngồi lên đùi cậu, để mặc cả cơ thể mình nhũn ra và tựa vào người nhỏ hơn khi mà cậu hôn anh thật sâu. Sau cùng, họ chẳng nhớ rằng mình đã chìm vào giấc ngủ như thế nào.

Đêm nay, thật khó khăn khi cậu phải uống một mình. Jeongguk mở nắp, tu một hơi, cảm thấy vị rượu hôm nay sao lại đắng và cay nồng hơn mọi ngày, nó như muốn thiêu đốt ruột gan và cổ họng cậu. Jimin không cho cậu uống rượu không mà luôn luôn phải có một thứ gì đó để ăn, vậy nên anh luôn chuẩn bị một ít đồ ăn sẵn trong tủ lạnh. Đêm nay, không có Jimin, Jeongguk cũng chẳng có hứng ăn. Cậu ngồi bên cửa sổ, tựa nửa người vào tường, liên tục nốc từng hơi rượu, cạn chai này rồi lại đến chai khác. Jeongguk nhớ về những câu chuyện mà Jimin đã kể, cậu đột nhiên bật cười. Cậu nhớ về cách mà Jimin phàn nàn khi cậu không chịu ăn trước khi uống rượu, và Jeongguk lẩm bẩm:
"Em biết rồi mà..."

Jeongguk đáp lại như thế, trong khi thực sự chẳng có một lời phàn nàn nào và cũng chẳng có ai ở đây để nói bất kì điều gì với cậu cả. Cậu cứ lặp lại liên tục câu nói ấy như thế mất trí. Rồi cậu lại cười, như kẻ điên. Rồi lại khóc. Jeongguk ôm lấy đầu mình và nức nở khóc, khóc bằng tất cả sự tuyệt vọng khốn cùng của mình. Tiếng khóc và nỗi dằn vặt đau khổ phá vỡ không gian tĩnh mịch của đêm tối:
"Anh nói là anh sẽ sớm về với em cơ mà? Chúng ta chưa từng thất hứa với nhau điều gì, tại sao anh lại thất hứa với em chứ? Em sẽ phải sống thế nào đây, Park Jimin....Park Jimin...."

Khi Jeongguk tỉnh dậy thì trời đã sáng rồi. Cậu ngồi tựa vào tường, bên cạnh lăn lóc vỏ chai rượu đã rỗng. Jeongguk cựa người, cảm thấy người đau ê ẩm và đầu thì choáng váng, đau như búa bổ. Cậu cố gắng ngồi dậy để với lấy điện thoại, thở dài. Đêm qua cậu đã uống quá nhiều, có lẽ đến giờ cũng muộn giờ làm rồi. Trên màn hình hiện lên thông báo 3 cuộc gọi nhỡ từ "Sweetie", Jeongguk hấp tấp nhấc máy lên gọi lại vào số máy quen thuộc. Làm ơn, làm ơn hãy là anh, làm ơn hãy nói với cậu là anh ổn đi. Điện thoại đổ chuông một hồi, nhanh chóng đã có người bắt máy.

"Cục cưng? Cục cưng anh có sao không? Anh ổn chứ?"
Jeongguk hỏi tới tấp, còn chẳng kịp nhận định rằng người bên kia có thực sự là Jimin hay không nữa

"Anh là người thân của Park Jimin phải không?"
Bên kia vang lên một giọng nữ xa lạ, và cậu chỉ có thể ngồi sụp xuống vì bàng hoàng.

"V-vâng......" Cậu đáp, chẳng giấu nổi sự đau đớn trong lời nói

"Anh Park Jimin gặp tai nạn đang bị thương nặng, hiện đã được chuyển lên bệnh viện X. Anh mau chóng tới làm thủ tục cho bệnh nhân"

"V-vâng, vâng vâng t-tôi đến ngay"
Jeongguk lập bập nói. Ít nhất thì Jimin vẫn còn sống, vậy là còn hi vọng, đúng không? Rồi anh ấy sẽ sớm hồi phục thôi mà? Đúng vậy, Jimin sẽ sớm hồi phục và trở về bên cậu thôi. Nhanh chóng rửa mặt cho tỉnh táo, Jeongguk vội vã lái xe tới bệnh viện, mặc kệ cho cái đầu của mình đang đau nhức và váng cả lên. Người y tá bệnh viện dẫn Jeongguk tới phòng cấp cứu đặc biệt – một nơi chỉ dành cho những ca cực kì nặng. Trong đó tĩnh lặng như tờ, xung quanh bao phủ màu trắng và điều này khiến cậu cảm thấy sợ hãi.

Jimin đang nằm trên giường bệnh, đầu bị quấn băng trắng xoá, chân tay cũng bị băng bó lại và cắm đầy dây ống truyền, khiến cho cơ thể vốn đã mảnh khảnh trông lại càng thêm yếu ớt và nhỏ bé. Gương mặt vốn luôn bừng sáng với gò má ửng hồng kia giờ đây lại chẳng còn chút sức sống; trên đó có những vết thương đã khô miệng, và cả một chiếc mặt nạ dưỡng khí. Anh vẫn phải thở máy, và bên cạnh giường bệnh là hàng tá những máy móc cồng kềnh để đo nhịp tim của Jimin.

Jeongguk lờ đờ tiến tới và khuỵu xuống cạnh giường bệnh của người kia, tiếng máy đo nhịp tim cứ vang lên đều đều khiến cái đầu đau nhức của cậu lại càng như muốn nổ tung. Đôi tay Jimin đặt ngay ngắn trên tấm ga trải giường trắng; Jeongguk đỡ lấy nó, mân mê nhè nhẹ, nhưng anh chẳng có phản ứng gì cả. Bàn tay nhỏ nhắn khẽ buông lơi vô lực, nó tím tái và lạnh ngắt.

"J-Jimin....là em....là em đây.....đừng đùa em như thế....em đang rất sợ đấy....sweetie, tỉnh lại nào...chúng ta đã thống nhất với nhau rằng sẽ không đùa quá đáng mà phải không?"
Jeongguk mấp máy môi, áp bàn tay lạnh ngắt của anh vào má mình, khẽ nghiêng đầu hôn lên nó; giọng cậu đã nghẹn ngào và khản đặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro