Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng có lời hồi đáp nào cả. Dù cậu có kêu tên anh bao nhiêu lần, anh vẫn nằm yên lặng, đôi tay buông thõng và lồng ngực phập phồng nhẹ nhàng cho từng hơi thở yếu ớt. Jeongguk ngẩng đầu, nhìn người bác sĩ có mái tóc hoa râm, giọng nói cậu chưa bao giờ trở nên đầy van lơn như thế:
"Bác sĩ.....anh ấy sẽ tỉnh dậy chứ ạ? Cháu không thể sống thiếu anh ấy...làm ơn...xin bác sĩ hãy cứu anh ấy...."
Làm ơn, hãy nói với cậu là Jimin sẽ tỉnh lại và khỏe mạnh đi.

"Hiện giờ tôi chưa thể kết luận được điều gì"
Vị bác sĩ ấy trầm giọng, ông ấy nhìn cậu đầy cảm thông

"Ý bác sĩ là...là anh ấy sẽ không tỉnh dậy sao ạ? Là...là anh ấy sẽ sống thực vật ấy ạ?"
Jeongguk chẳng tin được vào tai mình nữa rồi, liệu có phải cơn say đêm qua làm ảnh hưởng đến thính giác của cậu không? Bởi điều này không thể xảy ra được, Thượng Đế không thể đối xử với cậu như thế được.

"Nếu có thể sống thực vật thì thực sự là điều may mắn cho cậu ấy"
Vị bác sĩ ấy lắc đầu
"Cậu ấy gặp một hội chứng chết não chậm hiếm gặp. Bệnh này cực kì hiếm, nhưng tôi rất tiếc rằng cậu ấy lại thuộc vào trường hợp đó. Chúng tôi cũng chẳng thể can thiệp được; điều duy nhất chúng tôi có thể làm đó là chăm sóc và theo dõi cậu ấy, còn lại thì phải phụ thuộc vào sự hồi phục của bản thân cậu bé thôi. Nếu não cậu ấy không có dấu hiệu hồi phục, cậu ấy sẽ tử vong sau khoảng 3-4 tháng"

Jeongguk thẫn thờ; cậu như thể mất đi linh hồn. Cậu buông tay Jimin ra, đặt nó ngay ngắn xuống dưới nệm. Người trẻ tuổi lê cơ thể mình một cách khó khăn tới chỗ người bác sĩ kia; cậu quỳ xuống và cúi gập đầu trước mũi chân của ông ấy. Bờ vai cậu run lên bần bật và giọng cậu nghẹn ngào như mất đi hơi thở:
"Cháu xin bác sĩ...hãy cứu anh ấy....hãy làm tất cả mọi thứ để anh ấy hồi phục....cháu xin bác sĩ..."

"Cậu trai, làm ơn đứng lên, đừng làm như vậy" Vị bác sĩ có mái tóc hoa râm đỡ lấy Jeongguk "Cứu người là nhiệm vụ của chúng tôi, và tôi đang cố gắng hết sức. Hiện giờ tôi nhận thấy não bệnh nhân vẫn còn phản ứng nhỏ với thế giới bên ngoài, cậu hãy tranh thủ thời gian nói chuyện với cậu ấy thật nhiều"

"Vâng ạ...."
Jeongguk loạng choạng đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh giường Jimin. Vị bác sĩ ấy cũng rời đi, để lại Jeongguk với những suy nghĩ ngổn ngang của chính mình cũng với Jimin đang hôn mê. Jeongguk nắm lấy tay anh và hôn lên đó nhẹ nhàng; cậu thủ thỉ với anh đủ điều, rằng cậu đã thương anh thế nào, đã nhớ anh ra sao, rằng cậu đã mong ngóng anh nhiều đến mức nào. Jeongguk nói với anh rằng cậu đã thức khuya uống rượu mà không ăn gì cả, mặc dù những điều như thế, Jeongguk luôn luôn giấu anh vì sợ rằng sẽ làm anh lo lắng. Nhưng ngày hôm nay cậu nói; cậu sẽ nói cho anh nghe mọi điều, chỉ cần anh tỉnh dậy.

Jeongguk ước rằng Jimin mở mắt ra, sau đó sẽ nhào tới đánh bồm bộp vào vai cậu và sẽ trách mắng cậu như trước đây; nhưng không, anh vẫn nằm đó, yên lặng.

"Đồ đáng ghét này, không phải chúng ta còn phải kết hôn với nhau sao?  Tại sao anh lại như thế chứ?"
Jeongguk thầm thì, chất giọng khản đặc thẫm đấm những đau đớn
"Anh đúng là vô tâm mà. Em lúc nào cũng yêu anh, nhưng bây giờ chồng sắp cưới của anh khổ sở thế này, anh cũng chẳng thèm đoái hoài đến."

Và Jeongguk khóc. Cậu chẳng kiềm chế nổi nữa mà bật khóc nức nở như một đứa trẻ, gục đầu lên bàn tay nhỏ nhắn và hôn lên bàn tay đầy những vết bầm tím ấy của anh. Cậu mong có một phép màu; cậu ước rằng anh sẽ tỉnh lại, sẽ xoa đầu cậu và để cậu ôm anh trong vòng tay như mọi lần trước đây khi cậu stress vì công việc. Anh sẽ cười khúc khích nhỏ nhẹ thật đáng yêu, sẽ hôn lên môi cậu và rúc vào cổ cậu như một chú mèo con. Anh sẽ luôn luôn an ủi cậu bằng những câu nói ngọt ngào nhất: "Gukie của anh đừng khóc mà", hay là "Anh thương em nhất mà Gukie, có anh đây rồi". Nhưng Jimin vẫn thật lạnh lùng làm sao.

Cứ như vậy, Jeongguk gần như chuyển tới sống tại bệnh viện. Ngày nào cũng thế, cậu chỉ về nhà để lấy đồ đạc, giặt giũ quần áo bẩn của bản thân và nấu nướng; còn lại phần lớn thời gian, người con trai trẻ ở lại bên Jimin. Jeongguk chẳng tăng ca nữa, cậu luôn cố gắng về sớm nhất có thể và rồi dành toàn bộ thời gian rảnh của mình để thủ thỉ với anh những chuyện mà mình đã trải qua. Cậu chẳng bao giờ quên nói với anh rằng cậu yêu anh như thế nào, hệt như cách mà cậu vẫn luôn nói với anh trước đây. Thế nhưng, anh vẫn nằm yên lặng. Máy đo nhịp tim cứ vang lên những tiếng tít tít đều đều trong căn phòng tĩnh lặng khiến Jeongguk cảm thấy thật nghẹt thở; mặt nạ dưỡng khí vẫn phải được đeo lên cho anh. Những vết thương trên gương mặt anh cũng đã lành hẳn, nhưng Jimin vẫn yên lặng và thiếu đi sức sống.

3 tuần trôi qua dài đằng đẵng, và rồi cuối cùng cũng đến lần kiểm tra định kỳ của Jimin. Anh vẫn vậy, vẫn chìm trong hôn mê; chỉ có nhịp thở cũng đã ổn hơn như thể đang ngủ và những vết thương ngoài da rồi cũng biến mất. Jeongguk cảm tưởng như mình đã chờ đợi hàng thế kỉ rồi vậy; cậu nhìn người kia đầy thương xót, cẩn thận nâng anh lên cáng và đẩy tới phòng chụp cắt lớp. Đương nhiên rằng Jeongguk chỉ có thể ngồi ngoài; và ngoài việc cầu nguyện ra thì cậu chẳng biết làm gì khác nữa.

Cậu cầu mong Jimin hồi phục, chỉ một chút thôi cũng được, miễn là anh có thể hồi phục. Hãy cho cậu một tia hi vọng nhỏ nhoi thôi; vì Jeongguk cần anh. Từng phút từng giây cậu mong ngóng anh tỉnh lại, mong ngóng cái giọng nói cứ tíu tít xung quanh mình; mong người lớn hơn cùng với những trò nghịch ngợm đáng yêu của anh. Jeongguk nghĩ rằng, mình sắp nhớ Jimin đến phát điên lên mất rồi.

Nhưng cuộc sống này vốn đã khắc nghiệt lại càng thêm đau khổ; mọi thứ lại chẳng như Jeongguk mong muốn. Sau khi hoàn thành chụp cắt lớp và Jimin được đưa trở lại phòng, vị bác sĩ có mái tóc hoa râm gọi cậu tới văn phòng riêng của ông. Vị bác sĩ ấy ngồi nghiêm chỉnh trên bàn làm việc; tuy nhiên, trên gương mặt ông lại hiện ra một vẻ nuối tiếc và có chút gì đó cảm thông. Trên tay ông ấy cầm xấp kết quả kiểm tra của Jimin, dường như đang bối rối không biết phải mở lời với Jeongguk ra sao và cũng chẳng biết nên nói bắt đầu từ đâu.

Jeongguk mong đợi nhìn ông ấy, giọng nói vừa có chút hồi hộp và mong chờ, lại có chút gì đó như đang khẩn khoản cầu xin:
"Bác sĩ....anh ấy khá hơn rồi chứ ạ?"

"Tôi rất xin lỗi...t-tôi...tôi không biết nên nói như thế nào với cậu nữa"
Ông ấy buồn rầu đáp, đưa tập kết quả ra trước mặt cậu
"Chấn thương quá nặng, và chứng bệnh chết não kia lại ngày càng nặng. Tôi đã cố gắng hết sức mình, nhưng...cậu ấy không thể hồi phục được. Xin lỗi cậu, cậu Jeon"

"S-sao cơ ạ?" Mắt Jeongguk hoe đỏ "Tức là...tức là anh ấy sẽ....không bác sĩ, chắc chắn là còn cách nào khác chứ. Cháu xin bác sĩ, cách gì cũng được, thậm chí là bảo cháu cho anh ấy bất cứ thứ gì cũng được, miễn là anh ấy hồi phục. Cháu không thể đánh mất anh ấy..."

"Thực ra còn một cách này....nhưng khả năng thành công chỉ là 70% và tôi cũng không chắc là cậu cảm thấy ổn. Tôi không biết rằng mình có nên nói với cậu về nó không nữa bởi bản thân tôi cảm thấy...nó đúng thật là một ý tưởng điên rồ"
Vị bác sĩ đó ngập ngừng, nhưng Jeongguk đã vội chộp lấy tay ông ấy. Gì cũng được, nó có điên đến mức nào cậu cũng chấp nhận; chỉ cần cho cậu cách, cậu nhất định sẽ làm nó bằng mọi giá:
"Không, cháu ổn hết, cháu đồng ý hết mà. Bác sĩ nói đi, cháu cần làm gì để cứu anh ấy?"

"Cách đó là....tôi sẽ cấy một phần não của bệnh nhân vào phần não của người khoẻ mạnh. Dưới sự tác động của phần não khỏe, những tế bào bị tổn thương sẽ dần hồi phục. Sau khi nó hồi phục thì tôi sẽ cấy lại chúng vào phần não gốc của bệnh nhân."
Ông ấy nhíu mày, ngập ngừng tiếp lời
"Nó giống như là cậu ấy đang sống kí sinh vậy, bởi khi cấy ghép tế bào não, đồng thời những kí ức và ý thức của cậu Park cũng sẽ được chuyển vào theo. Nếu cậu đồng ý, tức là cậu đang chấp nhận chia sẻ não bộ của mình, bao gồm cả quyền điều khiển cơ thể mình cho một người khác. Cậu sẽ biết được toàn bộ suy nghĩ, kí ức của cậu Park, cậu ấy cũng vậy và hai người có thể thay phiên nhau điều khiển cơ thể chung.

Nhưng việc này không đơn giản, nó quả thực là một ca phẫu thuật điên khùng và thậm chí vẫn còn 30% rủi ro. Cậu nên suy nghĩ thật kĩ về đ-"

"Cháu đồng ý. Bác sĩ hãy phẫu thuật sớm nhất có thể đi ạ"

Jimin vẫn nằm yên lặng trên giường bệnh, tiếng máy đo nhịp tim vẫn kêu lên từng nhịp thật đều. Jeongguk tiến tới ngồi cạnh anh, nâng một tay anh lên và áp nó vào má mình thật lâu. Thời gian như ngưng đọng, và cậu hôn lên tay anh. Vẫn là bàn tay mềm mại nhỏ nhắn vừa khít với tay cậu, vẫn là anh, dịu dàng và đáng yêu, chỉ khác ở việc thiếu đi nụ cười rạng rỡ với đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết. Gò má hây hây giờ đã xanh xao và hóp lại nhiều, đôi môi cherry cũng không còn tươi tắn như trước. Mái tóc xanh đã không còn, nó đã bị cắt đi để tiện cho việc phẫu thuật; thế nhưng, trông anh vẫn vô cùng tuyệt vời; dù cho không còn mái tóc bồng bềnh như trước, Jeongguk cũng chẳng thấy anh xấu đi chút nào cả.

Jeongguk ngắm nhìn anh thật lâu; cậu nở nụ cười, hôn nhẹ lên môi anh đầy thương yêu và âu yếm. Jeongguk lấy từ trong túi áo ra một đôi nhẫn, một chiếc tự đeo cho mình, chiếc còn lại đeo vào ngón tay anh. Siết chặt tờ giấy cam kết phẫu thuật trong tay, cậu thì thào:
"Khi em đường đường chính chính cầu hôn anh, em nhất định sẽ mua cho anh một chiếc đẹp hơn thế này nữa. Chúng ta sẽ kết hôn, mua nhà mới, em sẽ mua cho anh một chú mèo Munchkin mà anh thích, chúng ta sẽ nhận con nuôi nữa và sẽ thật hạnh phúc. Anh sẽ khỏe lại thôi, thiên nga xinh đẹp của em, anh sẽ khỏe lại; và lúc đó, anh hãy múa vở Swan Lake cho em xem nhé. Em sẽ chụp cho anh những bức hình đẹp nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro