Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vài ngày trôi qua, sức khỏe của Jeongguk cũng dần hồi phục. Những cơn đau đầu cũng ít dần, cũng một phần là do hai người họ khá hợp ý với nhau nên không cần thường xuyên cãi vã "trong đầu". Vết thương cũng thôi không còn đau nhức quá nhiều nữa; có lẽ, một phần là do cơ thể Jeongguk vốn khỏe mạnh; còn nếu là Jimin, anh chẳng biết mình sẽ mất bao lâu để có thể khiến vết thương lành lại nữa.

Jimin nói anh muốn đi dạo vào sáng sớm, vậy nên Jeongguk cũng chiều theo ý anh và thức dậy trước khi mặt trời mọc. Việc để hai người thức dậy cùng nhau, theo lời bác sĩ nói, là một việc cực kì quan trọng trong quá trình hồi phục của Jimin. Giống như là Jeongguk đang dìu anh đi từng bước một vậy; người lớn hơn sống hoàn toàn dựa vào người bạn trai mình. Jeongguk biết vậy, nên dù có tỉnh giấc, cậu cũng không vội vàng ngồi dậy ngay. Cậu nằm trên giường, tự đưa tay mát xa mắt và đầu của mình rồi cất giọng:
"Sweetie? Chúng ta dậy thôi"

"Ừ, anh dậy rồi"
Tự Jeongguk trả lời như thế, ngay sau khi câu hỏi kia kết thúc được vài giây. Những người không biết về cậu có lẽ sẽ nghĩ cậu đang bị điên vì cậu cứ liên tục tự nói và tự trả lời, nên Jeongguk tránh việc để cả hai người cùng nói một lúc nếu như phải giao tiếp với người khác.

Một người y tá bước vào, cô ấy kiểm tra một chút về vết thương cũng như trạng thái gần đây của cậu và chăm chú ghi chép vào bệnh án.

"Hai anh cảm thấy ổn chứ? Mắt có bị mờ hay đau đầu khi thức dậy không?"
Cô ấy hỏi, chăm chú nhìn biểu cảm của người kia, cố gắng tìm kiếm xem liệu có bất kì sự khó chịu nào của cậu hay không

"Hmm..."
Jeongguk đăm chiêu vài giây
"Không, tôi ổn, mắt vẫn hơi mờ một chút nhưng giờ thì rõ rồi"

"Các anh biết đó, các anh không cần cố gắng tỏ ra chỉ có một người trước mặt chúng tôi. Việc đó sẽ khiến cho não bộ của cả hai cảm thấy mệt mỏi"
Cô ấy mỉm cười trước khi rời đi. Jeongguk nhìn theo, và rồi cất tiếng hỏi:
"Cô ấy thật tốt bụng phải không?"
Là Jimin, vẫn là Jimin vô cùng thánh thiện và tốt bụng.

"Đúng vậy, họ đã cứu anh, và em biết ơn họ" Jeongguk thư thái trả lời "Giờ thì đi dạo thôi, anh thích ngắm mặt trời mọc mà đúng không?"

Khuôn viên bệnh viện vào sáng sớm thật vắng người, và Jeongguk muốn đi dạo một chút để cảm thấy thoải mái. Jimin – một vũ công, anh luôn yêu thích việc đi dạo vào buổi sáng. Bất động trên giường bệnh bấy lâu có lẽ đã khiến anh khó chịu lắm rồi; Jeongguk nghĩ rằng việc làm này của cậu sẽ khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn thật nhiều. Cậu chọn một góc để ngồi xuống thật chậm, một nơi vừa đẹp để có thể ngắm bình minh lên.

Jeongguk cảm thấy cơ thể vẫn thật nặng nề và mỏi mệt, hoặc có thể không phải do cậu mà là do Jimin khi mà anh vẫn chưa quen việc điều khiển cơ thể mới, chưa thể phối hợp nhịp nhàng cùng cậu được. Jeongguk quấn khăn quàng lên cổ mình kín hơn, bởi Jimin chịu lạnh kém hơn cậu nhiều và cậu không muốn anh cảm thấy khó chịu. Jeongguk đảo mắt nhìn xung quanh, cậu nhẹ giọng hỏi:
"Không khí tuyệt vời chứ? Dù hơi lạnh đúng không?"

"Ừ, anh thích lắm"
Vẫn là giọng nói của cậu, nhưng cách ngắt nhịp, lấy hơi đã khác hoàn toàn

"Anh cảm thấy ổn chứ? Tất cả mọi thứ?"

"Anh thấy chưa quen lắm, nhưng mọi thứ vẫn ổn. Anh mong là mình sẽ sớm khoẻ lại"
Jimin, trong cơ thể của Jeongguk, cất tiếng nói
"Anh cảm thấy như mình đang lợi dụng em. Một kẻ tồi tệ"

"Đừng vậy mà, sweetie, đây không phải lỗi của anh. Em cũng mong anh sớm bình phục, bởi vì em không thể tự ôm chính mình được. Em muốn ôm anh, chúng ta còn phải kết hôn nữa chứ"
Jeongguk an ủi.

Bình minh bắt đầu lên ở phía xa xa, mây mù cũng dần tan đi khi ánh nắng le lói bắt đầu chiếu rọi. Bầu trời sáng dần với những mảng màu hồng rực tuyệt đẹp; Jeongguk ngồi đó, mắt hướng ra xa xăm, cố gắng thu hết cảnh đẹp vào tầm mắt, lưu trữ khoảnh khắc bình yên này vào kí ức của cả hai. Họ ngồi yên lặng. Jimin thích yên lặng để cảm nhận từng giây phút đẹp đẽ ấy, lắng nghe thiên nhiên và lắng nghe chính con tim mình.

"Về phòng thôi, chúng ta còn phải ăn sáng và uống thuốc nữa"
Jimin cất tiếng sau một hồi lâu, và Jeongguk cũng nghe theo anh mà đứng dậy.

Vài ngày sau đó, cậu bắt đầu đi lại nhiều hơn. Cậu sẽ thống nhất nhịp đi lại với người kia; giống như thể là ở trong quân ngũ vậy, Jeongguk sẽ đếm nhịp 1-2 và rồi Jimin sẽ đi theo những nhịp đó. Cậu nghĩ đó là một cách làm hiệu quả, khi mà những bước chân của người nhỏ tuổi ngày càng nhẹ nhàng hơn; và cậu cũng chẳng còn bị va hai chân vào nhau nữa.

Jeongguk dần bình phục, và rồi cậu được xuất viện. Lần đầu trở về căn nhà chung của cả hai, Jimin thực sự xúc động muốn phát khóc và Jeongguk cũng thế. Đối với anh, thật yên bình khi trở về nhà sau một cơn dông bão, sau những nỗi đau đớn cả về thể xác và tinh thần. Anh nhớ nơi này biết bao, anh nhớ nơi mà anh luôn mong ngóng được trở về mỗi khi anh đau đớn, mệt mỏi, buồn bực hay sợ hãi. Jimin nhớ rằng điều cuối cùng anh làm khi anh bắt đầu chìm vào cơn hôn mê, đó là nhớ về mái ấm của anh và về cậu. Căn nhà của họ, mùi hương quen thuộc của họ, tất cả điều đó làm anh cảm thấy thư thái.

Còn cậu, cậu cũng thấy nhẹ nhõm hơn, khi Jimin vẫn ở đây, dù anh không thực sự hồi phục, anh vẫn ở đây và vẫn tồn tại bên cạnh cậu. Tuy anh chẳng hề hiện hữu trước mặt cậu; nhưng đối với Jeongguk mà nói, việc anh còn sống đã là một kì tích rồi.

"Jimin" thở dài một hơi, ngồi xuống ghế sofa quen thuộc mà cả hai người đã từng ngồi đó, cùng ôm ấp và xem phim vào những buổi tối cuối tuần. Thật trống trải khi chỉ có một mình thể xác của Jeongguk ở đây, khi mà anh muốn mình được vùi vào cái ôm của người bạn trai và được cậu hôn lên mái tóc.

"Anh yêu nơi này, anh yêu nó khi nó có em"
Jimin nói, cảm thấy hơi kì quặc một chút khi những gì sến sẩm mình nói ra lại mang tone giọng của người kia. Jimin đưa tay lên ôm hai má của cậu, chết tiệt, cái cảm giác này, sao anh nhớ nó quá đi mất. Jimin trở nên tham lam hơn nữa, anh muốn nhiều hơn. Người lớn hơn vòng cả hai tay qua, điều khiển Jeongguk tự ôm lấy chính mình và rồi nghẹn ngào vì cái ôm ấm áp ấy:
"Anh muốn ôm em quá...chết tiệt Jeongguk anh thực sự nhớ em...anh rất rất nhớ em. Anh muốn ôm em, hôn em thật nhiều cơ mà? Làm thế nào để anh có thể hôn em đây?"

"Thôi nào Jiminie" Jeongguk đáp lại "Em sẽ trông thật giống một kẻ điên nếu như tự hôn mình trong gương đó. Em cũng nhớ anh, sweetie. Những lúc em hôn anh, em ước gì anh cảm nhận được"

"Anh cũng mong thế. Anh thực sự muốn em ôm và hôn anh thật nhiều"

"Được rồi sweetie, khi nào anh khỏi bệnh, em nhất định sẽ ôm và hôn anh đến ngộp thở thì thôi. Lúc đó đừng có bảo em bỏ ra, em sẽ không buông anh ra đâu. Giờ thì em khát quá, anh muốn uống gì nào? Nước ép táo nhé?"
Jeongguk hỏi và đứng dậy, tiến tới tủ lạnh và lấy một ly nước ép sau khi nhận được sự đồng ý của Jimin.

"Argh...chua thật..."
Cậu nhăn mặt sau khi hớp lấy một ngụm. Jimin cười khúc khích, anh ấy có vẻ thỏa mãn với ly nước ép ấy. Phải rồi, nước ép táo là món ưa thích của Jimin mà. Anh ngả lưng về phía sau và cất giọng hỏi:
"Em vốn không thích nước ép mà huh? Ah...anh vẫn chưa quen việc mình nói giọng của em..."

"Tại vì anh thích mà..."
Jeongguk trả lời, muốn nhấc ly nước lên để uống một ngụm nữa nhưng tay cậu không thể: có một lực kháng lại hành động đó của cậu và người làm điều đó không ai khác là Jimin. Cậu ngạc nhiên:
"Sao thế?"

"Chúng ta phải làm mọi thứ thoải mái cho cả hai. Đừng làm những điều mà em không thích, đây là cơ thể của em mà"
Jimin buông ra một tiếng thở dài
"Cảm ơn em, thật vất vả cho em, Gukie"

"Đừng khách sáo thế, em làm mọi thứ vì em yêu anh"

"Anh sẽ khỏi chứ?"
Jimin hỏi, và Jeongguk gật đầu lia lịa:
"Đương nhiên là vậy rồi. Anh sẽ khỏi bệnh và sẽ thật khỏe mạnh, anh phải tin là mình sẽ khỏi đấy nhé!"

"Rồi rồi, đừng gật đầu nữa anh chóng mặt quá"
Jimin bật cười khúc khích và người kia nghiêm túc dặn dò:
"Chúng ta sẽ phải sống như thế này ít nhất 1 tháng, hoặc là lâu hơn, tuỳ vào tình hình của anh. Hãy thống nhất với nhau mọi thứ được chứ? Vì đây là cơ thể chung, vậy nên mình sẽ phải thống nhất trước khi làm mọi việc. Và em vẫn phải đi làm nữa, nên những lúc ra ngoài như vậy, anh chỉ cần nghĩ trong đầu là được. Hãy làm mọi thứ thoải mái cho anh nhé?"

"Được"

"Vậy được rồi. Giờ thì ăn gì đó thôi, em đói quá. Anh muốn ăn gì nào?"

"Nên nhớ giờ chúng ta chỉ có một cái bụng thôi, gọi ít đồ ăn thôi đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro