Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongguk buông tay Jimin ra, cậu nghiến răng, kí xuống tờ giấy cam kết phẫu thuật. Không chần chừ, không do dự dù chỉ một giây một phút nào cả. Cậu không muốn chậm trễ một chút nào nữa; cậu muốn Jimin tỉnh lại càng sớm càng tốt. Vị y tá nhận lấy tờ giấy của cậu; cô ấy dặn dò Jeongguk phải chuẩn bị những gì cho ca phẫu thuật sắp tới. Nó sẽ bắt đầu vào 5 giờ chiều; vì vậy, Jeongguk dành toàn bộ thời gian còn lại để ở bên cạnh anh.

Và rồi, điều gì đến cũng phải đến. 4 rưỡi chiều, Jeongguk cẩn thận nâng Jimin lên cáng, cậu để vị y tá đẩy anh vào phòng trước. Người kia vẫn hôn mê, nhịp thở vẫn đều đều như say ngủ; cậu nhìn theo bóng người y tá xa dần, tiến tới căn phòng phẫu thuật. Jeongguk cũng thay đồ dành cho bệnh nhân, cậu lẳng lặng tiến vào. Phòng phẫu thuật thật lớn và lạnh lẽo, cậu tiến tới nằm lên giường; song song với nơi cậu nằm là giường của Jimin. Những bác sĩ đã cho anh đeo máy trợ thở; anh vẫn xinh đẹp như một thiên thần, dù cho làn da tái nhợt và cũng chẳng còn mái tóc bồng bềnh như xưa.

Chỉ một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi, Jimin sẽ tỉnh lại. Anh sẽ sống, và rồi anh sẽ hồi phục thôi. Cậu mỉm cười. Jeongguk thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn bao giờ hết; cậu chẳng thấy sợ bất cứ điều gì cả. Thậm chí, khi cậu nghĩ về cái chết, điều duy nhất cậu lo lắng đó là Jimin, còn lại, cậu chẳng thèm lo lắng cho chính mình nữa. Jeongguk vươn tay sang nắm lấy tay anh, siết chặt lấy nó. Vị bác sĩ có mái tóc hoa râm nhìn hai người đầy cảm thông, Jeongguk đan tay vào bàn tay nhỏ nhắn của người kia; cậu liếc nhìn bác sĩ, nói nhỏ:
"Cháu trông cậy vào bác sĩ. Hãy làm mọi thứ để cứu anh ấy, được không ạ?"

"Tôi hứa. Tôi hứa sẽ làm hết sức lực của mình, để cứu cả hai cậu"
Vị bác sĩ đứng tuổi đáp lại, đầy dịu dàng giống hệt như một người cha già. Ông ấy dần dần đưa mặt nạ gây mê lại gần cậu. Một, hai, ba, bốn, năm,....sáu........bảy......Jimin...... Jeongguk nhắm mắt lại.


Đêm đen bao phủ mọi thứ. Jeongguk chẳng cảm thấy gì cả, cậu cũng không nhìn thấy gì; chẳng rõ là bản thân mình có đang thực sự tỉnh hay đây chỉ là một giấc mộng. Hoặc tệ hơn, là liệu rằng đây có phải con đường đi tới thiên đường? Liệu rằng, có phải cậu đã chết rồi không? Tiếng ai đó vang lên, trong chốc lát, Jeongguk nhận ra giọng nói đó là của Jimin. Giọng nói quen thuộc mà cậu nhung nhớ từng ngày, nó vang lên văng vẳng như thể anh đang ở một nơi xa xăm:
"Gukie...Gukie...anh sẽ chết sao?"

"Không, anh sẽ không. Em sẽ không để anh chết, anh sẽ mãi mãi ở cạnh em. Có cách để cứu anh, em đang làm đây"
Cậu đáp lại, dù chẳng biết tiếng nói ấy phát ra từ đâu

"Em đang làm cái gì vậy Gukie? Em không thể tự ý làm mọi thứ một mình"

"Vì anh, em có thể"

"Không Gukie, em phải nghĩ cho bản thân em, không phải làm mọi thứ vì anh. Dừng lại đi Jeon Jeongg-"

Giọng nói của anh bị cắt ngang, Jeongguk giật mình tỉnh dậy. Cậu từ từ mở mắt, mọi cảm giác bắt đầu trở nên chân thực hơn. Tầm nhìn mờ ảo dần trở nên rõ ràng, cậu thấy y tá và bác sĩ túc trực cạnh mình. Chẳng biết cậu đã hôn mê bao lâu rồi, Jeongguk hoàn toàn mất khái niệm về thời gian. Những giác quan của cậu đến giờ mới hoạt động trở lại; điều đầu tiên mà Jeongguk cảm nhận được là một cơn đau nhói ở phía sau đầu và não bộ như đang muốn rời ra bên ngoài, cậu khẽ nhăn nhó trở mình. Tiếp theo đến là ánh nắng nhẹ chiếu tới từ cửa sổ, rồi mùi thuốc sát trùng xộc vào khứu giác. À, đúng rồi nhỉ, cậu đã phẫu thuật. Jeongguk đã phẫu thuật vì- khoan đã, Jimin?

Bác sĩ tiến đến ngồi cạnh giường cậu, trong khi y tá thì liên tục kiểm tra máy và bình nước truyền.
"Cậu thấy thế nào?"
Vị bác sĩ có mái tóc hoa râm hỏi khẽ; ông ấy không nói quá lớn, sợ rằng tiếng của mình sẽ làm ảnh hưởng tới một người bệnh nhân vừa trải qua cuộc phẫu thuật não.

"Cháu thấy....cháu thấy..."
Jeongguk ấp úng, đầu óc cứ mông lung chẳng biết đang suy nghĩ điều gì. Cậu cứ mấp máy môi, nhưng...như kiểu cậu chẳng biết phải dùng từ gì để nói nữa; cậu chẳng thể nói ra thành lời.

"Cháu thấy hơi đau - Cháu ổn"
Jeongguk nói, trong khi hai câu mà cậu mới thốt ra nó chẳng liên quan gì đến nhau cả. Chẳng có lí do gì mà cậu lại bảo mình ổn trong khi đang cảm thấy đau cả; Jeongguk chẳng bao giờ là người như thế. Chỉ có....Jimin. Nếu là Jimin, thì cái câu "Cháu ổn" đó là hoàn toàn phù hợp.

Rồi đột nhiên Jeongguk trở nên hoảng loạn; cậu đưa tay lên ôm lấy cổ mình, hoang mang nhìn vị bác sĩ kia. Đôi môi nhợt nhạt mấp máy khẽ phát ra thành tiếng, miệng của cậu nói, trong khi cậu cũng chẳng có chủ ý làm như thế:
"Giọng cháu....giọng cháu..."

Vị bác sĩ và y tá nhìn nhau, ông ấy dường như nhận ra chuyện gì đang xảy ra ở đây. Người bác sĩ lớn tuổi thở dài, vẫn rất bình tĩnh, ông cất tiếng hỏi:
"Cậu có nhớ trước khi phẫu thuật, cậu làm gì không?"

"Cháu ư?..." Jeongguk nhíu mày "Cháu nhớ mình đã đi lên máy bay... và rồi máy bay chao đảo....Cháu cảm giác mình đang rơi và rồi không nhớ gì nữa..."

Ngay sau khi trả lời xong, tự bản thân Jeongguk cũng nhận ra điều gì đó khác lạ. Cậu trố mắt nhìn mọi người trong phòng; và khi này, cậu cũng đã nhận ra chuyện gì đang xảy ra ở đây rồi. Có lẽ, chỉ có duy nhất "ai đó" đang trong cơ thể của cậu là không biết về mọi thứ mà thôi. Jeongguk tự kéo chăn lên một chút, cậu mấp máy môi:
"C-còn cháu....còn cháu đã...đã đến nói với bác sĩ về việc phẫu thuật...."

"Sao...sao cơ...phẫu thuật gì....tại sao cháu lại không nhớ mình đã làm việc đó?"
"Jeongguk" tiếp tục hỏi một cách khó hiểu

Vị bác sĩ gật gù, ra hiệu cho người y tá mang tới cho cậu một cái gương. Ông ấy nhìn cậu đầy cảm thông, đưa chiếc gương tới trước mặt Jeongguk
"Tôi nghĩ cậu cần cái này"

"Tại sao, tại sao lại thế này? Jeongguk...Jeongguk...."
Chàng trai cao lớn trên giường bệnh sửng sốt hỏi, dường như chẳng tin nổi vào mắt mình. Một phần của cậu thì đang sửng sốt; nhưng một phần lại cố gắng để tự trấn an. Jeongguk bắt đầu hít thở thật sâu; cậu đáp, thật chậm và bình tĩnh:
"Bác sĩ bảo đây là cách duy nhất để anh có thể hồi phục"

"Nhưng mà...không thể nào đâu....anh không thể sống trong cơ thể em thế này-argh"
Jeongguk ôm đầu, và vị y tá phải tiến đến giúp cậu xoay đầu lại, tránh để cậu đè vào vết thương quá nhiều. Người bác sĩ lớn tuổi ghi chép một chút gì đó vào hồ sơ, ông ấy kiểm tra lại vết thương của cậu một lần nữa rồi cẩn thận dặn dò:
"Bây giờ cứ nghỉ ngơi đã, não bộ của cậu chưa ổn định đâu. Nếu như...hmm...hai cậu cứ cãi nhau vào lúc này thì sẽ càng khó hồi phục và sẽ gây đau đớn cho cả hai. Cậu Park, tôi biết là cậu sẽ shock, nhưng mà cứ bình tĩnh đã. Ít nhất thì ca phẫu thuật bây giờ đã thành công, hãy nghỉ ngơi và nói chuyện với nhau thật chậm thôi"

"Vâng"
Jeongguk, và cả Jimin chỉ có thể đáp lại như thế.


"Sao em lại làm thế này? Tại sao chúng ta lại phải như vậy làm gì kia chứ?"
Jeongguk, hay chính xác hơn là Jimin, cất tiếng nói. Vị bác sĩ và y tá đã rời đi; cậu nằm trên giường bệnh, trên tay cầm chiếc gương và nhìn chằm chằm vào đó. Jeongguk "thật" với tay tới bảng điều khiển điều hòa, cậu tăng nhiệt độ lên và đắp chăn lại thật ấm; cậu biết, Jimin chịu lạnh không tốt.

"Trả lời anh đi Jeongguk, trả lời anh khi anh đang hỏi em đi"

"Để cứu anh" Cậu đáp nghe thật thản nhiên làm sao.

"Không, Jeongguk, việc này chẳng ích gì cả. Anh biết mình thế nào mà, anh...anh không thể hồi phục...Anh sẽ chết dần; vậy nên làm thế này sẽ chỉ ảnh hưởng đến em thôi. Xin em đấy, bỏ anh ra khỏi em"
Cậu vừa đáp, rồi lại tự nói với chính mình.

Căn phòng bệnh yên tĩnh kì lạ, máy trợ thở và đo nhịp tim đã được rút ra, vậy nên chẳng còn một chút âm thanh nào khác trong phòng ngoài tiếng đồng hồ kêu tic toc và giọng nói của cậu. Jeongguk cứ tự nói chuyện một mình như thế; một số người đi qua phòng, họ còn ngó vào trong ô cửa nhìn một hồi rồi mới chịu đi; họ nghĩ cậu đang bị điên. Nhưng giờ thì cậu đâu quan tâm cơ chứ? Điều duy nhất cậu quan tâm bây giờ là Jimin; cậu cần anh phải chấp nhận điều này; cậu cần anh khỏe lại.

Jeongguk đưa đôi tay mình lên, tự vuốt mái tóc của mình giống như cách mà cậu luôn làm với anh mỗi khi anh căng thẳng:
"Jimin, sweetie, bình tĩnh, nghe em đã. Anh đang kích động, anh phải bình tĩnh lại, hoặc chúng ta sẽ bị đau và chẳng giải quyết được gì hết"

Jeongguk hít thở thật sâu
"Đây sẽ chỉ là tạm thời thôi được chứ? Đây là cách duy nhất để chữa cho anh, đó là sử dụng tế bào não khỏe của em. Sau khi phần não của anh hồi phục, em sẽ lập tức làm phẫu thuật để trả nó về cho anh. Và khi đó anh sẽ khỏe lại"

"Không thể....anh sẽ không thể hồi phục đâu Gukie....làm ơn....xin em....đừng vì anh như thế....."
Cậu đáp, và Jeongguk khóc trong khi còn chẳng biết mình khóc từ bao giờ. Có lẽ là bây giờ, cơ thể này không còn là của riêng cậu nữa, vậy nên đôi khi cậu làm những điều mà mình chẳng có chủ đích muốn làm.

Jeongguk mỉm cười, đưa tay lên tự lau nước mắt mình:
"Đừng khóc mà, sweetie của em. Điều này tốt cho anh mà, em sẽ ổn thôi. Sau khi anh hồi phục, chúng ta sẽ kết hôn được chứ?"

"Anh ghét chính mình, tại sao anh lại sống như thế này cơ chứ? Anh còn chẳng thể tự mình hồi phục...và anh làm liên lụy đến cả em..."
Jimin đau đớn nói; và vì đang sống chung trong một cơ thể, Jeongguk có thể cảm nhận được toàn bộ nỗi trăn trở ấy của em. Cậu biết Jimin thương cậu, cậu biết Jimin yêu cậu; và khi anh ở trong cậu, anh cũng sẽ biết được cậu thương yêu anh nhiều đến mức nào. Jimin cũng sẽ hiểu được cảm giác khủng khiếp và sợ hãi của cậu; và vì vậy, cậu tin Jimin sẽ sớm chấp nhận mà thôi.

"Không sweetie, đây là lựa chọn của em. Chúng ta sẽ ổn thôi mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro