Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần, hai tuần trôi qua, Jimin bắt đầu quen dần với cuộc sống "chung" với người bạn trai. Jimin cảm thấy mình đang dần điều khiển được cơ thể của người kia, nhưng đương nhiên, anh vẫn cố gắng hòa hợp với Jeongguk và chẳng hề tự ý làm điều gì khi chưa hỏi ý kiến cậu, vì anh không muốn làm bất kì điều gì mà cậu cảm thấy không thoải mái. Cuộc sống của họ khá ổn, trừ việc họ không thể ôm ấp và thân mật với nhau mà thôi.

Jeongguk, như đã nói, cậu vẫn phải tiếp tục đi làm, và những lúc đó Jimin chỉ im lặng. Anh không muốn làm phiền cậu khi cậu đang tập trung cho công việc, và hơn nữa, anh không muốn những người khác nghĩ rằng Jeongguk có vấn đề về thần kinh khi cậu cứ liên tục nói chuyện một mình. Ban đầu, anh thấy hơi nhàm chán một chút vì cứ phải ngồi một chỗ cả ngày; nhưng rồi anh nhận ra, mọi thứ cũng khá thú vị đó chứ. Anh thích cách Jeongguk tập chung chụp những tấm ảnh tuyệt vời, chỉnh sửa nó và làm tất cả mọi thứ, anh thích cách Jeongguk trang trí bàn làm việc của mình với tấm ảnh chụp chung của cả hai.

Những lúc anh bắt đầu cảm thấy cơ thể chung trở nên mệt mỏi đôi chút, anh sẽ suy nghĩ như kiểu "Gukie của anh giỏi quá" hay "Gukie của anh cố lên" để động viên người bạn trai. Bản thân Jeongguk cũng vậy, mỗi khi cảm thấy mình đã ngồi quá lâu, cậu luôn chủ động đứng dậy và đi dạo vài vòng. Người nhỏ hơn quá hiểu Jimin mà; anh cực kì ghét cảm giác ngồi một chỗ quá lâu.

Jimin sẽ thỉnh thoảng đặt những suy nghĩ đáng yêu vào trong đầu cậu, những câu động viên, hoặc thậm chí đôi lúc anh sẽ nghĩ về một giai điệu nào đó, nghĩ về những món đồ ăn mà anh thèm; và đôi lúc, người kia làm Jeongguk cảm thấy buồn cười. Giống như có một lần, khi Jeongguk vô tình lấy ra sấp ảnh cũ mà cậu chụp trộm Jimin, cậu có thể nghe thấy giọng Jimin trong đầu mình rằng:
"Cái quái gì thế? Sao trông mặt anh tròn như cái đĩa vậy?"

Jeongguk thực sự chẳng nhịn nổi và cậu cuối cùng cũng phải cười phá lên. Gì vậy, cậu thấy đáng yêu đó chứ? "Sống chung" theo kiểu này thì ra cũng chẳng tệ như cậu nghĩ. Jimin lúc nào cũng tỏ ra người lớn trước mặt cậu; nếu như không sống với anh như thế này, có trời mới biết Jimin đã suy nghĩ ngô nghê và trẻ con như thế nào. Và những suy nghĩ tích cực đó của anh cũng giúp Jeongguk cảm thấy thoải mái và bớt lo lắng hơn.

Sau giờ làm, Jeongguk sẽ tới siêu thị để mua đồ ăn – hay đôi khi họ chỉ đơn giản là đi dạo chứ chẳng thực sự muốn mua gì cả. Jimin, như thường lệ, anh không thường tranh cãi với cậu mỗi lúc cậu ra ngoài. Nếu như anh muốn ăn gì đó, anh sẽ để chúng ở trong trí não của cả hai, và Jeongguk, nếu cảm thấy ổn, cậu ấy sẽ mua những món đó về. Còn nếu không, cậu hoàn toàn có thể nghĩ về những gì mà cậu muốn, Jimin vẫn đồng ý với cậu. Giống hệt như cuộc sống trước đây, cậu và anh chẳng mấy khi cãi nhau về việc họ sẽ ăn gì.

Tuy nhiên, Jeongguk không phải là một người kĩ tính trong việc chọn thực phẩm, còn Jimin thì luôn muốn chọn rau củ hay thịt thật ngon cho bữa ăn; vậy nên, đôi khi, hai người họ vẫn "cãi nhau" bên trong siêu thị. Ví dụ, có một lần, khi Jeongguk đi tới quầy dưa hấu, cậu chỉ nhặt đại một quả và bỏ vào xe đẩy. Nhưng ngay khi cậu định nhấc nó lên, lực tay của cậu kháng lại và người nhỏ hơn không tài nào có thể bưng nổi quả dưa hấu lên, dù cho cậu là một thanh niên khỏe mạnh đi nữa. Ngay khoảnh khắc đó, cậu đã thốt lên:
"Cái gì thế?"

Và rồi, đương nhiên, "Jeongguk" lại tự trả lời chính mình:
"Em phải vỗ vào nó trước chứ. Nhìn này, vỏ còn không đều màu, quả này sẽ không ngon đâu"

"Thôi nào sweetie, anh đừng có kĩ tính như thế chứ. Đồ trong siêu thị chất lượng mà"

"Nhưng mà nó không ngon. Để cho anh chọn đi mà"
Jimin tiếp tục nói, và rồi Jeongguk nhận ra có một người nhân viên tiến tới gần cậu. Cô ấy trông có vẻ...hơi hoang mang, như thể là chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với cậu nữa. Cô nhân viên nữ vẫn tỏ ra thật niềm nở:
"Không biết là tôi có thể giúp gì cho cậu không? Hmm...cậu có cần tôi giúp cậu chọn một quả ngon không?"

Một số người nhìn thấy Jeongguk tự nói rồi lại tự phủ nhận, họ cũng thấy khá kì lạ và để mắt tới cậu nhiều hơn. Jeongguk cười trừ, và rồi cậu nhận ra mình vẫn đang nghe nhạc. Lạy chúa, đó chính là thứ cứu cậu lúc này đây mà. Jeongguk nghiêng đầu để lộ đôi tai nghe, cậu lịch sự đáp:
"Ah, thật phiền chị quá. Tôi đang nói chuyện điện thoại với bạn trai tôi và hmm...anh ấy hơi khó tính trong việc chọn đồ ăn ấy mà. Chắc là tôi để tiếng hơi to rồi đúng không, lại còn bấm nhầm loa ngoài nữa, xin lỗi chị"

"Vậy được rồi, nếu cậu cần giúp gì thì cứ gọi tôi nhé"

Người nhân viên nữ rời đi và Jeongguk bê một quả dưa hấu bỏ vào xe đẩy ngay lập tức. Jimin im lặng trong suốt quá trình đó, nhưng cảm giác tội lỗi trong lòng làm Jeongguk biết, anh đang cảm thấy buồn. Cho đến lúc cậu đi vào trong xe và đề máy, Jimin mới lí nhí:
"Anh...xin lỗi. Anh không nên cư xử như thế"

"Không sao đâu sweetie, em thấy ổn mà, không sao cả"
Jeongguk cố gắng trấn an. Cậu có thể cảm nhận được hàng tá suy nghĩ của anh và thật đau lòng làm sao khi người lớn hơn luôn lo lắng cho cậu.

"Không Jeongguk, anh không nên tranh cãi với em như thế. Đây là cơ thể em nhưng anh lại không cho em làm những gì em muốn và...và thậm chí là anh còn phá vỡ thỏa thuận của chúng ta về việc tranh cãi nhau ở bên ngoài. Anh xin lỗi vì đã quá ích kỷ, Gukie"

"Nghe này baby"
Jeongguk hít thở thật sâu. Người lớn hơn đang trở nên mất bình tĩnh, cậu không muốn anh cảm thấy tồi tệ. Jeongguk cảm nhận được cảm giác khó chịu này của anh, và cậu cũng chẳng muốn để chính bản thân mình cảm nhận nó mãi:
"Em thấy ổn mà, không sao cả. Anh đâu có thể sống như một con rối, nghe theo mọi điều em làm đâu đúng không? Anh vẫn là anh, anh vẫn có quyền làm những gì anh muốn. Em hoàn toàn ổn với việc này, đừng lo"


Jimin nhớ ballet, anh nhớ việc anh được nhảy những vũ điệu uyển chuyển của chính mình. Jimin nhớ biết bao việc được đến studio để tập nhảy; anh nhớ những lần được khoác lên trang phục ballet và nhận được những tràng pháo tay từ phía khán giả. Jimin có thể dành hàng tiếng đồng hồ để xem những vũ công nổi tiếng biểu diễn, em sẽ tìm cách học theo họ và để ý những kỹ thuật mà họ sử dụng. Đến bây giờ, khi đã sống "nhờ" Jeongguk, người lớn hơn vẫn giữ thói quen đó. Dù cho người bạn trai anh chẳng hứng thú lắm với việc tua đi tua lại và xem một video múa ballet trong hàng giờ liền; cậu vẫn muốn anh được thoải mái với đam mê của mình. Dù sao thì việc xem một cái gì đó mới cũng chẳng ảnh hưởng đến cậu cả, giống như xem phim thôi; quan trọng nhất bây giờ là Jimin vui, vậy là được rồi.

Nhưng người nhỏ hơn cũng biết; nếu chỉ xem thôi thì không đủ. Jimin của cậu sống với những bước nhảy, anh không thể khiêu vũ vì đây là cơ thể của cậu và người kia sợ rằng sẽ làm cậu bị thương. Jeongguk có thể biết được mong muốn đó của anh, và trong một buổi tối nghỉ ngơi ở nhà, cậu đã hỏi:
"Em cũng muốn thử múa ballet xem thế nào. Anh dạy em nhé?"

"Nhưng mà...nhưng mà Guk...em sẽ bị đau đó?"
Jimin lo lắng đáp lại; bản thân anh đã rèn luyện rất lâu nhưng vẫn có thể bị chấn thương, và anh biết rằng, nếu anh làm thế, cậu sẽ đau rất nhiều.

"Không sao không sao, em muốn thử mà. Chỉ một vài động tác đơn giản thôi là được rồi" Jeongguk cương quyết, và cuối cùng thì anh đồng ý. Jimin, trong cơ thể của Jeongguk, gật đầu. Jimin nhớ ballet lắm rồi. Anh tiến tới bật nhạc, âm thanh tiếng nhạc Hồ thiên nga bắt đầu vang lên du dương trong căn hộ của cả hai. Jimin đưa tay, di chuyển cơ thể người kia một cách cẩn thận nhưng uyển chuyển. Từng động tác tuy vẫn còn cứng nhưng thật đúng nhịp điệu, Jimin thực sự chìm đắm vào âm nhạc. Anh không cố gắng làm những động tác quá khó giống như những gì anh đã tập; Jimin cũng không cố gắng để xoay bằng mũi chân hay những động tác cần sự tập luyện quá nhiều. Dù anh yêu chúng chết đi được, Jimin vẫn biết giới hạn của mình; anh biết anh cần tiết chế lại để tránh làm người bạn trai bị thương. Bài khiêu vũ kết thúc chỉ sau vài phút; Jeongguk ngồi phịch xuống ghế sofa, mồ hôi vã ra như tắm và cậu thở hổn hển:
"Ôi trời, nó thực sự mệt như vậy hả? Em đã nghĩ trông nó rất là nhẹ nhàng đó, ah người em đau ê ẩm hết cả..."

"Công nhận đau thật, tại vì người em cứng đó" Jimin nói "Nhưng anh cũng rất vui, cảm ơn em nhiều"


Những đêm tiếp theo thật khó khăn với cả hai khi họ luôn gặp ác mộng. Máy bay chao đảo và lao xuống từ trên cao, cảm giác nghẹt thở thiếu không khí, mọi thứ nổ tung trước mắt, mọi người la hét và hoảng loạn. Jimin thấy mình bị va đập thật mạnh, người bên cạnh anh đã chết và nghiêng vào người anh khi mọi vật đang xoay chuyển. Đầu anh và toàn cơ thể trở nên đau đớn, hình ảnh người giáo viên múa đang ép hai chân anh lại và anh khóc thét lên, hình ảnh bố của Jimin cầm roi đánh anh liên hoàn vì anh theo học múa ballet và không chịu học môn khoa học ở trường, hình ảnh những người bạn cùng lớp cười nhạo anh vì anh đứng hạng thấp trong bài kiểm tra,... và rồi Jeongguk ngồi bật dậy. Tầm mắt mờ ảo dần trở nên rõ nét, nhưng đầu cậu đau như búa bổ và Jeongguk lo lắng gọi:
"Jimin? Jimin? Anh có nghe thấy em gọi không?"

"Anh đây...hm...xin lỗi em....xin lỗi vì để em thấy những thứ đó....anh xin lỗi...anh xin lỗi xin lỗi...xin lỗi em Guk...anh không nên để em thấy những điều đó....."

"Bình tĩnh, hít thở nào Jimin"
Jeongguk nói, hít một hơi thật sâu và thở ra cho đến khi cảm thấy đầu bớt đau đớn và cảm giác người kia đã bình tĩnh hơn. Cậu lê người xuống giường cố gắng uống vài ngụm nước, sau đó quay trở lại giường ngủ, ngồi xuống một chút và bắt đầu cất giọng:
"Em mới là người cần xin lỗi anh. Chúng ta yêu nhau hơn hai năm, nhưng em chẳng biết những nỗi đau đớn này của anh? Em đã vô tâm, phải không?"

"Không phải vậy đâu. Chỉ là...chỉ là anh thấy mọi thứ đã ổn và em thực sự làm anh hạnh phúc. Anh chẳng còn nhớ những thứ đó khi ở bên em nữa" Jimin trấn an "Anh sẽ cố gắng hồi phục. Xin lỗi vì đã để em cảm thấy đau đớn và mệt mỏi như vậy"

"Không sao cưng, em muốn chia sẻ mọi thứ với anh. Giờ thì ngủ thôi nào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro